Em Và Anh - Chương 11

Em Và Anh
Chương 11: Khôi phục?
gacsach.com

Cố Y Phán nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, lại có thể tự đưa ra kết luận cho mình, rất đơn giản thôi, mọi kiểu ngày nghỉ anh đều không muốn ở nhà, không ở nhà, sẽ không cần đối mặt với cô, anh cũng khỏi bị yêu cầu chơi với cô. Tuy thỉnh thoảng anh cũng chơi cùng cô, nhưng vẻ mặt đó, rõ ràng là không hề vui vẻ. Mà nhốt cô vào phòng sách, càng có thể chứng tỏ anh không thích cô, cho dù đôi lúc anh đối tốt với cô, cũng là xuất phát từ mối quan hệ giữa hai nhà. Anh luôn là người thông minh, cũng rất có kiên nhẫn, đương nhiên sẽ không làm hỏng mối quan hệ giữa hai nhà, huống chi công ty của hai gia đình còn có hợp tác nữa.

Về phần cưới cô, cô thực sự không muốn thừa nhận.

Anh chỉ là áy náy, vì thế cho cô một cuộc hôn nhân, thỏa mãn nguyện vọng ngày còn nhỏ của cô: trở thành vợ anh.

Nếu cô chưa từng nhớ ra cảnh tượng đó, cô nghĩ cuộc đời cô nhất định sẽ rất viên mãn. Người mà cô muốn lấy từ nhỏ, sau này cưới cô, cũng hoàn thành đám cưới của hai người trong sự chú ý của mọi người, khoảnh khắc đó cô là bà Giang mà người người hâm mộ, lấy được một người đàn ông hoàn mỹ như thế, mà nguyện vọng ngày còn nhỏ của cô cũng thành hiện thực.

Trước nay cuộc sống không thiếu nếu như, bởi vì từ trước tới giờ nếu như chưa từng xuất hiện.

Cô còn nhớ hôm đó, cô đến thành phố B, muốn làm anh bất ngờ, vì thế cô không nói với ai cả, trực tiếp đến tìm anh.

Cô rất vui, khi xem một bộ phim truyền hình, nam chính cài một phần mềm trong di động của nữ chính, như vậy thì có thể dựa vào di động mà biết được đối phương ở đâu bất cứ lúc nào. Cô nhân lúc Giang Dật Phàm không chú ý, cũng cài một phần mềm như vậy trong di động của anh, mà anh dùng di động thì cũng chỉ dùng mấy chức năng cơ bản, hơn nữa cô còn ẩn phần mềm này, anh nhất định sẽ không phát hiện.

Công việc của hai người luôn rất bận rộn, vả lại quanh năm phải chạy ngược chạy xuôi, thời gian ở bên nhau rất ít. Mỗi lần cô nhớ anh, cô sẽ mở phần mềm đó ra, xác định nơi anh ở, tuy không nhìn thấy người, nhưng lại cảm thấy rất an tâm.

Cô dựa theo hiển thị của di động đi tìm anh, khi ngồi trên taxi, lòng dạt dào niềm vui. Vì cái concert lưu động chết tiệt đó, đã lâu rồi anh không về thăm cô, chỉ có thể gọi điện, nếu cô xuất hiện trước mặt anh thế này, cô nghĩ anh nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, ôm tâm tư đó, cô đi gặp anh.

Nhưng cô thật không ngờ, cô còn chưa làm anh ngạc nhiên, anh lại khiến cô kinh ngạc.

Đó là một nơi tương đối vắng vẻ, phòng ốc rắc rối phức tạp, cô tìm hồi lâu, cuối cùng mới tìm được anh.

Anh ở trong một quán nhỏ, quán nhỏ này nằm giữa rất nhiều quán khác, nhưng buôn bán không tồi, hẳn là nhà đầu tư nào đó vì hứng thú nên mới mở quán ở đây, phần nhiều là để cho vui chứ không phải để kiếm tiền. Mà càng là nơi như vậy, lại càng hấp dẫn người khác, hơn nữa ai cũng có một vài bí mật, ăn cơm ở nơi như thế này, sẽ không dễ bị người khác phát hiện.

Cô định đi lên trước, bởi vì Giang Dật Phàm ngồi một mình bên bàn ăn. Thậm chí cô đã nghĩ xong lời thoại, cô đi qua, hỏi anh vì sao ăn cơm một mình, mà anh thì trả lời rằng – Bởi vì em không ở đây. Cho dù không ở đây, anh vẫn chuẩn bị chỗ cho cô.

Nhưng mà, nụ cười trên mặt cô nhanh chóng biến mất tăm.

Lúc này một cô gái mặc chiếc váy dài màu cam đi đến bàn ăn, nói gì đó với Giang Dật Phàm, rồi mau chóng ngồi xuống. Giang Dật Phàm đưa lưng về phía cô, cô không nhìn thấy được vẻ mặt anh lúc này.

Mà cô dần chuyển tầm mắt đến cô gái kia, đó là một người đẹp, kiểu tri thức lịch sự, là kiểu cô gái xinh đẹp thùy mị mà mẹ cô luôn tán thưởng nhất, chứ không phải kiểu làm theo ý mình, đắc tội với rất nhiều người như cô, mẹ nói nếu giao công ty cho cô, chẳng mấy ngày công ty nhất định sẽ phải phá sản.

Nhưng cô mơ hồ có cảm giác quen thuộc.

Cô cau mày suy nghĩ hồi lâu.

Từ Tư Đồng?

Từ Tư Đồng, bạn cấp ba của cô, thậm chí đã từng là bạn tốt nhất của cô, quan hệ giữa hai người bọn cô vẫn luôn vô cùng tốt.

Nhưng có gì bất thường đây, quan hệ giữa hai người bọn cô tốt như vậy, vì sao cô chưa bao giờ nghĩ tới Từ Tư Đồng? Cô vẫn tự hỏi, không ngừng tự hỏi, rất nhiều giả tưởng giống như bộ phim bị bóc thành rất nhiều mảnh nhỏ.

Tai nạn xe, cãi nhau, tranh chấp...

Cô đau đầu, rất đau.

Có thứ gì, bị cô lãng quên đây, bởi vì lãng quên, nên mới trang bị cho bản thân mình một biểu hiện an yên thế tục giả dối.

Từ sau khi trở về từ thành phố B, Cố Y Phán đi tìm bác sĩ giỏi nhất, dùng các loại phương thức để khôi phục trí nhớ, cô muốn nhớ lại đoạn kí ức mà cô bị mất đó, và cô biết, đoạn kí ức đó rất quan trọng với cô, cô cũng rất rõ ràng, đoạn kí ức đó rất có thể sẽ phá hủy đi cuộc sống hiện tại của cô, nhưng cô phải nhớ lại, bởi vì chỉ có vậy, cuộc đời cô mới hoàn chỉnh.

Cô đã từng nghe người ta nói, kí ức quên đi mang tính lựa chọn như vậy, phần lớn là một kiểu trốn tránh của bản thân con người, muốn quên hết chuyện khiến mình đau khổ và không thể tiếp nhận.

Khi cô nhớ lại tất cả, cô mặt đẫm nước mắt mở to mắt.

Thì ra chuyện cô không thể tiếp nhận nhất, là Giang Dật Phàm yêu một người, mà người đó không phải Cố Y Phán cô.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/