Em Chỉ Có Thể Thích Anh - Chương 73

Chương 73
Nhân viên của sân vận động vẫn ở lại dọn dẹp, còn khu vực phòng chờ thì chỉ còn mỗi mình Hạ Mộng Ngư.

Cô cẩn thận gấp gọn chiếc áo choàng lại, bỏ vào hộp. Có điều, Hạ Mộng Ngư chợt nhớ ra, lát nữa mình phải về nhà, nếu để bố mẹ nhìn thấy thì toi đời. Chỉ tiếc bây giờ Phạm Tiểu Kiều và Từ Tang đều đã về rồi, bằng không đưa cho hai đứa cầm hộ.

Đúng lúc đó, Trần Hoa Thanh đi ra.

Hạ Mộng Ngư nhìn thấy anh ta có vẻ lo lắng thì chạy lên hỏi: “Anh Trần… Từ Tử Sung đâu ạ?”

“Cậu ta còn đang ở trong nói chuyện với cục trưởng.”

“Có vấn đề gì sao ạ?”, Hạ Mộng có chút bất an, lẽ ra anh ta không nên có biểu cảm như vậy mới phải.

Trần Hoa Thanh thoáng liếc qua Hạ Mộng Ngư, rồi cau mày, chỉ vào ghế ngồi bên cạnh, “Ngồi xuống nói chuyện đi, anh cũng phải chờ họ ra.”

Hai người cùng ngồi xuống ghế.

“Rốt cuộc cục trưởng Đàm tìm Từ Tử Sung có chuyện gì thế ạ?”, trực giác mách bảo Hạ Mộng Ngư rằng, nỗi phiền muộn của Trần Hoa Thanh chắc chắn có liên quan đến cục trưởng Đàm.

Trần Hoa Thanh nặng nề thở dài một hơi, “Haiz, đâu có nghĩ lại thành ra như vậy, anh cũng không ngờ đến.”

“Rốt cuộc là làm sao ạ?”

“Cục trưởng Đàm muốn Từ Tử Sung đại diện thành phố sang năm đi đấu ở đại hội thể thao quốc gia.”

Nhất thời Hạ Mộng Ngư không hiểu, “Đây chẳng nhẽ không phải chuyện tốt ạ? Sao anh lại làm như trời sập đến nơi thế này, làm em cũng lo theo.”

“Đương nhiên là không phải chuyện tốt rồi. Em không biết à? Quyền thủ chuyên nghiệp nếu tham gia vào các giải không chuyên, kể cả là thế vận hội Olympic, thì cũng đều bị liên đoàn xử phạt.”

“Xử phạt gì cơ ạ?”

“Nếu Từ Tử Sung tham gia đại hội thể thao thì sẽ bị WBC trục xuất ra khỏi liên đoàn.”

Anh Trần bắt đầu phân tích lợi hại cho Hạ Mộng Ngư nghe.

Hiện tại, Từ Tử Sung đang đứng trước hai lựa chọn.

Lựa chọn thứ nhất, gia nhập đội tuyển của thành phố, tham gia đại hội thể thao, giành huy chương cho thành phố, khả năng tiếp theo sẽ tham gia Á vận hội, rồi cứ thế yên ổn sống trong thể chế của đội tuyển, cả đời từ bỏ liên đoàn chuyên nghiệp, không làm một quyền thủ chuyên nghiệp nữa. Lựa chọn thứ hai, từ chối lời mời của cục trưởng Đàm, tiếp tục làm quyền thủ chuyên nghiệp. Nếu như vậy, cục thể thao chắc chắn sẽ không cấp chứng chỉ vận động viên và chứng nhận kiện tướng cho cậu, e là cậu muốn thi vào Thanh Hoa sẽ khá khó. Con đường tốt nhất lúc này cho cậu chỉ có rời Trung Quốc để sang Mỹ.

“Chuyện này em thấy thế nào?”, Trần Hoa Thanh hỏi Hạ Mộng Ngư.

“Em không biết nữa… Rõ ràng cục trưởng Đàm sắp xếp để Từ Tử Sung trở thành quyền thủ chuyên nghiệp, sắp xếp để cậu ấy tham gia đấu với đương kim quyền vương, tại sao bây giờ lại muốn hủy bỏ sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu ấy, bắt cậu ấy phải tham gia đại hội thể thao?”

“Em có biết anh đấu quyền anh cho tuyển quốc gia bao nhiêu năm không?”, Trần Hoa Thanh cười khổ, “Bao nhiêu lần anh muốn thôi, muốn đi đấu chuyên nghiệp, nhưng đều bị khuyên nên suy nghĩ lại. Thế là cứ đấu hết đại hội thể thao rồi lại thi Olympic… Nguyên nhân anh tiếp tục thi đấu tại Á vận hội khá phức tạp, nhưng cũng có một phần là vì danh dự quốc gia thật. Nhưng họ thì không. Họ muốn Từ Tử Sung đấu chuyên nghiệp trước là để lấy thành tích. Lúc bọn họ còn tại vị, có được nhiều huy chương ở đại hội thể thao thì có thưởng, thêm mấy cái huy chương vàng Olympic thì càng tốt hơn… Thật ra để mà nói, muốn phát triển sự nghiệp quyền anh, Từ Tử Sung nên tham gia thi đấu cho mấy giải chuyên nghiệp có tính thương mại còn hiệu quả hơn, đó cũng là con đường anh muốn cậu ta đi. Nhưng Từ Tử Sung tiếp tục con đường chuyên nghiệp, đối với mấy người đó thì họ chả được thành quả gì. Huy chương đại hội thể thao với huy chương thế vận hội mới có ý nghĩa đối với họ.”

“Nhưng mà bây giờ Từ Tử Sung đã là quyền vương rồi, chẳng lẽ cậu ấy không có quyền lên tiếng, chỉ có thể chọn lựa ạ? Cậu ấy không thể…”

Hạ Mộng Ngư còn chưa nói xong thì Trần Hoa Thanh đã ngắt lời: “Em nghĩ quá đơn giản rồi. Quyền anh chuyên nghiệp không thế, không giống với Olympic, không phải em cứ giành huy chương vàng là thành người hùng dân tộc. Uy thế trong giới quyền anh chuyên nghiệp là cần phải tích lũy, kể cả bây giờ Từ Tử Sung giành chức quyền vương thì cũng chỉ là bắt đầu thôi. Thời kỳ hoàng kim của giới quyền thủ chuyên nghiệp thường là sau ba mươi tuổi, chính là bởi vì phải tích lũy uy thế, tích lũy giá trị thương mại. Đối với cậu ta mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là sang năm phải tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch, tích lũy uy thế, thu nạp nhiều fan.”

Hạ Mộng Ngư im lặng không nói gì. Có lẽ bọn họ còn quá trẻ, không thể lý giải nổi phương thức vận động phức tạp ở góc khuất của thế giới này.

“Nếu Từ Tử Sung chọn đi Mỹ tiếp tục đấu giải chuyên nghiệp, em định sẽ thế nào?”

“Chắc chắn cậu ấy sẽ đi Mỹ.”, Hạ Mộng Ngư cười, gần như không cần suy nghĩ, “Em biết, chắc chắn cậu ấy sẽ không tham gia đai hội thể thao, không phải bởi vì cậu ấy không muốn làm rạng danh đất nước, chỉ bởi vì cậu ấy không muốn làm quân cờ trong tay người khác thôi, cậu ấy kiêu ngạo lắm đấy.”

Trần Hoa Thanh thở dài. Thật sự không ngờ, sự tình lại trở nên khó khăn đến vậy.

Chỉ chốc lát sau, cục trưởng Đàm và thư ký của ông ta cùng đi ra.

Trần Hoa Thanh gật đầu với Hạ Mộng Ngư và nói: “Để anh đi nói chuyện với cục trưởng xem sao, xem có thể cứu vãn tình hình chút nào không. Em cũng vào nói chuyện với Từ Tử Sung đi.”

Hạ Mộng Ngư gật đầu, ôm cái hộp rồi đứng dậy.

Lần này, lúc đi ngang qua cục trưởng Đàm, biểu cảm của ông ta đã không còn hiền từ như trước. Ông ta lạnh lùng liếc Hạ Mộng Ngư một cái, vẻ tức giận hình như vẫn chưa tan.

Hạ Mộng Ngư rụt đầu, chạy nhanh vào phòng nghỉ của Từ Tử Sung.

Vốn dĩ vẫn nghĩ tâm trạng Từ Tử Sung sẽ không tốt, ai ngờ cậu lại làm như không có gì. Nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, cậu liền cười, vừa khoác áo vừa nói: “Mình thu dọn gần xong rồi, bọn mình đi ăn gì đi! Mình hơi đói. Cậu có biết chỗ nào ăn khuya ngon không?”

Hạ Mộng Ngư sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Cục trưởng Đàm không giận cậu à?”

Nghe Hạ Mộng Ngư hỏi vậy, Từ Tử Sung cũng đoán cô nghe Trần Hoa Thanh nói rồi.

“Ông ta tức giận cũng chẳng liên quan đến mình.”, Từ Tử Sung dắt tay Hạ Mộng Ngư rồi nói, “Mình vui chuyện của mình thôi được rồi.”

Đi ra khỏi sân vận động, đêm đã khuya, trên đường lưa thưa bóng người.

Hạ Mộng Ngư quyết định đưa Từ Tử Sung đến một quán lẩu xiên que. Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh trăng, vừa thong dong đi vừa nói chuyện.

“Cậu định đi Mỹ à?”

“Ừ.”

“Cậu có ủng hộ không?”

“Ủng hộ chứ!”

Từ Tử Sung cười, cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rõ ràng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, vậy mà lại có cảm giác như đã định xong hết rồi vậy.

Hai người ngồi ở quán lẩu ven đường.

Có lẽ Từ Tử Sung đói thật, cậu ăn rất nhiều. Hạ Mộng Ngư ăn no liền chống cằm nhìn cậu.

“Từ Tử Sung này…”

“Gì?”

“Hôm nọ, Từ Tang hỏi mình, mười năm sau bọn mình sẽ như thế nào. Cậu có nghĩ đến dáng vẻ của cậu mười năm sau không?

Từ Tử Sung nhíu mày, “Không.”

“Nếu mà có cỗ máy thời gian thật thì tốt biết bao, mình có thể xuyên thời gian đến xem cậu của mười năm sau.”

“Chắc là cũng không khác là mấy.”

Mười năm sau cũng mới chỉ hai mươi tám tuổi mà thôi.

“Sao lại không khác mấy được, chắc chắn cậu là loại càng già càng đẹp trai!”, nghĩ đến đây, Hạ Mộng Ngư bỗng sốt ruột, “Bây giờ cậu đã đẹp trai rồi, sau này chắc chắn sẽ càng có nhiều người nhớ thương cậu hơn.”

“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ăn đi.”

Hạ Mộng Ngư đột nhiên nghĩ ra, bèn mở ứng dụng trong điện thoại.

“Đợt trước đã bảo là phải xem sơ đồ sao của bọn mình rồi mà quên, sơ đồ sao ảnh hưởng đến số mệnh đấy. Để xem được mười năm nữa bọn mình thế nào.”

“Ừ, mình nhớ rồi. Thế mười năm nữa bọn mình thế nào?”

Tuy Từ Tử Sung không tin những chuyện này, nhưng cái gì liên quan đến Hạ Mộng Ngư, cậu đều muốn biết.

Muốn biết cả tương lai của họ nữa.

“Cậu không nói rõ giờ sinh cụ thể, mình cứ tính là mười hai rưỡi trưa, thế thì không chuẩn lắm.”, Hạ Mộng Ngư lẩm bẩm.

“Nhất định phải đúng giờ sinh à?”

“Đúng.”“Mình không biết, mẹ mình cũng không biết đâu, mẹ chưa bao giờ nói với mình cả.”

“Thế cậu hỏi luôn đi.”

Ánh mắt Từ Tử Sung tối lại, “Mẹ mình cũng chẳng phải bà mẹ tỉ mỉ đâu, chắc là cũng chẳng nhớ rõ.”

Hạ Mộng Ngư thoáng trầm mặc, sau đó lại cười tủm tỉm, “Thế thì tính là mười hai rưỡi đi, cũng không sai nhiều lắm!”

“Ừ.”

Từ Tử Sung tiếp tục ăn, còn Hạ Mộng Ngư thì hưng phấn xem sơ đồ sao của hai người, có điều, càng xem thì sắc mặt càng khó coi.

“Sao thế, tính ra kết quả không tốt à?”, Từ Tử Sung hỏi.

Hạ Mộng Ngư cất điện thoại đi rồi cười, “Thôi, giờ sinh không chuẩn, tính cũng không đúng.”

Nhìn vẻ mặt kia của Hạ Mộng Ngư là biết ngay kết quả không tốt rồi.

“Sự thành do người.”, Từ Tử Sung nói.

“Dù sao thì cũng không chuẩn.”

Hạ Mộng Ngư cụt hứng, cầm lấy một xiên que lên cắn nhồm nhoàm.

Nếu tính là mười hai rưỡi, thì họ sẽ phải chia lìa những mười năm. Tiếp sau đó, cô không dám xem nữa, chỉ sợ càng xem lại càng xấu.

Sao có thể?

Hạ Mộng Ngư hoàn toàn không nghĩ ra được trên đời này có thứ gì có thể chia cách họ. Nếu thật sự có chia lìa, thì cô vẫn tin là tình cảm giữa họ sẽ không thay đổi.

Ăn xong bữa khuya, Từ Tử Sung đưa Hạ Mộng Ngư về.

Gần đến tiểu khu nhà Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung hỏi: “Muộn thế này mới về, bố mẹ cậu không mắng à?”

“Lúc đi mình đã gọi điện cho bố rồi, bảo là đi xem thi đấu. Mình còn bảo, ban giám hiệu với cô giáo chủ nhiệm đều đi, mình là đại diện cho học sinh cả trường nên không vắng mặt được, thế là bố đồng ý luôn.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.”

Nói đến bố, Hạ Mộng Ngư đột nhiên nhớ ra, thế nên vội vàng đưa chiếc hộp trong tay cho Từ Tử Sung, “Cậu cầm cái này đi.”

Từ Tử Sung nhíu mày, “Cậu không thích à?”

“Sao có thể chứ, siêu thích là đằng khác! Nhưng mà mình mang cái này về, bố mẹ mình sẽ hỏi, không tiện giải thích. Thứ Hai cậu mang đi cho mình, mình cho vào ba lô mang về sau.”

Từ Tử Sung cười, con thỏ tinh đúng là trong đầu lúc nào cũng có trò để nói được.

“Được rồi.”

“Mình về đây.”

“Ừ, về đến nhà thì nhắn tin cho mình.”

“Okey!”

Hạ Mộng Ngư hôn vội một cái lên môi Từ Tử Sung, sau đó chạy như bay vào trong tiểu khu.

Từ Tử Sung cúi đầu nhìn hộp quà, khóe miệng thoáng hiện nụ cười. Không biết là cô nàng có hiểu ý nghĩa của từ kia không nữa.

Mo Cuishle.

Tình yêu của anh, máu thịt của anh.

My darling, my blood.

Từ Tử Sung xoay người đi vào bóng đêm.

Mới đi vài bước, cậu liền nhận được tin nhắn của Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư: Thứ Hai nhớ mang áo choàng của mình đi đấy nhé.

Từ Tử Sung: Được.

Từ Tử Sung: Khi nào thì mặc cho mình ngắm?

Hạ Mộng Ngư: Trước lúc đi Mỹ, cậu đưa mình đi tập quyền anh được không? Lúc đó mình sẽ mặc cho cậu xem.

Từ Tử Sung: …

Hạ Mộng Ngư: Sao đấy?

Từ Tử Sung: Đừng.

Hạ Mộng Ngư: Thế cậu muốn thế nào?

Từ Tử Sung: Mặc cho một mình mình ngắm.

Hạ Mộng Ngư: …

Từ Tử Sung: Bên trong không mặc gì.

Hạ Mộng Ngư: …

Từ Tử Sung: Hoặc là chỉ mặc nội y.

Hạ Mộng Ngư: …

Hạ Mộng Ngư cảm thấy càng ngày Từ Tử Sung càng hay nói những lời mất nết, trong đầu cậu ta lúc nào cũng chỉ có mấy cái hình ảnh đó!

Vừa lúc Hạ Mộng Ngư về đến nhà. Cô cất di động, chào hỏi bố mẹ rồi vào phòng, sau đó mới tiếp tục nhắn tin với Từ Tử Sung.

Hạ Mộng Ngư: Mình về đến nhà rồi!

Bên kia không trả lời.

Hạ Mộng Ngư: Cũng không phải là không thể mặc cho cậu xem. Cụ thể thế nào, bọn mình thảo luận một chút đi, tranh thủ làm trước khi cậu ra nước ngoài!

Bên kia vẫn không trả lời.

Hạ Mộng Ngư cảm thấy có chút kỳ lạ, lẽ ra cô đã nói vậy rồi, dựa theo tính cách của Từ Tử Sung, sao lại không trả lời ngay? Chắc chắn là chỉ sau tích tắc mới đúng!

Chẳng lẽ sợ quá?

Hạ Mộng Ngư: Cậu sợ đấy à?

Hạ Mộng Ngư: Không phải là điện thoại hết pin đấy chứ?

Hạ Mộng Ngư: Mình đi rửa mặt trước, cậu đọc được thì nhắn tin cho mình nhé.

Di động rơi xuống mặt đất, trên màn hình nứt toác, dòng tin nhắn vẫn chuyển đi.

Lúc trẻ vẫn thường không biết quý trọng, vì luôn cảm thấy ngày tháng còn dài, tương lai sẽ còn rất nhiều cơ hội. Thế nhưng lại không hiểu được sự kinh khủng của vận mệnh, chẳng ai biết đâu là lần cuối cùng được gặp nhau.

Vận mệnh, cũng chẳng cho bạn một cơ hội nói một câu tạm biệt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/