Em Và Anh - Chương 06

Em Và Anh
Chương 6: Tai nạn xe?
gacsach.com

Cố Y Phán vẫn mở cửa xe ra, tự mình rời khỏi bãi đỗ xe, ánh sáng bên ngoài không tính là sáng rực. Cô vốn nghĩ cô nói ra từ ly hôn với anh, từ đó về sau hai người sẽ không còn liên quan, cô sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm, cũng rất sung sướng, dù sao từ bỏ một người mình thích nhiều năm, trước giờ luôn là chuyện mà những người phụ nữ dũng cảm mới làm được, từ nhỏ cô đã rất bội phục những người phụ nữ như thế, bởi vì từ lâu cô đã nhận định mình nhất định không làm được điều đó.

Bây giờ cuối cùng cũng làm được rồi, nhưng trong lòng không rõ là cảm giác gì, nói không rõ là cảm giác khó chịu hay vui vẻ, nhưng rất rõ ràng, không có nhẹ nhõm, không có sung sướng.

Cô đi được mấy bước, Giang Dật Phàm đã đuổi đến.

Anh giữ cô một phen, vừa rồi anh thất thần, cô mới có thể mở khóa rồi mở cửa xe rời đi. Anh hơi dùng sức bắt lấy tay cô, cô giãy giụa, cả cánh tay đều đau, nhưng anh vẫn không buông tay.

Anh nhìn khuôn mặt cô, giờ phút này cô mang vẻ mặt quật cường.

Anh nhìn thấy cô sinh ra, mẹ anh và mẹ cô là bạn thân, lại lấy chồng ở cùng một khu, tình cảm đôi bên vô cùng tốt, anh cũng rất thân quen với bố mẹ nhà họ Cố, khi anh ba tuổi, cô sinh ra, anh và bố mẹ cùng ở bệnh viện chờ cô được sinh ra. Sau khi nhìn thấy bác sĩ bế cô đi ra, bố mẹ anh dắt tay anh cười nói: “Dật Phàm, con có em gái rồi đó.”

Nhưng mà cô em gái mà anh nhìn thấy cô được sinh ra này, năm cô ba tuổi, cô cầm một cây kẹo từ bên khác tới, chậm rãi lắc lư thân mình nhỏ bé đi đến trước mặt cậu bé sáu tuổi là anh, “Cho anh ăn kẹo này.”

Cô giơ que kẹo, trên mặt cười vui thích, miệng hé ra, bộ răng sún đến vô cùng thê thảm khiến anh khẽ thở dài. Nhớ đến dáng vẻ bác Cố và dì Cố cả ngày đau đầu bảo cô ăn ít kẹo lại, anh lại thở dài, bác Cố và dì Cố không làm gì được cô, không cho cô ăn kẹo, nhưng cô có thể khóc đòi ăn từ sáng tới tối, dì Cố và bác Cố thật sự sợ cô luôn.

Anh nhận kẹo, “Cảm ơn.”

Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh chòng chọc, giống như cô đã cho anh bảo bối cưng nhất của mình, cô dùng vẻ mặt chờ mong nhìn anh ăn kẹo, anh bóc vỏ kẹo ra, bỏ kẹo vào miệng.

“Anh Dật Phàm, anh ăn kẹo của em, em lớn rồi thì gả cho anh được không?” Cô cúi đầu cười, dáng vẻ cười hì vậy mà đáng yêu đến không cách nào dùng từ ngữ hình dung được.

Khi anh ba tuổi, anh nhìn thấy cô được sinh ra.

Khi cô ba tuổi, cô muốn gả cho anh làm vợ của anh.

Cố Y Phán vẫn vùng vẫy gạt tay anh ra, sau đó đi nhanh về phía trước. Giang Dật Phàm muốn tiến lên trước đuổi theo, cô xoay người, cởi giày cao gót ném về phía anh.

Anh bất đắc dĩ đón lấy giày của cô, thứ cảm giác bất đắc dĩ này, rất giống ngày còn nhỏ cô muốn ngủ cùng anh, anh lại không thể từ chối, chính là dùng tâm tình bất đắc dĩ này ngủ cùng cô.

Anh cầm giày cao gót đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt cô, trực tiếp cầm lấy chân cô, cô không phối hợp, nhưng anh rất dùng lực, hơn nữa cô không đi giày thì chắc chắn không được, vì thế cô đảo trắng mắt để anh đi giày cho mình.

Người có kiên nhẫn, phần lớn đều là cao thủ diễn trò, cô coi như phục anh rồi.

Sau khi đi giày cho cô, anh mới đứng dậy, “Ít đi giày cao gót thôi, không tốt cho chân.”

Cô vòng qua anh, câu “Liên quan quái gì đến anh” trực tiếp thốt ra, quả nhiên thấy anh nhíu mày. Anh giữ chặt tay cô, cau mày, “Em nhớ ra rồi?”

Cô từng bị tai nạn xe một lần, sau tai nạn, cô quên một số chuyện, không nhiều lắm, không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, nhưng nhớ ra, lại khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

Cô gạt tay anh, “Anh cút cho tôi.”

“Em nên cho anh cơ hội để giải thích chứ.”

Cô gỡ tay anh, “Xin lỗi, tôi không muốn nghe.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/