Em Chỉ Có Thể Thích Anh - Chương 40

Em Chỉ Có Thể Thích Anh
Chương 40
gacsach.com

Từ Tang với Phạm Tiểu Kiều nhìn cảnh nhốn nháo đó mà phấn khích vô cùng, còn Hạ Mộng Ngư thì lại toát mồ hôi.

Đây rõ ràng là chuyện lớn rồi, đám phân ban đang trong thế "chân đất không sợ đi giầy"*, nhưng đám chính quy bên này thì đều là học sinh ngoan, bình thường đến đi học muộn còn sợ chứ đừng nói là kéo bè đánh nhau.

*Người chân trần đánh nhau với người đi giầy thì người chân trần có khả năng thắng cao hơn, họ không sợ gì hết vì vốn đã chẳng còn gì để mất.

Một khi đã gây chuyện là phải gây chuyện kinh thiên động địa, đáng sợ thật.

Hạ Mộng Ngư còn đang sững sờ thì cậu lớp trưởng đứng bên cạnh đã gào lên: "Đứng đực ở đấy làm gì, mau ra ngăn đi! Đừng để đến tai cô chủ nhiệm, cả lớp bị phạt sướng lắm à?", nói rồi cậu ta vội vàng chạy ra ngăn đám đông đang xông vào đánh nhau.

Hai bên đều bị bạn cùng lớp cản lại, nhưng có vẻ vẫn chưa thỏa, cứ không ngừng chửi rủa nhau, chẳng kiêng dè gì hết.

Hạ Mộng Ngư vội vàng chạy đến trước mặt Từ Tử Sung xem cậu có sao không, dù sao thì vừa rồi cậu cũng là người bị vây kín nhất.

"Cậu có bị đau ở đâu không thế?"

"Sao có thể chứ... Bị bọn nó đánh thì mình sống uổng công rồi."

"Mày có ý gì đấy!"

"Có phải còn muốn đánh nữa không!"

"Đúng đấy, đến đây!"

Nghe thấy Từ Tử Sung nói vậy, hội phân ban tức xì khói, nhất là Lý Tử Viễn, mặt bị đánh cho sưng húp, đau nhe răng mà vẫn kêu gào được.

"Ông mày đánh nổi mày đấy! Chém cái mẹ gì!"

Không ai nói gì, chỉ cần mở mắt là có thể thấy, vừa rồi Lý Tử Viễn còn chẳng lại gần nổi Từ Tử Sung, mà chỉ bị người ta biến thành con khỉ, tay chân khua khoắng loạn xạ mà chả trúng đích.

Nghe Lý Tử Viễn nói thế, Hạ Mộng Ngư cảm thấy như được trời giúp, cô lén lút lôi điện thoại ra, sau đó giấu sau người, ra hiệu với Phạm Tiểu Kiều.

Phạm Tiểu Kiều quắc mắt, lập tức hiểu ra.

"Sao cậu có thể đánh được Từ Tử Sung chứ?", Hạ Mộng Ngư nhìn về phía Lý Tử Viễn bằng vẻ mặt chế giễu.

Lý Tử Viễn bị ánh mắt của Hạ Mộng Ngư chọc tức, cậu ta phì phò nói: "Sao không thể? Ông đây đấm nó vài phát đấy!"

"Thế à...", Hạ Mộng Ngư ngừng lại rồi giở giọng quan tâm, "Nhưng mà tôi thấy cậu bị đánh có vẻ nặng hơn đấy, cậu ấy mới chỉ đánh nhẹ cậu một cái mà mặt cậu đã sưng húp thế này rồi."

Lý Tử Viễn câm nín, rõ ràng là đang xấu hổ.

"Có khi nào là cậu tự ngã thì mới thành ra thế chứ."

"Đúng, tao tự ngã đấy, được chưa!", Lý Tử Viễn vội nói: "Nó đẩy ông đây một cái, ông đây đứng không vững nên mới thế thôi. Mày cho là thằng ranh đấy đánh được ông đây thật á! Thế thì nó siêu quá! Mẹ nó, chỉ là thằng đần thôi!"

"Đúng đấy, cậu ấy mới chỉ đẩy cậu một cái khẽ như thế, làm sao mà khiến cậu bị thương nghiêm trọng như này được. Nhưng mà cậu thì đánh cậu ấy rồi đấy, trời ơi, cái kiểu bị thương mà không nhìn ra mới nghiêm trọng này!", Hạ Mộng Ngư tỏ vẻ hốt hoảng, "Làm thế nào bây giờ, Từ Tử Sung, cậu bị đánh thảm quá..."

Lý Tử Viễn hứ một tiếng rồi nói với Từ Tử Sung: "Cháu nội, ông đây khuyên cháu đi bệnh viện khám đi, đừng có chết vì bị ông đây đánh."

"Đúng!", Hạ Mộng Ngư sờ loạn trên người Từ Tử Sung rồi nói: "Cậu phải đến bệnh viện khám, xem não có bị làm sao không, kiểu bị xuất huyết trong hay gì đấy!"

Từ Tử Sung không nói gì, chỉ nhìn Hạ Mộng Ngư. Con thỏ tinh này lại giờ trò đây.

Đám bạn học đứng bên cạnh cũng bị thôi miên, chẳng nhẽ Từ Tử Sung bị thương thật?

"Phải đấy, cậu đi khám đi."

"Ờ, tao nghe nói xuất huyết trong không nhìn ra đâu, đến lúc phát hiện được thì đã muộn rồi."

Từ Tử Sung vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư ra hiệu cứ bình tĩnh chớ nóng, khiến cậu chỉ có thể thuận theo cô, cậu nói: "Ừ, hình như mình thấy hơi đau đau."

"Mình cảm thấy mình bị thương khá nghiêm trọng.", Từ Tử Sung lại nói.

Lý Tử Viễn sửng sốt, người khác còn có thể bị cậu ta lòe, nhưng không lý nào Từ Tử Sung lại nói vậy, vì quả thật cậu ta không hề động được vào Từ Tử Sung.

Chẳng lẽ tên này không cần sĩ diện?

Lý Tử Viễn đang bực bội thì chợt nghe thấy một giọng nói rất quen tai truyền đến.

"To gan nhỉ! Dám kéo bè kéo đảng đánh nhau!"

Mọi người quay lại nhìn, thầy giám thị và bảo vệ đang chạy tới phía họ.

"Đừng hòng chạy nhé, ai đánh nhau tôi thấy hết đấy! Đứng lại cho tôi! Ai chạy ghi tội hết!"

Những người định bỏ chạy đều ở lại hết, nghe thầy giám thị nói thế, muốn đi cũng không dám. Bởi tất cả mọi người đều biết thầy giám thị có ánh mắt vô cùng lợi hại, hơn nữa, trí nhớ còn tốt như người máy, hơn một nghìn học sinh của cả mấy khối, gần như thầy đều có thể đọc được tên.

"Đưa hết đi cho tôi!"

Cuối cùng, chuyện này vẫn đến tai cô chủ nhiệm.

Tất cả những người tham gia đánh nhau và những người có liên quan đều bị nhốt trong phòng thầy giám thị.

Văn phòng chật kín người, thầy giám thị bực bội nở nụ cười mỉa mai. Đã lên đến lớp Mười hai rồi mà lại còn bày ra một vở tuồng như thế này cho thầy xem! Nếu là đám phân ban gây chuyện thì đã đành, đằng này, học sinh hệ chính quy cũng góp phần, thế còn ra thể thống gì nữa!

Thầy liếc Hạ Mộng Ngư một cái, cô vội vàng cúi đầu với vẻ mặt hối lối.

Tức chết mất, thế nào mà đến cô học trò giỏi nhất trường cũng vướng vào?

Chỉ một lát sau, giáo viên chủ nhiệm của cả năm lớp đều có mặt. Bốn người là chủ nhiệm các lớp phân ban, còn một người là Linh Hoa, chủ nhiệm A14.

Linh Hoa liếc nhìn một lượt những người trong phòng. Năm người của đội bóng rổ, lớp trưởng, lớp phó đời sống, lớp phó lao động, cả Hạ Mộng Ngư, cán sự môn văn của cô – Phạm Tiểu Kiều, và một số nam sinh bình thường vốn rất ngoan ngoãn.

Rất khá, toàn bộ anh tài của cả lớp đều có mặt đông đủ!

Linh Hoa liếc mắt đến đâu, đám học trò A14 liền lập tức sợ hãi cúi thấp đầu đến đấy. Có thể không sợ thầy giám thị, nhưng không thể không sợ Linh Hoa được.

"Rốt cuộc là thế nào?", Linh Hoa hùng hổ hỏi.

Các cô chủ nhiệm khác cũng đồng loạt hỏi học sinh lớp mình như vậy, giọng ai cũng nghiêm khắc, điệu bộ thì như muốn giết người. Thật ra chẳng thầy cô chủ nhiệm nào lại mong học sinh lớp mình bị phạt, nếu thực sự bị ghi tội thì chủ nhiệm cũng mất mặt, cho nên chẳng có mấy phần tức giận thật, chỉ là thái độ thì phải như thế, để thầy giám thị thấy được quyết tâm muốn rèn giũa học sinh của họ.

Thầy giám thị ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói: "Các cô đừng nóng, giờ các cô thử bàn xem giải quyết thế nào, cái chuyện rủ nhau đánh lộn như thế này là cực kỳ không tốt, phải xử lý nghiêm túc."

"Đúng, chúng tôi đều đồng ý.", một cô chủ nhiệm lớp phân ban chỉ vào thành viên của đội bóng và nói: "Rốt cuộc tại sao lại thế này? Tại sao Lý Tử Viễn lại bị đánh ra nông nỗi này?"

Cô giáo này muốn nắm đằng chuôi trước, dù sao thì trong số mọi người, Lý Tử Viễn là bị thương nặng nhất, nói mặt mũi bầm dập vẫn còn chưa đủ.

Hạ Mộng Ngư thầm nghĩ, cô giáo này lòng dạ sâu xa thật, hỏi đúng anh chàng ban nãy khuyên Lý Tử Viễn đừng tức giận với anh bạn hậu vệ.

Tìm một người biết ăn nói để trình bày, không tồi.

Loại chuyện như đánh nhau, anh có lý của anh, tôi cũng có lý của tôi, nhưng ai lên tiếng trước thì sẽ có khả năng giành lợi thế trước. Trước tiên cứ phải gây sự chú ý của thầy giám thị đã, sau đấy nói gì thì nói.

Nếu để tên ngốc Lý Tử Viễn thì còn được, chứ để cậu bạn này trình bày, làm sao mà lý lẽ nghiêng về phía họ được?

Cậu bạn kia bước lên, đang định mở miệng thì bỗng bị một tiếng khóc chặn họng.

"Hu hu..."

Chỉ có vài giây mà Hạ Mộng Ngư đã nước mắt lưng tròng, khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt.

"Đều tại em ạ, tại em hết."

...

"Tại em nên các bạn ấy mới đánh nhau, tại em nên Lý Tử Viễn mới bị thương, tại em nên các bạn nam lớp em vì bảo vệ em nên mới bị phạt."

...

"Hức... Em... Thầy giám thị, thầy phạt em đi ạ, thế nào em cũng chịu hết, thầy đừng trách các bạn ấy. Kiểm điểm em, ghi vào học bạ, đuổi học em hay thế nào cũng được ạ, nhưng đừng phạt các bạn ấy..."

Màn khóc lóc của Hạ Mộng Ngư khiến tất cả đều ngơ ngác.

Nhìn Hạ Mộng Ngư khóc sướt mướt, Từ Tử Sung không biết phải nói gì. Cô nàng này đúng là được tạo nên từ nước rồi, đến hai mắt cũng như vòi nước, bảo khóc là khóc ngay được.

Phạm Tiểu Kiều là một trong số hai nữ sinh đang có mặt, vốn cũng định khóc lóc tranh thủ sự đồng tình, nhưng nặn mãi không được một giọt, chỉ có thể làm ra vẻ mặt buồn bã, bước đến ôm vai Hạ Mộng Ngư rồi nói: "Không trách mày được, tại Lý Tử Viễn cứ lằng nhằng với mày thôi."

"Nhưng cũng là tại tao mắng cậu ấy trước...", Hạ Mộng Ngư nức nở nói: "Vẫn là tao hại mọi người."

"Đấy là tại vì Lý Tử Viễn định đánh tao, mày ra mặt bảo vệ tao thôi mà.", cuối cùng Phạm Tiểu Kiều cũng rặn ra được một giọt nước mắt, "Tao cũng có phần sai, tại tao."

Nhìn hai cô học trò khóc thút thít, thầy giám thị mềm giọng, đưa khăn giấy cho hai cô nàng rồi hỏi: "Hai em đừng khóc nữa, biết các em ấm ức rồi, thầy chỉ muốn làm rõ chuyện này thôi, sau đấy có thế nào thì mới lấy lại công bằng cho các em được."

Hạ Mộng Ngư và Phạm Tiểu Kiều nhận lấy tờ khăn giấy, tiếng khóc dần nhỏ lại.

"Ai nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nào?", thầy giám thị nghiêm nghị nhìn một lượt.

"Phạm Tiểu Kiều.", lần này Linh Hoa phất cờ trước, ngay lập tức chỉ vào cô cán sự bộ môn của mình, "Em mau nói xem, xảy ra chuyện gì, nói thật ngắn gọn."

"Dạ, chuyện là thế này ạ..."

Hạ Mộng Ngư không khỏi thầm "like" cho Linh Hoa một cái, một khi đã hỏi là hỏi ngay đứa có khả năng diễn đạt tốt nhất.

"Hôm nay đấu bóng rổ, lớp mình thắng hai điểm, nhưng đội phân ban không nhận thua, Lý Tử Viễn không chặn được quả bóng nhanh cuối cùng nên quay ra nói là hai quả trước của lớp mình có vấn đề, là do trọng tài bắt sai. Em cảm thấy cậu ấy cứ thế thật sự không có tinh thần thể thao nên nói cậu ấy mấy cậu, thế mà cậu ấy đã định đánh em, Hạ Mộng Ngư ngăn không cho cậu ấy đánh em. Kết quả là..."

Phạm Tiểu Kiều muốn nói lại thôi.

"Kết quả là làm sao?", Linh Hoa lạnh lùng nói: "Nói mau."

"Cậu ấy động tay chân với Hạ Mộng Ngư, còn định kéo Hạ Mộng Ngư đi, cậu ấy nói là Hạ Mộng Ngư phải đi ăn cơm với cậu ấy!", Phạm Tiểu Kiều ấm ức nói.

Theo tiếng nói dạt dào cảm xúc của Phạm Tiểu Kiều, Hạ Mộng Ngư lại òa khóc.

Ngay cả đám con trai đều có cảm giác máu anh hùng bảo vệ mĩ nhân lại đang nổi lên rồi.

"Cậu ấy coi Hạ Mộng Ngư lớp mình là cái gì?", Phạm Tiểu Kiều giận dữ nói: "Hạ Mộng Ngư lớp mình vừa giỏi vừa ngoan, là học thần của cả trường, không phải là loại con gái dễ dàng giao du với bên ngoài, cũng không phải loại con gái dễ làm quen trong quán bar, cậu ấy dựa vào cái gì mà nói như thế với Hạ Mộng Ngư, cậu ấy dựa vào cái gì mà dám sỉ nhục Hạ Mộng Ngư như vậy?"

...

"Em biết các bạn nam lớp mình sai, nhưng sự sỉ nhục như thế ai mà chịu được ạ! Nếu con trai lớp mình mà trơ mắt nhìn con gái lớp mình bị sỉ nhục thì còn đáng mặt con trai nữa không ạ?"

Hạ Mộng Ngư đứng bên cạnh khóc càng thảm thiết hơn.

Phạm Tiểu Kiều trừng mắt nhìn Lý Tử Viễn rồi cất giọng chính nghĩa: "Nếu lúc đó Hạ Mộng Ngư thật sự bị cậu lôi đi, mà đám con trai lớp tôi lại không ngăn cậu lại, vậy sau này cả khối sẽ nghĩ thế nào về cậu ấy, sẽ bàn ra tán vào thế nào? Dây dưa với cậu, danh dự của Hạ Mộng Ngư lớp tôi còn nữa hay không?"

Hạ Mộng Ngư quả thực phải nhảy nhót tung hô Phạm Tiểu Kiều mới được. Nói quá hay! Thế nhưng, ngoài mặt thì cô vẫn bày ra bộ dạng khóc đến đứt ruột gan, liên tục lau nước mắt, cả người không ngừng run rẩy.

"Nhưng mà thế thì các em cũng không thể đánh người ta được.", chủ nhiệm lớp phân ban vẫn có thể tóm được điểm quan trọng, không hề bị Phạm Tiểu Kiều thôi miên, "Lời nói của Lý Tử Viễn đúng là có chỗ không đúng, các em từ tốn nói chuyện với bạn ấy là được rồi, đằng này lại đánh bạn ấy ra nông nỗi này, lớp các em ra tay ác quá đấy. Học sinh mà lại đánh người khác thế này là phải truy cứu."

Nói vậy cũng phải, bị đánh đến nỗi này thì biết nói với bố mẹ như thế nào đây?

Thầy giám thị cúi đầu cân nhắc, chuyện này là Lý Tử Viễn sai trước, nhưng đánh người lại là sai lầm lớn hơn.

"Bọn em đâu có đâu.", Phạm Tiểu Kiều lôi di động ra, mở mục video rồi đưa cho thầy giám thị, "Là Lý Tử Viễn tự ngã đấy chứ, lớp em chỉ kéo cậu ấy một cái thôi mà. Thầy giám thị, thầy nhìn này!"

Mẹ kiếp.

Chó má!

Tao phỉ nhổ!

Đám học sinh phân ban đã bắt đầu thầm chửi.

Mà đám học sinh A14 cuối cùng cũng hiểu ra.

Chẳng trách vừa nãy Hạ Mộng Ngư lại cứ gào lên nói Từ Tử Sung bị đánh.

Chiến lược này, đúng là phải đi một bước nghĩ ba bước...

Không hổ là học thần, quá đỉnh!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Mộng ngư vẫn còn đang thút thít, trong nháy mắt, ai nấy đều có cảm giác rất khó tả.

Chuyện này, mẹ kiếp, đúng là giấu boss trùm mà...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor