Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu - Chương 67

Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu
Chương 67: Trân trọng
gacsach.com

Tằng Hạo Lâm chán nản ngồi trong xe, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trận một chọi một vừa rồi, Tằng Hạo Lâm thua thê thảm. Anh ta không chỉ thua Richard về kĩ thuật, cuối cùng, vì giành lại chút thể diện, liều mạng cũng muốn ném vào một trái, kết quả lúc rơi xuống chân trẹo một cái, bị trật mất rồi. May mà có Lâm Dư Hi ở đó, lập tức bẻ lại mắt cá chân cho anh ta. Chỉ là, những thứ khác thì không bẻ lại được nữa rồi.

Dương Gia Dung đi tới, lạnh nhạt nói với anh ta: “Anh về đi! Lễ kết hôn của tôi, anh sẽ không muốn đến dự đâu. Tình cảm không phải mắt cá chân, không phải anh muốn bẻ là có thể bẻ lại được.”

Trước khi Richard và Dương Gia Dung đi, Richard ôn hòa, mỉm cười nói với Tằng Hạo Lâm: “Don’t worry, mum and baby are in my good hands. I will send you baby’s photos when he is born. You know, I will be the first one to hug him.” (Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cả mẹ và con. Tôi sẽ gửi cho anh hình con chào đời, anh cũng biết đó, tôi sẽ là người đầu tiên bế nó mà.)

Khi đó, không biết Tằng Hạo Lâm quá đau, hay là quá tức giận, hoàn toàn không nói nên lời.

“Về đi!” Chu Tử Chính vỗ vai của anh ta, “Quá muộn rồi.”

Tằng Hạo Lâm ngây người rất lâu, mới ỉu xìu nói: “Trước kia, biết bao nhiêu lần đều dỗ cô ấy về được, lần này mình cho rằng chỉ là phải dỗ lâu hơn một chút thôi, cuối cùng cô ấy cũng sẽ trở về, dù sao chúng mình vẫn còn đứa con.”

Lâm Dư Hi nói: “Các anh làm ăn hẳn là biết cái gì gọi là uy tín phá sản chứ nhỉ, anh đã tiêu hao hết uy tín tình cảm của Gia Dung dành cho anh cả đời này rồi.”

Tằng Hạo Lâm âm thầm thở dài một hơi, cũng không nói được gì nữa. Nhìn vẻ cô đơn thật lòng trên mặt anh ta, trong lòng Lâm Dư Hi hơi ưu tư, hai chữ “trân trọng” này thật sự khó như vậy sao? Tại sao cứ phải mất đi rồi mới giật mình hiểu ra phải trân trọng, rồi lại phát hiện không bao giờ tìm được thuốc hối hận nữa?

***

Lễ kết hôn của Dương Gia Dung và Richard được cử hành trong một căn phòng thủy tinh ấm áp ở vườn hoa sau nhà Richard, chỉ mời khoảng hơn 50 người khách. Dương Gia Dung mặt một chiếc váy cưới lưng cao đơn giản, phần bụng nhô lên cao, thiết kế của chiếc váy cưới lột tả vẻ quyến rũ, tao nhã của cô dâu, càng lộ ra nét dịu dàng và điềm tĩnh của người làm mẹ. Chị chậm rãi bước vào nơi làm lễ, tuyên thệ trước mặt mục sư, trao đổi nhẫn với Richard. Đến lúc nói lời thề kết hôn, Richard nói anh muốn dùng một bài hát để hát lên lời thề của anh.

I’d never ask you to change (Anh vĩnh viễn sẽ không bắt em phải thay đổi)

If perfect’s what you’re searching for, then just stay the same (Nếu em theo đuổi sự hoàn hảo, đó chính là em lúc này đây.)

When I see your face (Khi anh nhìn vào gương mặt em)

There’s not a thing that I would change (Anh không muốn thay đổi bất cứ thứ gì cả.)

‘Cause girl you’re amazing (Em tuyệt với như thế kia)

Just the way you are. (Bởi vì em là chính em.)

Dương Gia Dung bật khóc, Richard ôm lấy chị, lau nước mắt cho chị, thì thầm vài câu bên tai chị, Dương Gia Dung lại cười lên. Lâm Dư Hi cũng khẽ lau nước mắt bên khóe mi, cầm di động chụp lại hình ảnh hai người mỉm cười nhìn nhau trong nước mắt, đăng lên weibo.

~ ~ Hạnh phúc đến rồi, bởi vì bạn là chính bạn! ~ ~

Lâm Dư Hi nói: “Gia Dung nói ba mẹ của Richard rất tốt với chị ấy, cũng rất mong đợi cháu trai trong bụng chị ấy nữa.”

“Người nước ngoài không coi trọng chuyện huyết thống như người Trung Quốc. Hai người em của Richard đều là nhận nuôi đấy, hình như là vì sau khi sinh Richard, mẹ của Richard bị bệnh nặng, rồi không thể sinh con được nữa, thế là nhận nuôi hai đứa con. Cho nên dù con của Gia Dung không phải là con ruột của Richard, thì họ cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi.”

Lâm Dư Hi cảm thán: “Gia Dung buông xuống tình cảm bảy năm liền tìm được một người đàn ông càng thích hợp với chị ấy hơn, dường như từ nơi sâu thẳm nào đó, tất cả đều được an bài sẵn hết rồi.”

Chu Tử Chính nắm tay cô: “Giống như số mệnh đã định sẵn anh tìm đến em vậy.”

Bốn mắt nhìn nhau, hai bờ môi hôn nhẹ. Hạnh phúc đến rồi, bởi vì em là chính em, em trong định mệnh của anh!

***

Sau khi chú rể mời cô dâu nhảy điệu đầu tiên, những quan khách khác lục tục bước vào sàn nhảy khiêu vũ. Chu Tử Chính đứng lên chìa tay về phía Lâm Dư Hi: “Cô Lâm xinh đẹp ơi, nể mặt nhảy với tôi một điệu chứ?”

Lâm Dư Hi bất đắc dĩ: “Em không biết nhảy.”

“Em nhất định biết nhảy mà.”

Chu Tử Chính kéo Lâm Dư Hi vào sàn nhảy, để cô choàng tay vòng qua cổ anh, anh thì ôm lấy eo của cô, bước nhỏ đong đưa trái phải trong sàn nhảy.

“Cứ thế thôi?” Đong đưa trái phải? Không cần bước nhảy?

“Đàn ông và phụ nữ khiêu vũ, trong đầu không hề nghĩ đến chuyện khiêu vũ đâu.”

“Trong đầu đàn ông có thể nghĩ được chuyện đứng đắn hả?”

“Ví dụ như cứu trái đất, khai phá vũ trụ?”

“Ví dụ như lấy tay của anh ra khỏi mông của em.”

Chu Tử Chính kéo tay trở lên eo của cô: “Ô, ngại quá, eo của em trơn quá mà, không cẩn thận một chút là trượt xuống ngay.”

Sau đó hai người nhìn thấy một đôi ông bà cụ người nước ngoài đầu tóc bạc phơ khiêu vũ nhẹ nhàng bên cạnh hai người, mà tay của ông cụ thì ôm ngay mông của bà cụ.

Bốn người nhìn nhau, ông cụ nhướn mày với Chu Tử Chính: “You are too young to craved for butt, go up for bust.” (Cậu trẻ thế này không nên thích mông, tay phải đi lên trên chứ.)

Lâm Dư Hi nhịn không được phì cười, sớm đã nghe nói đàn ông thích bộ phận của phụ nữ sẽ hạ xuống theo tuổi tác, đàn ông trẻ thích ngực, đàn ông trung niên thì bắt đầu thích mông, tuổi tác càng lớn thì bộ phận yêu thích càng hạ xuống. Cô kề bên tai anh: “Chồng à, gần đây em cũng cảm thấy anh đặc biệt mê mông của em nha, điều này có nghĩ là gì ấy nhỉ?”

Chu Tử Chính híp mắt lại: “Chốc nữa thì em sẽ biết là có nghĩa gì ngay thôi.” Đây tuyệt đối là dáng vẻ đã bị kích thích.

Sau khi khiêu vũ xong, lúc quan khách đều ngồi xuống dùng bữa, Chu Tử Chính thì kéo Lâm Dư Hi vào phòng dành cho khách để -- dùng bữa.

“Đây là nhà của Richard, anh không thể cứ ngủ trên giường của nhà người ta như vậy được.” Lâm Dư Hi phản kháng.

“Anh đâu có nói là muốn ngủ trên giường.”

Kết quả là ngoài giường, những nơi khác trong phòng dành cho khách, bọn họ đều để lại dấu chân, cho đến khi Lâm Dư Hi xin tha ba lần, Chu Tử Chính mới no nê tha cho. Anh nâng cằm của cô lên, hỏi: “Em nói anh mê chỗ nào của em nhỉ?”

Dưới sự phản đối mạnh mẽ của cô, cô đã bảo vê được cái cổ của mình, kết quả ngục của cô bị anh gặm đỏ hết cả lên.

Anh hài lòng nhìn kiệt tác mình lưu lại: “Em nói xem, thế này có nghĩa là gì?”

“...” Đồ dê xồm! Lâm Dư Hi thầm hận mắng một câu, nhưng cô sợ rồi, vì cái eo của mình, vẫn là đừng nên tùy tiện khiêu chiến tôn nghiêm của đàn ông thì hơn.

***

Lăn lộn một hồi lâu sau, lúc Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi trở vào hội trường, đúng lúc Dương Gia Dung dắt một người phụ nữ đến tìm hai người.

“Liz, đây là nhà thiết kế váy cưới của chị, đàn chị thời trung học của chị, Văn Lôi. Chẳng phải em nói rất thích phong cách váy cưới của chị đó sao? Có thể bàn với chị ấy thử xem.”

Văn Lôi nói: “Anh Chu chị Chu, xin chào! Gia Dung nói với tôi chị Chu rất thích váy cưới của cô ấy, muốn bàn với tôi về thiết kế váy cưới của chị Chu.”

Lâm Dư Hi gật đầu: “Phải đó, thiết kế váy cưới của chị rất đơn giản mà lại tao nhã, em thích lắm.”

“Chị Chu là muốn đơn giản tao nhã, hay là xa hoa khiêm tốn? Thiết kế váy cưới còn phải phối hợp với hoàn cảnh của lễ kết hôn nữa, nếu là hội trường sang trọng, thì váy cưới không thể quá đơn giản.”

Chu Tử Chính nói: “Cô có nghe qua thôn Minh Tâm chứ?”

Văn Lôi gật đầu: “Tôi có xem qua ‘Quãng thời gian không thể đánh mất’, cảm giác của chị Chu rất giống với trong phim, diễn xuất với bản sắc của mình, thảo nào có thể diễn tự nhiên như thế.”

“Lễ cưới của chúng tôi sẽ cử hành ở thôn Minh Tâm.”

Văn Lôi hiểu ý: “Vậy thì tôi biết váy cưới thế nào thích hợp với chị Chu rồi. Tôi thiết kế mấy phiên bản cho chị Chu trước, qua hai ngày nữa thì có thể cho hai người xem được rồi. Nếu hài lòng, thì tôi sẽ chính tay làm cho chị Chu.”

Lâm Dư Hi bất ngờ: “Váy cưới là do chính tay chị làm ư?”

“Váy cưới có sẵn trong tiệm của tôi là tôi thiết kế xong rồi đưa cho nhà xưởng đặt may, nhưng váy cưới đặc biệt thiết kế cho khách hàng cao cấp, thì toàn bộ đều là chính tay tôi may làm.”

Chu Tử Chính gật đầu: “Được! Chỉ cần bà xã tôi hài lòng, thì cô sẽ có rất nhiều khách hàng cao cấp đấy.”

Văn Lôi mỉm cười, là nụ cười mỉm đầy tự tin: “Tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm cho chị Chu hài lòng.”

Sau khi Văn Lôi đi rồi, Dương Gia Dung lại dắt một người phụ nữ khác đến: “Vince, đây là bạn đại học của em, cũng là bạn thân nhất của em, Christy, bây giờ cô ấy là giám đốc quan hệ xã hội của công ty XX, có một hạng mục muốn bàn với anh, xem anh có hứng thú hay không.”

Christy mỉm cười bắt tay với hai người: “Trong tháng tư, ở Macao sẽ tổ chức một giải đua xe từ thiện của ngôi sao, danh nhân, để gây quỹ cứu trợ cho trẻ em của các nước nghèo khó, công ty của chúng tôi là công ty PR được chỉ định của giải đua này, muốn mời chủ tich Chu tham dự giải đua lần này.”

Chu Tử Chính nhíu mày: “Giải đua trong tháng tư mà bây giờ các cô mới mời tôi?”

“Thư mời của chúng tôi đã tự mình cho người đưa đến cho chủ tịch Chu vào ba tháng trước rồi, chỉ là mãi vẫn chưa nhận được hồi âm.” Ba tháng trước bọn họ đang chạy nạn trong rừng núi, quả thật không ai rảnh rỗi để ý đến thư mời gì đó.

“Để tôi suy nghĩ một chút.”

“Thực ra đã có không ít khách mời đồng ý đến tham gia rồi, ví dụ như tổng giám đốc hành chính Lý Thuần Nhất của tập đoàn Trường Duyệt và Hàn Bân vừa đăng quang ngôi ảnh đế một lần nữa nhờ ‘Quãng thời gian không thể đánh mất’ ấy.”

“Lý Thuần Nhất cũng tham gia?”

“Phải, Lý Thuần Nhất nghe nói là gây quỹ cho trẻ em thì đồng ý ngay lập tức.”

“Được, vậy tôi cũng vì từ thiện đến chơi một chút.”

Christy cười vui vẻ: “Cám ơn chủ tịch Chu.”

Lâm Dư Hi vội hỏi: “Loại đua xe này sẽ không có gì nguy hiểm chứ?”

“Chị Chu hãy yên tâm, trước kia đã tổ chức rất nhiều giải đua xe từ thiện rồi, các biện pháp an toàn luôn được làm đầy đủ, chưa bao giờ xảy ra sự cố lớn nào. Hơn nữa cũng không phải thi đấu thật, chủ yếu là tham dự thôi, thứ hạng không quan trọng.”

Chu Tử Chính nắm tay cô: “Lúc trước ở Mỹ anh từng chơi đua xe, ngược lại ở Macao thì chưa từng, chơi một lần cho đã cơn ghiền vậy.”

Lâm Dư Hi khẽ “ừ” một tiếng, trong lòng thầm trầm xuống, anh vẫn để tâm đến Lý Thuần Nhất ư?

Christy nói: “Sau khi chủ tịch Chu về Hong Kong có thể đến Macao luyện xe bất cứ lúc nào, chúng tôi đã sắp xếp một đội ngũ chuyên nghiệp cho chủ tịch Chu rồi.”

“Được, thứ bảy tuần sau, tôi sẽ đến Macao.”

***

Mới về đến Hong Kong, Lâm Dư Hi liền nhận được bản vẽ thiết kế váy cưới của Văn Lôi, quả nhiên là kiểu dáng trong lòng cô. Thế là cô hẹn Ngải Vi cùng đến tiệm của Văn Lôi đo kích thước.

“Trung Ái? Tên của cửa tiệm này cũng ý nghĩa lắm.” Ngải Vi nói, “Mình hỏi qua rồi, thì ra Văn Lôi cũng thật sự là một nhà thiết kế váy cưới có chút tiếng tăm, nhưng cô ấy vẫn luôn kiên trì chính tay mình làm váy cưới thủ công, nên đơn hàng nhận được không nhiều, nếu không tiệm của cô ấy đã hot từ lâu rồi.”

“Cô ấy có sự kiên trì của chính mình, rất đáng được nể phục.”

“Giống như bác trai vậy, đúng không? Nếu bác trai đi thi lấy bằng từ sớm, vào bệnh viện lớn làm, nói không chừng đã thành bác sĩ nổi danh rồi ấy chứ.”

“Đúng! Mỗi người đều có chí hướng riêng.” Lâm Dư Hi đẩy cửa bước vào.

Văn Lôi chào đón: “Chị Chu, cô đúng giờ thật đấy.”

“Không muốn làm trễ nãi thời gian của chị mà.” Lâm Dư Hi thấy bên cạnh Văn Lôi có một cô bé chừng mười mấy tuổi, vẻ ngoài có mấy phần tương tự như Văn Lôi.

Văn Lôi nói: “Tôi đo kích thước cho cô trước, sau đó sẽ cho cô chọn một vài chất liệu vải và màu sắc của váy cưới. Phỉ Phỉ, đi lấy bản mẫu chất liệu vải của váy cưới đến đây.”

Ánh mắt của Ngải Vi dõi theo bóng dáng của Phỉ Phỉ: “Cô bé là em gái của chị à?”

Văn Lôi cười nói: “Nó là con gái tôi.”

Lâm Dư Hi và Ngải Vi đều trừng to mắt lên, Ngải Vi không thể tin được, nói: “Em ấy là con chị? Nhìn qua thì cô bé cũng khoảng 16, 17 tuổi rồi đi, chị tối đa thì cũng chỉ 20 mấy thôi.”

“Nó 18, tôi 36.”

“...Ồ!”

Ngải Vi cười ha ha nói: “Phỉ Phỉ trông có vẻ rất quen mắt, hình như là thấy qua ở trên mạng rồi.”

“Nó thích nhảy múa, thường đăng video clip nhảy múa lên trên mạng ấy, cũng tự thiết kế mấy bài múa giảm cân, ở trên mạng thì cũng khá hot đấy.”

Ngải Vi chợt hiểu: “Cô bé là ‘Phỉ Vũ’ thật nha, bây giờ em ấy đang hot lắm đó!”

Văn Lôi mỉm cười: “Trên mạng hot nhanh, chìm cũng nhanh; nổi lên nhanh, biến mất càng nhanh hơn. Nó thích thì để nó chơi một chút thôi, qua một thời gian thì nó sẽ biết tất cả mọi việc đều phải quy về thực lực của chính mình.”

Lâm Dư Hi tán thưởng gật đầu, chị ấy quả nhiên là một người hiểu lí lẽ.

Ngải Vi nói: “Nhưng mà bài múa giảm béo em ấy thiết kế ấy, em thật sự định sinh baby xong sẽ nhảy đó.”

Phỉ Phỉ mang bản mẫu chất liệu vải của váy cưới tới: “Bài múa giảm béo trên mạng là bài cơ bản nhất, nếu chị muốn tập trung giảm béo và điều chỉnh đường cong, ví dụ như phần eo và phần mông, em có thể đặc biệt thiết kế một bài múa cho chị.”

Cô bé này quả là biết nắm bắt cơ hội.

Phỉ Phỉ nói với Lâm Dư Hi: “Thân hình của chị Chu đã cực kỳ tuyệt rồi, nhưng bộ váy cưới này rất bó sát, rất tôn dáng, em cũng có thể đặc biệt thiết kế cho chị một bài múa tập trung điều chỉnh đường cong cánh tay, ngực, eo và mông của chị, để cho chị có một trạng thái hoàn mỹ nhất mặc một chiếc váy cưới hoàn mỹ nhất bước vào lễ kết hôn hoàn mỹ nhất mà cả đời này chỉ có một lần.”

Lâm Dư Hi nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Phỉ Phỉ. Được rồi, cô bé này vô cùng biết cách nắm bắt cơ hội!

***

“Nhảy múa?”

“Ừ, một tuần nhảy ba lần.” Lâm Dư Hi cho Chu Tử Chính xem video clip nhảy múa ở trên mạng của Phỉ Phỉ.

Chu Tử Chính gật đầu: “Cô bé này nhảy khá thật đấy.”

“Bây giờ em ấy đang học đại học, làm một ‘Câu lạc bộ Audition’ trong trường đại học, em ấy là chủ tịch câu lạc bộ. Em ấy nói mục tiêu của em ấy là cuộc thi nhảy múa đường phố thế giới vào một năm sau, hi vọng có thể dẫn quân đi tham gia thi đấu.”

“Chí khí không nhỏ nha!” Chu Tử Chính ôm eo cô, “Nhưng nếu em ấy có thể luyện cho dáng người của em có lồi lõm rõ ràng, nói không chừng anh sẽ tài trợ cho em ấy đi thi đấy.”

“Nhưng hôm nay lúc vừa bắt đầu tập nhảy, em ấy nói em nhảy như đánh quyền vậy đó, dùng sức quá mạnh, không có sự mềm mại, luyện một hồi mới đỡ được một chút.” Dù sao cũng có căn cơ võ thuật, đối với việc vận dụng cơ bắp trên người, rất nhanh là cô đã điều chỉnh lại được.

Chu Tử Chính thả lỏng tay: “Đến đây, cho anh xem thành quả hôm nay của em đi.”

Âm nhạc vang lên, hòa theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, Lâm Dư Hi bắt đầu nhảy, xoay hông, lắc mông, giơ chân, nên có thì đều có hết, ngoài tính thực dụng rèn luyện cơ bắp, lại càng cực kỳ có cảm giác xinh đẹp, gợi cảm. Chu Tử Chính nhìn mà có chút ngẩn ngơ. Anh chưa bao giờ nghĩ Lâm Dư Hi sẽ có quan hệ gì với từ gợi cảm, không ngờ bài múa này lại thể hiện hết sự quyến rũ, hấp dẫn của cô. Anh nuốt nước miếng, hai mắt tỏa sáng, rất nhanh đã cứng lại – cần cổ cứng lại.

“Sao hả?” Nhảy xong, Lâm Dư Hi hỏi, biểu cảm của anh có chút... ngây ngốc.

Chu Tử Chính khụ khụ hai tiếng: “Còn thiếu một chút.”

“Thiếu cái gì?”

Chu Tử Chính đứng lên, đột nhiên nhào lên như một con sói.

“Đè ngã!”

“...”

Bài múa này tốt lắm, bài múa này thật là mẹ nó chứ nhảy tốt lắm, hú

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor