Én Liệng Truông Mây - Hồi 30 - Phần 1

HỒI THỨ BA MƯƠI

Núi Linh Phong thiền sư phân thiên tượng

Bến My Lăng dị sĩ tặng binh thư

Rời khỏi Cao gia trang, Trần Lâm thúc con Ô Truy phóng thật nhanh như cố chạy trốn cái cảm giác bùi ngùi đến nát dạ của những chung rượu tiễn hành. Tiểu Hồng không khóc nhưng nhìn thấy bàn tay nàng run run khi nâng chung rượu, chàng thấy xúc động đến tận tâm can. Chàng hú dài một tiếng rú vang động không gian, tiếng hú nghe thê lương ảo não vút cao chở theo bao nhiêu nỗi dằn vặt đau thương. Con Ô Truy như hiểu ý chủ, nó cất tiếng hí theo, tung cao bốn vó phóng đi như tên bắn, để lại sau lưng một đám bụi mịt mù. Tấm áo khinh cừu Tiểu Hồng vừa tặng Trần Lâm bay phần phật trong cơn gió lạnh buổi đầu xuân.

Phóng ngựa được một lúc khá lâu, tâm tình chàng dần trở lại bình thường. Những thôn xóm đìu hiu, lụp xụp hai bên quan lộ lúc này hiện ra như một bức vẽ tang thương. Gần ba năm mưa gió giang hồ nay mới có dịp trở về thăm sư phụ, lòng chàng chợt nghe ấm lại như đứa con đi xa lâu ngày trở về nhà. Cảnh chùa Linh Phong đã thay đổi rất nhiều khiến cho chàng vô cùng bỡ ngỡ. Ngôi chùa cũ nay đã được phá đi và xây lại lớn hơn, uy nghi hơn. Một chú tiểu khoảng mười hai, mười ba tuổi đang ở tiền đường, thấy khách lạ đến vội ra cúi đầu chắp tay vái chào.

- Mô Phật! Kính chào khách quan, khách quan viếng chùa lễ Phật hay có việc gì khác để tiểu tăng thông báo với sư phụ?

Trần Lâm nghĩ thầm trong bụng: “Chắc sư phụ mới nhận thêm đệ tử. Hay chùa đã có thêm các thầy khác về trụ trì?” Chàng chắp tay đáp:

- Tôi đến vãn cảnh chùa, nhân cũng có chút việc muốn được gặp sư trụ trì.

- Dạ, xin mời khách quan vào tiền đường, tiểu tăng đi thông báo với sư phụ.

Chú tiểu đưa chàng vào chánh điện, mời khách ngồi xong thì chạy ra phía sau. Trần Lâm quan sát thấy các pho tượng cũ, các bức hoành phi vẫn còn. Trên các bệ thờ giờ có thêm một tượng Phật Di Đà lớn, màu sơn còn mới, chắc là vừa được thỉnh về khi trùng tu lại chùa. Kế bên bàn thờ có một cái giá treo một chiếc cà sa mới, có nút ngọc, móc vàng. Vừa lúc ấy từ cửa bên hông của chánh điện, một vị sư tuổi khoảng trung niên, vẻ mặt hiền từ bước vào. Vị sư chắp tay xá chào và nói:

- A Di Đà Phật, tệ tự mừng thí chủ quang lâm. Bần đạo là Viên Minh, chẳng hay thí chủ có điều gì cần đến bổn tự?

Trần Lâm chắp tay vái chào lại, đáp:

- Đệ tử Trần Lâm xin ra mắt Viên Minh sư phụ. Đệ tử muốn hỏi thăm ngài sư phụ Tịnh Giác, chẳng hay người còn ở cốc Dũng Tuyền hay không?

Viên Minh thiền sư ngạc nhiên hỏi:

- Thí chủ muốn hỏi sư phụ Tịnh Giác à? Sư phụ vẫn còn sau cốc, chẳng hay Lâm thí chủ trước nay đã gặp mặt sư phụ chưa?

- Dạ, có ạ. Xin sư phụ thông báo hộ với thiền sư là có đệ tử tên Lâm Nhi xin ra mắt.

- Thí chủ ngồi đợi một lát nhé. Hơn một năm nay sư phụ chưa hề xuất cốc tiếp ai cả. Tôi sẽ vào thưa lại với người.

Viên Minh quay vào trong một lúc rồi trở lại nói:

- Sư phụ bảo Lâm thí chủ ra sau cốc để gặp người.

Trần Lâm đứng lên cảm tạ rồi ra sau cốc Dũng Tuyền. Mọi vật phía sau chùa và cốc vẫn còn nguyên trạng không có gì thay đổi. Chàng vào cốc, Ông Núi đang ngồi diện bích tham thiền, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của chàng, ông lên tiếng hỏi:

- Lâm Nhi, con về đó à?

Trần Lâm đến quì sau lưng thầy đáp nhỏ:

- Đệ tử Lâm Nhi xin thỉnh an sư phụ. Cầu Phật tổ độ trì thầy sớm viên thành chánh quả.

Ông Núi từ từ quay lại, ánh mắt từ hòa nhìn Trần Lâm bảo:

- Con đứng lên ta xem nào.

Trần Lâm lạy thầy một lạy rồi đứng lên. Ông Núi nhìn chàng một lúc rồi gục gặc đầu mỉm cười nói:

- Con đã trưởng thành rồi đấy. Mấy năm qua tao ngộ thế nào? Ngồi xuống kể lại cho thầy nghe.

Trần Lâm ngồi xuống trước mặt thầy, kể vắn tắt những sự việc chàng đã trải qua trong ba năm rồi, cuối cùng chàng hỏi:

- Nhân duyên nào mà chùa ta có nhiều thay đổi như vậy, thưa thầy?

- Năm trước Võ vương tuần du phủ Quy Nhơn có cho triệu thầy đến gặp. Người đã ban cho thầy một chiếc cà sa. Nhân lúc ra mắt Võ vương, thầy xin ngài cử người vào đây để trụ trì chùa vì lúc này Phật tử ngày càng đông mà thầy lại muốn ẩn dật thanh tu. Võ vương ưng thuận và đã gởi Viên Minh cùng vài đệ tử từ Phú Xuân vào. Ngài còn cấp kinh phí để trùng tu chùa lớn hơn như con đã thấy đó.

- Ra là vậy. Thầy có cho Viên Minh sư phụ biết về con không?

- Không. Sắp tới con dự định làm gì?

- Dạ, con còn chưa biết được đích xác sẽ làm gì. Tuy nhiên, mục đích của con là phải làm một điều gì đó để cứu vớt đồng bào ra khỏi cảnh lầm than, nghèo khó hiện nay. Con còn đang đợi cơ duyên đưa đẩy.

- Những việc con đã làm trong thời gian qua rất tốt, thầy rất hài lòng. Trời tối rồi, nhân lúc trăng chưa mọc, con theo thầy lên đây.

Ông Núi đứng lên bước ra ngoài đến gần nơi con suối đổ xuống. Ông nhún chân một cái, thân người bốc thẳng lên cao, đạp vào vách núi một lần nữa thì ông đã đứng yên vị ở một hòn đá lớn trên đỉnh núi. Trần Lâm theo sau cũng thực hiện đúng y những động tác của thầy, qua hai cú nhảy chàng đã đứng cạnh Ông Núi. Ông mỉm cười nói:

- Khinh công của con thành tựu mỹ mãn rồi đó.

- Con không bao giờ xao lãng việc luyện tập.

Ông Núi đưa tay chỉ lên nền trời đen đầy sao nói:

- Con hãy nhìn các vì tinh tú và cho thầy biết những nhận định của con về các thiên tượng đang xảy ra.

Trần Lâm ngước nhìn lên bầu trời đêm trong vắt đầy sao quan sát một lúc rồi nói:

- Thưa thầy, con thấy thiên vực sao Dực và sao Chẩn như có một vầng ám khí bao phủ, đó là triệu nước Nam ta đang hồi bỉ cực, vận nước đang lúc suy tàn. Sao Huỳnh Hoặc (Hỏa tinh) hiện lên sắc đỏ như máu, lại có ý như muốn xâm phạm vào vùng sao Dực, vào những lúc gần sáng con còn thấy sao Tâm (tức sao Thương) ở phía Nam trong khu vực sao Thần Nông cũng đỏ rực không kém, đó là triệu sẽ có họa binh đao giáng xuống đất nước này. Trong khi đó, nhìn sang phương Bắc, tú khí đầy trời, sao Đẩu sáng rực, là triệu nước Tàu đang hồi cường thịnh. E rằng đất nước ta lại rơi vào nạn giặc phương Bắc xâm lăng.

Ông Núi gật đầu, hỏi:

- Còn gì nữa không?

Trần Lâm lại quan sát kỹ các vì sao một lần nữa rồi đáp:

- Ở phương Tây, may cho chúng ta chòm Bạch Hổ rực sáng. Nhìn kỹ sẽ thấy sao Giác Mộc Giảo (sao Giác) và Sâm Thủy Viên (sao Sâm) là sáng hơn cả. Sao Cang Kim Long (sao Cang) bên đông tuy mờ hơn một chút nhưng lại có tường vân tú khí bao quanh. Điều này cho thấy ở phía Tây nước ta tất sẽ có anh hùng xuất hiện để cứu vãn tai kiếp này.

- Còn gì nữa không?

Trần Lâm thú nhận:

- Con chỉ nhìn ra được chừng ấy, xin thầy giảng giải thêm.

- Những điều con vừa quan sát đều đúng cả. Bây giờ con hãy nhìn về vùng núi non ở Tây Sơn của phủ nhà mà xem, con có nhận ra những làn tú khí lờ mờ tỏa khắp vùng đất đó không? Thầy cho rằng ở vùng đất đó tất có hai, ba vị anh hùng xuất thế. Những vì tinh tú chói sáng mà lúc nãy con đã chỉ ra sẽ ứng vào với những vị anh hùng đó. Sao Giác Mộc Giảo ứng vào người mạng Mộc, Cang Kim Long ứng vào người mạng Kim, còn sao Sâm Thủy Viên ứng vào người mạng Thủy. Con đã có lòng cứu bá tánh nên đến vùng đất đó tìm chân chúa mà phò tá, tất sẽ thành được đại nghiệp.

Trần Lâm tỏ sự vui mừng nói:

- Hôm trước con cũng có nghe vài người nói đến vùng đất địa linh Tây Sơn, nay thầy đã xác định như vậy thì việc chân chúa ra đời hẳn đã thành sự thật. Con sẽ đến đó xem sao.

- Anh hùng có thể nhiều nhưng chân chúa chỉ có một. Thiên cơ mờ mịt, hãy xem duyên phận của con thế nào. Từ nay, thầy sẽ bế cốc tịnh tu, rời xa thế tục. Những gì có thể dạy cho con, thầy đã truyền đạt hết rồi. Con ra đi lần này hãy tự bảo trọng, tiền đồ còn nhiều gian khó, mọi sự cứ tùy duyên mà làm. Đó là cách tùy ngộ nhi an. Thầy chúc con đạt thành tâm nguyện.

Trần Lâm nghe thầy nói vội quì xuống, nước mắt tuôn tràn, chàng nghẹn ngào hỏi:

- Thầy không cho con trở về gặp mặt nữa sao?

- Gặp tức là không gặp, không gặp tức là gặp. Con hiểu không?

- Dạ con hiểu. Con sẽ dốc hết bình sinh để đạt được ý nghĩa “không gặp tức là gặp” mà thầy vừa nói.

Ông Núi mỉm cười mãn nguyện nói:

- Con là đứa trẻ thông tuệ. Thầy rất mãn nguyện. Có điều này thầy mong con ghi tạc vào lòng: Chiến tranh là điều bất tường, là chuyện chẳng đặng đừng, vượt ra ngoài ý muốn của mọi người. Để đánh đổi lấy một xã hội tốt đẹp hơn, chúng ta phải hi sinh rất nhiều xương máu của đồng loại, cho nên nếu có thể tha thì nên tha, chớ nên mượn cớ chiến tranh mà lạm sát kẻ vô tội.

Trần Lâm chắp tay cúi đầu thưa:

- Con sẽ ghi tạc lời thầy vào tâm khảm, không bao giờ quên.

- Đêm nay con về phòng cũ của con nghỉ ngơi, sáng mai hãy đi. Không cần từ biệt thầy nữa.

Trần Lâm lệ nhỏ ròng ròng, lạy thầy bốn lạy rồi đứng lên buồn bã theo chân thầy trở xuống. Chàng thất thểu về hang đá của mình. Ông Núi nhìn theo lẩm bẩm một mình:

- Lâm Nhi đáng mặt anh hùng nhưng sát nghiệp và tình nghiệp quá nặng, e khó tránh khỏi thương tâm về sau. Nghiệp dĩ! Nghiệp dĩ!

***

Rời khỏi Linh Phong tự, Trần Lâm xuống làng Phương Phi tìm Phan Sinh. Hai chàng bèn rủ nhau ra Chiêu Anh Quán uống rượu hàn huyên. Cô chủ quán xinh đẹp Lan Anh vừa trông thấy hai chàng đã vội vàng ra đón:

- Dữ hông! Cả gần ba năm nay các anh đi đâu mà không ghé quán em uống rượu? Hôm nay để em mời hai anh, mừng trở lại nhé?

Phan Sinh nói:

- Lần nào cũng mời thì chả mấy chốc quán của em sẽ dẹp tiệm luôn đấy cô chủ ạ.

Lan Anh nở nụ cười xinh như hoa, liếc Phan Sinh bằng ánh mắt thật tình tứ:

- Không sao, quán bị dẹp thì em sẽ theo anh, bắt anh nuôi suốt đời. Lo gì!

Rồi cô quay vào trong mang rượu ra. Trần Lâm đùa:

- Cô Lan Anh rất có tình ý với anh đấy.

Phan Sinh nhếch môi như muốn cười:

- Chúng tôi thân nhau từ nhỏ. Chuyện tình ý chắc không có đâu.

Tửu khách trong quán khá đông, họ đang kháo nhau về trận đấu của Đông Tiểu Bạch Long và Tây Đại Hắc Hổ. Sau đó lại nói đến công đức của Cao nhị tiểu thư Cao Tiểu Hồng, một người vừa đẹp vừa có tấm lòng từ bi, cứu độ chúng sinh như Đức Quán Thế Âm. Phan Sinh nhìn Trần Lâm hỏi:

- Anh bỏ đi như thế chắc Tiểu Hồng buồn lắm?

- Vâng. Nhưng đành phải vậy.

- Anh thật là con người có trái tim sắt đá.

- Không đúng, chỉ là còn nhiều món nợ chưa trả xong, chuyện của trái tim buộc phải xếp lại, nhốt vào một ngăn kín.

- Nghĩa là anh cũng có cảm tình với nàng?

- Chỉ là tình huynh muội. Anh thì sao? Tôi thấy mỗi bận gặp nhau anh cùng Tiểu Hồng chuyện trò tương đắc lắm mà.

- Chuyện trò tương đắc là một chuyện, tình yêu lại là chuyện khác.

- Một thiếu nữ như Tiểu Hồng, tôi cho rằng đi khắp vòm trời này cũng khó mà tìm được người thứ hai. Thỉnh thoảng anh nên ghé xuống thăm nàng.

- Tôi sẽ xuống thăm nàng, nhưng chỉ để giúp nàng vơi bớt nỗi buồn vì anh bỏ đi mà thôi. Dự tính của anh thế nào?

- Chưa biết. Ngao du sơn thủy, hành hiệp giúp người rồi tùy duyên mà tới. Còn anh có định thi cử ra làm quan không?

- Quan lại gì thời buổi này! Ông cụ nhà tôi thẳng lắm, không phải minh chúa không chịu thờ, thà lánh đời vui thú điền viên.

- Tư tưởng đầy chính khí. Chúc anh tìm được minh chúa để không uổng tài học của mình.

Lan Anh mang rượu và vài món nhắm ra bày lên bàn. Nàng hỏi:

- Nghe nói hôm rằm tháng giêng này ở chùa mình có tiên nữ giáng xuống đi lễ hả anh Sinh?

Phan Sinh giật thót người ấp úng hỏi:

- Ai nói với Lan Anh vậy?

- Bạn em, nhỏ Liễu ở cuối làng đó. Hôm trước nó đi chợ Nước Mặn ghé thăm em rồi kể lại. Nó còn nói anh nhìn thấy nàng tiên đó liền như kẻ mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đúng không?

Phan Sinh đỏ mặt chối:

- Làm gì có chuyện đó! Cô Liễu này thật là biết vẽ chuyện.

Lan Anh mỉm cười nói:

- Nhìn mặt anh đỏ lên như gấc chín, giống hệt kẻ ăn vụng bị bắt quả tang mà còn chối nữa à?

Mặt Phan Sinh càng đỏ hơn, chàng vội bào chữa:

- Các cô khéo bày chuyện vu khống người ta. Tôi có nhìn thấy nàng tiên ấy thật nhưng làm gì có chuyện ngơ ngẩn mất hồn.

Lan Anh cười khúc khích:

- Rồi, tự thú rồi đó nhé! Nhỏ Liễu kể lúc anh đang viết những câu liễn cho khách, còn nó thì đang giúp anh thu tiền phước sương cho chùa, bỗng nàng tiên xuất hiện cùng với một ông tiên đến xem. Nàng tiên xem qua rồi khen: “Diệu thủ! Chữ viết như rồng bay phụng múa, so với Vương Hy Chi và Lan Đình Thiếp chỉ có hơn, không kém”. Rồi nàng bỏ đi còn anh thì đứng ngơ ngẩn nhìn theo như kẻ mất hồn, đúng không?

Phan Sinh ấp úng đáp:

- Ừ... thì nàng có khen thật, nhưng mà làm gì có chuyện tôi ngơ ngẩn...

Giọng Lan Anh bỗng trở buồn buồn như hờn mát:

- Lúc nãy mới gặp, thấy anh đi với anh Lâm mà mặt mày không có chút gì hớn hở cả thì Lan Anh đã biết rồi. Hỏi chơi cho vui thôi chứ chuyện của anh, Lan Anh đâu dám tò mò xía vào làm gì. Thôi hai anh uống rượu nói chuyện đi. Lan Anh phải tiếp khách.

Nói rồi nàng quay vào trong. Trần Lâm mỉm cười:

- Phụ nữ có một thiên tính đặc biệt, nhất là về vấn đề tình cảm lại càng bén nhạy hơn. Họ đã chú ý đến ai rồi thì chỉ rục rịch khác đi một chút là họ nhận ra ngay.

Phan Sinh cười gượng nói:

- Không có gì đâu, anh đừng đoán già đoán non như mấy cô gái lắm chuyện đó.

- Bộ chùa Linh Phong mình vừa rồi có tiên nữ giáng phàm thật sao?

- Anh nghĩ rằng trên đời có chuyện tiên nữ giáng xuống cõi phàm trần này không?

- Ai biết được. Những chuyện như Lưu Thần, Nguyễn Triệu đời Đường bên Trung Hoa lạc Thiên Thai, hay Từ Thức đời Trần gặp tiên nữ Giáng Hương tại chùa Tống Sơn ở Kinh Bắc đều chỉ là truyền thuyết. Hư thực thế nào thật khó mà phân giải. Anh thì sao, anh gặp tiên thật như Lan Anh vừa nói à?

Phan Sinh lại đỏ mặt đáp:

- Không biết có phải là tiên hay không nhưng đúng là người trần khó có thể có người đẹp đến mức độ ấy.

Trần Lâm ngạc nhiên hỏi:

- Đẹp đến mức ấy thật à?

- Hà! Nàng đẹp hơn tất cả những tranh vẽ về mỹ nhân của các nhà danh họa mà tôi từng thấy qua. Muốn hình dung về nhan sắc của nàng, anh cứ tưởng tượng ra một khuôn mặt hoàn hảo về mọi khía cạnh, rồi tăng thêm một mức nữa, đó chính là dung mạo của nàng. Chưa kể đến mái tóc, dáng đi... Đặc biệt là đôi mắt nàng, đôi mắt đẹp vô ngần nhưng buồn man mác, sâu thăm thẳm làm não lòng người.

Trần Lâm nhìn bạn mỉm cười:

- Diễn tả như anh thì đúng là chỉ có tiên nữ giáng phàm mới có được sắc đẹp như thế mà thôi. Nàng từ đâu tới, tên nàng là gì?

- Tôi làm sao biết được. Bà con lúc đó ai cũng gọi nàng là Giáng Hương, nàng tiên của Từ Thức ấy.

- Còn ông lão đi cùng nàng?

- Tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, khí phái bất phàm.

- Chà, đúng là chuyện lạ thế gian. Rồi anh có theo dấu nàng không?

Phan Sinh cười thảm não:

- Thú thật với anh, thấy nàng xong, nghe nàng nói có một câu thôi tim tôi còn không muốn đập nổi nữa là, đầu tôi cứ như bị trời giáng cho một cú sét choáng váng, quay cuồng, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện theo dấu nàng.

- Thế là nàng từ trên trời xuống và đã về lại trời cao?

- Đúng vậy.

- Vậy là anh bị cú sét ái tình đánh trúng rồi. Từ nay tha hồ mà thổi sáo, làm thơ nhé.

Phan Sinh thở dài buồn bã:

- Anh đừng trêu tôi nữa. Ta uống rượu tiếp đi.

- Đùa chút cho vui. Chúng ta cạn ly này rồi chia tay. Chúc anh tròn giấc mộng, đến được bến Thần Phù như chàng Từ Thức năm xưa. Hẹn gặp lại.

Phan Sinh nói:

- Chúc anh phỉ chí bình sinh, đạt thành tâm nguyện. Hẹn gặp lại.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/