Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh - Chương 17

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh
Chương 17
gacsach.com

Có lẽ không nghĩ tới Tây Mễ sẽ rời đi, Ứng Khúc Hòa cầm tờ giấy có chút mụ mị, cảm thấy từ đầu đến cuối đã giúp một kẻ vong ân phụ nghĩa.

Cùng lúc đó, Tây Mễ hắc hơi một cái.

Quý Đông Lâm đưa khăn tay qua, hỏi cô: "Điều hòa mở nhiệt độ thấp quá sao?"

"Có thể mở cửa sổ không? Có lẽ gió trời sẽ thoải mái hơn." Trong xe của Quý Đông Lâm có mùi nước hoa, cộng thêm bật điều hòa khiến cho người không thường ngồi xe như cô có chút ngột ngạt.

Quý Đông Lâm hạ cửa sổ xe xuống, từng cơn gió mát trong lành ùa vào.

Thừa dịp Quý Đông Lâm chuyên tâm lái xe, Tây Mễ vụng trộm liếc nhìn Quý Đông Lâm, là một chàng trai trắng trẻo nõn nà, mặc sơ mi trắng chỉnh tề, vóc người rất gầy, so với kiểu đàn ông thành thục như Ứng Khúc Hòa, trên người cậu có thêm sức sống ánh mặt trời của người cùng lứa.

Tướng mạo...

Rất đẹp trai, được đám fans gọi là nam thần tiểu thịt tươi quả thật không hề nói quá chút nào.

Lúc đợi đèn xanh, Quý Đông Lâm vừa nghiêng đầu liền mắt đối mắt với Tây Mễ, cậu nhe răng cười một tiếng nói: "Nữ hoàng đại nhân đang trầm mê trong sắc đẹp của tôi không thể thoát khỏi sao?"

"..." Tây Mễ suýt chút nữa bị nghẹn chết bởi nước miếng của mình, nhanh chóng quay đầu nhìn bên ngoài.

Lúc Quý Đông Lâm cười sẽ lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu: "Đùa chút thôi, nhìn em xấu hổ kìa. Chúng ta đến quán cà phê phía trước, các fan đều đợi ở đấy đấy."

Nói đến fan, rốt cục Tây Mễ cũng trở về một chiến tuyến với cậu.

Cô kích động xoắn xuýt ngón tay, chớp chớp mắt hỏi Quý Đông Lâm: "Fan của tôi nhiều không?"

Quý Đông Lâm cười vang: "Nhiều chứ, rất nhiều fan nói với tôi muốn gặp em. Tôi chọn mấy người đại diện gặp mặt, đều đợi ở quán cà phê á."

Tây Mễ cũng cảm thấy fan của mình không ít. Dù sao cảnh tượng ngày hôm qua vừa vào nhóm Chim cánh cụt tuyệt đối không phải là ảo giác của cô!

Quán cà phê đã được Quý Đông Lâm bao trọn, màn hình điện tử ở cửa ra vào viết "Hội giao lưu fan Tây Tây Tây Mễ".

Đi tới cửa Tây Mễ ngừng một chút, nhìn chằm chằm vào bảng điện tử thầm cảm khái phô trương quá rồi.

Hoàn cảnh bên trong rất tốt, một nhóm người thoải mái trò chuyện ngồi trên ghế sofa, thấy cô đi vào đều rối rít đứng dậy nghênh đón.

Có một chú trung niên mang tây trang, một thiếu niên mang khăn quàng đỏ ba gạch, còn có một bà cụ đã hơn tám mươi.

Bà cụ nắm lấy tay Tây Mễ, tựa như thấy cháu gái ruột: "Cháu chính là Tây Mễ của bọn ta sao? Ta chính là fan não tàn của cháu đấy! Ta và cháu trai đều là fan não tàn của cháu cả!" Bà cụ khựng lại, quay đầu lại hỏi cháu trai nhỉ: "Cái từ đó gọi là "Fan cuồng" nhỉ?"

Cậu trai nhỏ mang khăn quàng đỏ nhìn thấy Tây Mễ, không hiểu sao đỏ mặt, kiềm nén gật đầu với bà nội.

Quý Đông Lâm chỉ vào ông chú trung niên giới thiệu: "Tây Mễ, vị này chính là phó đoàn trưởng fandom của chúng ta, lão Tần." Lại vươn tay chỉ về hướng bà cụ và cậu trai nhỏ: "Hai vị này là hai đại hộ pháp của fandom chúng ta, bạn nhỏ quản gia của fandom, phụ trách quản lý trật tự nhóm Chim cánh chụt và nhóm blog."

"Quản lý?" Tây Mễ có hơi quýnh lên. Vậy là trên hộ pháp rồi, thế khác nào cô chính giáo chủ Ma giáo chứ?

Tại sao phải để một bạn nhỏ làm quản lý!?

Đứng trước vấn đề này, bà cụ bèn giải thích: "Lão ta không biết mấy thứ cong cong quẹo quẹo kia, ngày thường công việc của tiểu Quý và tiểu Tần cũng bận rộn, Tiểu Minh nhà chúng ta bình thường ngoại trừ lên lớp thì không có việc gì, cho nên nó thích hợp nhất."

Tiểu Minh gật đầu một cái, không hiểu sao ngượng ngập nói: "Đúng vậy đó chị Tây, em học nhẹ lắm, chị đừng xem thường em, trong lớp của em cũng là do em quản lý đó."

Mấy người này đều thật đáng yêu, khiến cô vui quá hóa sợ.

Cô chỉ vừa vào vòng thi đấu sơ tuyển, cũng không phải là đầu bếp tài ba gì, có tài đức gì mà có được một đoàn fan tốt như vậy. T.T

Giữa trưa đám người đến ven sông ăn tôm hùm.

Ven sông rộng rãi khoáng đạt, dưới bóng cây gió nhẹ lành lạnh, tôm hùm chua cay với bia ướp lạnh, đúng là một tuyệt phối.

Quý Đông Lâm gắp vào trong chén Tây Mễ mấy con tôm tươi ngon, nhiều nước nhất. Tây Mễ nhìn tôm đầy trong chén, vội vàng dùng tay che cái chén lại: "Đầy rồi đầy ấp rồi, đợi tôi ăn hết tôi sẽ tự mình gắp."

Quý Đông Lâm hớn hở để đũa xuống, ngồi ở đối diện Tây Mễ hai tay chống cằm ôm mặt, vẻ mặt si mê nhìn cô.

Tây Mễ cầm một con tôm nhỏ lên, dùng miệng hút nước sốt cay ngọt ở giữa, sau đó bóc vỏ lấy phần thịt tôm ngon nhất, khiến cô vô cùng thỏa mãn. Nước sốt được làm rất tốt, ngoại trừ đầu lưỡi còn lưu lại vị cay thì còn có vị ngọt nhàn nhạt của thịt tôm.

Quý Đông Lâm hỏi cô: "Có ngon không?"

Tây Mễ uống một ngụm bia, vị tê cay trong nháy mắt bị sự mát lạnh áp chế. Cô gật đầu: "Ngon lắm, ăn rất ngon!"

Bà cụ: "Ngon thì ăn nhiều vào, ăn cho no đấy nhé! Đúng rồi, nha đầu, tên thật của cháu là?"

Cô cười híp mắt nói: "Mọi người gọi cháu Tây Mễ là được rồi!"

Bà cụ lại hỏi: "Nghe Tiểu Quý nói, cháu muốn mướn phòng à? Nhà ta có cho thuê phòng cũ, hai phòng ngủ một phòng khách, một tháng 500 tệ, cháu muốn thuê, ta lấy cháu 300 tệ thôi."

Động tác gặm tôm của Tây Mễ đột nhiên dừng lại: "Thật sao?"

Lúc bà cụ cười hai mắt híp thành một đường ngang, Tiểu Minh vỗ ngực chen vào nói: "Nam tử hán đại trượng phu, một lời nhất ngôn cửu đỉnh! Cho dù bà nội không làm chủ được, em lấy tư cách người thừa kế duy nhất trong nhà, tự quyết tiền thuê 300 tệ cho chị!"

Bà cụ gõ vào đầu cậu nhóc một cái: "Thằng nhóc thối cháu, người lớn nói chuyện cháu xen vào làm gì?"

Tiểu Minh xoa xoa đầu, tiếp tục cúi đầu gặm tôm, đôi mắt sáng ngời trông suốt thỉnh thoảng nhìn lén Tây Mễ, đợi đám người lớn đều im lặng, cậu mới nói: "Chị Tây Mễ, chị thật đẹp, dáng vẻ của chị còn đẹp hơn cả anh Quý!"

Quý Đông Lâm: "Nhóc thối, lúc em làm đoàn trưởng của đoàn hậu viên đã nói thế nào? Nói làm thiên sứ của cả hai bên đấy? Giờ sao lại bắt đầu khích lẫn nhau rồi?"

Được khen đẹp, Tây Mễ không hề che dấu tâm tình của mình, lúc cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh: "Tiểu Minh, trẻ con dũng cảm cơ trí lại thành thực như em không nhiều lắm đâu."

Ăn cơm được một nữa, lão Tần im lặng ít nói lau tay đứng dậy, nói với bọn họ: "Mọi người cứ từ từ ăn, công ty tôi còn có việc, đi trước nhé."

Đợi lão Tần đi khỏi, Tây Mễ mới chợt nhận ra không cần phải câu nệ như vậy, cô thuận miệng nói một câu: "Lão Tần có gia đình chưa? Sao lại trở thành phó đoàn trưởng của fandom?" Dầu gì cũng là đàn ông trung niên thành thục, sao có thể nhàm chán như vậy.

Quý Đông Lâm nói: "Em đừng thấy lão Tần im lặng vậy, chứ hai khu vui chơi cỡ lớn ở Cẩm Dương đều là sản nghiệp của lão Tần đấy. Bình thường fandom cần phải có chút hoạt động phúc lợi nào đó tặng cho fan, đều do lão ấy một mình gánh hết."

Tây Mễ uống một ngụm bia để đè nén kinh sợ.

Nghe qua thật đúng là lợi hại.

Ngay cả bạn nhỏ cũng là đội viên ba gạch*, cô đột nhiên cảm thấy fandom của mình thật kỳ tài, không giống với người bình thường đâu...

Phòng cũ gần đường tam hoàn**, tiểu khu này quả thật rất cũ kỹ, kiến trúc tường ngoài xám tro ảm đạm. Căn phòng gần như không trang hoàng, phòng ăn xi măng có quạt trần, nền gạch toilet đen thui gần như không nhìn ra màu vốn có.

(*,**: xem hình ảnh bên dưới nhé)

Quý Đông Lâm cũng không ngờ điều kiện lại kém như vậy, anh ta nói: "Không bằng tôi tìm phòng khác cho em? Nơi này khuất quá, dầu gì em cũng là người đứng đầu fandom."

Mặc dù cô cực kỳ thưởng thức cảm giác đứng đầu fandom, nhưng sự thật nói cho cô biết, người như cô hoàn toàn không có điều kiện lựa chọn.

Quý Đông Lâm đứng ở cửa toilet, nhìn sàn nhà bẩn thỉu vốn không dám bước chân vào.

Cậu thật sự rất bội phục nữ thần, không chỉ đi vào, hơn nữa còn đi qua đi lại ở bên trong, thậm chí là vặn vòi nước đã sớm rỉ sắt.

Nước gỉ ào ạt tuôn ra, trong không khí tràn ngập mùi rỉ sắt.

Cậu bịt mũi nói: "Nữ thần, nhà tôi còn có phòng trống, không bằng em dọn đến chỗ của tôi đi, tiền thuê phòng tôi lấy tượng trưng cho có là được rồi."

Tây Mễ quả quyết từ chối, dù sao cũng mới quen Quý Đông Lâm, lúc đi ăn đối phương mời đã khiến cô cực kỳ khó chịu rồi, cô thật sự không còn mặt mũi mà đi qua ở nhà người ta nữa.

Ở nhà người ta trước sau vẫn có chỗ bất tiện, trận đấu sắp tới, cô muốn có một phòng bếp thuộc về mình để luyện tập.

Tây Mễ giao một tháng tiền phòng trước, dưới sự dẫn dắt của Quý Đông Lâm đi ra ngoài tiểu khu đến siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày.

Sau khi trở lại tiểu khu đã là tám giờ tối, trời tối thui tối mù. Tây Mễ nhận lấy đồ đạc trong tay Quý Đông Lâm, nói: "Tự tôi đi lên được rồi, làm phiền anh cả ngày nay, anh về sớm nghỉ ngơi đi."

Quý Đông Lâm ngóng trông nhìn cô, tỏ vẻ muốn đi lên ăn miếng cơm.

Tây Mễ nói: "Đợi hôm khác tôi thu dọn nơi này xong sẽ làm một bữa hoàng tráng mời mọi người."

Quý Đông Lâm đi ba bước quay đầu một lần ra khỏi tiểu khu, ngồi trong xe một hồi lâu mới lưu luyến rời đi.

Quý Đông Lâm – người được fan theo đuổi trở thành người theo đuổi thần tượng, rốt cục hôm nay cũng cảm nhận được cảm giác theo đuổi thần tượng của mình.

Quý Đông Lâm xúc động post vào trong nhóm:

"Nữ thần đáng yêu hơn cả trên ti vi, tôi cảm thấy mình đã luân hãm rồi, trái tim thiếu nam nổ tung, tôi đã nếm được hương vị mối tình đầu rồi. _ (:з)∠)_ "

... Lão Tần: "Tiểu Tây Mễ là của mọi người."

... Bà cụ: "Tiểu Tây Mễ là của mọi người."

... Tiểu Minh: "Chị Tây Mễ là của em! ╮(╯▽╰)╭"

Hệ thống nhắc nhở: "Tiểu Minh Tiểu Minh" đã bị chủ nhóm đá ra khỏi nhóm.

...

Tây Mễ dọn sạch căn phòng từ trong ra ngoài, phòng ngủ cắm hai cây trúc phú quý màu xanh biếc, thay chăm đệm sạch sẽ, trải ga giường chỉnh tề, rốt cục cũng có chút hương vị nhà.

Cô nằm sấp trên giường hít hà mùi vải bông mới, mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn wechat của Ứng Khúc Hòa: "Cô ở đâu?"

Tây Mễ gởi lại một icon le lưỡi: "Báo cáo anh Ứng, tôi đã thành công thuê được phòng, tạm thời có một hang ổ nhỏ của riêng mình rồi, cảm ơn anh Ứng chiếu cố mấy ngày nay. Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Tôi hỏi cô ở đâu."

Tây Mễ: "? Tôi trả tiền phòng không đủ sao? Vậy tôi chuyển tiền lì xì trong wechat cho anh, còn thiếu bao nhiêu?"

Ứng Khúc Hòa: "Tôi không nhận tiền lì xì, cô ở đâu? Tôi tới tìm cô."

Tây Mễ dùng wechat share vị trí của mình, sau đó kiểm tra số dư một chút.

Mỹ Thực Đạo cho cô 9999 đồng, số tiền này chỉ có thể đáp ứng nhu cầu bức thiết, không thể phung phí được, vượt qua cửa khó khăn trước mắt, còn phải trả tiền lại cho người ta.

Bà chủ thanh toán 300 tệ tiền lương cho cô, Ứng Khúc Hòa thanh toán cho cô 900 tệ, trừ tiền lì xì, tiền thuê phòng tối qua ở nhà Ứng Khúc Hòa, tiền mướn phòng ban nãy, trên người cô chỉ còn lại chưa tới 700 tệ.

Tức là mấy ngày tới cô phải sống dựa vào mấy trăm tệ này.

Một giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Tây Mễ mở cửa, nhìn thấy Ứng Khúc Hòa mang đồ thể thao đứng ở trong hành lang, trên cổ đeo tai nghe, một tay nhét vào trong túi, một tay rủ xuống, dùng ngón tay thon dài móc một cái túi nhựa.

Bên trong có đồ ăn, có thịt, ngoài ra còn có hai quả chanh.

Ứng Khúc Hòa thấy Tây Mễ thất thần, hòi cô: "Không hoan nghênh à?"

"Không có không có." Lần đầu tiên Tây Mễ thấy Ứng Khúc Hòa mặc đồ phong cách trẻ trung như vậy, dường như trong nháy mắt từ lão thương trường tàn nhẫn biến thành thanh niên chói lóa nhiệt huyết.

Ứng Khúc Hòa bước vào phòng, một mùi vị ẩm ướt mốc meo xông vào mũi, anh vô thức nhíu mày, đưa nguyên liệu nấu ăn trong tay cho Tây Mễ: "Đi làm chút gì ăn đi, tôi đói bụng."

Tây Mễ ôm túi nguyên liệu, nhìn theo lưng anh hỏi: "Anh Ứng, cảm tình lão đại anh chạy xa đến đây không phải chỉ vì tiền thuê, còn thuê lao công miễn phí à."

Ứng Khúc Hòa liếc nhìn phòng khách vừa mới được dọn dẹp xong, quay người lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: "Sau này cô cứ gọi tôi là lão Khúc giống Giản Giản đi. Cô làm cơm cho tôi ăn, tiền phòng sẽ đc xóa bỏ."

Tây Mễ ừm một tiếng, ôm túi nguyên liệu nấu ăn xoay người đi tới phòng bếp.

Ứng Khúc Hòa dùng ngón tay kéo cổ áo phía sau của cô, "Đợi chút, tôi còn có chuyện hỏi cô."

Tây Mễ bị anh kéo trở lại, "Chuyện gì?"

"Ở Cẩm Dương cô còn có bạn bè nào khác?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này