Em Chỉ Có Thể Thích Anh - Chương 60

Em Chỉ Có Thể Thích Anh
Chương 60
gacsach.com

Tâm trạng của Hạ Mộng Ngư bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Nếu thật sự như họ nghĩ, vậy thì chuyện này sẽ đả kích Hạ Dạ Dương một cách nghiêm trọng, cậu ta vốn là người rất kiêu ngạo mà...

Tuy Hạ Mộng Ngư biết với cái tính cẩn thận, chặt chẽ như bố cậu ta thì sẽ không làm chuyện gì không nên làm, nhưng nếu bố Hạ Dạ Dương bị hạ đài thật, bố cô làm thư ký cho ông ta, vậy thì quan lộ sau này cũng coi như xong. Thật ra cô không lo cho đường làm quan của bố, cô chỉ lo, với cái tính đầu cơ nhỏ nhen như của bố, ngộ nhỡ làm chuyện gì hại người mà mình chẳng được chi thì Hạ Dạ Dương sẽ hận chết cô mất.

Hạ Mộng Ngư nhìn đồng hồ rồi thở dài: “Mình về trước đây, hôm nay bố mẹ chờ mình tan học ở cổng trường, mình không ở lại lâu được... Haiz, tuy là mình đoán bố mẹ vẫn đang ngồi trong xe cãi nhau...”

Nghĩ đến đây, Hạ Mộng Ngư liền thấy mệt mỏi, hai vị kia nhà cô quả thật là quá cố chấp. Mẹ nghe lời bố đấy, nhưng đối với một số việc vẫn cố chấp vô cùng, ví dụ như việc nói cô sẽ sa đọa chẳng hạn...

Hạ Mộng Ngư xoay người định chạy đi thì bỗng nhiên bị Từ Tử Sung tóm lại.

“Sao thế?”

Ánh mắt Từ Tử Sung trầm xuống, cậu hỏi bằng giọng rất kỳ quái: “Cứ định thế này mà chạy à?... Cậu chỉ muốn kể với mình chuyện Hạ Dạ Dương thôi?”

Ông tướng này lại làm nũng rồi.

Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm lại gần Từ Tử Sung, gần như ghé sát vào cậu, sau đó chắp tay sau lưng, kiễng chân hôn một cái lên má trái của cậu, lại hôn thêm má phải, cuối cùng hôn lên môi cậu.

“Thế này là được rồi chứ gì?... Mình phải về thật đấy.”

Hạ Mộng Ngư lại định đi, nhưng Từ Tử Sung tóm lấy hai cánh tay cô, ghì cô vào bức tường bên cạnh.

“Hôm nay tuyệt đối không thể để cậu chạy được.”, Từ Tử Sung nói.

Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung bằng ánh mắt khó hiểu, “Thế nào gọi là để mình chạy, mình chạy lúc nào?”

“Hằng ngày.”

“Á? Thế sao?”

Hạ Mộng Ngư vẫn không hiểu ra làm sao.

“Trêu mình xong liền bỏ chạy phải không?”, ánh mắt Từ Tử Sung tối sầm, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Để xem hôm này mình dạy dỗ cậu thế nào, bằng không cậu sẽ nghĩ là cứ chơi thoải mái chứ không cần chịu trách nhiệm.”

Hạ Mộng Ngư cúi đầu, trên mặt là ý cười e lệ, hơi cắn môi, trông có vẻ vừa thẹn thùng lại vừa chờ mong, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi bay, “Thế cậu muốn mình chịu trách nhiệm thế nào nào, mình đều có thể...”

Thấy Từ Tử Sung mãi không nói gì, Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn cậu.

“Này...”

Bỗng Từ Tử Sung giơ tay véo má Hạ Mộng Ngư, lại đột nhiên kéo cô vào lòng, ra sức ve vuốt, còn không nhịn được phải cắn cắn tai cô.

Hạ Mộng Ngư mất kiên nhẫn, đẩy Từ Tử Sung ra.

“Cậu cầm tinh con chó à?”, Hạ Mộng Ngư thở phì phò: “Hết véo lại cắn.”

Từ Tử Sung bực mình nói: “Chẳng hiểu sao.. Cứ nhìn thấy cậu là mình lại muốn véo.”

“Thật à?”, mắt Hạ Mộng Ngư sáng lên.

Từ Tử Sung không hiểu sao Hạ Mộng Ngư lại hưng phấn như thế, nhưng cậu vẫn gật đầu.

“Mình biết tại sao rồi!”, Hạ Mộng Ngư kích động nói.

“Tại sao?”

“Lần trước mình xem một phim khoa học, nội dung khá là thú vị. Nhà khoa học bảo, mỗi khi mình nhìn thấy con mèo hay con cún đáng yêu, mình không chỉ có cảm giác muốn vuốt ve cưng nựng, mà còn có lúc muốn làm tổn thương nó, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nó luôn.”

Từ Tử Sung nhíu mày.

Hạ Mộng Ngư nói tiếp: “Đây là cơ chế cân bằng của đại não, để phòng ngừa một cảm xúc quá mãnh liệt đến mức mất khống chế, đại não sẽ truyền ra cảm xúc tương phản để xoa dịu cảm xúc kia. Đây chính là lý do mà lúc vui quá cũng khóc, mà tức quá cũng cười được đấy!”

Hạ Mộng Ngư đắc ý nói: “Thế nên, cậu vừa nhìn thấy mình đã muốn cấu véo là tại vì trong lòng cậu mình quá là đáng yêu đi, đáng yêu đến mức vượt qua cả khả năng thừa nhận bình thường của cậu!”

Thấy Từ Tử Sung vẫn nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, Hạ Mộng Ngư nghi hoặc hỏi: “Sao thế? Mình nói không đúng à?”

Từ Tử Sung thở dài, Hạ Mộng Ngư đúng là chỉ giỏi phá hỏng không khí, cái gì cũng kéo đến chuyện khoa học lí luận được.

“Cậu nói đúng.”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói.

“Trong lòng cậu, mình vô cùng đáng yêu đúng không?”

“Đúng.”

“Mình biết là mình vô cùng đáng yêu mà!”, Hạ Mộng Ngư cười toe toét, đắc ý nói: “Thế cậu véo thêm cái nào thì véo đi, véo xong là mình phải về đây.”

“Không véo.”

Bỗng nhiên, Từ Tử Sung cúi đầu, quyết không lải nhải vô nghĩa với Hạ Mộng Ngư cho phí thời gian ra. Cậu chống một tay lên tường, một tay đan vào bàn tay Hạ Mộng Ngư.

Dưới ánh trăng bàng bạc, ở một góc khuất của dãy nhà thực nghiệm, Từ Tử Sung hôn Hạ Mộng Ngư.

...

Lúc Từ Tử Sung dời khỏi môi Hạ Mộng Ngư, cô nàng vẫn đờ đẫn.

Người này sao lại hôn đột ngột như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị.

Từ Tử Sung chăm chú nhìn Hạ Mộng Ngư, rồi cậu hít sâu một hơi, trong mắt như có ánh lửa bập bùng.

Hạ Mộng Ngư muốn nói chuyện, nhưng Từ Tử Sung ghì cô vào tường, hai cơ thể sát nhau, bàn tay Từ Tử Sung đặt bên hông cô, nóng rẫy như muốn hun bỏng làn da cô, một bàn tay khác lại đỡ lấy mặt cô, rồi cậu lại đột ngột hôn cô.

Không giống nụ hôn dịu dàng ban nãy, lần này Từ Tử Sung hôn một cách cuồng nhiệt, như thể hận không nuốt được Hạ Mộng Ngư vào bụng vậy. Cậu khẽ cắn làn môi cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, nhưng lại như không chịu nổi sự quyến rũ đó nên lại nặng nề hôn cô, cho đến khi hai cánh môi Hạ Mộng Ngư bị hôn đến sưng lên thì cậu mới chịu dừng lại.

Từ Tử Sung chỉ cảm thấy càng hôn càng nóng, mà Hạ Mộng Ngư bị cậu hôn đến mức hồn bay phách tán, hai mắt long lanh như hồ nước xuân.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung lại càng phát cáu.

“Cậu còn nhìn mình như thế này là mình không cho cậu về đâu đấy.”, Từ Tử Sung nói.

“Từ Tử Sung...”

Hạ Mộng Ngư nhỏ giọng gọi tên cậu, như một con mèo nhỏ đang gọi chủ nhân.

“Gì?”, Từ Tử Sung gằn giọng hỏi.

“Vừa nãy cậu hôn mình như thế...”, Hạ Mộng Ngư thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Làm mình cảm thấy tình cảm cậu dành cho mình hình như cực kỳ mãnh liệt... Làm mình cảm thấy... Hình như cậu vô cùng, vô cùng thích mình.”

Cậu đâu chỉ thích cô mãnh liệt chứ.

Mà cậu điên cuồng yêu cô.

“Không phải là cậu cảm thấy thế, mà vốn dĩ là thế.”, Từ Tử Sung kiên định nói.

“Lúc trước mình hoàn toàn không nhìn ra đấy...”

Từ Tử Sung không còn lời gì để nói. Chẳng lẽ biểu hiện của cậu chưa đủ rõ ràng?

“Thế thì giờ cậu biết rồi đấy.”

“Ừm, biết rồi...”

Hạ Mộng Ngư gật đầu, sau đó nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười của cô ngọt ngào, ấm áp, lại rạng rỡ đến mức khiến tim Từ Tử Sung mềm nhũn.

Nhưng ngoài trái tim mềm nhũn ra, thì cả người đều cứng ngắc.

“Mẹ kiếp.”

Bỗng Từ Tử Sung mắng.

“Cậu làm sao thế?”, Hạ Mộng Ngư không hiểu.

“Mau cho mình ôm một cái nào.”, Từ Tử Sung nói.

Không đợi Hạ Mộng Ngư trả lời, Từ Tử Sung liền ôm ghì Hạ Mộng Ngư vào lòng, chặt đến nỗi khiến Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình sắp bị bóp nát đến nơi.

Từ Tử Sung vùi đầu vào cổ Hạ Mộng Ngư, ra sức hít thở, cảm nhận được hơi thở của Hạ Mộng Ngư, đúng là như uống rượu độc giải khát, cậu càng cảm thấy huyết mạch sôi trào.

Đệt.

Giết người mà.

Hạ Mộng Ngư đỏ mặt. Cô xấu hổ đến mức không dám thở mạnh, cũng chẳng dám ngẩng đầu, cứ như vậy nép vào ngực Từ Tử Sung, giả vờ như mình không có cảm giác gì hết.

Cô cảm thấy tuy rằng mình nghiên cứu lý thuyết thì nhiều nhưng vẫn không hiểu hội con trai.

Sao chẳng nói chẳng rằng đã làm thế rồi? Một chút dấu hiệu cũng không có...

Hay là con trai tuổi này đều dễ kích động như thế?

Hạ Mộng Ngư vẫn cảm thấy Từ Tử Sung đang húc vào mình, cô xấu hổ muốn đổi tư thế, nhưng Từ Tử Sung lại ghì cô vào lòng.

“Không được nhúc nhích.”, Từ Tử Sung dữ dằn nói, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Mộng Ngư sợ đến mức không dám động đậy.

“Cậu có cần nghĩ đến chuyện khác không?...”, Hạ Mộng Ngư thiện chí nói: “Nghĩ đến hình ảnh khiến cậu bình tĩnh lại ấy... Ví dụ như nghĩ đến cảnh Mạnh Huy mặc váy liền, đi tất chân, ra tỏ tình với cậu chẳng hạn...”

Từ Tử Sung cứng đờ, Hạ Mộng Ngư đúng là cao thủ phá hỏng bầu không khí...

Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng buông Hạ Mộng Ngư ra, nhưng vẫn đeo vẻ mặt bất mãn.

“Đi nhanh đi, không là cậu không về nổi đâu.”

“Được!”

Hạ Mộng Ngư đỏ mặt cúi đầu, xoay người chạy đi như bay.

Từ Tử Sung bực bội đạp một phát vào tường, cậu nhìn đồng hồ rồi quyết định đến trung tâm luyện quyền anh. Nhất định phải luyện đến mức mệt rã rời, nếu không đêm nay kiểu gì cũng mất ngủ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor