Én Liệng Truông Mây - Hồi 27 - Phần 2

Trần Lâm về tới Thần Quyền Môn lúc trời đã quá nửa khuya. Đại Kỳ và Gia Huy vẫn còn ngồi trong phòng sách. Thấy chàng về, cả hai đứng lên mừng rỡ. Đại Kỳ hỏi ngay:

- Ngồi xuống đây đi. Cháu bị thương à? Nguy hiểm quá! Hai hôm nay cháu ở đâu? Đã hồi phục hẳn chưa?

Trần Lâm ngồi xuống ghế mỉm cười đáp:

- Cháu đã không sao. Tuy phải trải qua một trận kinh hiểm nhưng bù lại cháu đã thu hoạch được nhiều điều khá quan trọng.

Gia Huy nói:

- Lâm đệ chắc đói rồi phải không, để tôi kêu họ mang canh yến lên lót dạ nhé?

- Dạ, cảm ơn anh.

Gia Huy vội vàng đi nhanh xuống bếp bảo người nhà làm một bát yến mang lên. Đại Kỳ nói:

- Con nhỏ Hồng Liên hại cháu lần này thật quá quắt lắm. Tội của nó không thể tha thứ được.

Trần Lâm nói:

- Cháu đã trở về, bác không cần trách phạt cô ấy làm gì. Cô ấy ra sao rồi?

- Đêm đó nó hớt hải chạy về, khóc bù lu bù loa, nói là đã hại cháu, làm cháu phải lộ diện và đang bị bọn Kim Cương Môn bao vây rất nguy. Nó cứ nằng nặc đòi bác phải sang tiếp ứng. Bác tin cháu nếu không đánh lại cũng có thể thoát thân. Hơn nữa việc mình ra mặt đối đầu với họ khi chưa có bằng chứng cụ thể sẽ gây hại rất lớn nên bác đành trấn an nó rồi kiên nhẫn chờ tin cháu. Thật tình hai hôm nay bác rất lo, Hồng Liên thì khóc lóc suốt ngày đêm, hiện nó đang bị sốt cao, có lẽ vì quá lo lắng.

Trần Lâm mỉm cười nói:

- Bài học lần này cũng nên có đối với cô ấy để mai sau hành sự dè dặt hơn.

- Chuyện xảy ra thế nào, cháu kể lại nghe thử.

Gia Huy bưng bát canh yến vào đặt trước mặt Trần Lâm nói:

- Lâm đệ ăn đi đã, kẻo nguội.

Trần Lâm nghe trong bụng đói cồn cào, chàng nói:

- Cảm ơn anh, cháu xin phép bác.

Rồi chàng húp một hơi cạn sạch, sau đó thuật lại mọi việc cho hai người nghe. Đại Kỳ nói:

- Không ngờ Nguyễn phu nhân vẫn còn tại thế. Tội nghiệp, ngày xưa bà ta nổi tiếng là vị phu nhân xinh đẹp nhất miền Nam này. Hồng nhan đa truân, câu nói này thật đúng.

Trần Lâm nói:

- Qua lần này chúng ta đã nắm được sơ bộ lực lượng của đối phương. Điều cháu lo ngại nhất là Thất tinh kiếm trận của chúng. Để phá trận này, chúng ta cần phải có năm cao thủ thượng thặng và phải cùng nhau luyện tập cho thật ăn ý. Số còn lại của đối phương, trừ tên Lý Thiếu Thu ra thì không đáng ngại lắm. Việc này phải nhờ đến bác chuẩn bị. Phải đủ lực phá trận này thì chúng ta mới có thể sắp đặt kế hoạch tiêu diệt trọn ổ bọn chúng một lần được.

- Cháu sẽ đối phó với Thiếu Thu phải không?

- Cháu và hắn đã có lời hẹn tái ngộ.

- Nếu vậy bác sẽ mời năm người được coi là cao thủ bậc nhất của anh em Minh Hương ở đây đến để cháu luyện tập cho họ. Gia Huy và Quán Nhật thì sao?

- Dạ rất tốt. Bác tìm thêm ba người nữa thôi. Cần nhất là phải có một người vượt trội hơn mọi thành viên khác để điều khiển trận.

- Nếu có nhị sư đệ ở đây thì hay biết mấy, giờ chắc phải nhờ đến Hùng Nhi rồi. Các cao thủ trong hội, bác thật sự không thể đánh giá trình độ của họ được vì chưa có dịp chứng kiến. Chừng nào cháu muốn họ tập hợp lại?

- Cháu cần một thời gian dưỡng thương để phục hồi toàn bộ công lực. Hơn nữa việc cũng không cần gấp lắm, bác cứ thong thả. Chà, nếu có được hai người bạn của cháu là Tiểu Phi và Tào Sơn nhất hiệp Trương Bàng Châu phối hợp thì hay biết mấy.

Gia Huy hỏi:

- Có phải là hai người đã cùng với đệ đại phá Ngưu Ma vương trại ở Cù lao Xanh không?

Trần Lâm mỉm cười đáp:

- Dạ, chính là hai người này.

Đại Kỳ hỏi:

- Hiện họ ở đâu cháu có biết không?

- Tiểu Phi chính là đệ tử của Phong Điền đệ nhất hữu Trần Đại Bằng, chắc giờ đã trở về Phong Điền rồi. Còn Bàng Châu hiện đang ở Tào Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam. Tiểu Phi biết chỗ ở của anh ấy.

- Nếu không vội bác có thể dùng bồ câu liên lạc với anh Đại Bằng kêu họ vào. Bác vẫn thường xuyên liên lạc với bang Hành Khất ngoài đó. Lần trước bác có nghe Đại Bằng định gởi Tiểu Phi vào đây để phụ trách việc tổ chức bang Hành Khất trong này. “Nhân sự tùng sự”, chắc là họ sẽ vui vẻ vào ngay để giúp mình.

Trần Lâm cả mừng nói:

- Được vậy thì hay quá. Nhưng phải mất bao lâu mới liên lạc được về tới ngoài ấy?

- Một ngày đêm.

- Nhanh đến vậy sao? Nếu vậy bác thử nhắn tin ngay xem họ trả lời thế nào.

- Để bác viết thư ngay bây giờ.

Ông lấy giấy mực viết ngắn gọn nội dung sự việc, xong cuộn thư bỏ vào một chiếc ống trúc nhỏ đưa cho Gia Huy bảo:

- Con cho con Phi Vân mang thư đi ngay bây giờ. Hi vọng hai hôm sau chúng ta nhận được hồi báo tốt.

***

Sáng hôm sau, Trần Lâm đến thăm Hồng Liên trong khi nàng đang lên cơn sốt dữ dội. Nàng mê sảng, miệng liên tục thì thào: “Muội xin lỗi, muội đã hại Lâm huynh... Muội xin lỗi... Lâm huynh mau trở về đi...” Trần Lâm vội lấy ra một viên Tỵ nhiệt đơn cho nàng uống. Loại thuốc này giúp cơ thể hạ nhiệt rất nhanh. Chàng kê thêm một toa thuốc điều hòa thân nhiệt rồi cho người đi bốc về sắc cho uống. Sau đó chàng dùng khăn ướt đắp lên trán Hồng Liên, điểm nhẹ vào thụy huyệt để nàng có thể ngủ một giấc. Đại Kỳ thấy cô con gái cưng nóng sốt đến độ mê sảng nên lo lắng hỏi:

- Nó sốt cao quá, có bị ảnh hưởng đến thần kinh không cháu?

Trần Lâm đáp:

- Dạ không sao, cháu vừa cho cô ấy uống một viên thuốc hạ nhiệt. Chỉ vì tinh thần hoảng hốt và lo sợ quá độ mà sinh ra sốt, ngủ sâu một giấc, khi tỉnh dậy sẽ đỡ ngay thôi. Nhớ đóng tất cả các cửa lại, đừng để gió vào. Trong lúc thân nhiệt giảm xuống, nếu gặp gió rất dễ bị hàn khí xâm nhập.

Trên đường trở lại phòng khách, Đại Kỳ nói:

- Không ngờ cháu lại là một thầy thuốc giỏi như thế. Thương thế của cháu sao rồi?

- Các vết thương đã bắt đầu khép miệng, có lẽ năm bảy hôm nữa thôi sẽ lành hẳn.

- Cháu cứ thong thả dưỡng bệnh, dù sao chúng ta cũng phải chờ tin ngoài kia.

Sau một ngày đêm uống thuốc, Hồng Liên đã khỏe lại. Lúc nhìn thấy Trần Lâm bước vào phòng thăm mình, nàng đã bật lên khóc nức nở. Trần Lâm vội bước đến nắm tay nàng an ủi:

- Việc qua rồi, Hồng Liên hãy quên đi cho chóng khỏe.

Hồng Liên nghẹn ngào nói:

- Em thật có lỗi. Lúc anh bị bao vây rồi biệt tăm mấy ngày, em cứ nghĩ mình đã hại chết anh. Cha lại tin chắc là anh đã thoát thân được, chỉ kiên nhẫn chờ đợi chứ không chịu ra mặt đi cứu. Nghe nói anh bị thương nặng lắm hả?

Trần Lâm mỉm cười:

- Có bị thương vài nơi nhưng đã sắp lành lại rồi. Hôm đó vì muốn Hồng Liên chạy thoát nên tôi đã nặng lời, đừng buồn nhé.

Hồng Liên nở nụ cười trong nước mắt:

- Em chỉ sợ anh trách em thôi chứ lòng dạ nào lại đi trách anh.

- Hồng Liên thấy trong người thế nào rồi?

- Khi nghe cha nói anh đã trở về, còn cho em uống thuốc nữa, em thấy khỏe lại ngay tức khắc.

Trần Lâm đưa cho nàng thêm một viên thuốc khác, mỉm cười đùa:

- Uống thêm viên Hồi nguyên đơn này nữa, ngày mai Hồng Liên sẽ bình phục lại hoàn toàn. Có điều khỏe mạnh lại rồi đừng nên liều lĩnh như trước nữa, có vậy tôi mới an tâm được.

Hồng Liên bẽn lẽn đưa tay nhận viên thuốc:

- Dạ, tiểu sư phụ! Đệ tử xin nghe lời dạy bảo, từ nay nhất quyết không dám làm tiểu sư phụ phật lòng nữa ạ.

- Đệ tử ngoan!

Sau biến cố đó, Hồng Liên đã thay đổi được tính tình trẻ con quen được cưng chiều của mình. Trong trái tim mới lớn của nàng, dáng dấp người bạn nhỏ của thuở xưa chợt trở thành một thần tượng, một chàng trai rất mực tài ba và hào hùng. Nhịp đập trái tim của nàng như bị chao đảo khiến cho phần nữ tính của một thiếu nữ đến tuổi trưởng thành trỗi dậy. Những nét thùy mị, yểu điệu, thướt tha bỗng thay thế nét hồn nhiên, nghịch ngợm trong con người cũ của nàng.

Sáu ngày sau khi Đại Kỳ gởi phi vũ truyền thư, ông đã nhận được hồi âm. Trong thư Đại Bằng phúc đáp Tiểu Phi đã tìm gặp Bàng Châu và hai người đang trên đường vào Nam. Khi họ đến Cù lao Phố thì trời đã vào đông. Dương Quán Nhật cũng đã có mặt ở Thần Quyền Môn một hôm trước. Đêm hôm sau, Gia Huy đã bí mật đưa bốn chàng hiệp sĩ trẻ lên chùa Bửu Long gặp sư thúc Từ Năng để cùng nhau luyện tập cách phá trận Thất tinh của Võ Đang.

Trần Lâm đem nguyên tắc vận hành của trận Thất tinh và sự biến hóa của nó ra trình bày cho mọi người nghe. Sau đó chàng đưa ra phương thức phá trận dựa trên nguyên lý tứ tượng sinh bát quái, phối hợp với bộ pháp Cửu cung di ảnh của chàng. Sư Từ Năng giữ vai trò chủ trận, án ngự ở trung cung thuộc hành Thổ để vừa bảo vệ, vừa hỗ trợ tấn công. Trong khi bốn người kia, mỗi người giữ một phương vị còn lại của ngũ hành: Quán Nhật với cây Luyện Tử thương án giữ Kim vị ở phía tây, Gia Huy với thanh trường kiếm án giữ Mộc vị ở phía đông, Tiểu Phi với thanh kim kiếm án giữ Thủy vị ở phương bắc và Bàng Châu với cây đồng côn án giữ Hỏa vị ở phương nam. Trận pháp này bố trí theo ngũ hành nhưng khi phát động thì dùng trung cung làm chủ. Các phương vị bên ngoài di chuyển theo Cửu cung bộ pháp, dựa trên nguyên tắc tứ tượng sinh bát quái mà biến hóa. Tuy năm người đều là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng cũng phải mất nửa tháng ròng họ mới thật sự phát huy được hết sức mạnh của trận pháp. Sau lần tập dợt cuối cùng, Từ Năng nói:

- A Di Đà Phật! Trận pháp này uy lực thật ghê gớm, sự phối hợp của năm người có thể tiêu diệt được cả trăm địch thủ như trở bàn tay. Nếu đối phương không phải là những người đáng chết thì nên niệm đức hiếu sinh mà nương tay cho họ. Chỉ e rằng một khi đối trận thì không thể nương tay được mà thôi. Lâm thí chủ đã học nó ở đâu vậy?

Trần Lâm đáp:

- Tiểu điệt bị hãm trong trận Thất tinh suýt bỏ mạng nên thời gian qua đã nghiền ngẫm mà nghĩ ra cách phối hợp này, dựa trên căn bản của Ngũ hành trận pháp lúc trước sư phụ đã dạy.

- Ta vì sự an toàn cho đồng đạo Minh Hương nên e rằng phải phạm vào sát giới mất rồi.

Gia Huy nói:

- Bọn sát thủ của nhà Thanh đã coi thường triều đình Chúa Nguyễn, dám đuổi giết kẻ thù của chúng sang đến tận Đại Việt này, trừ khử họ đi vừa đem lại sự an toàn cho anh em Minh Hương mà cũng vừa là một bài học cảnh cáo bọn nhà Thanh không nên xem thường chúng ta. Nếu không trừ đi, e rằng mai này cả nhà sư phụ con cũng sẽ bị chúng hại chết. Giết một người mà cứu trăm người, sư thúc đâu cần sợ phạm sát giới.

Từ Năng thở dài:

- A Di Đà Phật, sự thể ắt phải như vậy rồi.

Trần Lâm nói:

- Đêm nay bọn tiểu điệt trở về Thần Quyền Môn, khi nào kế hoạch sắp đặt xong sẽ báo cho đại sư hay.

Từ Năng nói:

- Ta chỉ lộ diện để giúp thí chủ một lần thôi. Nên sắp đặt kế hoạch cho chu toàn để tránh phải động đao kiếm lần thứ hai.

- Dạ, tiểu điệt hiểu.

Họ về đến Thần Quyền Môn đã gần nửa khuya. Đại Kỳ gọi tất cả vào phòng sách hỏi:

- Công việc thế nào?

Trần Lâm đáp:

- Đã hoàn thành trận pháp. Bây giờ chúng ta có thể sắp đặt kế hoạch để tiêu diệt bọn chúng.

Đại Kỳ bảo Gia Huy:

- Con mang rượu ra đây, chúng ta phải uống mừng thế trận đã hoàn thành.

Gia Huy vội đi lấy rượu, Đại Kỳ hỏi:

- Theo ý cháu ta phải làm gì?

Trần Lâm đáp:

- Bác chọn ra chừng mười người có võ công cao nhất trong số thành viên của hội, kể cả những người có trong danh sách của Ngô Sỹ Kỳ. Sau đó nhờ Mộ Dung Thao gởi thư mời họ đến dự một cuộc họp vào cuối giờ Tuất đêm hai mươi tháng mười một. Nói là bàn cách tiêu diệt bọn sát thủ vì đã lần ra được dấu vết sào huyệt của chúng.

- Ý cháu là muốn thông qua Sỹ Kỳ, dụ bọn chúng đến nơi họp phải không?

- Dạ, đúng vậy. Nếu bọn chúng muốn tiêu diệt hai người thủ lãnh và mười cao thủ hạng nhất của hội tất phải huy động toàn bộ lực lượng đến, kể cả tên Lý Thiếu Thu và Diệp Hồng Sanh. Chừng đó trận Thất tinh của chúng đã có người đối phó, tên Thiếu Thu cháu phụ trách, chỉ còn tên Dương Thiết Thủ, Sỹ Kỳ và Hồng Sanh cùng đám đệ tử Kim Cương Môn thì để cho anh em trong hội đối phó. Nếu tình thế không bắt buộc, bác có thể không cần phải ra tay.

- Tuyệt diệu! Lần này bọn chúng không sa lưới mới đúng là chuyện lạ. Cháu đã dự trù địa điểm gặp mặt chưa?

- Hôm trước sư thúc Từ Năng có đưa cháu đến thăm chùa Hội Sơn ở núi Châu Thới. Ở sườn núi phía đông cạnh hồ nước lớn cháu thấy có một khe núi cụt rất lớn, nếu chúng ta dụ được bọn chúng vào đó thì khe núi cụt kia sẽ trở thành thế thiên la địa võng, rất có lợi cho chúng ta bao vây tiêu diệt địch.

Bàng Châu nói:

- Lâm đệ quả có con mắt của một nhà tướng lãnh cầm quân. Hôm đó, tôi cũng cùng đi dạo vậy mà không nhìn ra được sự hiểm yếu của khe núi cụt đó.

Trần Lâm mỉm cười:

- Trương huynh quá khen rồi. Chỉ tại đệ chú tâm tìm kiếm nên mới phát hiện ra đó thôi.

Đại Kỳ nói:

- Cháu chọn nơi đó làm trận địa thật là đắc sách. Bác sẽ cho tiến hành mọi việc trong ngày mai.

- Với địa thế đó, anh em của hội có muốn tận diệt bọn sát thủ hay không là tùy ở quyết định của bác và họ.

Đại Kỳ nâng chung rượu lên uống cạn rồi chậm rãi nói:

- Anh em trong hội bấy lâu nay căm hận bọn sát thủ đến thấu xương, có được dịp này chắc họ sẽ không buông tha đâu. Thôi thì làm một lần cho xong việc để còn an tâm mà lo cuộc mưu sinh vậy.

***

Cuối giờ Tuất, đêm hai mươi, mặt trăng vừa nhú lên ở chân trời phương Đông tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt hồ Châu Thới. Thấp thoáng nhiều bóng người lao vút vào trong khe núi cụt, trên ngực áo của những người này có thêu hình một ngọn lửa thiêng đang bốc cháy. Đó là ngọn lửa của Minh giáo, giáo phái của những người thành lập nên Minh triều ở Trung Quốc. Họ tập trung tất cả dưới một hóc núi thiên nhiên được tạo ra bởi một tảng đá khổng lồ nhô ra khỏi vách. Đại Kỳ đếm đủ mặt cả mười hội viên và hai vị trưởng phó hội. Đại Kỳ đứng giữa, Sỹ Kỳ đứng bên phải, bên trái là Mộ Dung Thao và sau lưng Đại Kỳ có một thanh niên trẻ như một đệ tử theo hầu. Những hội viên của hội đứng thành vòng tròn trước mặt họ. Đại Kỳ đưa mắt nhìn qua tất cả một lượt rồi tuyên bố:

- Hôm nay tôi mời anh em đến đây họp mặt có hai mục đích. Thứ nhất là để vạch trần bộ mặt của kẻ phản bội đã bán đứng anh em trong thời gian qua, khiến cho hơn mười lăm người đã bị thảm sát; thứ hai, để cùng nhau tiêu diệt bọn sát thủ, tay sai của nhà Mãn Thanh.

Mọi người liền xôn xao bàn tán, có người lên tiếng hỏi:

- Kẻ bán đứng anh em chúng ta là ai vậy Trần môn chủ? Những tên phản bạn này cần phải bị phanh thây ra trăm mảnh để báo thù cho số anh em bị thảm sát.

Mộ Dung Thao lên tiếng:

- Môn chủ đã phát hiện ra tên phản bội thật là một điều đáng mừng cho hội chúng ta. Xin ông chỉ mặt hắn ngay đi, Mộ Dung Thao này sẽ là người đầu tiên lấy máu hắn.

Ngô Sỹ Kỳ đứng bên cạnh, hai tay chắp sau lưng giữ im lặng, nét mặt không biểu lộ một điều gì nhưng hai bàn tay đã từ từ nắm chặt lại. Cử động này không thoát khỏi cặp mắt của chàng thanh niên đứng sau lưng Đại Kỳ. Đại Kỳ nhìn khắp anh em một lượt nữa, ông nhận thấy mọi người đang rất căng thẳng chờ đợi. Ông chậm rãi nói:

- Tên phản bạn đó chính là Ngô Sỹ Kỳ, người hội trưởng đáng kính của chúng ta.

Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng kinh ngạc. Riêng Sỹ Kỳ, khi nghe Đại Kỳ nói tên mình lên thì tay trái của hắn đã nhích động. Hắn định ra tay kiềm chế huyệt mệnh môn của Đại Kỳ nhưng cánh tay của hắn chưa kịp chạm vào lưng Đại Kỳ đã bị giữ nguyên lại ở vị trí cách huyệt mệnh môn của Đại Kỳ chừng vài phân. Chàng thanh niên đứng sau lưng Đại Kỳ đã điểm vào hai huyệt thận du và á môn của Sỹ Kỳ khiến hắn bất động toàn thân, không mở miệng ra được. Mộ Dung Thao quay nhìn ra sau, thấy bàn tay của Sỹ Kỳ sắp chạm vào huyệt mệnh môn của Đại Kỳ thì biết rằng lời nói của Đại Kỳ là sự thật. Ông giận dữ hét lên:

- Sỹ Kỳ, không ngờ ngươi nổi danh là một chính nhân quân tử mà sau lưng lại lén lút bán đứng bạn bè. Đến giờ phút này ngươi lại còn giở trò ám toán, định khống chế Trần môn chủ để thoát thân. Tội ngươi thật đáng chết ngàn lần!

Tất cả anh em trong hội nhìn thấy tư thế bàn tay của Sỹ Kỳ thì không còn ai nghi ngờ gì nữa, nỗi tức giận hiện lên trên nét mặt mọi người. Một người lớn tiếng:

- Cảm ơn Trần môn chủ đã vạch trần bộ mặt của tên phản bội này. Chúng ta phải xử tử hắn ngay tại đây để trả thù cho anh em đã bị chết. Sỹ Kỳ, ngươi còn lời gì để nói nữa không?

Chàng thanh niên đứng sau lưng Đại Kỳ chính là Trần Lâm, chàng điểm nhanh vài huyệt đạo nữa trên người Sỹ Kỳ rồi giải khai huyệt á môn cho hắn. Sỹ Kỳ nét mặt ủ rũ nói:

- Ta không còn gì để nói. Anh em muốn xử thế nào cứ tùy tiện.

Mộ Dung Thao tức giận thét:

- Ngươi còn đủ tư cách để nói được nữa sao? Để ta giết ngươi trước rồi sẽ tiêu diệt bọn chó Mãn Thanh sau.

Bỗng có tiếng cười như tiếng quỷ khóc nghe rất rùng rợn vang lên mỗi lúc một lớn dần từ ngoài khe núi. Khi tiếng cười vừa dứt đã thấy mười mấy tên hắc y nhân xuất hiện, bao vây mọi người. Một tên trong bọn lên tiếng:

- Bọn phản bội tổ quốc các ngươi tưởng rằng bỏ trốn sang đây là đã yên thân rồi sao? Lại còn lớn mật đòi tiêu diệt bọn ta. Chúng ta đã đến đây, tên nào muốn chết trước thì bước ra.

Trần Lâm nhận ra hắn chính là tên Liêm Trinh. Mộ Dung Thao bỗng ngửa mặt cười vang:

- Thì ra tên phản bạn Sỹ Kỳ đã thông báo để các ngươi tìm đến đây à? Ha ha... Nhưng hôm nay các ngươi vỏ quýt dày gặp phải móng tay nhọn, các ngươi đã trúng diệu kế, lọt vào ổ phục kích của bọn ta rồi. Ha ha...

Tên Liêm Trinh cũng cất tiếng cười cuồng ngạo. Đoạn hắn nói:

- Cho dù các người có đem thiên binh vạn mã tới đây bao vây thì cũng sẽ bị nghiền nát trong Thất tinh kiếm trận của bọn ta thôi. Sá chi mấy tên vong quốc nhỏ nhoi các ngươi mà diệu kế với chả phục kích.

Bỗng có tiếng niệm Phật hiệu vang lên. Năm người từ phía sau tảng đá bước ra, đi đầu là Từ Năng thiền sư. Từ Năng chắp hai tay nói:

- A Di Đà Phật. Nghe nói Thất tinh kiếm trận của Võ Đang rất uy mãnh và tàn khốc, hôm nay vì hạnh phúc của đồng đạo người Minh Hương trên đất Đại Việt, bần tăng có ý định trừ khử ác trận đó đi, xin Phật tổ từ bi thứ cho đệ tử phải đại khai sát giới.

Bọn sát thủ áo đen giật mình quay lại nhìn năm người mới xuất hiện. Chỉ một thoáng sau, tên Liêm Trinh lại cười vang:

- Ha ha... Tên đầu trọc này tu ở chùa nào mà lại có kiểu ăn nói ngông cuồng quá vậy?

Bàng Châu dộng đồng côn trên tay xuống đất nghe “binh” một tiếng nói:

- Ngươi đừng vội chế nhạo! Các ngươi hãy bày trận Thất tinh mà các ngươi cho rằng có thể dùng nó để hùng bá thiên hạ ra đi rồi sẽ thấy hào kiệt phương Nam tiêu diệt nó như thế nào.

Tên Văn Khúc vốn là người trầm tĩnh nhưng cũng buộc phải nổi giận trước những lời nói của nhà sư và tên An Nam. Hắn hằn học:

- Bằng vào năm người các ngươi mà đòi phá trận của ta ư?

Lý Thiếu Thu đang khoanh tay đứng nhìn bỗng cất giọng lạnh băng ra lệnh:

- Đừng nhiều lời nữa! Bày trận và giết sạch năm tên này ngay lập tức cho ta.

Lệnh vừa ban ra, tức thì bảy bóng người nhanh như chớp đã nhảy ra bao vây năm người của Từ Năng. Từ Năng rút kiếm, bốn chàng thanh niên cũng đã đứng về đúng vị trí của mình sẵn sàng chiến đấu. Văn Khúc thấy địch thủ bày trận Ngũ hành để đối địch thì mỉm cười lộ vẻ khinh bỉ:

- Dùng trận Ngũ hành để đối phó với Thất tinh à? Ha ha... Thật là một lũ An Nam ấu trĩ! Giết!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/