e-Human - Chương 10

Chương 10. Kẻ bị X

Một ngày mới lại bắt đầu, lớp học trở nên nhộn nhịp bình thường như hàng ngày, duy chỉ có gương mặt thâm tím của Henry là không bình thường. Tuy nhiên, không có ai hỏi thăm Henry cả mà chỉ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao.

– Hình như cái tên mới vào lớp bị bọn 12D đánh?

– Sụt, nhỏ thôi!

– Nó đắc tội William đó.

Sau một lúc, nó đã hiểu ra mọi chuyện, nó chỉ là một con kiến hôi bị chà đạp trong một cuộc chơi của những kẻ tay to mặt lớn trong trường. Đây không phải là chuyện kì lạ gì, mà hoàn toàn bình thường. Không ai ngạc nhiên về hậu quả ngày hôm qua của nó sau khi đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra đầu vào. Mọi người đều thừa biết chuyện này, nhưng chẳng có ai muốn nói ra thôi. Thật đáng sợ, ở đâu cũng có những “thế lực ngầm” điều khiển kể cả đó là ở trường học. Nhưng nó vẫn cảm thấy rất ổn, vì nó còn có hai người bạn quan tâm nó – Rabah và Lisa.

Từ sáng đến giờ, Rabah đều ngủ gật trong lớp, không có nói chuyện gì cả. Cậu ta giả bộ thôi – Henry biết điều đó. Rabah không muốn bị tai mắt của những “thế lực ngầm” dòm ngó.

– Henry, cậu có sao không? Tớ có lọ thuốc này, cậu xoa thử đi. – Lisa ngồi cạnh bên dịu dàng nói.

Lisa đúng là một người bạn rất tốt. Cô gái ấy luôn hỏi thăm và giải thích tận tình những quy định của trường cho Henry. Nhiều khi, sự quá tốt bụng của Lisa khiến nó nghi ngờ “Đó là một âm mưu nào đó của một thế lực khác trong trường chăng hay có một lý do nào khác?”. Và dĩ nhiên, nguyên nhân đó không phải là tình yêu. Một nữ thần học đường sao lại bị sét đánh bởi một tên nhà quê như nó ư? Chỉ có những kẻ rảnh hơi mới suy nghĩ như vậy – bọn con trai trong lớp. Bọn nó cho rằng Lisa đã chán chường trai thành thị nên mới tỏ ra hứng thú với một đứa quê mùa như Henry.

Và cứ thế, hằng ngày, Henry đi học trên lớp thì chỉ trò chuyện với Lisa, ra về thì đi cùng một đoạn với Rabah. Thỉnh thoảng tụi nó lại gặp được đám côn đồn lớp trên, có lần hai đứa bị đánh, có lần tụi nó trốn thoát. Henry đã từng thử ghi âm và đặt máy quay lại để tố cáo những tên côn đồ, nhưng tất cả đều vô dụng. Nó biết rằng bọn chúng đã được hậu thuẫn vững chắc bởi một thế lực nào đó trong trường. Nhưng không sao, cuộc sống hiện tại với hai người bạn vẫn rất vui. Những kẻ xấu tất yếu sẽ gặp quả báo, thậm chí là quả báo gấp trăm nghìn lần. Nó cười.

Sau sáu tháng, cuối cùng cũng đến được kỳ thi X-test năm nay. Trường Nasan là một trong năm trường trung học được đặc quyền có hệ thống X-test riêng, không sử dụng chung với những công dân khác của thành phố. Trong thời gian này, các học sinh Nasan bắt đầu bận rộn. Tất nhiên tụi nó không sợ bị X mà chỉ sợ bị tuột hạng thôi. Nếu như thế thì mất mặt lắm.

– Đến kì X-test nữa rồi. Thật mệt mỏi.

– Cái bài thi chán như con gián.

Đến ngày thi, các học sinh Nasan xếp hàng để lần lượt tiến hàng kiểm tra. Không giống như ở Yonan, những cảnh thảm thiết xảy ra thường xuyên, ở Nasan mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, thậm chí chẳng có một tí lo lắng nào trên mặt tụi nó cả vì bài thi X-test chỉ là bài thi hạng bét ở trường Nasan thôi. Nó dễ như cái bánh ấy mà. Ở đây, xếp hạng loại A B là chuyện bình thường, chỉ có loại C mới là trường hợp “đặc biệt”. Bởi vậy, mới nói rằng thẻ công dân loại E của Henry mà xuất hiện ở trường Nasan thì mất mặt cỡ nào. Cũng may là không ai phát hiện được cái thẻ công dân của Henry. Nó thở phào nhẹ nhỏm khi hoàn thành xong X-test với xếp hạng loại A.

———————–

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như các kỳ kiểm tra X-test những năm trước, không ngờ Nasan lại có 5 học viên bị loại F – nghĩa là bọn họ sẽ bị “X”. Đây là một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử ở Nasan. Không chỉ có một mà đến năm học sinh cuối cấp của Nasan bị X, một sự kiện bẻ mặt chưa từng có. Cũng vì sự kiện này, danh tiếng của Nasan giảm sút đáng kể.

“Vừa qua cả thành phố Maxalit cũng như tất cả thành phố khác trải qua kì sát hạch X-test năm nay. Tưởng như tất cả học sinh Nasan đều vượt qua bài test như hàng năm, nhưng sự thật trái lại, trường Nasan năm nay có đến 5 trường hợp đáng tiếc xảy ra. Theo thông tin được biết đây là những học sinh cuối cấp lớp 12D của trường. Sau vụ việc này, lãnh đạo trường Nasan đã tổ chức một cuộc họp báo quy mô lớn để trả lời báo chí về 5 trường hợp đặc biệt này. Trong buổi họp báo, Hiệu trưởng Thomas đã tuyên bố sẽ ra soát lại chất lượng giáo dục ở trường và cam kết rằng những sự việc này sẽ không bao giờ lặp lại. Trong bài phát biểu của mình, ngài Thomas cũng khẳng định sẽ điều tra nguyên nhân rõ ràng về vụ việc này” Tin tức nóng sốt trên TV hiện lên.

Trong khoảng thời gian này, trường Nasan rất hỗn loạn từ các giáo viên lẫn học sinh bởi vì họ phải trải qua hàng trăm bài kiểm tra chất lượng – một cuộc “thẩm tra kiến thức” quy mô lớn trong trường. Tất cả đều cảm thấy mệt mỏi trong thời gian này và đều thở phào nhẹ nhõm khi có kết luận rằng không có học sinh nào không đạt chuẩn chất lượng của trường.

Không ai biết cả, nguyên nhân sâu xa của tất cả mớ hỗn độn này là bắt nguồn từ một học sinh nhỏ bé ở lớp 11B – Henry. Tất cả chuyện này, phải kể từ âm mưu trả thù của Henry từ 5 tháng trước. Sau khi mọi kế hoạch vạch trần các tên côn đồn tấn công nó không thành, Henry đã dấy lên một kế hoạch trả thù hoàn mỹ và đau đớn gấp nghìn lần so với thứ mà nó đã trải qua.

Nó đã đóng vai một kẻ đáng thương trong mắt mọi người, một kẻ bị khuất phục trước thế lực đằng sau của bọn côn đồ. Nó cũng đã tự biến mình thành một đứa ngu ngốc giống như Rabah vậy. Trong mắt mọi người, có lẽ thằng Henry đã bị lây nhiễm cái tật lười biến của Rabah rồi. Tuy nhiên có một điều không mong muốn là Lisa càng ngày trở nên lạnh nhạt đối với nó. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng vấn đề này không quan trọng bằng kế hoạch của nó. Đây chỉ là bước ban đầu.

Hằng ngày, khi tan học về nó đã lén lút đột ngập vào hệ thống X-test để thay đổi lập trình của máy. Lúc đầu, nó hoàn toàn thất bại bởi lẽ một hệ thống kiểm tra của ATEC được phát triển hàng trăm năm qua sao có thể dễ dàng bị xâm nhập bởi một kẻ mới vừa 17 tuổi. Nó đã kiên trì và gần như điên cuồng với những con số lập trình của X-test. Cuối cùng sau 3 tháng nó cũng đã giải ra được 999 tầng mật mã một cách chuyên nghiệp như một siêu hacker máy tính và chỉ còn bước xác nhận cuối cùng, nhưng nó lại thất bại. Gần 2 tháng ròng rã, nhưng Henry vẫn không thu hoạch được gì cả. Nó chán nản và muốn từ bỏ kế hoạch.

Thật không cam tâm, nó đã sắp đặt kế hoạch tất cả và chỉ còn bước cuối cùng này thôi. Trước khi X-test diễn ra một ngày, Henry quyết định thử lại lần cuối cùng. Vì gần đến ngày thi, hệ thống X-test được canh giữ cẩn thận. Khó khăn lắm, nó mới đột nhập được nhưng lại thất vọng tràn trề, mật mã cuối cùng không thể giải được dù cho nó có chạy hàng ngàn thuật toán, giải mật mã phức tạp nhất thế giới này.

– Ai đó? – Một tên lính bảo vệ tiến lại gần khu vực máy X-test mà Henry đang đứng.

– A! đau quá, bị gãy chân rồi, có ai giúp tôi không? – Từ xa có tiếng la hét, tên lính bảo vệ vội chạy về hướng khác. Henry thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn trong gang tất.

“Đăng nhập hệ thống thành công” Henry ngỡ ngàng nhìn lại màn hình khi thấy ngón tay đặt tại vị trí nhận dạng mật khẩu. Thì ra, mật khẩu cuối cùng không phải là bất cứ ký tự nào trên bàn phím mà nó là dấu vân tay của con người. Nhưng nó cũng thắc mắc có phải mọi dấu vân tay đều được không? Hay chỉ là dấu vân tay của nó? Mặc kệ đi, tiến hành kế hoạch thôi. Nó đã lấy thông tin ID của tất cả 5 tên côn đồ rồi lập trình trên hệ thống để bọn chúng bất cứ giá nào cũng không thể vượt qua bài kiểm tra X-test.

“Lập trình thành công” Henry mỉm cười mãn nguyện, không uổng công nó đi mạo hiểm chuyến này.

Sau đó nó chạy về hướng tên bảo vệ lúc nãy vì nó muốn biết ân nhân cứu mạng nó là ai. Đến nơi, nó không thấy bóng người nào cả, chắc là tên bảo vệ đã mang “ân nhân” đến phòng y tế rồi. Ở một bụi cây gần đó, Henry phát hiện một chiếc móc khoá hình chữ R. Nó nhặt lên bỏ vào túi áo và đi về nhà.

Buổi sáng sau ngày hôm đó, nó bước đến bàn của Rabah và đặt chiếc móc khoá xuống bàn “của cậu đánh rơi nè”. Rabah không nói gì mà chỉ nhìn Henry và cười trừ thôi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/