From Hanoi - Chương 02 - 5

          Khi chúng tôi đứng trước cửa hàng kem, tôi chợt hiểu tại sao Lan lại muốn ăn kem cuối cùng. Sau khi bỏ công sức cả tiếng đồng hồ ra cuốc bộ và chọn lọc sách vở cho ưng ý, việc ăn một que kem ngon ngọt mát lạnh thế này giống như tự thưởng cho mình một món quà vậy.

          “Cậu biết cửa hàng kem Tràng Tiền này có lịch sử bao nhiêu năm rồi không?” Lan tiếp tục công việc hướng dẫn viên của mình.

          “Để xem nào.” Tôi bắt đầu động não. “À, à, ban nãy lúc vào cửa tớ nhớ là có nhìn thấy biển hiệu quán ghi là bắt đầu từ năm 1958.”

          “Đúng rồi.” Lan gật đầu. “Có lần cô chú tớ từ Singapore về nước chơi, tớ dẫn thằng em họ ra đây ăn kem, nó bảo Singapore mới lập quốc từ năm 1965, thế mà cái quán kem ở đây còn lâu đời hơn đấy!”

          Tôi gật gù ghi nhận thông tin thú vị này.

          Chúng tôi cùng đi sâu vào trong xếp hàng. Hôm nay cuối tuần nên khá đông người đến mua kem, hai đứa phải kiên nhẫn đứng vào trong hàng người dài và nhích lên từng tí một. “Ăn kem Tràng Tiền như kiểu trở về thời bao cấp ấy cậu nhỉ?” Tôi phát biểu cảm tưởng.

“Sao cậu nghĩ vậy?” Lan quay lại hỏi tôi.

          “Thì phải đứng xếp hàng dài chờ mua kem, mấy cô bán hàng thỉnh thoảng mệt quá cũng tỏ ra khó chịu, tớ nhớ có lần đi ngang qua còn thấy tiếng loa điều hành của mấy người bảo vệ nữa cơ.”

          “Ấy, đấy là thứ tạo lên thương hiệu kem Tràng Tiền đấy.” Cô cười và nói, nghe nửa thật nửa đùa.

          Chờ gần hai mươi phút thì đến lượt chúng tôi được mua hàng, Lan mua một que kem đậu xanh cho cô và một que kem dừa cho tôi. Chúng tôi đứng ra một góc vừa ăn vừa tán gẫu.

          “Một tuần, tớ dạo qua bờ Hồ ít nhất một lần. Vì cũng tiện về thăm ông bà nội tớ nữa.” Lan cắn nhỏ nhẹ từng miếng và nói. “Lần nào chuyến đi cũng bắt đầu bằng một vòng dạo bộ xung quanh Hồ Gươm, tiếp đến là đi xem sách, sau đó là đi ăn kem Tràng Tiền. Nói thật với cậu nhé, trừ mùa đông ra, còn lại lên đây chơi mà không ăn kem thì thấy chuyến đi chơi không trọn vẹn thế nào ấy.”

          “Không trọn vẹn là đúng rồi, kem ngon thế này cơ mà.” Tôi nói. “Mà nhà ông bà cậu ở khu nào vậy?”

          “Ở phố Hàng Đào cậu ạ, cậu đã được nghe câu ca dao về con phố ấy chưa: Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây/ Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người” Cô nói. “Đó là một con phố có lịch sử lâu đời chuyên nghề nhuộm tơ lụa, nó có từ tận thời nhà Trần, đến thời nhà Lê thì trở nên rất sầm uất. Vào thời Pháp thuộc, phố mang tên là Rue de la Soie nghĩa là phố bán lụa. Đến đầu thế kỷ 20, cùng với quá trình Âu hóa thì dần dần vải Tây thắng thế, hàng truyền thống không cạnh tranh được nên cứ ngày càng vắng bóng. Đến bây giờ thì phố không còn bán vải nữa mà bán đủ loại hàng hóa, như quần áo, vàng bạc, đồ thủ công mỹ nghệ…”

          “Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người!” Tôi ngâm nga và tặc lưỡi. “Hèn chi cô gái Hàng Đào này ăn mặc rất có gu nhé!”

          “Thật ra…” Lan cười tủm tỉm và nói. “Tớ không dám nhận là con gái phố cổ đâu, vì tớ không lớn lên ở đấy. Chỉ có ông bà nội tớ gắn bó với phổ cổ thôi, bố mẹ tớ và các bác, các cô các chú đều được ông bà cho vốn để ra ngoài lập nghiệp từ lâu rồi. Nói chung mọi người ra ngoài đều có những thành công nhất định, người thành đạt nhất là làm bác sĩ, nhiều tiền lắm cậu ạ, còn lại chủ yếu là đi buôn bán, bố tớ cũng nhờ quan hệ của ông anh là bác sĩ mà kinh doanh được mảng vật tư y tế, làm ăn cũng tốt lắm. Em trai tớ cũng đang được gia đình hướng theo nghề bác sĩ.”

          “Nhà cậu có hai chị em nhỉ?”

          “Ừ, cậu em tớ đang học lớp mười một, nghịch như quỷ cậu ạ, mỗi lần đi họp phụ huynh bố mẹ tớ lại đau hết đầu với nó ấy.”

          “Mà sao thấy bác sĩ nhiều tiền thế sao bố mẹ cậu không hướng cậu vào như em trai cậu?”

          “Bởi vì là…Bố mẹ tớ cho rằng con gái nên dành thời gian cho gia đình, kiếm việc gì đó nhẹ nhàng một chút là được, hơn nữa, bố mẹ cũng nghĩ là vài năm nữa tớ lấy anh người yêu bây giờ thì không phải lo nghĩ kinh tế mấy.”

          “Anh chàng người yêu chở cậu đến trường bằng xe Lexus đấy hả?” Tôi nói và thả que vào thùng rác ngay bên cạnh. Lan mới ăn được một nửa que kem.

          “Đúng rồi đấy.” Cô nói. “Anh ấy đang du học ở nước ngoài, đợt rồi anh ấy về chơi nên tiện đưa đón tớ đi học mấy hôm.”

          “Hai người yêu nhau lâu chưa?”

          “Khá lâu rồi cậu ạ!” Cô nói. “Có thể nói bọn tớ là một cặp thanh mai trúc mã, hồi bé đã là hàng xóm của nhau, anh ấy chuyển nhà đi nhưng vẫn giữ liên lạc với tớ. Lên cấp ba học chung một trường nên có cơ hội thân thiết hơn, cứ thế lớn lên với nhau từng ngày từng ngày một. Đến một tối Valentine, anh ấy rủ tớ đi dạo và tặng một bó hồng để ngỏ lời muốn làm người yêu tớ, tớ cũng không suy nghĩ nhiều, tớ đồng ý, đồng ý như thể chuyện đương nhiên nó phải thế. Mọi người xung quanh ai cũng công nhận bọn tớ đẹp đôi, tớ tuy không phải thiên kim tiểu thư gì nhưng tự thấy mình cũng đủ công dung ngôn hạnh, còn anh ấy thì gia đình có điều kiện, bố mẹ anh ấy đều là người có vai vế trong xã hội, ngày tớ nhận lời làm bạn gái anh ấy, bố mẹ tớ vui lắm, mà nghĩ làm thông gia với những người như vậy thì có ai lại không vui chứ…”

          Đang nói dở bỗng nhiên Lan ngừng lại, không hiểu sao cô lại tỏ ra khá ngượng ngùng, chắc là cô không muốn đi sâu vào chuyện gia đình người yêu với một người bạn quá mới mẻ như tôi.

          Tôi nhìn Lan với ánh mắt chờ đợi nhưng cô không nói gì nữa. Cô lặng lẽ tập trung ăn nốt que kem.

          Thật buồn cười là tôi và Lan vừa nói chuyện rất hăng say xong, nhưng giờ hai đứa lại không dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa, giữa chúng tôi bỗng có một khoảng trống ngại ngùng kỳ lạ, dường như chúng tôi đang mở lòng với nhau quá tự nhiên và dễ dàng, cả tôi và cô đều bất ngờ về điều này.

          Khi ra khỏi quán kem, Lan nói tôi không cần đưa cô về đến tận nhà, cô sợ người thân và hàng xóm sẽ chất vấn về tôi. “Phải giải thích nhiều thì mệt lắm cậu ạ!” Lan nói. “Cậu cũng biết sự lo lắng thái quá của các bậc phụ huynh là một căn bệnh khó chữa mà.”

          “Ừm, tớ hiểu.” Tôi nói khi chúng tôi chia tay ở ngã tư giao giữa phố Hàng Bè và phố Hàng Đào.

          Trước khi đi Lan hỏi thêm tài khoản Yahoo của tôi để thỉnh thoảng hai đứa có thể tán gẫu với nhau trên mạng. Tôi đọc tên tài khoản Yahoo của mình cho cô, nhân tiện xin số điện thoại của cô ngay kẻo lại quên.

          Thế hệ chúng tôi rất gắn bó với các ứng dụng của Yahoo, đặc biệt là ứng dụng trò chuyện trực tuyến với biểu tượng là khuôn mặt cười đứng cạnh chữ Y màu tím, chúng tôi hay gọi vui biểu tượng ấy là “Anh chàng cười khoác màu áo tím”.

          Sau khi chia tay, tôi đi bộ trở lại bến xe buýt cạnh bờ hồ ban nãy để đón xe về nhà.

          Một ngày hết sức đặc biệt, tôi thầm nghĩ khi leo lên xe buýt số 09, chỉ đơn giản là một cuộc dạo bộ xung quanh hồ Gươm và bàn luận đôi ba câu chuyện nhân tình thế thái, nhưng nó đem lại cho tôi một cảm giác vô cùng thư thái và hạnh phúc, như thể nếu ông trời tạo điều kiện cho tôi đi với cô như thế, cứ đi mãi, đi mãi cả đời như thế cũng được.

          Đến khoảng tám giờ tối hôm ấy, khi đang ngồi trực máy thì tôi nhận được lời mời kết bạn của Lan trên mạng.

          Lan hỏi tôi thấy cuộc đi dạo sáng nay thế nào, tôi trả lời rất thích và hi vọng cuối tuần nào cũng được đi với cô như vậy.

          “Cậu nghĩ vậy thật à!? Vậy cứ cuối tuần mình đi dạo với nhau nhé, vẫn thời gian ấy, địa điểm ấy, chuyến xe ấy.” Lan nói. “Thêm một người bạn đồng hành tớ vui lắm, chỉ sợ đi được mấy hôm cậu sẽ thấy tẻ nhạt thôi.”

          “Không. Cậu yên tâm.” Tôi gõ phím trả lời. “Không bao giờ có chuyện đó đâu.”

Chúng tôi cùng nói thêm vài chuyện vụn vặt khác nữa, được cái học chung một trường nên có nhiều thứ để nói, chuyện các thầy cô, chuyện đám bạn bè, chuyện các khoa trong trường có đặc trưng gì. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện để Lan đi ngủ, tôi và cô cùng trao đổi địa chỉ trang cá nhân với nhau.

Suốt đêm hôm ấy tôi ngồi nghiền ngẫm không sót một bài viết nào trên trang của Lan cả, tôi bận rộn nên không viết được bài nào trên trang của mình, nhưng cô thì khá chăm chỉ viết, khi truy cập vào trang của cô tôi thấy cô đăng bài khá đều.

Lan viết về rất nhiều đề tài, như về bạn bè, lớp học, em trai cô, hay những bộ phim mới, những món ăn ngon… trong đó có một bài viết cách đây hai tuần làm tôi rất ấn tượng, vì cảm xúc cá nhân của cô thể hiện ở đấy đậm nét hơn so với các bài khác, nội dung của nó thế này:

“…Mình nhớ lúc còn bé, khi các bạn đều ước được sống trong những ngôi nhà cao tầng to rộng, thì mình lại chỉ thích ngôi nhà nhỏ của cô mình. Mình rất ngưỡng mộ gia đình cô ấy, họ sống trong một ngôi nhà vừa phải nhưng thật ấm cúng và tràn đầy tình yêu thương.

Mỗi khi lên ấy chơi và ăn cơm với gia đình họ xong, lúc ra về mình lại ước sau này cũng có được một mái ấm như thế. 

Bây giờ cô đã xây nhà mới, to hơn và đẹp hơn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng mình chỉ thấy nhớ hoài căn nhà cũ đấy.

Có lẽ tính mình hợp với một cuộc sống nhẹ nhàng không tranh đua. Ước muốn của mình chỉ đơn giản là được làm những việc mình thích, được có một gia đình hạnh phúc, không cần quá giàu sang, chỉ cần một người chồng chung thủy trách nhiệm và những đứa con ngoan ngoãn là đủ mãn nguyện lắm rồi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này