e-Human - Chương 21

Chương 21. Phỏng vấn

NGÀY THỨ BA

Sáng hôm sau, chẳng có ai bị thảm sát cả nhưng lại có 4 người mất tích. Tất cả lại tụ tập lại căn phòng trung tâm để tìm ra ai là tên tội phạm.

– Hiện tại chỉ còn 9 người sống sót sau đêm thứ ba. Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc nghĩa là trong chúng ta, có tồn tại ít nhất một tên tội phạm và trong trường hợp không may là vẫn còn 4 tên tội phạm.

– Sau ba đêm qua, mọi người có nghi ngờ ai không? – Lynn phát biểu.

– Tôi nghĩ hắn chính là một trong những tên tội phạm, vì sau mỗi lần họp mặt hắn lại có một cười khó hiểu. Hắn nhất định không phải là người tốt – Một cô gái chỉ thẳng vào mặt cái gã có nụ cười đểu và suốt ngày ăn mặc hở hang. Hắn có một hình xăm rất lạ ở ngực.

– Này cô gái, cô đừng nói bậy. Ta biết cô là người tốt, nhưng không có nghĩa cô nói điều gì cũng đúng. – Hắn phản bác.

– Tôi … Tôi không biết nữa, mọi thứ bây giờ loạn cả lên… – Một cô gái tóc đen lắc đầu.

– Phải có ít nhất một người là tội phạm ở đây. – Lynn nói.

– Tất cả sẽ tra hỏi lẫn nhau, những ai không thể chứng minh mình làm gì tối qua thì phải bước qua phía bên này. Ngược lại, những ai có chứng cứ rõ ràng thì đứng qua bên kia. – Lynn ra lệnh như một người thủ lĩnh thật sự.

– Thôi nào cô gái, đừng giả bộ ở đây nữa. – Một tiếng nói cắt ngang lời của Lynn. Đó là tiếng nói của một gã thanh niên đeo kính râm, mái tóc vuốt cao mặc một bộ đồ da đen trông rất ngầu.

– Cô và cái thằng bạn trai của cô là những kẻ giả dối. Tối qua cô đã đi đâu?

– Chúng tôi ở trong phòng cùng nhau suốt cả đêm. – Lynn đáp.

– Cô có chắc là hai người không rời khỏi phút giây nào không?

Lynn không trả lời, bởi vì cô ấy ngủ thiếp đi sau đó.

– Tôi đã thấy hắn ra ngoài trong đêm qua. – Một tên khác chỉ thẳng vào Felix.

– Hắn.. hắn là.. tên giết người… Đôi mắt của hắn… Tôi không thể nào quên được đôi mắt đó. – Một tên khác vừa nói vừa cầm sợi dây chuyền dính máu.

Nó nhận ra đó là chiếc dây chuyền của nó nhưng sao nó lại ở đây. Nó nhìn về Lynn bởi vì tối qua nó chỉ ở cạnh bên cô gái ấy. Lynn không nói gì.

– Giết hắn đi, hắn là kẻ giết người. – Mọi người đổ dồn về phía Felix. Còn Felix thì nó không thể nào giải thích được mọi chuyện xảy ra.

“Xoạt” – Một thanh sắt nhọn cắm vào tim Henry.

“Tớ xin lỗi” – Một tiếng nói vọng bên tai nó.

Nó ngã người xuống và mọi thứ bỗng chốc tối dần. Mắt nó không còn thấy gì nữa. Tai nó cũng không còn nghe được gì nữa trước khi nghe được câu cuối cùng “Tớ xin lỗi”. Đó là Lynn. Phút cuối cùng nó nhận ra người hãm hại nó chính là người mà nó đã yêu thương mấy ngày qua. Tại sao, tại sao cô ấy làm thế. Nó chìm vào bóng tối và không nhận ra được điều gì nữa.

—————————————–

– Đây là đâu?

Felix tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nó nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng. Bốn phía được bao phủ bởi bức tường kim loại.

– Cậu đã tỉnh, Felix. – Một người đàn bà mặc chiếc áo đồng phục của ATEC bước vào.

– Đây là trụ sở của ATEC. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp các lãnh đạo để tiến hành phỏng vấn cuối cùng.

Felix nó không nhớ được gì cả sau khi bị Lynn đâm một nhát vào tim. Đầu nó bây giờ vẫn còn đau nhức. Thật sự, nó chưa sẵn sàng cho bài phần phỏng vấn tới đây.

Người đàn bà dẫn Felix đi xuyên qua rất nhiều cánh cổng, có nhiều dạng mật khẩu khác nhau và nhiều lớp khoá bảo mật. Sau một lúc, nó đã đến được nơi phỏng vấn. Người đàn bà đặt chiếc thẻ nhận diện bảo mật rồi đột nhiên bức tường sắt bỗng nhiên rung chuyển, tháo dỡ từng mãnh ghép để lộ ra một căn phòng rất đẹp. Tất cả đều làm bằng thuỷ tinh và được thắp sáng bằng thạch anh. Trông rất lung linh và huyền ảo.

Trong căn phòng này có ba người, một phụ nữ và hai người đàn ông. Họ đang ngồi trên chiếc ghế pha lê, và đôi mắt chăm chú nhìn vào Felix.

– Chào mừng cậu đến với vòng phỏng vấn, Felix. – Người đàn bà lên tiếng. Felix gật đầu đáp lại.

– Cậu là trường hợp đặc cách duy nhất trong vòng 10 năm qua. Cậu đã bị giết ở phần thi tư duy tâm lý. Nhưng vì sự thể hiện quá xuất sắc của cậu ở những phần trước nên chúng tôi quyết định cho cậu cơ hội vào vòng phỏng vấn. – Người đàn bà nói tiếp.

– Chúng tôi biết không phải cậu không biểu hiện xuất sắc ở vòng thi tâm lý mà cậu chỉ sai lầm trong những giây phút cuối cùng. – Người đàn ông bên trái tiếp lời.

– Một con người tư duy lý trí nhưng hành động theo tình cảm thì sớm muộn cũng sẽ bị cái tình cảm đó hại chết. Giống như cậu trong bài thi tâm lý vừa rồi. – Người đàn ông ở giữa nhận định.

Nó bần thần nhớ lại những gì đã làm trên hòn đảo giả tưởng kia. Có thể tất cả những thứ xảy ra trên hòn đảo đều là sản phẩm của ATEC, ngay cả Lynn cũng vậy. Nó giống như một cơn ác mộng vậy. Ở trong căn nhà chết chóc nó đã ép mình làm một chuyện đáng sợ – GIẾT NGƯỜI.

Nó biết được kẻ nào là kẻ tên tội phạm giết người trong số đó, vì nó có thể đọc được một phần dữ liệu của thế giới ảo mà ATEC đã lập nên, tuy nhiên nó cũng chỉ biết đến thế thôi. Để bảo vệ mình, nó không thể ngồi chờ những tên tội phạm đến mà sẽ chủ động giết chết bọn chúng. Ai quy định rằng “Người xấu” không thể giết chết những tên tội phạm. Một ý nghĩ điên rồ ở trong đầu nó hiện lên.

Đêm thứ nhất nó đã tìm thấy tên tội phạm đầu tiên. Đó chính là Lynn, nhưng rồi nó đã không nỡ ra tay với cô ấy sau một buổi trò chuyện thân mật. Đêm thứ hai, nó đã giết cô bé cầm gấu bông bởi vì cô bé ấy cũng là một trong những tên tội phạm mà không ai nghĩ đến. Đêm thứ ba, nó giết chết tất cả tên tội phạm còn lại. Thế nhưng, không ngờ, người ra tay giết nó là Lynn.

Chắc cô ấy biết được Felix đã giết cô bé kia và nghĩ rằng nó cũng giống như cô ấy – là những tên tội phạm. Cô ta đã kiểm chứng bằng cách kiểm tra Felix, cho dù không nhận tội, nhưng Lynn chắc chắn điều ấy. Nhưng đến sáng hôm sau, Lynn quá hoảng loạn khi biết Felix giết rất nhiều người bởi vì điều đó chứng minh Felix không cùng phe với cô ấy vì mỗi tên tội phạm chỉ có thể giết chết được một người. Và cái chết của Felix là sẽ là sự che giấu hoàn hảo của cô ta.

– Chúng tôi sẽ cho cậu cơ hội được gia nhập ATEC. Nhưng cậu phải hứa rằng cậu phải dẹp bỏ tất cả cái cảm xúc vô dụng đó đi. – Người đàn ông ở giữa lên tiếng.

Felix gật đầu đồng ý. Sau khi nghĩ lại tất cả về Lynn, nó không còn tin tưởng ai nữa. Nếu giấc mộng kia là thật thì nó đã chết hàng trăm lần bởi vì cái tình cảm vô dụng đó.

Thế là Felix đã được nhận vào ATEC và phải trải qua hai tháng đánh giá và loại bỏ cảm xúc. Mọi chuyện dường như đã đi đúng kế hoạch của nó. Nhưng thật sự, nó đã nắm trong tay vận mệnh của mình hay vẫn là con cờ của người khác.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/