Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh - Chương 06

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh
Chương 6
gacsach.com

Một đĩa cá lát không đủ cho Điền Giản có cảm giác no bụng, Tây Mễ lại xoay người đi rửa dưa chuột tươi.

Ống dẫn nước của khách sạn nối đến giếng ở sân sau, nước giếng mát lạnh chảy xuống từ vòi nước, phun ào lên vỏ dưa chuột; Tây Mễ lấy tay cạy đi mấy cái gai nhỏ khó giải quyết, lại lỡ bẻ luôn quả dưa chuột, “rắc” một tiếng, nó biến thành hai nửa, nước dưa bắn tóe ra.

Cô đưa một nửa quả dưa chuột cho Điềm Giản, một nữa còn lại để cho mình.

Cắn một miếng, nước dưa tràn vào miệng, mang theo cả chút trong veo của nước giếng tươi mát, không ngọt ngấy như hoa quả, mà lại mát lạnh nhàn nhạt quẩn quanh đầu lưỡi.

Cuối cùng nửa quả dưa chuột đã an ủi được tâm trạng hoảng sợ của Tây Mễ.

Cô biết chương trình “Đại não siêu cấp” này, sân so não của những nhân tài IQ cao. Điềm Giản được giải quán quân, vậy IQ phải cao bao nhiêu đây?

Tây Mễ nhìn vẻ mặt ngô nghê của Điềm Giản, hoàn toàn không thể liên tưởng cô ấy với giải quán quân. Điềm Giản bị cô nhìn nên hơi mất tự nhiên, “Mễ Mễ, sao cậu không nói gì thế? Có phải chê fan của mình quá ít, làm mất mặt cậu không?”

Lời này giống như một cái búa nên xuống đỉnh đầu cô.

250 vạn fan còn chê ít? Vậy 200 fan của cô không còn mặt để đặt chân ở trên đất trời này sao?

Tối Tây Mễ nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, ngược lại Điềm Giản ngủ rất ngon lành.

Phòng khách ở tầng một có một ban công nhỏ, dây leo quấn quýt, bên ngoài còn có một chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ kiểu Trung rung rinh. Trên dây leo có treo một chiếc chuông gió bằng sứ hình giọt nước tinh xảo, hoa văn tinh tế khắc họa trên men xanh của sứ, gió nhẹ thổi qua, leng keng kêu vang.

Mũi chân của Tây Mễ giẫm lên lan can bằng gỗ, nửa người thò ra khỏi lan can, dùng một tư thế vô cùng nguy hiểm chơi điện thoại.

Blog của cô bùng nổ.

Video Thiết Khoái được hai vị siêu cấp “hot” trên mạng share, chỉ mấy giờ ngắn ngủn, đã đạt một vạn lượt view.

Bà mai Kiều San nổi tiếng trên giới mạng theo dõi cô, để lại một tin nhắn: “Phụng mệnh Giản Giản đến theo dõi .”

CEO tập đoàn Ứng thị Ứng Sênh Nam cũng theo dõi cô, đây là một tổng giám đốc bá đạo dựa vào giá trị nhan sắc, dựa vào thân phận, dựa vào tính hóm hỉnh để trêu chọc các em gái.

Tổng giám đốc bá đạo nhắn tin: “Phụng mệnh đến theo dõi .”

Tên của hai người này cô có hơi quen.

Được hai đại thần ngàn vạn fan cực “hot” này cùng theo dõi, người không hề chuẩn bị tâm lý là Tây Mễ trượt chân một cái, cả người mém chút nữa ngã qua lan can, chổng vó xuống đất.

May mà sau lưng có một bàn tay đưa ra, lập tức túm lấy vai cô.

Cô được người đằng sau kéo lại, sau khi hạ xuống thì bị bức tường thịt người chặn lại một lát, thành công ổn định hai chân.

Tuy ban công tầng một không cao lắm, nhưng ở dưới là nền đá xanh, ngã xuống thì không biết sẽ thảm hại đến mức nào.

Tây Mễ nhẹ thở phào, xoay người lại thì đâm vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó, cách một lớp vải mỏng mềm mại, thân nhiệt cực nóng của người đàn ông từ chóp mũi không ngừng chạy khắp người, khiến cô bất giác lùi ra sau.

Tây Mễ ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, “Cảm... cảm ơn.” Nếu không phải vừa rồi Ứng Khúc Hòa nhanh tay, có lẽ cô thực sự sẽ ngã cắm đầu xuống đó rồi.

Năm ngón tay thon dài của Ứng Khúc Hòa cầm một cái ly thủy tinh long lanh, lượng nước bên trong không còn nhiều lắm. Ngoài ban công không mở đèn, dáng người cao ráo của người đàn ông gần như che phân nửa ánh sáng.

Đứng gần ngay trước mặt Ứng Khúc Hòa, Tây Mễ cảm thấy người đàn ông này như một bức tường vậy.

Một bức tường thịt... tản ra hormone nam tính.

Ánh sáng lờ mờ cũng không ngăn được tia sắc bén u ám đến từ trong mắt người đàn ông.

Yết hầu của Ứng Khúc Hòa hơi động, nhìn vào đôi mắt ngập nước của Tây Mễ, hít sâu một hơi, nuốt lời nói đã đến bên miệng trở về, đưa ly nước lên môi khẽ nhấp một ngụm, dòng nước mát lạnh đánh tan xúc cảm bộp chộp.

Chốc lát sau mới dời ánh mắt lên người Tây Mễ lần nữa: “Không ngủ được?”

Tây Mễ hơi sửng sốt. Vừa rồi rõ ràng ánh mắt của anh ta có phần hung dữ... là cô nhìn lầm sao?

Cô hơi mất tự nhiên, cúi đầu chọc chọc ngón tay vào nhau: “Ừm... Không ngủ được, sợ đánh thức cô Điềm cho nên ra ngoài đứng một lúc.”

“Cho nên đứng ở trên lan can sao?” Không hiểu sao giọng lại lạnh hơn một độ, mang phần trách cứ: “Sao giống như một đứa bé mười tám, mười chín vậy? Cô không biết việc đó nguy hiểm cỡ nào à?”

Tây Mễ ho nhẹ một tiếng, hơi chột dạ.

Cô nhìn hướng phòng ngủ, sợ đánh thức Điềm Giản, hạ giọng hỏi anh: “Anh Ứng, thật ra cô Điềm hoàn toàn không cần tôi chăm sóc mà? Blog của cô ấy...”

Ứng Khúc Hòa nói: “Ừ, trí nhớ của cô ấy vượt xa người thường, đầu lưỡi nhạy cảm, có thể nói được chính xác điểm đặc biệt của một món ăn. Nhưng chỉ số IQ của cô ấy lại như một cô bé tám tuổi, nói vậy có lẽ hơi mâu thuẫn, hiểu đơn giản hơn thì cô ấy thật sự khác với người thường, chung đụng với người khác rất đơn giản, có thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.”

Tây Mễ cái hiểu cái không.

Ứng Khúc Hòa: “Không hiểu cũng không sao, làm bạn với cô ấy, cô sẽ không bị thiệt.”

“Ừ... quả thật nhờ ánh sáng của cô ấy, được hai vị nổi tiếng trên mạng theo dõi.” Tây Mễ gãi gãi ót, cảm thán từ tận đáy lòng: “Anh Ứng có bà xã như cô ấy thật là may mắn, tính cách của cô Điềm cũng không tệ.”

Ứng Khúc Hòa đang uống nước thì bị sặc, ho nhẹ vài tiếng: “Ai nói với cô, chị ấy là bà xã tôi?”

“Ủa... Không phải à?” Tây Mễ hơi ngạc nhiên.

Đè nén cơn ho sặc trong ngực xuống, Ứng Khúc Hòa thấp giọng giải thích: “Chị ấy là chị dâu tôi, hai người nổi tiếng trên mạng mà cô nói, một người là em dâu tôi, một người là anh cả tôi.”

“Chị... chị dâu?” Tim Tây Mễ đập rất nhanh, muốn tám tiếp nhưng lại cố gắng kìm chế mình câm miệng.

Vị trí hiện tại của cô, cùng lắm cũng chỉ là bảo mẫu nhỏ được Ứng Khúc Hòa thuê tạm thời cho chị dâu anh. Để cô dùng thân phận bạn bè chung chạ với Điềm Giản đã cho cô đủ mặt mũi rồi, cô không thể được voi đòi tiên nữa.

...

Trấn cổ đêm ngắn ngày dài, Điềm Giản đi nghỉ sớm, thức dậy cũng sớm.

Cô gái hé mắt trở mình, nhìn thấy Tây Mễ mang hai quầng thâm to tướng đang ôm di động lẳng lặng cười ngây ngô. Cô gái dùng ngón tay chọc chọc bả vai Tây Mễ, “Mễ Mễ, cậu đang cười gì vậy?”

Tây Mễ quay đầu nhìn cô gái, xoay người gác chân lên người cô gái, cho cô một cái giường ủ.

Điềm Giản xoa xoa mặt có hơi thẹn thùng.

... Mễ Mễ quá nhiệt tình rồi!

Tây Mễ không che giấu được sự hưng phấn trên mặt, ngồi dậy nói cho cô gái biết: “Giản Giản, cảm ơn cậu, vì có em dâu và ông xã cậu giúp tôi share video nên ban tổ chức chương trình ‘Mỹ vị Trung Hoa’ đã mời tôi tham gia thử so tài, được sắp xếp vào nhóm đầu bếp nổi danh trên mạng.”

Video được hai vị vô cùng nổi tiếng trên mạng share đêm qua, số lượng fan đã quá ba vạn, con số tăng lên này khiến cô rất thỏa mãn.

Điềm Giản vỗ nhẹ ót, ngây ngô nhìn cô.

Tối qua buồn ngủ quá nên đầu vừa chạm gối thì đã lăn ra ngủ luôn rồi, còn chưa kịp bảo ông xã và em dâu đi theo dõi blog của Tây Mễ.

... Điềm Giản không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

“Mỹ vị Trung Hoa” kết hợp với trào lưu internet, không chỉ chọn ứng cử viên là đầu bếp truyền thống thử so tài, còn đặt biệt nhằm vào các đầu bếp nổi tiếng trên mạng.

Đầu bếp nổi tiếng trên mạng phải có lượt view nhất định trên blog, không phải đầu bếp truyền thống, được chia thành một nhóm dự thi, đây cũng là phần thi được những dân mạng mong đợi nhất.

Công bố danh sách những đầu bếp trên mạng dự thi, tổng cộng có bốn người: Đậu Đậu mỹ thực, Ông chú JN, Phòng bếp nhỏ Nam Tinh, Tây Tây Tây Mễ.

Ngoại trừ Tây Tây Tây Mễ, ba vị còn lại đều không xa lạ gì với dân mạng.

Nhóm đầu bếp nổi tiếng trên mạng phải thông qua vòng đấu loại, để ban giám khảo quyết định đi hay ở. Thông qua vòng đấu loại rồi, sẽ tiến hành PK trên cùng sân khấu với năm mươi đầu bếp truyền thống, cuối cùng loại ra hai mươi người, tiến hành trận đấu vòng tiếp theo.

Mỹ Thực Đạo, Đậu Đậu mỹ thực, Ông chú JN, Phòng bếp nhỏ Nam Tinh là bốn blog mỹ thực được những kẻ sành ăn theo dõi nhất định. Bốn người này đều ít xuất hiện, cũng không lộ mặt bao giờ, phong cách video cũng không giống nhau hoàn toàn.

Những người trên mạng tiếc hận sao Mỹ Thực Đạo lại không dự thi, rồi bắt đầu sôi nổi thảo luận về “Tây Tây Tây Mễ”. Vị “Tây Tây Tây Mễ” này từng qua lại với Mỹ Thực Đạo, lại có Tổng giám đốc bá đạo Ứng Sênh Nam share blog tỏ vẻ ủng hộ, tất cả mọi người đều ôm chút phần chờ mong.

Người dự thi cần đưa ra thông tin thân phận với ban tổ chức và ký hợp đồng. Tây Mễ trốn hôn, không mang theo chứng minh nhân chỉ, chỉ có thể dùng thân phận của bà chủ đăng ký. May mà cô tham gia nhóm nổi tiếng trên mạng, dù dùng thân phận của bà chủ, ban tổ chức cũng sẽ không công bố tên thật của cô.

Địa điểm làm việc tạm thời của “Mỹ vị Trung Hoa”là ở quán rượu trong khu vực trung tâm trấn cổ.

Ban tổ chức cố ý hỏi thăm địa chỉ nơi ở của Tây Mễ, xác định rõ lịch trình của cô, mua vé máy bay cho cô, cũng sắp xếp người đưa đón đến khách sạn.

Tây Mễ không ngờ nhóm nổi tiếng trên mạng lại được đối xử tốt như thế. Buổi chiều photo chứng minh nhân dân ra, trực tiếp đi đến quán rượu đưa tài liệu.

Lúc nhận tài liệu, nhân viên có hơi nghi ngờ: “Sao hình trong chứng minh lại không giống cô?”

“Hồi trước béo, giờ giảm béo thành công nên trẻ hơn chứ sao.” Tây Mễ cố ý đổi chủ đề, “Sao lần này ban tổ chức lại không mời Mỹ Thực Đạo?”

Anh nhân viên liếc mắt nhìn quanh, che miệng nhỏ giọng nói cho cô biết: “Tập đoàn Ứng thị là bên đầu tư chương trình, nghe nói Mỹ Thực Đạo không coi ai ra gì, không theo dõi blog của Ứng Sênh Nam, cho nên cấp trên yêu cầu lần này không được phép mời anh ta vào nhóm nổi tiếng trên mạng.”

Nói xong anh nhân viên nhìn cô một cái bằng ánh mắt nịnh hót: “Không phải tối qua Ứng Sênh Nam theo dõi blog của cô rồi ư? Còn share bài blog của cô nữa, hai người biết nhau à?”

“Không không không, sao tôi có thể quen biết được ông chủ lớn bậc đó chứ?” Tây Mễ lắc lắc đầu, “Có lẽ anh ta cảm thấy... đồ ăn tôi làm rất đặc biệt? Muốn cho người mới nổi tiếng trên mạng như tôi một cơ hội?”

Anh nhân viên ho nhẹ một tiếng, yên lặng cười nhạo cô: Làm gì có người nổi tiếng nào có ba vạn fan? Quả thật là tự xem trọng mình rồi.

Tây Mễ không ngờ ông xã Điềm Giản lại nhỏ mọn như vậy. Không theo dõi blog của nhau sẽ không cho người ta tham gia cuộc thi, nên cô có thể tham gia cuộc thi là vì có quan hệ với Điềm Giản?

Những người đi trước thường nói: May mắn cũng là một phần của thực lực, xem ra quả thật là như thế.

Tây Mễ nhìn lướt qua hợp đồng, liền đặt bút ký tên. Anh nhân viên bảo cô điền thêm một bản khai, cô đang chuẩn bị nằm bò lên bàn điền thông tin thì sau lưng có người đẩy nhẹ vai cô, “Xin nhường chút.”

Cô lập tức cầm bản khai tránh ra, cô gái trẻ tuổi đi tới, ném một xấp tài liệu lên bàn. Anh nhân viên nhặt tài liệu lên liếc qua, kinh ngạc nhìn cô gái: “Cô là ‘Phòng bếp nhỏ Nam Tinh’?”

Cô gái “Ừ” một tiếng: “Xem còn thiếu gì không?”

Vẻ mặt anh nhân viên si mê nhìn thần tượng, Tây Mễ cảm thấy quá khoa trương rồi, dù sao cô cũng không thể hiểu được cái cảm giác mếm mộ bao lâu rốt cuộc cũng có thể thấy thần tượng thật này, bởi vì cô không có thần tượng.

Tây Mễ ngồi xổm ở một góc, vừa điền bản khai, vừa dò xét Nam Tinh, đối phương có mái tóc đen thẳng dài đến eo mà cô hâm mộ nhất, rất biết cách ăn diện, cô gái mặc một chiếc váy liền màu đen lộ vai bó eo, xẻ tà khoe chân, lộ ra một bắp chân mảnh khảnh trắng nõn.

Cô gái gợi cảm khiến Tây Mễ hâm mộ đến đui mù.

Thì ra đầu bếp nữ còn có thể ăn mặc như vậy...

Cô sờ sờ mái tóc ngắn của mình, bỗng nhiên hơi tự ti.

Điền bản khai xong, cô đi ra cùng Nam Tinh, dừng lại trước cầu thang gỗ hẹp mang phong cách cổ xưa, cố ý nghiêng người để Nam Tinh đi trước.

Nam Tinh liếc nhìn cô, chưa vội đi, hỏi cô: “Chúng ta đã từng gặp nhau à?”

Cô lắc đầu, tỏ ý chưa từng.

Một nữ đầu bếp xinh đẹp như vậy, nếu cô gặp qua rồi thì nhất định sẽ nhớ rõ.

Nam Tinh cười cười: “Thiết Khoái của cô quả thật không tồi, ít nhất kỹ thuật cắt không tệ.”

Được khen, hai mắt Tây Mễ sáng ngời, vội nói: “Cảm ơn!”

“Cảm ơn tôi làm gì?” Giọng Nam Tinh hơi lạnh, “Tôi không khen cô.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor