Em Chỉ Có Thể Thích Anh - Chương 98

Em Chỉ Có Thể Thích Anh
Chương 98
gacsach.com

Ánh mắt Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương chạm nhau, hai người đều sửng sốt, sau đó cùng nở nụ cười.

Khi còn nhỏ chẳng ăn ý gì, đến lúc lớn gặp lại nhau, giữa hai người có một sự hiểu ý bất ngờ.

“Hạ Mộng Ngư.”

“Hạ Dạ Dương.”

Đêm qua mộng chi dương.

Hai người cùng gọi tên nhau, trong giọng nói tràn đầy ý vị, vừa ngỡ ngàng lại vừa cảm động.

Ai có thể ngờ, sau mười năm, họ lại trùng phùng bằng một cách kịch tính như vậy? Quả thực như đã được định từ trước vậy...

Là duyên phận sâu đậm đến đâu, là trùng hợp đến cỡ nào, mới có thể gặp lại nhau như vậy?

Hạ Dạ Dương mỉm cười nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt anh sáng ngời, hệt như vì sao đêm. Tuy Hạ Dạ Dương đã mất đi cái vẻ ngây ngô thuở thiếu niên, thần thái hoàn toàn biến thành một người đàn ông chững chạc, nhưng cặp mắt đen láy thì vẫn như trước. Tháng năm đã mài giũa cho anh có thêm sự tự tin, mà vẻ cao ngạo ngày xưa thì vẫn còn đó, không hề thay đổi. Thế nên, lúc động cơ máy bay bốc cháy, anh vẫn điềm nhiên như vậy, cực kỳ chắc chắn mình có thể bảo đảm an toàn cho hành khách, vì anh tự tin mình là đứa con cưng của ông trời.

Thật tốt, Hạ Mộng Ngư nghĩ.

Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hạ Dạ Dương, nhìn nụ cười tưởng đường hoàng lại pha chút lưu manh, nhìn thần thái kiêu ngạo không ai bì nổi mà trước đây cô cực kỳ ghét, lại thầm cảm thán trong lòng.

Mùa đông mười năm trước, vận mệnh ma quỷ đã khiến cuộc đời Hạ Dạ Dương thay đổi hoàn toàn. Đêm đó, họ đứng sóng vai cạnh bức tường vây cao, dưới ánh trăng bàng bạc, Hạ Dạ Dương vỗ đầu cô rồi nói với cô: “Hi vọng lúc còn sống, chúng ta có cơ hội gặp lại nhau.”

Ngày đó, Hạ Dạ Dương xoay người rời đi, dáng vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô như gần ngay trước mắt. Hiện giờ đã mười năm qua đi, xuyên qua sự tàn phá của thời gian, anh vẫn còn giữ được ánh mắt khi ấy, chưa từng thay đổi.

Hạ Mộng Ngư xoa khóe mắt, cố gắng ngăn dòng lệ đang tuôn trào.

Lúc còn nhỏ không biết quý trọng, ngần ấy năm một mình lang bạt ở ngoài mới hiểu ra, tình cảm thanh mai trúc mã khi ấy thật khó có được, cũng có lẽ, tình cảm thuở thiếu thời hay quái đản, nhưng lại rất chân thành.

Trước đây Hạ Mộng Ngư vẫn cứ nghĩ mình chẳng coi Hạ Dạ Dương ra gì, nhưng hôm nay gặp lại, cô mới phát hiện ra, thật sự thì mình rất nhớ anh ấy, nhớ người quen lâu nhất, nhớ người bạn đã cùng lớn lên từ bé.

“Khóc cái gì, lại đây.” Hạ Dạ Dương giang tay ra với Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư mếu máo, nước mắt không ngừng được, cô chạy tới ôm chầm lấy Hạ Dạ Dương.

Cô nàng tiếp viên hàng không đứng bên cạnh ngây người, chuyện gì thế này, hai người quen nhau sao?

Hạ Mộng Ngư buông Hạ Dạ Dương ra rồi đấm anh một cái, lại không kìm được câu trách cứ: “Cái đồ khốn nhà cậu, xuất hiện thôi có cần phong cách thế không hả? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ thích làm màu.”

“Ha ha.” Hạ Dạ Dương sang sảng cười: “Thế nào, có phải là cực kỳ ngầu không?”

Hạ Mộng Ngư gật đầu.

Cô tiếp viên hàng không tò mò nhìn hai người, cô ấy hỏi: “Hai người quen nhau ạ?”

Hạ Dạ Dương ôm vai Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Bạn từ nhỏ của anh, mười năm không gặp.”

“Wow, có duyên thế ạ.”

Hạ Dạ Dương nhìn Hạ Mộng Ngư, thấy quần áo cô đều ướt thì nói với cô tiếp viên: “Hành lý của mọi người vẫn đang ở dưới nước chưa vớt lên được, em có tiện thì tìm cho cô ấy một bộ quần áo thay tạm nhé?”

“Không thành vấn đề! Chuyện cơ trưởng nhờ, nhất định em sẽ hoàn thành!”

Cô bé tiếp viên này đúng là mê mệt Hạ Dạ Dương rồi, đôi chân mang giày cao gót bước đi nhanh thoăn thoắt.

Hạ Mộng Ngư đánh giá Hạ Dạ Dương, cô ngẩng đầu, nói bằng giọng đầy thâm ý: “Không tồi nhỉ, nhân duyên với mấy em gái vẫn tốt như thế, chắc không ít fan hâm mộ đi?”

“Cũng được.” Hạ Dạ Dương nhếch môi: “Không phải tôi luôn được con gái thích sao? Ngoài cậu ra, có ai mà tôi không trị được?”

Hạ Mộng Ngư cười, đôi mắt chớp chớp: “Cái đấy cần thiết, vẫn nên chừa cho đời cậu có một chút cảm giác bị khiêu chiến.”

Hai người nhìn nhau cười. Hạ Dạ Dương nhìn Hạ Mộng Ngư từ trên xuống dưới, càng nhìn vẻ mặt càng dịu dàng, không giấu nổi lời tán thưởng: “Cô bé con giờ đã lớn thế này rồi.”

“Đừng điêu, từ hồi cấp Ba tôi đã cao thế này rồi.”

“Khí chất không giống, giờ thành phụ nữ rồi.”

Hạ Mộng Ngư cười hi hi hai tiếng, mặt lộ vẻ đắc ý, cô hỏi: “Thế nào, có phải rất có phong vị phụ nữ, rất gợi cảm không?”

Hạ Dạ Dương gật đầu, híp híp mắt rồi lại hỏi: “Giờ cậu làm gì? Ngày xưa tôi nghe mẹ tôi nói, cậu đỗ thủ khoa xong lại đăng ký vào trường nghề, làm cho bố mẹ cậu tức hộc máu.”

“Máu không?” Hạ Mộng Ngư nhướng mày, sau đó giải thích: “Sau đó tôi sang Pháp học nấu ăn, giờ đang kinh doanh nhà hàng. Nhưng mà cậu ấy, thật sự không ngờ cậu lại làm phi công.”

“Một lời khó nói hết được, đợi lát nữa cậu thay quần áo xong, bọn mình tìm chỗ nào ăn cơm rồi từ từ nói chuyện.”

Hạ Mộng Ngư gật đầu.

“À phải rồi, lần này cậu sang Mĩ làm gì? Đi du lịch à?”

“Lấy chồng.”

Hạ Dạ Dương sửng sốt, biểu cảm cứng lại, anh trầm mặc vài giây rồi cúi đầu cười tự giễu.

“Thế chẳng phải là tôi lại đến chậm sao? Lái máy bay mà còn không đuổi kịp...” Hạ Dạ Dương nói đùa: “Tôi không còn cơ hội nữa phải không?”

Nghe thấy câu của Hạ Dạ Dương, Hạ Mộng Ngư biết anh không thật sự bận tâm. Vốn dĩ cũng đúng thôi, mười năm trôi qua, cảm giác thích từ hồi thiếu niên đã dần phai nhạt rồi. Hiện giờ cô có một cảm giác, đó là tình cảm giữa họ giống như tình thân, dịu dàng, thắm thiết, thế nên Hạ Mộng Ngư cũng không giống như khi mười mấy tuổi, phải e dè khi nói chuyện cảm tình với Hạ Dạ Dương.

“Ha ha, không còn cơ hội, lần sau nhanh chân còn kịp.”

Hạ Dạ Dương cũng cười rồi hỏi trêu: “Thế khi nào hai người định ly hôn thì báo tôi một tiếng, để tôi bố trí một đội luôn.”

“Phỉ phui cái mồm, còn chưa cưới đâu đấy, trù ẻo tôi à!” Hạ Mộng Ngư trợn mắt nói: “Không ly hôn đâu, đời này cậu hết cơ hội rồi!”

“Kiên định thế cơ?”

“Đương nhiên!”

“Ồ. Thế thì tôi chỉ còn kiếp sau thôi.”

“Ha ha, được, được, được, để kiếp sau. Nhưng mà tôi xinh đẹp thế này, bao nhiêu người theo đuổi, khả năng kiếp sau cậu phải lái phi thuyền vũ trụ mới đuổi theo kịp mất.”

Hạ Dạ Dương lắc đầu cười, vẻ mặt như thể không biết phải làm sao, anh lại hỏi tiếp: “Nếu sang đấy cưới thì sao chỉ có mình cậu được? Chồng cậu là người Mĩ à?”

“Không phải, anh ấy là người Trung Quốc, nhưng quốc tịch Mĩ. Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ, ai dè lại xảy ra tai nạn thế này...” Hạ Mộng Ngư vừa nghĩ đến đã thấy sợ, cô thở dài một hơi: “May mà không nói trước cho anh ấy biết, không thì dọa chết anh ấy rồi.”

“Cậu vẫn chưa liên lạc với anh ta à?”

“Chưa, anh ấy mà biết có khi sẽ lao đến ngay ấy. Dù sao thì bây giờ tôi đã không sao rồi, đợi đến lúc sang Mĩ thì nói với anh ấy sau.”

“Ây, yêu anh ta thế cơ đấy.” Hạ Dạ Dương trêu ghẹo cô: “Tôi phải gặp ông em rể này mới được, xem có xứng để em gái tôi yêu như vậy không.”

“Tôi thành em gái của cậu từ khi nào thế?”

Hạ Dạ Dương giơ tay xoa đầu Hạ Mộng Ngư và nói: “Chúng ta cùng sinh ra trong một bệnh viện, lớn lên trong cùng một khu nhà, cậu không phải em gái tôi thì là gì?”

Hạ Mộng Ngư nở nụ cười ngọt ngào, cứ cho là thế đi.

“Em rể cậu, cậu từng gặp rồi đấy.”

Hạ Dạ Dương chau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm khiến anh không thật sự thoải mái.

“Ai cơ? Không phải là Từ Tử Sung đấy chứ?”

“Đúng đấy!” Hạ Mộng Ngư kích động nói: “Chính là anh ấy!”

Ánh mắt Hạ Dạ Dương tối lại, anh cau mày nói: “Là Từ Tử Sung thật ư? Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không chán à? Sao không thử đổi kiểu khác xem?”

Nhắc đến Từ Tử Sung, gương mặt Hạ Mộng Ngư lại đầy vẻ ngọt ngào, cô cúi đầu ngại ngùng cười nói: “Bởi vì anh ấy là tốt nhất.”

Nhìn thấy cái vẻ này của Hạ Mộng Ngư, Hạ Dạ Dương biết Từ Tử Sung đối xử với cô rất tốt, tuy trong lòng không mấy ưa cái tên tự phụ kia, nhưng anh cũng không càm ràm thêm.

“Thấy cậu hạnh phúc thế này là tốt rồi, có điều...” Hạ Dạ Dương cốc đầu Hạ Mộng Ngư, giọng điệu đầy nghiêm khắc: “Cậu bị làm sao đấy, cưới mà cũng không mời tôi? Sao, Từ Tử Sung sợ tôi đến cướp dâu à?”

“Tôi chẳng mời ai cả...” Hạ Mộng Ngư giải thích: “Chuyện khách mời đều do Từ Tử Sung phụ trách, tôi đoán là anh ấy không liên lạc được với cậu thôi.”

Hạ Dạ Dương cười lạnh một tiếng rồi nói bằng giọng khinh miệt: “Cứ cho là cậu ta độ lượng, nếu liên lạc được với tôi, cậu ta sẽ mời chắc?”

Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương đều im lặng trong chốc lát, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Sau đó hai người đồng thanh nói cùng một lúc: “Sẽ.”

“Chắc là sẽ mời.”

Vì nếu nghĩ kĩ thì sẽ thấy, con người Từ Tử Sung tuy rất cố chấp, nhưng thật ra lại rất thích khoe khoang.

Lúc này, cô nàng tiếp viên xinh đẹp ôm một bộ quần áo sạch sẽ đến, đưa cho Hạ Dạ Dương như đang dâng quà quý: “Em tìm được quần áo cho bạn anh rồi, nhưng mà là đồng phục của mình, được không ạ? Em còn đi mua cho chị ấy một bộ đồ trong nữa.”

“Ừ, cảm ơn em!” Hạ Dạ Dương nhận lấy bộ đồng phục rồi đưa cho Hạ Mộng Ngư: “Cậu đi thay trước đi, thay xong tôi đưa cậu đi ăn, lúc ăn mình sẽ nói chuyện tiếp.”

Hạ Mộng Ngư chạy ngay đi thay quần áo. Cô bé tiếp viên kia còn nhiệt tình mang cho Hạ Mộng Ngư một đôi giầy, nói là giày dự phòng cô ấy, rất thoải mái, đi nhiều cũng không đau chân. Sự nhiệt tình và chu đáo của cô nàng khiến Hạ Mộng Ngư ngài ngại.

“Em với Hạ Dạ Dương có quan hệ gì vậy?” Hạ Mộng Ngư không khống chế được cái tính tò mò: “Chị thấy em rất để tâm đến việc của cậu ấy, hai người...?”

Cô bé đỏ mặt, vội vàng xua tay: “Không đâu! Cơ trưởng xuất sắc như thế, em xứng làm sao được... Ôi chao, em... còn có việc phải đi đây.”

Cô bé tiếp viên hàng không chạy nhanh như bay. Hạ Mộng Ngư lắc đầu, Hạ Dạ Dương này, đúng là sát gái mà.

Thay quần áo xong, Hạ Mộng Ngư rời khỏi toilet, lại nhìn thấy Hạ Dạ Dương đứng ở ngoài hút thuốc.

Nhìn cái kiểu hút này còn thuần thục hơn ngày xưa, chắc chắn là một tên nghiện thuốc rồi.

Thấy Hạ Mộng Ngư đi ra, Hạ Dạ Dương liền rụi điếu thuốc rồi cười trêu Hạ Mộng Ngư: “Ấy, hợp ra phết. Có muốn đến chỗ tôi làm tiếp viên không?”

“Xí, đôi tay này của tôi mà để ngày ngày phát cơm trên máy bay thì quá là phí phạm, tay tôi là để làm Mãn Hán toàn tịch*.” Hạ Mộng Ngư đắc ý hất tóc, lại không nhịn được phải khoe: “Với lại, tôi là bếp trưởng Michelin ba sao đấy, các cậu có mời nổi không?”

*Tiệc triều đình Hán Thanh, là bữa tiệc lớn nhất được ghi lại trong lịch sử Trung Hoa

“Kinh, giỏi đấy.” Hạ Dạ Dương cười: “Thế thì tôi phải thử tay nghề của cậu rồi.”

“Không thành vấn đề.”

“Đi, đi ăn cơm.”

Hai người vừa nói vừa cười, đang định đi ra ngoài thì nhìn thấy mấy tên áo đen xuất hiện trong sảnh với dáng vẻ rất hùng hổ, thu hút sự chú ý của không ít người.

Những người kia rất cường tráng, hai người châu Á, một người da đen nhẻm, một người da trắng, đều vô cùng vạm vỡ...

Có điều, những người đó không tính là quá đáng sợ. Còn người đàn ông cao lớn đi ở giữa mới thật sự đáng phải dè chừng, cả người anh ta tản ra vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, vẻ mặt âm trầm, như thể đến sân bay để giết người vậy.

Ai kia?

Hạ Mộng Ngư nghi hoặc nhìn Từ Tử Sung ở cách đó không xa, trong lòng thoáng bồn chồn.

Từ Tử Sung chạy đến đây làm gì? Không phải giờ này anh đang ở New York sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor