Én Liệng Truông Mây - Hồi 24 - Phần 3

Từ đầu, Nguyễn Nhạc đã để ý đến những lời giảng dạy của Kim Hùng và những câu trả lời của Nguyễn Huệ, trong bụng không khỏi mừng thầm. Chàng nghĩ đứa em này về sau chắc chắn sẽ giúp sức không ít trong dự tính bấy lâu nay của mình. Huệ còn nhỏ mà đã thông tuệ như vậy, phải tìm cho nó một minh sư để phát triển cho hết khả năng thiên phú. Có như vậy thì trong thiên hạ sẽ khó có ai là đối thủ. Nguyễn Nhạc nghĩ đến đây, trên môi chợt nở nụ cười, chàng bảo nhỏ với Nguyễn Huệ:

- Em có trí nhớ tốt, ráng nhớ hết những cao thủ tham gia đại hội kỳ này cho anh nhé.

Huệ ngạc nhiên hỏi:

- Để làm gì vậy anh cả?

- Em chưa cần biết vội. Cứ theo lời anh dặn là được.

- Dạ, em nhớ cả rồi.

- Nhớ cả sở trường, sở đoản của họ không?

- Đại khái!

- Vậy cũng được rồi.

- Anh cả định kết giao với bọn họ phải không?

Nhạc gật đầu ý nhị:

- Kết giao được càng nhiều hào kiệt càng tốt chứ sao.

***

Ngày hôm sau, số đấu thủ còn lại tám người, họ phải bốc thăm và giao đấu với nhau sáu trận nữa mới chọn ra hai người vào tranh chức vô địch. Bốn trận đấu đầu không làm cho khán giả thích thú lắm, đến giờ nghỉ ăn trưa, người xướng ngôn lớn tiếng thông báo:

- Như vậy sau buổi ăn trưa, bốn người vừa thắng trận là Tiểu Bạch Long Trần Lâm, Phong Điền Trần Tiểu Phi, Tiều Hiệp Võ Thăng và Thiết Phiến Công Tử Lý Vân Long sẽ bốc thăm đấu với nhau để chọn ra hai người vào tranh chức vô địch. Nếu tình hình cho phép, chúng ta sẽ được chứng kiến trận tranh tài vô địch ngay đêm hôm nay.

Nhiều tiếng reo hò rộ lên, mọi người đang rất nóng lòng chờ xem hai trận đấu sắp tới vì cả bốn đấu thủ đều đã chứng tỏ được tài nghệ tuyệt đỉnh của mình qua các trận thắng vừa rồi. Sau giờ nghỉ trưa, mọi người đã tập trung đông đủ tại đấu trường. Người xướng ngôn viên sau khi bốc thăm sẽ ra giới thiệu trận thứ nhất. Khi ông vừa xuất hiện, có người đã nói to:

- Giới thiệu nhanh đi! Chờ lâu quá rồi!

Người xướng ngôn tươi cười giới thiệu:

- Trận đầu xin mời Tiều Hiệp Võ Thăng của Tuy Viễn và Trần Tiểu Phi của Phong Điền.

Khán giả vỗ tay, reo ầm lên. Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi. Tiều Hiệp với đôi búa nhỏ tung người nhảy lên sàn đấu chào mọi người. Sau đó Tiểu Phi với thanh kiếm cùn cũng nhẹ nhàng tung người lên, bộ võ phục màu xanh nhạt như làm tăng thêm vẻ tuấn tú của chàng.

Hai đấu thủ thực hiện các nghi thức chào hỏi xong quay người đứng đối diện nhau. Tiều Hiệp nói:

- Tôi từng nghe Phong Điền Tam tuyệt chiêu của lão bang chủ Trần Đại Bằng đã chặt đứt cánh tay phải của Lãnh Diện Truy Hồn, một đại kiếm thủ với thanh báu kiếm Ỷ Thiên của Trung Hoa. Nay tôi cũng muốn được lãnh giáo ba chiêu đó. Chúng ta phân hơn kém trong ba chiêu thôi, anh bạn trẻ nghĩ sao?

Tiểu Phi mỉm cười nhã nhặn đáp:

- Đa tạ anh đã nhường phần tiện nghi cho. Được, chúng ta dùng ba chiêu để phân thắng bại, sau ba chiêu, tôi không thắng nổi thì coi như đã thua cuộc.

Tiều Hiệp hoành búa thủ thế nói:

- Mời!

- Tôi xuất chiêu đây.

Thân ảnh của Tiểu Phi nhoáng lên, lưỡi kiếm trên tay tung ra chiêu Ma ảnh tru hồn trong bài Tru hồn kiếm, một bài kiếm nổi danh từ thời nhà Lý. Kiếm ảnh mờ mịt như có hàng trăm lưỡi kiếm chém xuống đầu Tiều Hiệp. Tiều Hiệp trụ bộ, hai chiếc búa xoay tít thành một vòng tròn bảo vệ đỉnh đầu và đón đỡ các chiêu kiếm. Hàng loạt tiếng thép chạm nhau vang lên, kiếm ảnh và phủ ảnh tắt phụt, Tiểu Phi tung người về chỗ cũ, Tiều Hiệp thoái lùi hai bước. Tiểu Phi la lớn:

- Chiêu thứ hai!

Thân người chàng phóng tới, thanh kiếm tung ra chiêu Tảo địa bạt sơn trong Phong Điền Tam tuyệt chiêu. Lưỡi kiếm lia ngang một đường như cuồng phong bão táp quét thẳng vào người Tiều Hiệp, uy thế bạt núi dời non. Chiêu kiếm này trông thật tầm thường nhưng vì tốc độ quá nhanh, cường lực quá lớn nên Tiều Hiệp buộc phải tung người lên cao, hai chiếc búa bổ xuống một đường nhắm vào lưỡi kiếm của Tiểu Phi đang lướt ngang dưới chân. Tiểu Phi lại thét lớn:

- Chiêu thứ ba! Cẩn thận!

Thân hình chàng xoắn tít như con vụ bốc lên cao, lưỡi kiếm trong tay đồng thời phóng ra, ánh kiếm như một chiếc cầu vồng chụp xuống thân hình đang còn lơ lửng trên không của Tiều Hiệp. Đó là tuyệt chiêu Cao sơn quán nhật. Sự kết hợp giữa hai chiêu kiếm này hết sức thần tình, chiêu trước buộc đối phương phải tung người lên cao, chiêu sau lại từ trên cao chụp xuống khiến đối phương hết đường xoay trở. Tiều Hiệp biết nguy nhưng anh ta rất bình tĩnh thi triển thiên cân trụy để thân người rơi nhanh xuống, tay trái vung chiếc búa múa tít thành vòng tròn trên đầu, tay phải ném mạnh chiếc búa kia vào đối phương. Chiêu này trong lúc cấp bách buộc Tiều Hiệp phải liều mạng đánh ra, nếu Tiểu Phi vẫn để lưỡi kiếm chém xuống đầu anh ta thì chiếc búa ném ra sẽ công trúng người chàng, trở thành thế lưỡng bại câu thương. Tiểu Phi thật sự không cố ý đả thương đối thủ, khi chàng thấy chiếc búa lao vút vào người mình thì vội vàng xoay thanh kiếm hất văng ra xa rồi mượn đà uốn ngược người về phía sau. Tiều Hiệp đáp xuống sàn, mặt tái đi vì vừa thoát khỏi một cơn nguy hiểm chết người nhưng sau lại đỏ lên vì hổ thẹn. Anh ta ôm quyền nói:

- Xin lỗi, để thoát hiểm tôi mới sử dụng hạ sách này. Bái phục, tôi nhận bại.

Tiểu Phi cũng ôm quyền ôn tồn nói:

- Anh chỉ thủ chứ không công mà sau ba chiêu tôi vẫn không hạ được anh thì kẻ thua cuộc phải là tôi mới đúng. Cách ứng biến mau lẹ của anh thật khiến tôi bái phục.

Tiều Hiệp cười ha hả nói:

- Không phải, không phải! Thật ra khi ném chiếc búa xong tôi mới nhận ra rằng chiêu kiếm của anh cũng sắp dừng lại, nghĩa là anh đã không ra hết chiêu nên tôi mới có thời giờ xuất thủ. Tôi biết dù tôi có phản công cũng không thắng nổi chiêu kiếm tuyệt diệu kia. Anh tuổi còn trẻ mà đã luyện kiếm đạt đến trình độ này, lại còn rất khiêm tốn, tôi bại dưới tay anh thật không có gì làm hổ thẹn. Hậu hội hữu kỳ.

Nói xong Tiều Hiệp nhảy xuống đất, nhặt lại chiếc búa rồi đi nhanh về phía Tửu Quỷ. Hai người ấy sánh vai nhau biến mất giữa đám đông. Vị trọng tài bước đến nắm tay Tiểu Phi đưa lên cao tuyên bố:

- Trận bán kết thứ nhất, Phong Điền Tiểu Tử thắng.

Khán giả vỗ tay hoan hô vang dội. Tiểu Phi cúi chào lần nữa rồi nhảy xuống đài, đi về chỗ Trần Kim Hùng và mấy anh em. Cô bé Lan reo mừng:

- Tiểu Phi sư huynh thật là tài ba vô địch. Lan Nhi nói trước mà, chỉ còn một trận nữa thôi là anh sẽ trở thành người hùng vô địch trẻ tuổi nhất thiên hạ.

Tiểu Phi cười nói:

- Khoan hãy mừng đã cô bé ạ. Trận cuối cùng mới là trận quan trọng. Chờ sau khi kết thúc mới khen cũng chưa muộn mà. Lỡ đâu ta bại cũng đừng thất vọng nhé.

Kim Hùng nói:

- Nếu Lý Vân Long mà thắng thì con phải đề phòng cây quạt của hắn. Hai trận liền hắn thủ thắng địch thủ của mình chỉ bằng vào bí mật giấu trong đó. Ta nghĩ đó là một thứ mê dược không mùi vị, không màu sắc.

- Dạ con biết. Sẽ không để hắn có cơ hội giở trò đâu.

Trên đài lại vang lên tiếng giới thiệu của xướng ngôn viên:

- Trận thứ nhì xin mời Thiết Phiến Công Tử Lý Vân Long và Tiểu Bạch Long Trần Lâm thượng đài.

Tiểu Hồng vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi Đại Hồng:

- Chị nghĩ ai sẽ thắng trận này?

Đại Hồng đáp:

- Tiểu Lâm Nhi chắc chắn sẽ thắng.

- Sao chị biết chắc chắn?

- Em nhìn đi, Tiểu Lâm Nhi oai phong lẫm liệt, trông ung dung như người vô sự mà khí thế toát ra khiếp phục lòng người. Còn Vân Long, anh ấy hôm nay giống như đang đứng trước kẻ thù truyền kiếp, nhìn dữ tợn nhưng thiếu hẳn uy phong. Hai người đó phong độ thật khác nhau.

Đại Hồng phân tích cho em gái nghe mà ánh mắt long lanh sáng, trong đó còn chứa đựng cả niềm vui và sự ái mộ vô biên nữa. Phan Sinh ngồi bên cạnh Tiểu Hồng nói:

- Chị Đại Hồng thật tinh mắt và nhận xét vô cùng chuẩn xác. Tôi cũng có cùng cảm nghĩ như vậy.

Tiểu Hồng thở dài nói:

- Chỉ mong hai người đừng có ai đả thương ai.

- Việc ấy thì không lo. Tiểu Hồng nhìn xem, Lâm huynh cầm trong tay thanh kiếm cùn là có ý không làm thương tổn anh Vân Long khi giao đấu.

Trên đài, sau khi hai đấu thủ chào quan khách và khán giả xong thì quay lại đứng đối diện nhau. Lý Vân Long nói qua kẽ răng:

- Để xem sáu năm nay anh học được những gì.

Trần Lâm nói:

- Tôi cũng muốn biết tuyệt nghệ của anh thế nào.

Chàng nói câu này hàm ý là sẽ khám phá ra độc chiêu trong cây quạt của Vân Long. Vân Long nói:

- Hay lắm! Ra tay đi!

Nói chưa dứt lời hắn đã lướt tới, cây quạt xỉa vào mặt Trần Lâm nhanh như điện chớp với ý đồ tiên phát chế nhân. Trần Lâm chân bước theo Cửu cung di ảnh bộ pháp né đòn, chàng chưa ra tay phản công vội. Vân Long ra chiêu đắc thế, cây quạt trên tay như con rắn liên tục lao vào những tử huyệt của đối phương bằng những chiêu thức hết sức quái dị và tàn độc. Trần Lâm vẫn né tránh, thân ảnh mờ ảo len lỏi trong vùng phiến ảnh của Vân Long, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì nhận ra ngay từ đầu Vân Long đã muốn giở sát chiêu cố giết mình. Vân Long giở toàn bộ tuyệt học Ma phong tam thập thức của Thiết Phiến Tử mà vẫn chưa đụng được vào chéo áo của địch thủ thì tức giận lắm, đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt tái nhợt của hắn bắn ra những tia sát khí trông thật ghê rợn. Hắn gầm lên như sài lang, cây thiết phiến như ma ảnh trùng trùng bao phủ khắp người đối phương, quyết tâm giết chết địch thủ.

Đến lúc này Trần Lâm biết không thể nhân nhượng được nữa, chàng thét to một tiếng, thanh kiếm trong tay nhoáng lên chém trúng cây quạt, kình lực quá lớn đã đẩy Vân Long bắn lui về phía sau ba bốn bước. Hắn vô cùng kinh khiếp trước sức mạnh của Trần Lâm, cây quạt trên tay vội xòe ra một nửa chuẩn bị xuất độc chiêu. Trần Lâm bức lui được đối thủ, không bỏ lỡ cơ hội, lướt nhanh người tới. Thanh kiếm trên tay chàng như một mũi tên lao nhanh vào yết hầu địch thủ. Vân Long đưa cây quạt lên quạt mạnh vào mặt Trần Lâm. Đây là tuyệt chiêu của hắn, trăm lần đắc thắng cả trăm vậy mà lần này thật ngoài dự tính. Mũi kiếm của Trần Lâm vẫn lao tới nhưng thay vì đâm thủng yết hầu của Vân Long thì mũi kiếm đã đổi hướng, gạt cây quạt sang một bên rồi thích nhẹ vào huyệt trung phủ ở vai phải khiến cánh tay cầm quạt của hắn tê dại ngay tức khắc, cây quạt bị buông rơi. Trần Lâm nhanh chóng quay ngược mũi kiếm hất cây quạt đang rơi về phía mình rồi đưa tay bắt lấy. Chàng đưa mắt quan sát thì thấy trên cán quạt có một cái nút nhỏ. Chàng hướng cây quạt về phía Vân Long vờ bấm vào chiếc nút đó. Vân Long kinh khiếp la lớn:

- Đừng, xin đừng!

Trần Lâm chậm rãi nói:

- Anh dùng nó để thủ thắng bao nhiêu người, giờ cũng nên nếm mùi cho biết hương vị của loại mê hương này thế nào chứ?

Vân Long sắc mặt tái mét vội nói:

- Không, tôi xin anh!

- Tôi đùa với anh thôi. Vật này hại người rồi cũng có ngày nó hại anh, tôi phải hủy nó đi.

Trần Lâm vận Cửu dương công, hai bàn tay từ từ ép mạnh hai đầu cây quạt vào. Cây quạt bằng thép, đao kiếm chém không đứt, phút chốc đã bị ép lại thành một khối chữ nhật. Cả võ trường đều ồ lên kinh ngạc trước sức mạnh ghê hồn của chàng Tiểu Bạch Long có dáng dấp thư sinh kia. Lý Vân Long vội vận khí phong bế hô hấp. Hắn mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng Trần Lâm thế nào cũng bị thuốc mê trong chiếc quạt thoát ra làm cho ngất đi. Nhưng hắn vô cùng thất vọng khi thấy Trần Lâm vẫn đứng an nhiên trước mặt mình, loại mê hương tối lợi hại của hắn đã không có tác dụng gì. Trần Lâm ném cây quạt giờ đã trở thành một khối sắt nhỏ xuống đất rồi đưa mũi kiếm giải huyệt cho Vân Long. Hắn hổ thẹn đến mức muốn độn thổ nên vội vàng nhảy xuống đất và lẩn nhanh vào đám đông. Trần Lâm lúc này mới nhả viên Tỵ độc châu ra cất vào túi áo. Trọng tài bước đến tuyên bố:

- Trận thứ nhì Tiểu Bạch Long thắng.

Hàng ngàn tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về chiếc quạt của Thiết Phiến Công Tử. Có người lớn tiếng nói với theo sau lưng của Lý Vân Long khi hắn lủi qua mặt mình:

- Thì ra hắn thắng địch thủ dễ dàng trong những lúc nguy cấp là nhờ vào thứ mê hương giấu trong cây quạt. Thật là đồ bất lương! Vật ghê tởm đó Tiểu Bạch Long hủy đi là phải lắm.

Người xướng ngôn bước lên võ đài nói lớn:

- Như vậy tối nay, dưới ánh trăng rằm Trung Thu, chúng ta sẽ được chứng kiến trận tranh tài chọn ra người anh hùng vô địch của đại hội giữa hai đấu thủ trẻ tuổi, tài cao là Phong Điền Trần Tiểu Phi và Tiểu Bạch Long Trần Lâm. Mời quí quan khách và bà con tạm nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ trở lại vào đầu giờ Tuất.

Bên khán đài, Tiểu Hồng vui mừng đứng lên vỗ tay và gọi lớn:

- Anh Tiểu Bạch Long, anh sang đây đi!

Trần Lâm bước sang, Bàng Châu và Lưu Phương Tích cũng ngồi ở đó. Tiểu Hồng nét mặt rạng rỡ nói:

- Chúc mừng anh. Tiểu Hồng sẽ khao anh một chén yến sào và một tô vi cá để anh có sức mà đoạt chức vô địch đêm nay.

Đại Hồng nhoẻn miệng cười:

- Ừ, phải ăn cho khỏe nếu không Tiểu Bạch Long trở thành Tiểu Tử Long thì phiền lắm.

Nàng nói thế nhưng ánh mắt lại chan chứa một niềm tin yêu. Trần Lâm mỉm cười nói:

- Mấy người có nhìn thấy đường kiếm của Tiểu Phi không? Chuyện Bạch Long có trở thành Tử Long hay không còn chưa thể biết được đâu.

Đại Hồng nguýt dài, giọng trở nên lo lắng:

- Đừng có nói gỡ. Anh phải thắng, không được bại.

Trần Lâm ôm quyền đùa:

- Tuân lệnh đại tiểu thư.

Đại Hồng bỗng hỏi:

- Sao anh lại hủy cây quạt bửu bối của anh Vân Long đi vậy? Anh ấy quí nó còn hơn cả tính mạng của mình. Hai người đã nói gì với nhau trên đó?

Không biết vô tình hay cố ý mà nàng đã gọi Trần Lâm bằng anh, cách xưng hô đó xưa nay nàng chưa bao giờ dùng. Tiểu Hồng tròn xoe mắt nhìn Đại Hồng thắc mắc. Trần Lâm cũng hơi ngạc nhiên nhưng chàng không để ý nhiều nên đáp:

- Ờ, cây quạt đó để lại không có lợi cho anh ấy nên tôi hủy đi. Chúng tôi cũng chẳng nói gì quan trọng đâu, đừng bận tâm.

- Anh không gạt tôi được đâu. Trong cây quạt có cơ quan và ám khí mờ ám phải không?

Tiểu Hồng reo lên:

- Chị nói em mới nhớ. Ở trận vòng ngoài, Bàng Châu huynh đây võ nghệ thật cao siêu và đang thắng thế thấy rõ, vậy mà bỗng dưng lại bị anh Vân Long đá văng xuống đài. Lúc đó em thắc mắc lắm nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Anh Vân Long cũng định hại anh như vậy nhưng bị anh phá được phải không anh Lâm?

Trần Lâm ậm ừ:

- Ừ, đại khái là như thế. Mà thôi chuyện qua rồi, quên nó đi.

Chàng đưa mắt ý nhị nhìn Bàng Châu. Tào Hiệp mỉm cười gật đầu. Đại Hồng nói:

- Anh Vân Long mà giở thủ đoạn hại anh thì tôi sẽ không tha đâu. Giao đấu phải bằng tài sức của mình chứ, giở thủ đoạn thì còn hay hớm gì nữa.

Tiểu Hồng nghe chị nói càng ngạc nhiên hơn, kéo tay Đại Hồng quay đi chỗ khác hỏi nhỏ:

- Sao hôm nay chị bênh anh Lâm dữ vậy?

Đại Hồng thoáng đỏ mặt mỉm cười:

- Thắc mắc làm gì?

Tiểu Hồng che miệng cười khúc khích xong quay lại nói:

- Đi, chúng ta vào chỗ chú Đỗ Trọng đi. Tiểu Hồng phải tẩm bổ cho con rồng trắng nhỏ này.

Trần Lâm cười, nháy mắt với Phan Sinh:

- Tiểu Hồng thật chu đáo. Mai này ai mà cưới được Tiểu Hồng thì kẻ đó đúng là người diễm phúc nhất trần đời.

Tiểu Hồng hai má ửng hồng, cất tiếng cười trong như tiếng khánh ngọc. Dưới ánh nắng chiều trông nàng chẳng khác gì một cô tiên nhỏ hồn nhiên, thánh thiện. Nàng nói:

- Anh chỉ nói vớ vẩn. Tiểu Hồng chẳng lấy ai. Sẽ chẳng có ai trên đời này là người diễm phúc hết.

***

Trăng Trung Thu nơi miền duyên hải vằng vặc sáng, gió nhẹ từ cửa đầm Hải Hạc thổi vào mang theo hơi nước mát, xua tan đi bao nhiêu cái nóng nực lúc ban ngày. Hàng trăm ngọn đuốc được thắp sáng quanh võ đài và khán đài, hòa với ánh trăng khiến cho hình ảnh hai chàng thanh niên tuấn tú tay cầm hai thanh kiếm cùn đang đứng đối diện nhau trên võ đài trông thật nổi bật. Tiểu Phi mặc bộ võ phục màu xanh nhạt, còn Trần Lâm thì với bộ đồ trắng muôn thuở, cả hai thật xứng với mấy tiếng mỹ nam tử mà khán giả đã lớn tiếng khen tặng. Vừa hay, Trần Lâm đứng quay mặt về phía Đại Hồng, hai mắt nàng nhìn chàng chăm chăm không chút lay động, ánh mắt chứa đựng sự nồng nàn yêu thương lẫn ái mộ. Cái khí thế vừa ôn nhu vừa hiên ngang lẫm liệt của chàng đã xoáy sâu vào lòng nàng, mang theo những âm ba tạo thành những đợt sóng dạt dào, rạo rực. Nàng lẩm bẩm một mình: “Chàng đúng là mẫu người mình hằng mong đợi”.

Trên võ đài Trần Lâm nói với Tiểu Phi:

- Chúng ta chỉ cần một chiêu để phân thắng bại, anh nghĩ có nên chăng?

- Như vậy cũng hay vì sở học của tôi anh đã thấy rồi, có đánh nhiều cũng vô ích.

- Vậy chúng ta bắt đầu.

Hai người thủ thế, im lặng nhìn vào mắt nhau. Tiểu Phi nâng đốc kiếm ngang bụng, mũi kiếm hướng về tim đối thủ. Trần Lâm đứng hai chân hơi mở ra, tay trái buông thõng, tay phải cầm kiếm hướng xuống đất, hơi chếch ra bên ngoài. Cả võ trường im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng những ngọn lửa bị gió biển thổi phần phật và tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa. Thoạt tiên trông phong thái cả hai đều thoải mái như nhau, nhưng sau một lúc, kẻ tinh mắt có thể phát hiện ra sự khẩn trương hiện lên trên nét mặt của Tiểu Phi. Bên dưới, lòng bàn tay của Trần Kim Hùng đã toát mồ hôi lạnh. Ông thở dài nhè nhẹ. Nguyễn Huệ hỏi nhỏ:

- Đại sư huynh kém thế hơn rồi phải không ông nội?

Kim Hùng lặng lẽ gật đầu. Bỗng hai tiếng thét vang lên cùng một lúc, hai thanh kiếm nhoáng lên phóng vút về phía đối phương rồi dừng lại. Mũi kiếm của Tiểu Phi còn cách tim của Trần Lâm độ ba ly, trong khi mũi kiếm của Trần Lâm đã chạm vào làn da nơi yết hầu Tiểu Phi. Khán giả nín thở hồi lâu bỗng cùng nhau thở phào ra nhẹ nhõm. Họ hết sức kinh ngạc và thắc mắc trước hai chiêu kiếm thần tốc được phóng ra nhưng lại có thể dừng tay ở mức vừa đúng chỉ chạm vào da thịt của đối phương. Điều này chứng tỏ sự chuẩn xác cực kỳ của chiêu kiếm và cách kiềm chế động tác vô cùng nhạy bén, chuẩn mực của người sử dụng kiếm. Mãi một lúc sau, cả võ trường mới đồng loạt rộ lên những tràng pháo tay như pháo nổ.

Tiểu Phi rút tay về ôm quyền cúi đầu nói:

- Nhanh đến không tưởng. Đệ xin chịu thua.

Trần Lâm cũng thu kiếm ôm quyền đáp lễ:

- Lần này đệ tạm chiếm tiện nghi. Nhưng lần sau e rằng không còn cơ hội.

Vị trọng tài bước đến giữa nắm tay hai người dõng dạc tuyên bố:

- Giới thiệu cùng tất cả anh hào các lộ, vị anh hùng giữ chức á quân của anh hùng đại hội hôm nay là Trần Tiểu Phi của Phong Điền.

Ông đưa tay của Tiểu Phi lên cao. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Chờ cho sự ồn ào lắng xuống, trọng tài giới thiệu tiếp:

- Và vị vô địch anh hùng đại hội của chúng ta: Tiểu Bạch Long Trần Lâm của Quy Nhơn!

Tiếng vỗ tay và hoan hô càng dữ dội nổi lên khắp nơi. Nhiều người hét lớn:

- Tiểu Bạch Long vô địch! Chỉ có Đông Bạch Long mới xứng là đối thủ của Tây Hắc Hổ mà thôi!

Trần Lâm nhận ra vừa rồi là tiếng của mấy anh em thủy thủ, chàng hướng mắt về phía họ mỉm cười. Người xướng ngôn trở lại võ đài, ông lớn giọng:

- Được sự chấp thuận của Cao đại gia và hai vị tiểu thư, xin mời nhị tiểu thư Cao Tiểu Hồng lên tặng hoa và kiếm cho vị á quân.

Tiếng hoan hô của quần hào muốn vỡ cả núi Phương Mai vì bấy lâu nay danh tiếng hai tiểu thư nhà họ Cao kẻ quốc sắc, người thiên hương đã lẫy lừng cả phủ. Trăm ngàn con mắt đổ xô về phía khán đài nhìn Tiểu Hồng tay ôm bó hoa, tay cầm kiếm bước lên võ đài. Tiểu Hồng đến trước mặt Tiểu Phi trao bó hoa, tươi cười nói:

- Chúc mừng anh, đây là phần thưởng của á quân.

Nàng trao thanh nhuyễn kiếm cho Tiểu Phi. Tiểu Phi như bị chấn động bởi nét đẹp thanh tú như tiên của nàng, chàng ấp úng:

- Đa tạ Cao nhị tiểu thư.

Tiểu Hồng liếc sang mỉm cười với Trần Lâm rồi trở về khán đài. Người xướng ngôn lại nói:

- Xin mời Đại tiểu thư Cao Đại Hồng tặng hoa và trao giải thưởng cho nhà vô địch của chúng ta.

Đại Hồng tay ôm bó hoa, tay ôm chiếc hộp bước sang võ đài. Nàng đứng trước mặt Trần Lâm, nét mặt rạng ngời, nụ cười tươi hơn những bông hoa đỏ thắm trên tay. Nàng trao hoa cho chàng nói:

- Chúc mừng Tiểu Lâm Nhi, anh giỏi lắm. Còn đây là chiếc hộp chứa những tấm ngân phiếu trị giá một ngàn lạng vàng.

Nàng hạ giọng nói thật nhỏ:

- Không biết xài thì gởi đây tôi xài cho.

Trần Lâm mỉm cười nói:

- Đa tạ Cao đại tiểu thư.

Đại Hồng nhìn chàng bằng ánh mắt nồng nàn rồi trở lại khán đài. Người xướng ngôn tuyên bố lời bế mạc. Trần Lâm quay sang nói với Tiểu Phi:

- Tôi có lời này muốn nhờ Phi huynh, xin chấp nhận cho.

Tiểu Phi vui vẻ nói:

- Có gì xin Lâm huynh cứ nói, đệ rất sẵn sàng.

- Hôm trước, tôi tình cờ biết được huynh ra tranh tài là muốn dùng số vàng này để bang Hành Khất giúp đỡ cho những người nghèo khó. Lâm tôi đơn thân độc mã không cần đến số tiền lớn như vậy, mong Phi huynh cho tôi được đổi chiếc hộp này lấy thanh nhuyễn kiếm kia. Từ lâu tôi vẫn ước ao có được một cây nhuyễn kiếm để sử dụng. Như vậy cả hai chúng ta đều có lợi.

Tiểu Phi nghe nói ngạc nhiên vô cùng, chàng ấp úng:

- Như vậy đâu có được. Đệ đâu thể nào để Lâm huynh chịu thiệt thòi lớn như vậy được.

- Thì cứ coi như tôi gởi tặng bà con nghèo khó của mình còn anh thì tặng tôi thanh kiếm. Nếu anh không chê, chúng ta kết làm huynh đệ và tặng vật kỳ này xem như là để đánh dấu sự kết giao của chúng mình. Anh nghĩ sao?

- Được kết giao với anh thì còn gì vui sướng bằng. Được, chúng ta đổi tặng vật vậy. Nhưng anh cứ giữ lại một số để tiện chi dùng. Lăn lóc ngoài giang hồ, lắm khi cũng cần đến những thứ này. Anh đồng ý thì tôi mới nhận lời.

- Được, tôi nhận. Đêm nay chúng ta phải uống với nhau một ly kết bái chứ? Tôi sẽ giới thiệu vài người bạn nữa của tôi với anh. Một tên tú tài vườn mà cả Lý Bạch hay Vương Hy Chi cũng phải cúi đầu chịu thua đấy.

Hai người trao quà cho nhau, Tiểu Phi nói:

- Anh đi với tôi. Tôi giới thiệu sư thúc và mấy anh em của tôi trước đã, sau đó chúng ta đi gặp bạn anh.

Trần Lâm quay sang khán đài nói với bạn mình:

- Chờ tôi một lát nhé, sẽ trở lại ngay.

Tiểu Phi đưa Trần Lâm đến gặp Trần Kim Hùng, chàng giới thiệu mọi người xong nói:

- Lâm huynh có nhã ý muốn gởi toàn bộ số vàng này để nghĩa phụ lo cho bang Hành Khất, con từ chối không được nên đến xin ý kiến của sư thúc.

Kim Hùng cười ha hả nói:

- Cao tài lại cao nghĩa! Tốt, con cứ nhận đi, nếu không sẽ phụ lòng tốt của vị hiệp sĩ này.

Tiểu Phi trao chiếc hộp cho Kim Hùng nói:

- Con có buộc Lâm huynh giữ lại một số để chi dùng lúc hành tẩu giang hồ. Sư thúc phân phó giùm con.

Kim Hùng mở chiếc hộp. Bên trong có mười tấm ngân phiếu, mỗi tấm trị giá một trăm lượng vàng. Ông cầm ba tấm đưa cho Trần Lâm, chàng vội nói:

- Cháu đâu cần nhiều đến như vậy. Cháu chỉ lấy một tấm thôi, đồng bào nghèo khó họ cần hơn cháu.

Kim Hùng nói:

- Tốt, hảo ý này bà con sẽ ghi nhớ. Bây giờ chúng ta phải uống mừng một trận chứ?

Trần Lâm nói:

- Trần thúc thứ lỗi, bọn cháu có mấy người bạn nữa đang chờ. Cho cháu khất cuộc rượu này, mai này sẽ mời Trần thúc một cuộc.

- Không sao, các cháu cứ đi đi. Ngày còn dài, có duyên thì sẽ tương hội.

Trần Lâm chào mọi người rồi nắm tay Tiểu Phi trở lại khán đài. Chàng nói:

- Chúng ta đưa chị Đại Hồng và Tiểu Hồng về nhà, sau đó thì mấy thanh niên mình ra bến thuyền uống với nhau một cuộc.

Đại Hồng nói, giọng có chút thất vọng:

- Đã vậy thì các anh cứ đi đi, chị em chúng tôi sẽ có người đưa về.

Trần Lâm nói:

- Không được, chúng tôi đưa chị về xong mới đi. Chúng ta đi.

Tiểu Hồng nói:

- Cha và cậu đến kìa, các anh cứ đi đi, bọn muội về với cha.

Cao Đường và Lê Trung đã đến nơi. Cao Đường cười ha hả nói:

- Chúc mừng cháu, Lâm Nhi! Không ngờ sáu năm thất lạc cháu lại gặp kỳ duyên luyện thành một thân võ nghệ tuyệt vời. Bác muốn mời tất cả về nhà, chúng ta mở tiệc mừng cho sự thắng lợi này.

Trần Lâm cúi đầu nói:

- Cảm ơn Cao trang chủ đã quá khen. Cháu cũng chỉ may mắn thôi. Hôm nay bọn cháu đã có ước hẹn riêng, cho cháu ngày mai trở lại cảm ơn trang chủ được chăng?

Cao Đường vui vẻ nói:

- Được, được chứ! Cho phép tôi mời mọi người có mặt ở đây luôn nhé. Tôi có phát một số thiệp mời, tất nhiên trước tiên là mời những cao thủ đã tham gia đại hội. Vị thiếu hiệp Tiểu Phi này tuổi trẻ mà tài cao, ngày mai cho tôi mời chén rượu được không?

Tiểu Phi ôm quyền nói:

- Đa tạ lời khen của trang chủ. Nếu sư thúc không có gì sai bảo, ngày mai nhất định cháu sẽ cùng anh Trần Lâm và các anh đây đến uống ly rượu của trang chủ.

- Ngày mai chúng ta gặp lại. Hai con về với cha và cậu chứ?

Tiểu Hồng đáp:

- Dạ.

Lê Trung bước đến ôm vai Trần Lâm nói:

- Từ xưa chú đã biết sẽ có ngày cháu luyện thành một thân võ nghệ như hôm nay. Chú mừng cháu.

Trần Lâm ôm Lê Trung nói:

- Cũng nhờ vào tình thương của chú và anh em thủy thủ đoàn. Ân tình này cháu giữ suốt đời.

- Không cần nói những lời này. Nhìn cháu thành tài, bọn chú vui như chuyện của chính mình vậy. Đêm nay cháu và các bạn làm gì?

- Dạ bọn cháu định mượn một chiếc thuyền nhỏ thả ra giữa biển để uống rượu. Chú dành cho cháu một chiếc nhé?

- Cháu cứ ra bến lấy, chú sẽ lưu lại một chiếc.

Cha con Cao Đường và Lê Trung đi rồi, Trần Lâm đề nghị:

- Chúng ta vào kiếm mấy vò rượu, tôi đã mượn một chiếc thuyền của chú Lê Trung rồi, chúng ta sẽ thả lênh đênh trên biển vừa ngắm trăng vừa uống rượu nhé?

Mọi người vui vẻ tán đồng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/