Em Chỉ Có Thể Thích Anh - Chương 28

Em Chỉ Có Thể Thích Anh
Chương 28
gacsach.com

Cả lớp lại được một trận xì xào nữa. Hạ Mộng Ngư quay đầu, không biết Từ Tử Sung đã cởi áo từ bao giờ.

Tiếng xôn xao ngày càng to, thậm chí còn có cô nàng nào đó nhỏ giọng thét lên.

Cô chủ nhiệm liếc Từ Tử Sung một cái, trên mặt hiện lên điệu cười trêu chọc, "Mấy bạn nam khác nhìn Từ Tử Sung mà học tập nhé, ga lăng đến thế là cùng. Các em nữ trong lớp phải chú ý, sau này có lập gia đình nhớ chọn người như Từ Tử Sung ấy, rất có cảm giác an toàn."

Cả lớp cười ầm lên, còn Hạ Mộng Ngư chỉ liếc Từ Tử Sung một cái chứ không nói gì.

"Đừng để phí tâm ý của Từ Tử Sung.", cô chủ nhiệm nói: "Hạ Mộng Ngư, em đi thay nhanh đi."

Hạ Mộng Ngư nghe lời cô, cầm áo của Từ Tử Sung đi ra khỏi lớp. Vừa đi ra khỏi cửa, cô không nhịn được bèn cúi đầu ngửi áo cậu.

Thật thơm.

Lại rất ấm áp.

Lúc quay lại lớp học, Hạ Mộng Ngư nhìn thấy một cô bạn đang ngồi ở chỗ cô để hỏi bài Từ Tử Sung.

Mẹ kiếp!

Mắt nhìn đi đâu đấy?

Cô bạn kia được phong là "hoa khôi của lớp", mặt mũi trông cũng được, trong khối cơ bản được coi là xinh xắn, quan hệ với các bạn nam khá tốt, đến danh xưng đó của cô nàng cũng là do đám con trai trong lớp phong cho. Đối với danh hiệu này của cô nàng, Phạm Tiểu Kiều vẫn luôn cười nhạt, vì trong lòng cô nàng, Hạ Mộng Ngư mới là hoa khôi của lớp. Mà Phạm Tiểu Kiều vốn là kiểu đã không ưa là không ưa tất, nên cô nàng đều không mấy thiện cảm với cả danh xưng "hoa khôi" lẫn cô "hoa khôi" đó.

Vốn dĩ Hạ Mộng Ngư chẳng để ý đến chuyện có phải hoa khôi hay không, danh hiệu đó chẳng có ý nghĩa gì cả, không thêm được điểm nào cho kỳ thi đại học, bình thường cũng chả có tiền lương. Vậy nên cô không như Phạm Tiểu Kiều, cô không ác cảm với hoa khôi.

Cho đến hôm nay.

Cho đến lúc này.

Bình thường hoa khôi có câu hỏi gì đều chạy lại nhờ vả lớp phó học tập là cô, sao hôm nay lại chạy đến chỗ Từ Tử Sung?

Hạ Mộng Ngư tức điên lên được.

Bụng dạ khó lường!

Hạ Mộng Ngư ngồi vào bên cạnh, hoa khôi nhìn thấy cô rồi mà vẫn không đứng lên, cứ yên vị ở chỗ cô, còn tủm tỉm liếc cô một cái: "Tớ hỏi Từ Tử Sung đề này cái, ngồi nhờ chỗ cậu một lát nhé."

Không được!

"Không thành vấn đề.", Hạ Mộng Ngư mỉm cười.

Hạ Mộng Ngư vừa xử lý cái áo ướt, vừa quan sát hai người. Từ Tử Sung nhìn qua đề bài rồi giải thích một cách vô cùng ngắn gọn. Nhưng hoa khôi thì chẳng thèm nhìn đề bài, mà cứ dùng ánh mắt đong đưa nhìn Từ Tử Sung. Hạ Mộng Ngư thầm thề trong lòng, nếu Từ Tử Sung dám cả gan tiếp chuyện hoa khôi, hoặc chỉ cần cả gan cười với hoa khôi, thì nhất định cậu sẽ chết.

May là Từ Tử Sung không làm thế.

Từ Tử Sung vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ánh mắt thản nhiên, tuy trong lúc giảng giải có lịch sự nhìn về phía hoa khôi nhưng cũng chỉ là ánh mắt xã giao bình thường.

Hạ Mộng Ngư đỡ bực hơn một chút.

"Ôi chao, nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm, cậu có thể dùng cách khác giảng lại cho mình lần nữa không?", hoa khôi chống cằm hỏi Từ Tử Sung.

Hạ Mộng Ngư tức đến run tay. Giả ngu gì đấy, đã giảng cụ thể như thế rồi mà còn không hiểu thì đúng là ngu nặng rồi. Thời đại này không còn thịnh hành mốt thỏ trắng ngây thơ nữa đâu!

Từ Tử Sung nhíu mày nói, "Đến cách này mà cậu còn không hiểu thì cách khác càng khó hiểu hơn."

Hoa khôi bĩu môi, "Thế cậu... giảng lại một lần nữa nhé? Dùng cách vừa rồi ấy, lần này mình sẽ nghe kĩ."

"Sao vừa nãy cậu không nghe cho kĩ đi?"

Từ Tử Sung lại nhíu mày, cậu không thích người khác làm lãng phí thời gian của mình vào mấy chuyện vô nghĩa.

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Từ Tử Sung, hoa khôi có chút chột dạ. Cô nàng xấu hổ cười rồi giải thích: "Hơi phân tâm một chút, một lần cuối cùng thôi mà."

"Hay là để tớ giảng cho cậu nhé?", Hạ Mộng Ngư bỗng nói.

Cả Từ Tử Sung và hoa khôi đều sửng sốt, đồng thời ngoảnh sang nhìn Hạ Mộng Ngư. Hoa khôi hơi xấu hổ, còn Từ Tử Sung thì nghiêng đầu khẽ cười.

Hạ Mộng Ngư kéo tờ đề qua, nhìn một lượt rồi thầm chửi trong lòng một câu. Đề dễ như thế này mà phải hỏi Từ Tử Sung? Hỏi lớp phó học tập là được rồi đúng không? Đâu cần phải đến lãng phí thời gian ngủ của Từ Tử Sung.

"Xời, dễ lắm, tớ có thể giảng cho cậu bằng ba cách!"

Hạ Mộng Ngư tiến vào ngồi giữa Từ Tử Sung và hoa khôi, dùng người mình chắn Từ Tử Sung, sau đó nhiệt tình giảng lại đề này cho hoa khôi.

"Hiểu chưa nào?", Hạ Mộng Ngư nở nụ cười tươi rói, "Có cần tớ đổi cách khác giảng lại cho cậu không?"

Hoa khôi xấu hổ cười cười rồi cầm tờ đề lên, "Hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé."

"Sau này có thắc mắc gì cứ hỏi tớ nhé!", Hạ Mộng Ngư tiếp tục nhiệt tình nói.

"Ừ, được, cảm ơn cậu."

Hoa khôi đi rồi Hạ Mộng Ngư mới ngồi lại chỗ của mình. Cô nhìn Từ Tử Sung, lại gục xuống bàn ngủ không biết gì. Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình sắp phát hỏa đến nơi nên liền nhắn tin hỏi Từ Tang xem cô nàng có mang quần áo khô không.

Từ Tang: Đương nhiên là có rồi, mà không chỉ có nhé, tao còn có đến hai ba bộ liền cơ, tiện lúc tan trường là thay quần áo đi quẩy luôn, có thể biến hóa đủ phong cách.

Hạ Mộng Ngư: Không cần rườm rà quá đâu, mày cho tao mượn bộ đơn giản nhất ấy.

Từ Tang: Tao không có quần áo phong cách giản dị. Có ba loại, mày chọn đi, nóng bỏng quyến rũ, retro hoạt bát, với cả "thế bắt buộc".

Hạ Mộng Ngư: Thế bắt buộc là cái thể loại gì đấy?

Từ Tang: Là lúc muốn quyến rũ ai thì mặc đấy, mặc vào tuyệt đối không phí phạm tài nguyên. Bộ mồi của tao đấy! Thế nào, có muốn mượn không?

Hạ Mộng Ngư:... Tao chọn retro.

Từ Tang: Không thành vấn đề! Nhưng mà vào giờ rồi, chủ nhiệm lớp tao theo dõi gắt lắm, cứ bắt tao phải làm cho xong chỗ bài tập chưa làm, tao chưa ra được. Mày chịu khó một tí, tan tiết một tao mang áo sang cho mày ngay.

Hạ Mộng Ngư: Nhớ phải sang đấy, không được chậm trễ một giây.

Từ Tang: Tao hành sự mày còn không yên tâm à?

Hạ Mộng Ngư đặt di động xuống rồi lại nhìn về phía Từ Tử Sung. Đáng ghét, sao mà ngủ cũng đẹp trai thế cơ chứ! Cô phải nhanh chóng trả áo lại cho Từ Tử Sung, không thể để cậu cởi trần mãi thế này. Bởi vì không chỉ có hoa khôi, vừa nãy lúc vào lớp, cô phát hiện ra cả đám con gái cứ bất giác nhìn về phía Từ Tử Sung, hơn nữa ánh mắt đó còn khiến cô vô cùng không thoải mái. Cũng khó trách, ai bảo bây giờ đang có mốt trai cường tráng chứ? Đây mới chỉ là con gái lớp này thôi đấy, nếu để con gái lớp khác nhìn thấy nữa thì không hiểu sẽ thế nào?

Không sợ kẻ trộm ăn cắp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương.

Hiện giờ Hạ Mộng Ngư chỉ hận không thể rạch vài đường trên người Từ Tử Sung, sau đó khắc nguyên tên cô trên ngực, bụng, và vai của cậu.

Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư...

Tất cả đều là chữ Hạ Mộng Ngư.

Còn năm phút nữa, cô chủ nhiệm đi xuống cuối lớp hỏi han học sinh.

Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới hạ giọng hỏi Từ Tử Sung: "Sao vừa nãy cậu lại cởi áo đưa cho mình? Rốt cuộc cậu có âm mưu gì hả?"

Từ Tử Sung vẫn gục trên bàn, nghe thấy Hạ Mộng Ngư hỏi thế thì nghiêng đầu nhìn cô, cũng không biết tại sao tự dưng cô lại mất hứng.

"Tại vì cậu lạnh chứ sao."

"Mình lạnh thì lạnh chứ!", Hạ Mộng Ngư phì phò nói, "Cậu cứ để mặc cho mình lạnh đi!"

Từ Tử Sung cảm thấy hình như Hạ Mộng Ngư đang cố ý kiếm chuyện với cậu nên chỉ có thể ngồi dậy. Cậu biết, tình huống này mà không nghiêm túc nói chuyện thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

"Hạ Mộng Ngư, mình làm gì cậu rồi?"

"Cậu chẳng làm gì mình cả!"

"Thế sao tự dưng cậu lại giận?"

Hạ Mộng Ngư dùng sức tì nét bút, như thể muốn cào rách trang vở vậy.

"Cậu nói xem, có phải cậu cố ý khoe thân không? Có phải cậu muốn mê hoặc đám con gái lớp này không?"

Từ Tử Sung khẳng định, Hạ Mộng Ngư đang kiếm chuyện với cậu. Nhưng cậu lại buồn cười, lại cảm thấy bó tay.

"Mình phải chờ tận hai năm mới khoe?"

Tuy Từ Tử Sung nói rất có lý, nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn mất hứng. Cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại rồi than thở: "Dù sao cậu cũng mê hoặc cả đám chúng nó rồi. Ánh mắt bọn con gái nhìn cậu khác hẳn luôn..."

Ánh mắt Từ Tử Sung tối sầm lại, cậu quay đầu thoáng nhìn một lượt.

"Cậu vẫn còn nói mình được?", Từ Tử Sung lạnh lùng nói.

Hạ Mộng Ngư nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Sung, khí thế giảm đi không ít, cô thở dài, "Sao mình không nói cậu được? Sao... Cậu không nói nổi à?"

"Mình còn kém xa cậu.", sắc mặt Từ Tử Sung cũng trầm xuống, "Vừa nãy cậu ướt sũng đi vào lớp, một chút cảnh giác cũng không có. Cái bộ dạng đấy gây chú ý lắm cậu có biết không? Mình thấy cậu mới là đang cố ý mê hoặc người ta đấy."

Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, sao bỗng nhiên lại biến thành cô bị giáo huấn vậy? Không được rồi, cô thầm kêu lên trong lòng một tiếng "Đại sự bất ổn rồi".

Mẹ kiếp, Từ Tử Sung muốn đoạt quyền chủ động. Trận đấu này e là cô thua rồi.

"Ánh mắt bọn con trai nhìn cậu mới là thay đổi ấy. Cậu không phải con trai, cậu không biết trong đầu hội con trai tuổi này nghĩ cái gì cả. Tin mình đi, không phải là chuyện cậu thích nghe đâu. Để bọn nó nhìn cậu, tơ tưởng cậu, chẳng thà mình hi sinh một chút, dời sự chú ý đi còn hơn."

Hạ Mộng Ngư không cãi câu nào, nhưng rõ ràng là khí thế đã giảm đi rất nhiều so với ban nãy.

"Mình chỉ hỏi cậu có một câu thôi, cậu giải thích nhiều như thế làm gì..."

"Còn câu hỏi nào không?", Từ Tử Sung hỏi.

Hạ Mộng Ngư lắc đầu, lí nhí đáp, "Không có..."

"Giờ mình ngủ được chưa?"

Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, "Được rồi..."

Không hiểu tại sao, Hạ Mộng Ngư lại có cảm giác phong thủy thay phiên vậy. Bây giờ đến lượt cô không biết phải làm sao với Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung gục xuống bàn ngủ tiếp, nhưng chỉ được một lát, cậu bỗng quay đầu ra nhìn Hạ Mộng Ngư.

"Sao vậy?", trong lòng Hạ Mộng Ngư vẫn đang rối bời.

Có lẽ nào lại muốn giáo huấn cô tiếp?

"Vừa rồi, cậu...", Từ Tử Sung ngừng một lát rồi hỏi: "Ghen sao?"

lM{ځ

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor