e-Human - Chương 17

Chương 17. Felix – con người mới

– Henry… Henry…

Trong bóng tối tràn ngập, Henry tìm thấy được cánh cửa ánh sáng và bên tai đó là tiếng gọi của một người đàn ông. Nó ở mắt tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Mọi thứ trong đầu nó đều quay cuồng. Nó không nhớ được gì cả sau khi bị Thomas đánh bất tỉnh và cũng không biết mình tại sao ở nơi này. Henry tỉnh lại và thấy trước mắt mình đó là Mark.

– Bác Mark, cháu đang ở đâu vậy?

– Ở một nơi mà không ai tìm thấy chúng ta – Mark trả lời.

Henry ngẩn ra, nó không hiểu Mark đang có ý gì.

– Có chuyện gì xảy ra vậy bác?

– Henry, nhìn vào ta này! – Mark vừa nói vừa đưa bàn tay mình áp lên đôi má mủm mỉm của Henry như muốn nói ra một điều gì đó rất quan trọng đối với nó.

– MẸ CHÁU ĐÃ BỊ BẮT. – Mark chầm chậm nói.

Trái tim của Henry như ngừng đập trong phút giây ấy. Không biết từ lúc nào đôi hàng mi đã rưng rưng nước mắt tuôn chảy dài xuống đôi má và thấm ướt hết đôi vai. Mẹ đã bị bắt, bố thì không biết còn sống hay đã chết. Nó đã chính thức là một đứa đơn độc, không người thân rồi.

– Ai bắt mẹ cháu? – Henry hỏi Mark với gương mặt đáng thương và giận dữ.

– Là ATEC. Bọ họ đã tìm thấy chúng ta mấy ngày trước đó. Ta đã muốn kéo hai mẹ con rời khỏi rồi, nhưng cả ngày hôm qua con thi đấu C-games ta không thể nào liên lạc được. Ta đã không ngờ bọn họ đã tìm được mẹ con trước và bắt bà ấy đi.

– Nhưng…. nhưng tại sao? Tại sao là ATEC? – Giọng Henry nức nở.

– Bởi vì ta là MAC.

MAC – Tổ chức chống lại ATEC. Nếu ATEC đề cao giá trị tư duy logic của con người, coi đó là năng lực cốt lõi để phân chia lợi ích công dân thì MAC lại quan tâm về khía cạnh cảm xúc. Họ coi cảm xúc là yếu tố cốt lõi tạo nên con người. Nếu con người có tư duy logic mà thiếu mất cảm xúc thì không khác nào robot. Vì thế, MAC là tổ chức được thành lập để chống đối lại tư tưởng tàn bạo của ATEC. Tuy nhiên, tất cả công dân trên thế giới này dù cho có ủng hộ hay phản đối tư tưởng của ATEC, nhưng bọn họ phải thừa nhận rằng nhờ vào những phát minh khoa học kỹ thuật của ATEC, con người đã có những bước phát triển vượt bậc trong lịch sử.

– Còn bố cháu, bố cháu…. còn sống phải không? – Henry hét lên. Nó không thể bình tĩnh được nữa.

– Bác không biết.

——————

“MAC”, “Bác Mark là thành viên MAC”, “Là MAC, là ATEC” Henry lảm nhảm và nói năn lung tung cả lên. “Làm gì đây, làm gì đây?”. Nó giận bản thân mình sao quá nhỏ bé, quá ngu ngốc, giận cả thế gian oan trái. Henry quay cuồng trong đau khổ và điên loạn.

Được một lúc, Henry tỉnh lại trong cơn điên loạn. Nó không khóc nữa, rồi dụi hai hàng mi, đưa ánh mắt về hướng Mark và hỏi:

– Cháu không quan tâm bác có phải là MAC không. Cháu chỉ muốn cứu mẹ cháu. Bác giúp cháu chứ?

Hắn nhìn Henry với vẻ tội nghiệp rồi vỗ tay lên vai nó:

– Được, bác sẽ giúp cháu bằng mọi giá.

Sau đó, Mark đi đâu một lát rồi quay lại với vật gì đó trên tay. Hắn kéo Henry vào căn phòng bí mật và nói:

– Tất cả những gì ta nói với cháu, cháu hãy nghe thật kỹ và không được tiết lộ với ai, kể cả với những người thân nhất với cháu. Được không? – Henry gật đầu, sau đó Mark nói tiếp.

– Đây là một chất sinh học đặc biệt, nó có thể thay đổi ngoại hình của cháu ngay tức thời mà không có bất kỳ đau đớn hay tác dụng phụ nào cả. Nó là công nghệ bí mật của MAC. Nhờ đó mà hàng nghìn thành viên của MAC không bị ATEC phát hiện được. Cháu phải giữ bí mật chuyện này – Henry gật đầu tiếp.

– Bên cạnh đó, ta cũng cũng làm một lớp vân tay giả, để bọn cảnh sát không nhận diện được cháu bằng dấu vân tay cũ. Còn đây là hồ sơ bác làm giả cho cháu. Đây là thẻ công dân loại A để cháu có thể thuận tiện hành động. – Mark cầm một sắp hồ sơ và đưa cho Henry. Nói xong, hắn bảo Henry nằm xuống và tiến hành thay đổi diện mạo cho Henry.

————–

Không biết bao lâu, Henry mở mắt và phát hiện mình đang ở một khách sạn cao cấp ở thành phố Maxalit. Sau đó, nó chồm dậy, bước vào nhà tắm và rửa mặt.

Nó sững sờ trước diện mạo mới của mình. Không còn là gương mặt non nớt, vóc dáng nhỏ nhắn yếu đuối của ngày xưa, mà bây giờ nó đã là một người đàn ông thực thụ. Một cơ thể săn chắc với giương mặt sắc xảo của một người trưởng thành. Henry bây giờ đã rất khác, cả ngoại hình và tính cách. Trải qua nhiều sóng gió, nó đã mạnh mẽ và vững tin hơn rất nhiều.

Trên bàn, Henry phát hiện ra tờ giấy của Mark để lại.

Hãy nhớ rằng, cháu đã không còn là Henry nữa, Henry từ nay đã chết rồi. Cháu là Felix Yangon – một doanh nhân của trẻ tuổi và thành đạt.

 

Hẹn gặp cháu ở Centu.

Mark

Mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, và chiếc áo khoác sang trọng, Henry trở thành một người đàn ông trưởng thành và chửng chạc. Vóc dáng cao, đôi mắt sâu hút hồn, gương mặt góc cạnh, Henry – à không, Felix đúng chuẩn là một “soái ca” sang trọng và lịch lãm.

Mở toan cửa sổ, những tia sáng mặt trời rực rỡ như đang chiếu rọi khắp căn phòng. Một thế giới mới mở ra trước mắt nó. Tất cả chỉ mới là khởi đầu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/