Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh - Chương 24

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh
Chương 24
gacsach.com

Ứng Khúc Hòa “Ừ” nhẹ một tiếng: "Tôi biết rồi."

Tây Mễ xoa xoa trán đứng dậy: "Tối hôm qua bị Nam Tinh giày vò một đêm nên có hơi mệt mỏi, tôi lên lầu ngủ một lát trước đây."

"Ừm."

Ứng Khúc Hòa thấy cô đỏ ửng từ cổ lên đến gò má, muốn vươn tay qua xoa đầu của cô, nhưng cô lại như cá chạch, nhanh chóng chạy lên lầu.

Sau khi tắm rửa thoải mái xong, Tây Mễ lại không hề có chút buồn ngủ nào. Cô mặc áo ngủ hình con gấu lăn qua lộn lại ở trên giường lớn mềm mại, cuối cùng tâm tình cũng khôi phục lại, post một bài lên blog.

"Cho dù kết quả trận đấu ra sao, trong quá trình này tôi đều sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để mọi người thất vọng với tôi. Thầy, tôi sẽ cố gắng, moa moa! (づ ̄3 ̄)づ╭"

Bình luận phía dưới:

"Thầy của nữ thần nhất định tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân!"

"Tây Tây Tây Mễ chị tuyệt nhất! Cố gắng lên! Chờ em thi đậu được điểm cao, em sẽ nói ba mẹ dẫn em tới Cẩm Dương ăn đồ ăn do chị nấu!"

"Có người đứng sau thì nói cố gắng gì chứ? Ha ha."

"Người đứng sau rất mạnh sao? Dù lấy được giải quán quân tôi cũng không phục. Rõ ràng là sai sót của trận đấu, cuối cùng lại đánh bại Nam Tinh, Ứng Khúc Hòa nói không sai, chỗ nào cô cũng sai (icon mỉm cười)"

"Thật sự càng ngày càng thích Ứng Khúc Hòa rồi, người bên trên nói một câu rốt cuộc cũng khiến tất cả mọi người thống khoái! Chỗ nào cũng sai, người đứng sau chó má. (icon dog)"

"Mẹ nó! Anti fan có thôi đi không! Bản thân Nam Tinh cũng nói thực lực cách xa, đám anti fan mấy người mù quáng nói gì đấy hửm?"

"..."

Đám anti fan gần như dũng mãnh trào từ Địa ngục ra, thổi sạch khu bình luận. Bình luận dần dần bay lên công kích đến cuộc sống, Tây Mễ thấy cũng kinh hãi rồi.

#Thí vị* Trung Hoa# được tìm kiếm trên blog, những anti fan này có kết cấu, có tổ chức, hiển nhiên có người đang điều hành.

(* thí là phân => có thể hiểu mùi vị của phân)

Nam Tinh thật sự không nhìn nổi nữa, ủng hộ nói: "Nói Tây Mễ có người đứng sau, mấy người ăn món ăn cô ấy nấu rồi sao? Là tài nghệ của tôi không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, mời những người não tàn tự xưng là anti fan kia tích chút đức, đừng tưởng rằng không ai biết rõ đội ngũ hoạt động phía sau của mấy người. Những anti fan khác tôi không xen vào, còn anti fan của Tây Mễ tôi sẽ hỏi thăm từng chút, tôn trọng đối thủ của tôi, tôn trọng p của tôi, những lời tôi muốn nói đã nói hết ra ở đây, ngại tôi nói chuyện không dễ nghe, vậy thì xin mời, không tiễn. [icon dog] "

Ngoại trừ câu "Tôn trọng p của tôi” kia, những câu nói còn lại ở trong mắt các anti fan đều là hơi nước thổi cái liền tan.

(p ở đây hình như là cái mông ý thì phải)

Fan của Nam Tình và Tây Mễ điên cuồng gửi bình luận:

"A a a ông trời ơi, không hiểu sao cảm thấy rất ngọt, đã xảy ra chuyện gì vậy á. QAQ "

"Nam Tinh là một tổng công tốt! Đây là ra mặt bảo vệ vợ sao? Huhuuhu, ngọt ngào đến muốn khóc rồi~"

"Thức ăn cho chó bị nguội tùy tiện đập phá..."

"Không ngờ Nam Tinh lại thừa nhận... Tôi vẫn cho rằng cô ấy rất đoan trang.:) "

"..."

Sự ủng hộ của Nam Tinh cuối cùng cũng khiến Tây Mễ tỉnh lại.

Quý Đông Lâm V: "Nữ thần của tôi tuyệt nhất. Cho dù toàn bộ thế giới đều là địch của nữ thần, tôi nguyện ý không rời nửa bước, phải ở cùng một chỗ với nữ thần của tôi!"

Bình luận của Quý Đông Lâm khiến fan của Tây Mễ sôi trào, đoàn fan của Tây Mễ hợp thành bầy giá lâm.

Tiểu Minh quản lý fandom rống một tiếng trong bầy: "Đi hết chỗ khác, nữ thần của em cố lên! Ngày mai không đeo khăn quàng đỏ em sẽ không giữ fan!"

Đám học sinh tiểu học vì không đeo khăn quàng đỏ, đều ào ào nhắn lại trên blog.

Bình luận rất nhanh quay về nhiệt độ ấm áp, bình luận của đám anti fan chẳng mấy chốc bị áp chế.

Đợt thứ hai quân đoàn anti fan đột kích, hiển nhiên có tổ chức có kỷ luật, đang chém giết với Nam Tinh, Quý Đông Lâm, Tây Mễ, học sinh tiểu học bốn phương của fan Tây Mê, lại một lần nữa ló đầu ra.

Suy cho cùng vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm tấn công tranh đấu trên mạng này, Tây Mễ không có tố chất tâm lý cứng rắn, bắt đầu trả lời, giải thích từng câu. Nhưng lời giải thích của cô ở trước mặt đám anti fan lộ ra vẻ vô lực yếu ớt, tùy tiện bị xé nát, một lần nữa gia công cấu trúc, đã biến thành một vũ khí kích thích cô.

Đám anti fan lật mình nói cô “trốn hôn” trên blog..

Từ nấu nướng bắt đầu bay lên đến nhân phẩm, công kích cô không chút thành tín, chuyện trốn hôn vô lương tâm này cũng làm ra được, nhà trai chắc đau lòng lắm nhỉ? Tây Mễ muốn xóa blog, nhưng lại nuốt không trôi chuyện này.

Mỹ Thực Đạo gửi wechat cho cô: "Đừng sợ, không cần trả lời, dù cô có giải thích nhiều hơn nữa thì bọn họ cũng không thay đổi cái nhìn về cô. Mục đích của bọn họ là bôi đen cô, chứ không phải nghe cô giải thích."

"Tôi đã đắc tội với ai chứ?" Tây Mễ tức giận đánh chữ, ngón tay dùng lực, gần như đập nát màn hình, "Bộ họ nghĩ tôi cũng dễ dàng lắm sao?"

Cũng may những người này không biết quan hệ của cô với Ứng Khúc Hòa, nếu không lại có chuyện lớn hơn nữa.

Mỹ Thực Đạo: "Người nổi tiếng nhiều scandal, rất bình thường, sự tồn tại của cô làm cho người ta cảm thấy uy hiếp, mới có người hao hơi tổn sức bôi đen cô như vậy. Có lẽ cô nên vui mừng vì có người đố kỵ, đã nói lên cô rất ưu tú đó."

Tây Mễ: "Cảm ơn ba ba tôn đạo, mồm cháo gà này tôi uống QAQ "

Trong blog Mỹ Thực Đạo yên lặng đã lâu bỗng nhiên xuất hiện, đăng bài lên blog của Tây Mễ: "Cô rất giỏi, trong trận đấu cố gắng lên."

Mỹ Thực Đạo lên tiếng, fandom của anh gần như giẫm nát dư nghiệt của đám anti fan, lần này blog vượt qua tổng số một ngàn vạn, bình luận vượt qua hai mươi vạn, con số rất đáng sợ, làm đổi mới nhận thức của Tây Mễ về blog.

Lần đầu tiên lĩnh hội được sự đáng sợ của fan Mỹ Thực Đạo.

Ở trang đầu bình luận blog của cô cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, cô gởi wechat để cảm tạ Mỹ Thực Đạo: "Cảm ơn anh nhé ba ba tôn đạo, lời lần trước anh nói có còn tính không? Mời tôi ăn lẩu, tôi mời anh ăn cơm nhé! Tôi làm việc ở chợ ẩm thực “Quán ăn gia đình Quang Não Xác”, anh đến tìm tôi, tôi làm vài món cho anh ăn."

Mỹ Thực Đạo: "Cô tìm công việc?"

Tây Mễ: "Ừ, đúng vậy, tôi nghĩ hai ngày nữa là tôi có thể trả tiền lại cho anh rồi. Tôi rất muốn gặp anh, ân nhân cứu mạng của tôi. [icon đáng yêu]"

Mỹ Thực Đạo: "Nếu như, tôi lừa cô, cô sẽ tha thứ cho tôi không?"

[vẻ mặt mờ mịt.ipg]

Tây Mễ: "(⊙v⊙)? Anh lừa tôi cái gì?"

Mỹ Thực Đạo: "Về thân phận của tôi."

Tây Mễ: "Chuyện này tôi cảm thấy không khó lý giải nhỉ? Nếu như có thể, tôi cũng muốn mang nick ảo thứ hai vui vẻ chạy nhanh. Nếu như anh thật sự không muốn... Vậy thì thôi."

Khung đối thoại hiển thị đứt quảng "Đối phương đang nhập", trong lòng Tây Mễ vội vàng xao động.

Thật lâu sau, đối phương mới nói: "Tối thứ bảy 7 giờ, gặp ở nhà hàng Ứng Thực Hiên."

"Được! Một lời đã định, không gặp không về! Nếu anh dám lỡ hẹn, tôi lấy trù nghệ cả đời nguyền rủa đầu lưỡi anh biến ngọt.:) "

Mỹ Thực Đạo: "Vậy, chờ mong đến thứ bảy."

"Chờ! Chờ chứ!"

Hẹn thời gian với Mỹ Thực Đạo xong, cuối cùng cô cũng hơi hiểu được tâm tình của Quý Đông Lâm lúc sắp nhìn thấy cô rồi.

Cảm giác hưng phấn bốn bể gặp tri kỷ miêu tả rất sống động.

Sau đó cô mới phát hiện, địa điểm Mỹ Thực Đạo hẹn cô là ở Ứng Thực Hiên? Là nhà hàng của Ứng Khúc Hòa, đại lý nhà hàng ăn uống cao cấp lớn nhất trong giới ăn uống.

Hiểu lầm trong việc hôn nhân khiến Tây Mễ không có cách nào nhìn thẳng vào Ứng Khúc Hòa, dù cho hai người sống chung một nhà dùng chung một phòng bếp, nhưng cô cũng cố gắng giữ một khoảng cách với anh. Thủ pháp rửa rau của Ứng Khúc Hòa độc đáo, lúc nào cũng có thể hấp dẫn lực chú ý của cô trên tay anh.

Tình huống này kéo dài suốt hai ngày, Tây Mễ cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Thậm chí cô còn bắt đầu cân nhắc, có nên tranh thủ thời gian tìm bạn trai để phân tán lực chú ý một chút hay không. QAQ.

Ngày thứ hai đi làm, tài nấu nướng và danh tiếng của Tây Mễ giúp quán ăn chiêu dụ rất nhiều khách hàng đến, mỗi ngày quán ăn đều kín người hết chỗ, vì cầu một bữa của Tây Mễ nấu, cánh cửa của quán ăn gần như bị đạp vỡ.

Dưới sự trợ giúp của ông chủ Quang Não Xác, Tây Mễ miễn cưỡng sống sót, mỗi ngày về nhà đều ở trong trạng thái mệt mỏi lã lời, cho dù cánh tay đau nhức đến rút gân, buổi tối cũng phải làm bộ như không có chuyện gì, kiên trì học làm đồ ăn hải sản với Ứng Khúc Hòa.

Quán ăn buôn bán tốt, ông chủ tạm thời cho cô thêm 2000 tiền lương, cho cô ứng trước 6000, còn tặng một trái sầu riêng ThaiLand vận chuyển bằng đường hàng không về cho cô.

Hương vị ngọt ngào của sầu riêng thấm vào vỏ cứng bên ngoài, Tây Mễ tham lam hít hà hương vị của nó, kềm chế xúc động ăn một mình, ôm về nhà chia sẻ với Ứng Khúc Hòa.

Buổi chiều Ứng Khúc Hòa về đến nhà, dắt Ulrica vào phòng ăn, vị sầu riêng gay mũi bay đến trước mặt, Ulrica không chịu được hương vị đó, điên cuồng giãy giụa dây xích chó, vọt tới ban công, mũi chó kề sát vào cửa sổ thủy tinh, nhìn từ bên ngoài vẻ mặt không mấy đáng yêu.

Đối với Ứng Khúc Hòa mà nói, thứ mùi này không khác gì mùi xăng thối kia.

Tây Mễ đi ra phòng bếp, nhìn thấy Ulrica giãy giụa kéo căng dây xích chó, sợ hãi dựa vào bên người Ứng Khúc Hòa, cô kéo ống tay áo của anh, chỉ chỉ sầu riêng: "Tặng ông chủ trái sầu riêng này." Cô lấy một múi nhỏ đút cho Ứng Khúc Hòa, đối phương ghét bỏ quay đầu ra chỗ khác.

"Cái mùi này sao mà ăn?"

Ngược lại Tây Mễ cảm thấy đây là một hương vị ngọt ngào, cô hỏi: "Không phải anh không dám ăn sầu riêng đấy chứ? Người không hiểu nó, cảm thấy nó tanh tưởi. Người hiểu nó, sẽ nếm được hương vị ngọt ngào đầy hấp dẫn chỉ mình nó có, hương vị có dư vị vô tận này, sẽ khiến cho người ta nghiện. Ngửi thì như rơi xuống Địa ngục, nếm thử rồi thì giống như mình đang bay đến Thiên Đường vậy."

Ứng Khúc Hòa ra khỏi phòng ăn đi đến ban công, đẩy tất cả cửa sổ ra, dắt con chó: "Đây là mùi mà tôi ngửi thấy buồn nôn nhất, nó cô phụ cái từ mỹ vị này."

"Anh đợi tôi một lát, tối nay dùng sầu riêng làm nguyên liệu nấu ăn, làm cho anh một món."

Tây Mễ vào phòng bếp lấy cơm thừa còn lại của tối qua, trộn với thịt băm, cà rốt, đậu nành sau đó bỏ vào nồi xào. Phòng bếp nóng đến ngất trời, Tây Mễ nhắc nồi đung đưa, gạo và đồ ăn không ngừng quay cuồng trên không trung, cơm trắng như bị vật mạnh đánh tan, va chạm trên không trung, biến thành từng hột nhỏ.

Cơm chiên Ri-ga cho thêm gia vị đặc chế của Tây Mễ, cuối cùng là hạ nồi sầu riêng xuống, trộn đều với cơm.

Sầu riêng được ướp lạnh rồi lại hâm nóng, cái gọi là vị “thối” cũng được giảm xuống.

Cơm chiên ra nồi, màu vàng óng tỏa cả một vùng. Tây Mễ bới hai phần, một phần cho Ứng Khúc Hòa, một phần cho Ulrica.

Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm vào dĩa cơm chiên sầu riêng trước mặt, mùi thối không còn nồng như khi nãy, trong mùi cơm chín có xen lẫn chút hương vị ngọt ngào.

Hình như cảm giác không tệ lắm?

Tây Mễ ngồi xổm trên mặt đất, bưng bát cơm nói chuyện với Ulrica: "Lang Vương, tao nấu cơm cho mày ăn, mày kiềm chế một chút, không được cắn người, nha?"

Ulrica "ẳng" một tiếng, Tây Mễ sợ tới mức đẩy bát cơm ra xa.

Tây Mễ vỗ ngực một cái tỏ vẻ đã bị kinh hãi: "Con chó này nên buộc ở phía sau để giữ cửa mới đúng."

"Bình thường nó không vào nhà, dắt nó đi vào chỉ là muốn để nó quen thuộc với cô, để tránh sau này cô đi ra phía sau nó sẽ làm cô bị thương." Ứng Khúc Hòa lấy muỗng ra, gảy chút cơm chiên, múc một muỗng.

Một dĩa cơm chiên vàng óng, từng hột cơm trắng rời rạc nhau. Nhưng dĩa cơm chiên sầu riêng này, gạo trắng được thịt quấn dính thành viên nhỏ, cho vào miệng nếm thử, hương vị ngọt ngào lập tức ngấm vào vị lôi. Mùi thơm ngát của thịt và vị giòn của cơm chiên, cà rốt dung hợp lại cùng nhau, khi nhai răng sẽ va chạm với thịt băm, tạo thành hương vị tuyệt diệu.

Từ bên trong sầu riêng, anh lại ăn ra... vị quả xoài?

Tây Mễ nâng mặt nhìn anh, chờ anh cho lời phê bình: "Như thế nào? Hương vị thế nào?"

Câu hỏi bị chuông điện thoại cắt ngang. Ứng Khúc Hòa nghe điện thoại xong, nói cho cô biết: "Anh cả và Điềm Giản rủ chúng ta đi hát, chúc mừng cô thăng cấp."

Tây Mễ nghi hoặc: "Rất lâu rồi tôi không thấy bọn họ."

Ứng Khúc Hòa dùng khăn ăn lau miệng, hỏi ý kiến của cô: "Cô có muốn đi không?"

Tây Mễ kích động đứng dậy: "Đi chứ, danh xưng trùm mạch không phải cho không?"

Cô thật tò mò dáng vẻ khi ca hát của Ứng Khúc Hòa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3