Em Chỉ Có Thể Thích Anh - Chương 29

Em Chỉ Có Thể Thích Anh
Chương 29
gacsach.com

Động tác viết bài của Hạ Mộng Ngư thoáng khựng lại, trên gương mặt cô xuất hiện vẻ xấu hổ. Cô hắng giọng, lại cố tỏ ra điềm tĩnh, "Đúng đấy, ghen đấy, không được à?"

Từ Tử Sung sửng sốt, có lẽ cũng không ngờ Hạ Mộng Ngư lại thừa nhận thẳng như thế.

"Được."

Đã nói đến đây rồi thì Hạ Mộng Ngư phải đi trước thêm một bước. Cô nhìn Từ Tử Sung, học theo đúng điệu bộ của cô nàng hoa khôi vừa rồi, hai tay chống cằm, hai mắt chớp chớp ngắm Từ Tử Sung. Mỗi lần Hạ Mộng Ngư làm ra cái kiểu lấy lòng này là Từ Tử Sung biết ngay cô có trò mới.

"Sung ca, thương lượng với cậu chuyện này nhé?"

Từ Tử Sung nhíu mày, quả nhiên là có chuyện. Thế nhưng cậu lại cứ thích vậy đấy...

"Gì?"

"Sau này cậu không được giảng bài cho hoa khôi nữa. Nếu cậu ngại thì bảo cậu không biết làm, để nó sang hỏi mình."

"Được.", Từ Tử Sung hoàn toàn không do dự.

Thấy Từ Tử Sung đáp thoải mái như vậy, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: "Sao cậu dễ nói chuyện thế?"

"Mình với cậu không phải vẫn như thế sao?"

Nghe Từ Tử Sung nói thế, Hạ Mộng Ngư lại không nén được sự đắc ý. Cô quay đầu liếc cô nàng hoa khôi ngồi cách đó không xa, người ta vẫn còn thỉnh thoảng ngó trộm về phía này đấy. Bỗng nhiên cô cảm thấy cái kiểu ngang ngạnh của mình không có lực sát thương, căn bản không phải là đối thủ của cô nàng kia.

Có điều, đạo lý thì Hạ Mộng Ngư hiểu, nhưng ghen thì vẫn cứ phải ghen thôi.

"Bọn mình nói rõ rồi đấy nhé?"

"Ừ."

Có lẽ Từ Tử Sung không buồn ngủ nữa nên lôi sách giáo khoa ra xem.

Hạ Mộng Ngư quan sát sườn mặt cậu rồi buông tiếng thở dài.

"Thở dài cái gì?", Từ Tử Sung hỏi mà không dời mắt khỏi trang sách.

"Cậu nói xem sao cậu lại tốt với mình thế chứ? Cứ thế này xem ra mình hơi ghê gớm thì phải."

"Đúng."

"Cậu cảm thấy mình ghê gớm à?"

"Ừ."

Suýt chút nữa thì Hạ Mộng Ngư nổi cơn giận.

"Nhưng mà không sao, cậu cứ là chính mình là được."

Từ Tử Sung quay đầu, ánh mắt nhìn Hạ Mộng Ngư đầy kiên định, ngay cả giọng nói cũng nghiêm túc, "Hạ Mộng Ngư, cậu thế nào cũng không sao hết, mình chấp nhận, thế nào cũng được."

Từ Tử Sung này, tự dưng lại sến sẩm thế? Hạ Mộng Ngư bỗng cảm thấy tim mềm nhũn, quả thực là không còn sức đâu mà đánh trả.

"Cậu công phu thâm hậu thế? Lời ngon tiếng ngọt mà nói ra êm như ru.", Hạ Mộng Ngư dùng từ ngữ trêu ghẹo để che đi nỗi kích động đang hò reo trong lòng, "Mình thấy cậu không phải lo về Văn nữa đâu."

"Không phải lời ngon tiếng ngọt, là thật.", Từ Tử Sung nói.

Hạ Mộng Ngư đỏ mặt, cô khẽ than, "Ai tin chứ, ghê gớm mà cũng được?"

"Được."

"Tại sao được?"

Từ Tử Sung nghĩ một hồi, lại không nhịn được bèn cúi đầu cười rồi nói: "Vì rất đáng yêu."

Cũng may là đúng lúc này chuông reo, cô chủ nhiệm đi lên bục giảng chuẩn bị bắt đầu tiết học, Từ Tử Sung đeo kính lên rồi nhìn về phía trước, không để ý đến Hạ Mộng Ngư, bằng không cậu nhất định sẽ nhìn thấy Hạ Mộng Ngư đỏ từ mặt cho đến cổ.

Hạ Mộng Ngư vùi mặt vào quyển sách, cảm thấy tim gan đều như nhũn ra. Từ Tử Sung sao lại nói thế chứ, đúng là giết cô mà.

Tiết đầu tiên kết thúc, Từ Tang nhanh chóng mang quần áo sang cho Hạ Mộng Ngư. Cô nàng lại mang dáng vẻ của idol, gõ cửa phòng học rồi tủm tỉm cười với cả lớp: "Hello, phiền bạn nào đấy gọi Hạ Mộng Ngư giúp mình được không?"

Hạ Mộng Ngư xám mặt giơ tay lên nói: "Mình đây."

Ngay trước mặt mày, ngay bục giảng! Gọi cái gì mà gọi!

Cô chủ nhiệm thấy Hạ Mộng Ngư quen Từ Tang thì có chút kinh ngạc.

"Hai em biết nhau à?"

Từ Tang mỉm cười giải thích: "Cô Lý, Hạ Mộng Ngư giúp hội học sinh bọn em làm video nên bị mưa ướt, em mang quần áo sang cho bạn ấy thay ạ." Nói xong, Từ Tang nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, nhưng lại liếc sang Từ Tử Sung, hai mắt lập tức trợn tròn, ngang nhiên thả ánh nhìn lang sói.

Hạ Mộng Ngư dùng tốc độ tên lửa vọt tới cửa đấy Từ Tang ra ngoài.

"Cảm ơn cậu nhé! Mình đi thay đồ đi!"

Hạ Mộng Ngư không cho Từ Tang thêm một giây nhìn Từ Tử Sung.

"Giỏi lắm, Hạ Mộng Ngư, có phải mày biết dáng người Từ Tử Sung ngon như thế từ lâu rồi đúng không?"

...

"Áo trên người mày là của Từ Tử Sung hả? Cho tao ngửi cái, xem mùi của hắn có gợi cảm không nào."

...

"Ki bo, ngửi chứ có phải sờ đâu mà."

...

"Không được, tao hối hận rồi, tao phải theo đuổi Từ Tử Sung lại mới được!"

"Mẹ! Nhất ngôn cửu đỉnh, mày đừng có mà để mắt đến cậu ấy nữa.", Hạ Mộng Ngư quắc mắt cảnh cáo.

Từ Tang nặng nề thở dài, trong lòng vô cùng hối hận vì trước đây đã dễ dàng bị Hạ Mộng Ngư lừa. Quả nhiên học thần nhìn xa trông rộng, giấu nhẹm đi một cách nhanh chóng. Sớm biết Từ Tử Sung còn nhiều ưu điểm chờ khai quật như thế, còn lâu cô nàng mới buông tay.

"Thôi, quên đi, Từ Tang tao nói lời giữ lời."

Lúc này Phạm Tiểu Kiều cũng ra, ba cô nàng cùng vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Từ Tang còn chu đáo lôi ra cả một cái quần lót và một đôi tất da chân.

"Cái này lấy ở đâu đấy?"

"Anh giai 7-Eleven nhà tao đưa đấy. Chu đáo không?", Từ Tang đắc ý nói: "Tao không quen nhầm bạn trai đâu."

Hạ Mộng Ngư giơ bộ quần áo Từ Tang mang cho, đôi mày nhíu chặt lại.

"Cái này mà mày gọi là retro á?"

"Đúng."

"Thế cái gì mới là gợi cảm?"

"Thì là hở nhiều đấy, đằng sau hở đến tận thắt lưng, đằng trước xẻ chữ V sâu tít mù tắp, váy che đúng cái mông, lúc nào cũng có thể lộ hàng ấy."

Bộ retro này thật ra là một cái áo ba lỗ với một cái quần đùi ngắn. Ngực áo xẻ hình chữ U, phía sau hở nguyên xương bả vai, cạp quần thấp dưới thắt lưng, còn che không nổi rốn.

May là Hạ Mộng Ngư thấp hơn Từ Tang, bằng không thì lộ cả mông ra rồi.

Kiểu quần áo này Hạ Mộng Ngư không sợ, hở hơn cô cũng mặc được. Hơn nữa Từ Tang miêu tả khá chính xác, mặc dù có chút gợi cảm nhưng vẫn đáng yêu. Có điều, bộ quần áo này thật sự không hợp với hình ảnh Hạ Mộng Ngư ở trường. Mặc bộ này bước ra ngoài, chẳng phải là hình tượng hiền lành vô hại, học trò ngoan của thầy cô sẽ sụp đổ sao?

Thay xong quần áo, Hạ Mộng Ngư cúi đầu nhìn hai bên xương quai xanh của mình, lại cả rốn và cặp đùi trắng nõn, cô vô cùng do dự.

"Hay là tao vẫn mặc quần áo cũ đi..."

"Tại sao? Nhìn đẹp mà!"

Phạm Tiểu Kiều tung đòn sát thủ: "Thế thì Từ Tử Sung đành cởi trần rồi?"

Mẹ kiếp.

Hạ Mộng Ngư lập tức câm nín.

Từ Tang nhìn dáng vẻ mới này của Hạ Mộng Ngư xong bèn thò tay nhúng vào nước, rồi cào hết tóc của cô ra sau, hai ba đường đã buộc xong một búi tóc nhỏ.

Bình thường Hạ Mộng Ngư hay để mái, mặt lại nhỏ nên ngũ quan không rõ ràng. Hiện giờ toàn bộ tóc đã được vuốt gọn ra sau đầu, để lộ hoàn toàn ngũ quan trên gương mặt. Hạ Mộng Ngư vốn đã xinh đẹp, nay mặc áo ba lỗ với quần lửng trông lại càng thu hút.

"Có phải thu hút hơn bao nhiêu không? Ăn đứt con gái cả cái trường này!", Từ Tang đắc ý nói: "Tao buộc tóc lên cho mày như kiểu vẽ rồng điểm mắt ấy!"

Phạm Tiểu Kiều cũng rất kích động: "Từ Tang, mày siêu thật đấy! Quá đẹp luôn, đáng ra phải thế này này. Wow, quá ngon, hôm nay có thể lộ liễu thế này thì diệt chết con hoa khôi rồi!"

"Hoa khôi?", Từ Tang lừ mắt khinh thường, "Bạn gái của một lớp phó học tập lớp mày á?"

Hạ Mộng Ngư liếc Phạm Tiểu Kiều. Cô biết cô nàng khó chịu với hoa khôi phần nhiều là vì cô nàng thầm mến một lớp phó học tập khác, mà lại là kẻ quỳ mọp dưới chân váy hoa khôi.

"Bạn gái cái gì chứ, quan hệ mập mờ thôi."

"Èo, con trai lớp mày mắt mũi thế nào đấy, trông như thế mà cũng làm hoa khôi được. Phạm Tiểu Kiều, mày cũng được đấy, hôm nào tao tỉa tót cho."

"Ngon!"

"Không còn sớm nữa, mình ra ngoài đi, tao còn phải chạy về dãy nhà phân ban kia kìa.", Từ Tang vừa nói vừa vỗ mông Hạ Mộng Ngư, "Uổi, mông mẩy kín tay tao luôn này, quá được, giờ diện mạo của mày mới xứng để chơi với tao đấy."

Phạm Tiểu Kiều lại nhìn bộ ngực ẩn hiện dưới cổ áo chữ U của Hạ Mộng Ngư, cô nàng cũng không nhịn được bèn đưa tay vồ lấy, "Uổi, có vốn ra phết, cái áo này che làm sao đủ."

Từ Tang sờ ngực mình rồi thở dài: "Haiz, giá mà ngực tao to lên tí nữa thì có phải hoàn hảo không cơ chứ. Chắc ông trời cho tao chân dài rồi nên không cho tao bộ cặp lồng cỡ D, dù sao tao cũng xinh thế này, đâu thể hoàn mỹ trăm phần trăm được. Nào nào, Hạ Mộng Ngư, cho tao sờ thử cặp lồng cỡ D nào."

"Bọn mày đủ rồi đấy."

Cũng chẳng hiểu là tật xấu gì, mà con gái thì thích sờ ngực nhau, còn con trai lại ham "đọ súng"?

Ba cô nàng cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

Có điều, vừa đi đến đầu cầu thang, cả ba chạm mặt ngay với Hạ Dạ Dương và mấy cậu bạn của cậu ta đang đi lên. Hai bên đều không thể đi thẳng vậy nên cùng thoáng dừng bước.

Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương là bạn từ nhỏ. Từ Tang lại là bạn gái cũ của Hạ Dạ Dương. Phạm Tiểu Kiều nhìn ba người đó mà không khỏi cảm thán, quan hệ giữa người với người trong cái trường này thật phức tạp.

Từ Tang liếc Hạ Dạ Dương một cái rồi hừ lạnh, sau đó bám sát sau Hạ Mộng Ngư đi xuống, lúc lướt ngang qua Hạ Dạ Dương còn không quên vẩy tóc một cách đầy kiêu kỳ.

Hạ Dạ Dương cũng đưa mắt nhìn Hạ Mộng Ngư một lượt, nhìn xong thì vẻ mặt càng thêm xám xịt.

Hạ Mộng Ngư lặng lẽ thở dài, xem ra cô và Hạ Dạ Dương thật sự phải trở thành người xa lạ rồi.

Đám bạn bè chí cốt của Hạ Dạ Dương đuổi kịp cậu ta liền ghé tai nhỏ giọng nói: "Này, học thần trường mình thay da đổi thịt thật rồi à?"

Hạ Dạ Dương không đáp.

Một cậu bạn lại nói tiếp: "Không ngờ dáng người học thần lại đẹp thế, mê ly thật đấy."

"Định mệnh, đúng đấy.", một anh chàng khác cũng thấp giọng nói: "Ông bà cha má ơi, Hạ Dạ Dương, bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn chưa ra tay với cô ấy. Đúng là không thua gì hoa khôi nhé."

"Ông không ra tay là tôi ra tay đấy."

"Câm miệng hết cho ông nhờ.", rốt cuộc Hạ Dạ Dương không thể nhịn được nữa.

Vì vẫn chưa vào giờ nên khắp hành lang đầy rẫy học sinh, người ngắm mưa, người buôn chuyện. Lúc Hạ Mộng Ngư và Phạm Tiểu Kiều đi qua, tất cả đều không giấu nổi ánh mắt tò mò nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, dường như không ai dám tin vào mắt mình cả.

"Kia là Hạ Mộng Ngư đúng không?"

"Học thần lớp A14 đấy á?"

"Mẹ kiếp, đúng rồi."

Còn có cậu bạn to gan huýt sáo với Hạ Mộng Ngư, số khác cũng thì thầm râm ran cả lên.

Hạ Mộng Ngư đau đầu, cô cảm thấy người mình như sắp đóng băng đến nơi rồi. Vậy mà Phạm Tiểu Kiều thì lại chưng ra vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, đắc ý như tú bà lầu xanh đang được mùa.

Vào đến lớp thì quả nhiên lại là một tràng ồn ào nữa, quả thực còn ghê gớm hơn cả khi Hạ Mộng Ngư xuất hiện với dáng vẻ ướt như chuột lột. Tuy hiện giờ quần áo của cô không trong suốt nữa, nhưng lại quá bó!

Cho đến khi cô chủ nhiệm ho một tiếng, mọi người mới ngoan ngoãn trật tự lại.

Hạ Mộng Ngư đưa mắt nhìn cô chủ nhiệm, có vẻ không ổn cho lắm.

Cô chủ nhiệm hiểu, đành chịu thôi, quần áo của Từ Tang mà. Hơn nữa, cô cũng chẳng phải là một giáo viên cổ hủ, mà trái lại, tư tưởng rất thoáng, không cảm thấy con gái mặc đẹp một chút là có vấn đề gì cả.

"Đẹp đấy, về sau cứ mặc thế này đi.", cô chủ nhiệm trêu.

Hạ Mộng Ngư không nói được lời nào, lẳng lặng quay về chỗ ngồi rồi đưa ngay áo cho Từ Tử Sung.

"Nhanh mặc vào cho mình.", Hạ Mộng Ngư nhỏ giọng nói.

Từ Tử Sung im lặng mặc áo lại rồi liếc Hạ Mộng Ngư một cái.

"Cậu giỏi lắm.", bỗng Từ Tử Sung nói.

"Gì? Giỏi gì?"

"Giỏi gây phiền phức cho mình.", Từ Tử Sung nói một cách kỳ quái.

Hả?

Gây phiền phức gì cơ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor