Em Chỉ Có Thể Thích Anh - Chương 72

Chương 72
Lúc Hạ Mộng Ngư đến thì đã hết hiệp một, đang trong giờ nghỉ giải lao. Thấy Hạ Mộng Ngư hổn hển chạy vào, Từ Tang và Phạm Tiểu Kiều cùng nhảy cẫng lên gọi cô.

“Ở đây này! Sao giờ mày mới đến!”

Hạ Mộng Ngư khom lưng đi vào chỗ ngồi.

Mấy đứa trong lớp đều ngồi ở khu vực trong, riêng ba cô nàng được ngồi chỗ đặc biệt nhất, bên cạnh là lãnh đạo cục thể thao và ban giám hiệu nhà trường.

Từ chuyện tặng vé này cũng có thể nhìn ra được, Từ Tử Sung rất chu đáo, cũng rất biết lễ nghĩa. Đương nhiên, điều này cũng cho thấy cậu không hề có suy nghĩ để tâm đến đám lãnh đạo. Có ai làm lãnh đạo mà muốn ngồi cùng một đám ranh con cơ chứ? Hạ Mộng Ngư chỉ mong đám lãnh đạo đó không để bụng, chỉ đơn giản nghĩ là Từ Tử Sung trẻ con chưa hiểu chuyện.

Tuy rằng Hạ Mộng Ngư biết, Từ Tử Sung không phải vì thiếu suy nghĩ nên mới sắp xếp như vậy.

Chỉ là cậu xem thường quyền uy mà thôi…

Hạ Mộng Ngư ngồi xuống, quay đầu nhìn lại, bên cạnh là Trần Hoa Thanh. Hai người nhìn nhau cười chào hỏi.

“Thở gấp thế?”, Trần Hoa Thanh cười, “Chạy đến đây à?”

Hạ Mộng Ngư gật đầu.

“Em cảm thấy Từ Tử Sung có thể thắng không?”, Trần Hoa Thanh hỏi Hạ Mộng Ngư.

“Đương nhiên rồi ạ!”, Hạ Mộng Ngư nói không chút do dự, rồi cô lại hỏi: “Anh cảm thấy cậu ấy có thể thắng không ạ?”

“Anh cũng cảm thấy có thể.”

Ánh đèn sáng chói mắt, tiếng nhạc inh tai, mọi thứ đều thu hút sự chú ý của khán giả lên sàn thi đấu.

Trong lời giới thiệu của người dẫn chương trình, hai quyền thủ lần lượt được cheerleader dẫn vào sàn.

Từ Tử Sung khoác chiếc chiến bào đen của cậu, hơi cúi đầu, vẫn là dáng vẻ siêu ngầu đó. Đám Hạ Mộng Ngư vừa thấy cậu xuất hiện liền nhảy cẫng lên, tay giơ cao tấm biển đèn led có tên cậu, hưng phấn hò reo tên cậu hệt như một đám fan girl.

Từ Tử Sung ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, thấy dáng vẻ nhảy nhót của cô, cậu thoáng cười rồi lại cúi đầu đi về phía trước.

Trọng tài thổi còi, hiệp đấu bắt đầu.

Hạ Mộng Ngư hướng mắt về phía người đứng giữa sàn đấu, nhìn người yêu của cô, giấc mơ của cô, anh hùng của cô.

Nhất định phải thắng đấy.

Vì cậu có khát vọng cháy bỏng với chiến thắng, vì cậu giỏi dùng vẻ bề ngoài để che giấu một linh hồn nóng rẫy ở bên trong. Vì cậu tuyệt đối không chịu thua, thà bị hủy diệt chứ không muốn bị đánh bại.

Để rồi đến ngày hôm sau, khi đánh giá về trận đấu này, mọi người chỉ có thể dùng tám chữ để hình dung: Tao nhã, cuồng bạo, bình tĩnh, tàn nhẫn.

Dường như Từ Tử Sung rất nhạy cảm với những thay đổi cảm xúc dù rất nhỏ của người khác, vậy nên, trên sàn đấu, cậu luôn có thể phán đoán bước di chuyển tiếp theo của đối thủ, đoán ra cả suy nghĩ mà họ muốn che giấu. Tác phong trên sàn đấu của cậu bình tĩnh mà âm trầm đến nỗi khiến người ta phải run sợ. Còn nắm tay của cậu thì vô cùng tàn nhẫn.

Một đòn chí mạng.

Trận này khiêu chiến quyền vương, đổi lấy một đòn K.O của Từ Tử Sung mà kết thúc.

Đối thủ ngã xuống đất không dậy nổi, trọng tài thổi còi, trận đấu chấm dứt.

Từ Tử Sung thắng!

Từ Tử Sung kích động quỳ xuống sàn đấu rồi hôn xuống mặt sàn, hai vai không ngừng run rẩy. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy chàng trai này để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.

Đám bạn cùng lớp kích động hét ầm lên, đứa nào đứa nấy đều ôm nhau vừa khóc vừa cười.

Giây phút này không chỉ thuộc về Từ Tử Sung, mà còn là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong tuổi thanh xuân của họ. Bao nhiêu nhiệt huyết căng tràn lồng ngực.

“Đi thôi.”, Linh Hoa mỉm cười với đám học trò, “Đi tìm anh chàng để chúc mừng nào.”

Cả đám lao đến cạnh sàn đấu, hội con trai không ngừng hô vang tên của cậu, thậm chí Mạnh Huy còn bắt đầu lau nước mắt.

Từ Tử Sung đứng dậy, thấy Hạ Mộng Ngư đang chạy về phía mình, cậu nhảy qua dây chắn, giơ tay ra với cô, sau đó kéo trọn cô vào lòng.

Hạ Mộng Ngư sửng sốt, không ngờ Từ Tử Sung lại dám ôm mình trước mặt mọi người. Cô vốn định khẽ đẩy cậu ta, nhưng bỗng cảm nhận được bờ vai run run của Từ Tử Sung thì lại thôi.

Từ Tử Sung vùi đầu vào cổ Hạ Mộng Ngư, ôm ghì lấy cô.

Cần cổ có cảm giác nóng ướt. Hạ Mộng Ngư biết, Từ Tử Sung đang khóc. Cậu để dành lại một mặt yếu ớt nhất của mình cho Hạ Mộng Ngư, giao cho cô che giấu và bảo vệ nó. Cậu tin cô có thể bảo vệ được phần cảm tính và nhiệt huyết của cậu.

Hạ Mộng Ngư nghĩ, mặc kệ đi! Cứ vậy đi, giờ phút này, cô không muốn để ý gì cả, chỉ muốn ôm thật chặt lấy người con trai mình yêu nhất, để cậu ấy có thể dựa vào bờ vai mình, để cậu ấy có thể yếu ớt, có thể rơi lệ. Hạ Mộng Ngư ôm lấy Từ Tử Sung, nước mắt cũng tuôn rơi.

Nước mắt của cô có thể để vạn người nhìn thấy, nhưng nước mắt của cậu, chỉ cô mới biết được.

Màn hình lớn chiếu trọn hình ảnh này.

Đám bạn học vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng hiểu chuyện rất nhanh, cả bọn cùng hét lên ầm ĩ.

Khán giả ở sân vận động cũng cảm thấy đây đúng là một tiết mục anh hùng với mĩ nhân vô cùng đặc sắc, tất cả đều vỗ tay reo hò. Tiếng nhạc lại vang lên, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc đất nước mình cũng có một quyền vương. Cái cảm giác này không thua kém gì cảm giác sung sướng tột đỉnh khi xem Lý Tiểu Long một chân đá nát bức hoàng phi “Đông Á bệnh phu”* vậy.

Cuối cùng, Từ Tử Sung cũng ngẩng đầu, buông Hạ Mộng Ngư ra. Hốc mắt cậu tuy còn hơi đỏ, nhưng cảm xúc thì đã kiềm chế được. Nhìn thấy Hạ Mộng Ngư khóc đến nỗi mước mắt nước mũi giàn giụa, Từ Tử Sung không nhịn được cười.

Hạ Mộng Ngư cũng lau nước mắt rồi cười với cậu.

“Thật muốn hôn cậu một cái.”, Từ Tử Sung nói.

Hạ Mộng Ngư nói không chút do dự: “Ôm cũng ôm rồi, muốn hôn thì hôn đi!”

Từ Tử Sung lập tức ôm mặt Hạ Mộng Ngư rồi nặng nề hôn một cái.

Cậu ôm chặt Hạ Mộng Ngư, đến khi dòng nhiệt nóng trong ngực dịu lại thì cậu mới buông tay. Trong tiếng reo hò của mọi người, cậu đi đến cạnh trọng tài, đón lấy đai lưng vàng thuộc về mình.

Rất lâu trước đây, họ đã từng mơ ước đến cảnh tượng này.

Người thanh niên trầm mặc đó, cuối cùng cũng đứng trên sân vận động sức chứa hàng vạn người, trên sàn đấu trung tâm, dưới ánh đèn chói lòa, trong tiếng nhạc rền vang và tiếng hoan hô điên cuồng của khán giả, nhận lấy thành tựu thuộc về cậu, trở thành anh hùng của mọi người.…

Cơn cuồng nhiệt rồi cũng có lúc kết thúc, bầu không khí sôi nổi cuối cùng cũng phải yên lặng trở lại.

Đám đông khán giả rời đi, sân vận động không một bóng người.

Cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu, đến cả các bạn cùng lớp cũng lần lượt ra về. Hạ Mộng Ngư một mình đến phòng nghỉ của Từ Tử Sung tìm cậu…

Phòng nghỉ của Từ Tử Sung cũng là nơi tụ tập của cả ê kíp phía sau cậu, mọi người vẫn còn đang hưng phấn nên chưa về. Nhìn thấy Hạ Mộng Ngư đến, mọi người đều trêu chọc, “Đấy, bạn gái nhỏ đến rồi kìa.”

“Hôm nay có thể thả lỏng rồi.”

“Định ăn mừng thế nào đây?”

Từ Tử Sung chỉ cười chứ không nói lời nào, sau đó, cậu nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt sáng ngời đong đầy niềm vui sướng.

Hạ Mộng Ngư bị cậu nhìn đến phát ngượng, cô cúi đầu đi vào, chào hỏi với các anh chị trong phòng, vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn.

“Cô bé này đáng yêu quá, Sung à, cậu phải dịu dàng một chút nhé.”

“Ha ha ha.”

Mọi người đều thi nhau trêu chọc, sau đó lục tục kéo nhau đi ra, trả lại phòng nghỉ cho hai người.

Hạ Mộng Ngư đi đến trước mặt Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung ngồi trên ghế, tay giơ chiếc đai lưng vàng lên cho Hạ Mộng Ngư xem. Cậu cười giống hệt như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích vậy.

“Cậu nhìn này, mình thắng rồi!”

Hạ Mộng Ngư cũng cười, híp mắt nhận lấy chiếc đai rồi cầm trong tay một cách cực kỳ nâng niu.

“Wow, siêu quá!”

Hai người nhìn nhau cười, cười đến ngọt ngào, lại đến ngốc nghếch.

Đời người đâu dễ có được những khoảnh khắc như vậy, vui sướng một cách hết sức bình dị. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy lại rực rỡ đến nỗi có thể lấn át hết thảy mọi tối tăm.

Bỗng Từ Tử Sung đứng dậy, kéo tay Hạ Mộng Ngư và nói: “Lại đây, mình có thứ này cho cậu.”

Hạ Mộng Ngư nghi hoặc đi theo Từ Tử Sung đến cạnh tủ đồ, rồi chỉ thấy cậu lấy từ trong ra một chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ, trên mặt không có logo, thế nên cũng chẳng đoán nổi là thứ gì nữa.

“Cho cậu đấy, mình đã nghĩ nhất định phải tặng cậu lúc mình giành được chức vô địch, không ngờ lại nhanh như vậy.”, giọng nói của Từ Tử Sung không giấu nổi sự kích động và vui sướng bên trong.

Hạ Mộng Ngư vui vẻ nhận lấy, lắc lắc bên tai, lại chẳng nghe ra là thứ gì.

“Cái gì đấy?”, Hạ Mộng Ngư tò mò hỏi.

“Quên rồi à?”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ cười, “Cậu từng đòi mình, mình cũng đồng ý sẽ tặng cậu, thế mà lại quên à?”

Hạ Mộng Ngư ngây ra, thật sự không nhớ được nữa, thế nên cô sốt ruột mở hộp quà.

Bên trong là một chiếc áo choàng đỏ.

Hạ Mộng Ngư mở chiếc áo ra, vừa khít với vóc dáng của cô. Phía sau chiếc áo choàng còn có một từ.

Mo Cuishle

Từ này có nghĩa là gì nhỉ?

Hạ Mộng Ngư đang định hỏi thì có người gõ cửa.

Là Trần Hoa Thanh.

Anh Trần nhìn thấy chiếc áo trong tay Hạ Mộng Ngư thì cười cười. Hạ Mộng Ngư vội vàng gập lại, ngượng ngùng cúi đầu.

“Có rảnh không? Cục trường Đàm muốn gặp cậu, chúc mừng cậu chiến thắng.”, Trần Hoa Thanh nói thêm: “Đang chờ ở ngoài đấy.”

Từ Tử Sung mỉm cười gật đầu.

Cục trưởng Đàm là cục trưởng cục thể thao, Hạ Mộng Ngư biết đây là nhân vật lớn nên vội bảo Từ Tử Sung: “Mình ra ngoài đợi cậu.”

“Được. Muộn rồi, không an toàn, cậu đợi mình trong khu vực phòng chờ thôi, một lát nữa mình ra tìm cậu.”

“Được.”

Hạ Mộng Ngư ôm chiếc áo choàng của mình rồi đi ra ngoài, thoáng lướt qua cục trưởng Đàm.

Cục trưởng Đàm còn nở nụ cười hiền với cô, lại hỏi đây có phải cô bạn gái nhỏ của Từ Tử Sung không, khiến Hạ Mộng Ngư cực kỳ xấu hổ.

Hạ Mộng Ngư ra ngoài đợi Từ Tử Sung. Cô lật trước lật sau chiếc áo choàng, đúng là tơ tằm thật. Trước đây, cô đã từng có yêu cầu này với Từ Tử Sung, không ngờ cậu làm thật.

Có điều, từ đơn này nghĩa là gì?

Nhìn có vẻ giống tiếng Pháp, nhưng hình như lại không phải.

Mo Cuishle?

Hạ Mộng Ngư là người đã có nghi vấn là phải giải đáp được, cô lập tức lên mạng tìm hiểu. Thế mới biết, thì ra đây là tiếng Ireland.

Mo Cuishle có nghĩa là: Tình yêu của anh, máu thịt của anh.

My darling, my blood.

*Chú thích “Đông Á bệnh phu”: Khoảng giữa thế kỷ 19, triều đình nhà Thanh do thua trận nên phải ký một số hiệp định với Anh, trong đó có việc cho phép Anh đưa nha phiến vào Trung Quốc bán. Điều này dẫn đến việc rất nhiều người Trung Quốc rơi vào cảnh nghiện ngập, trở nên yếu ớt, bạc nhược. Khi đó, người Nhật nhìn ra được đà suy yếu của Trung Quốc nên hay cho các võ sĩ Nhật thách đấu võ sĩ Trung Quốc để hạ nhục đất nước này. Chuyện này được phản ánh phần nào qua phim “Tinh Võ Môn”. Trong phim, võ đường của Hoắc Nguyên Giáp đã bị một người Nhật hạ nhục bằng cách tặng cho một bức hoành phi ghi “Đông Á bệnh phu” (người bệnh của Đông Á). Sau đó, một võ sinh của võ đường Tinh Võ Môn là Trần Chân (do Lý Tiểu Long đóng) đã quăng trả lại bức hoành phi đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3