e-Human - Chương 08

Chương 08. Thành phố Maxalit

Bầu trời lạnh thấu xương của vùng phía Bắc như nghiến sâu vào da thịt của con người. Tuyết bắt đầu rơi và phủ trắng toàn bộ thành phố Maxalit. Ở vùng phía Bắc này, thời thiết hầu như lạnh quanh năm. Tuy nhiên nhờ vào hệ thống nhiệt nhân tạo của Maxalit, toàn bộ thành phố trở nên ấm áp, khiến mùa đông ở Maxalit không còn lạnh nữa.

Ở trước cổng sân bay, có một thiếu niên và một người phụ nữ đang rủ rượi vì trải qua một chuyến đi dài từ Yonan đến tận Maxalit xa xôi. Không ai khác đó chính là Henry và bà Sam. Sau khi nhận đọc bức thư của ông John, hai mẹ con lập tức chuẩn bị đồ đạc và bay đến thành phố Maxalit để tìm đến Mark giúp đỡ.

Thành phố Maxalit là một trong năm trung tâm kinh tế – chính trị – văn hoá của thế giới, vì thế đây là một thành phố rất năng động và hiện đại. Nhìn từ xa, cả thành phố được bao phủ bởi một màn sương hay nói đúng hơn đó là tầng không khí nhân tạo. Nó có tác dụng ngăn cản tia cực tím và những ánh sáng bất lợi từ mặt trời, đồng thời ngăn chặn luồng không khí ô nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố.

Ở thành phố Maxalit, người ta không thể tìm thấy một khu ổ chuột nào, mà sẽ bị choáng ngợp trước những toà nhà cao tầng đồ sộ sắp xếp đan xen nhau, muôn hình vạn trạng. Cảm giác ấy giống như lạc vào một mê cung tầng tầng lớp lớp các cầu vượt, đường giao thông, toà nhà chọc trời, lồng ghép vào nhau như một bức tranh viễn tưởng của tương lai. Xung quanh thành phố hay mọi ngõ ngách khác người ta điều bắt gặp hàng ngàn cây xanh nhân tạo. Chúng có nhiệm vụ cung cấp oxi cho mọi hoạt động sống trong thành phố.

– Taxi! Đưa chúng tôi đến siêu thị gần nhất! – Bà Sam vẫy tay gọi một chiếc taxi gần đó.

Chiếc taxi uống lượn qua từng bậc thang để đến tầng không gian ở cao độ +25m tuyến đường X07Y40Z25 nơi đến khu mua sắm sầm uất nhất Maxilit – Siêu thị trung tâm Masena. Dọc con đường đến Masena, hai mẹ con Henry bắt gặp rất nhiều thứ kì lạ mà ở một thành phố nhỏ Yonan chưa từng có.

– Chú ơi, cái đó là gì vậy chú? – Henry chỉ tay về phía con robot bên đường và hỏi chú tài xế.

– Đó là những con robot dọn vệ sinh đó cháu. Nhờ chúng mà đường phố luôn sạch sẽ. Những robot này được cài đặt một hệ thống nhận dạng tự động giữa những sản phẩm chưa sử dụng và những sản phẩm đã qua sử dụng. Những sản phẩm chưa sử dụng được xem như đồ thất lạc, được đưa đến khu lưu trữ đồ và được bảo quản tại đó. Đối với những đồ đạc thất lạc mà đã qua sử dụng, chủ nhân món đồ đó phải thông báo ngay cho hệ thống an ninh lập tức bởi vì trong vòng 24 giờ nữa chúng sẽ được được đem đến khu phân huỷ dành cho những loại rác thải.

Chú tài xế nói tiếp:

– Con có thấy các con robot màu vàng kia không? Đó là những robot giao thông của thành phố. Ở Maxalit, các cảnh sát giao thông chỉ việc ngồi ở văn phòng là có thể điều tiết giao thông qua màn hình máy tính và camera quan sát. Ngoài ra, đèn giao thông cũng như các tín hiệu giao thông khác của thành phố có thể tính toán được mật độ giao thông trên đường để tự động đưa ra tín hiệu điều khiển.

Nghe thấy vậy, hai mẹ con Henry cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Sau khoảng 20 phút, cuối cùng hai mẹ con cũng đã đến được siêu thị Masena. Bước vào Masena, hai mẹ con bị choáng ngợp với kiến trúc đồ sộ của nó. Đây là một toà nhà được thiết kế hình mũi tên, bao gồm 200 tầng, mỗi tầng của toà nhà sẽ có những sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt. Vừa bước vào cửa, hai mẹ con giật mình bởi một giọng nói phát ra từ con robot.

“Chào mừng quý khách đến Masena. Tôi có thể giúp được gì cho quý khách” Một con robot có hình dáng là một cô bé đáng yêu đang mặc chiếc váy màu hồng và một chiếc nơ xinh xắn ở đỉnh đầu.

– Oa! Dễ thương quá! – Henry vừa nói vừa sờ sờ vào mặt con robot.

– Chúng tôi muốn đến quầy ẩm thực. – bà Sam nói.

“Quý khách có thể đến tầng 40 của toà nhà nhé”.

Bà Sam kéo tay Henry lôi đi vì nó vẫn còn mãi mê ngắm nghía con robot dễ thương. Sau một lúc quan sát, hai mẹ con biết được rằng để đi đến các tầng toà nhà, người ta dùng hệ thống thang máy trung tâm. Nó là một khu vực bao gồm 200 hình tròn với màu sắc khác nhau được đánh số từ 1 đến 200. Các con số này chỉ tầng đích mà bạn muốn đi đến. Bạn chỉ cần bước vào vòng tròn và hệ thống sẽ tự động di chuyển. Tất nhiên, mỗi tầng sẽ có hệ thống thang máy liên kết khác nhau. Giống như thang máy đi tầng 1 đến tầng 13, sẽ khác thang máy ở tầng 13 về lại tầng 1. Mỗi thang máy ở đây được thiết kế giống như một trụ thuỷ tinh trong suốt có thể hút đẩy con người đi từ đầu này đến đầu kia. Trông xa như những hàng người nối đuôi nhau bay lên thiên đường, và mỗi tầng toà nhà tựa như mỗi tầng khác nhau của một thiên đường thật sự dưới hạ giới.

Hai mẹ con ríu rít không biết bắt đầu từ đâu, sử dụng thang máy thế nào nên đã nhờ các robot hướng dẫn của siêu thị giải đáp. Ở Masena cũng như ở hầu hết các siêu thị hiện đại trên thế giới đều có những robot giúp việc, được phân loại thành các nhóm khác nhau: robot vệ sinh, robot an ninh, robot hướng dẫn, robot thanh toán…

Cuối cùng, hai mẹ con đã tìm đến được khu vực thang máy trung tâm ở tầng 1. Sau đó, họ quyết định lên đến tầng 40 để mua chút thức ăn lót dạ sau một chuyến đi mệt mỏi. Từ trong thang máy hai mẹ con đã chứng kiến nhiều điều thú vị.

Masena dùng toàn bộ không gian của tầng 2 làm nơi để bán “không khí”. “Không khí” là một thứ hàng hoá mới xuất hiện trong thời đại số. Giống như việc kinh doanh “nước” ở thế kỷ trước trong điều kiện khan hiếm nguồn nước sạch, ở thời đại này cũng vậy, “không khí” được xem như một món hàng hoá thiết yếu vì nó rất khan hiếm. Không phải trong thành phố không có không khí để thở mà chỉ là nó không được sạch, không được “tự nhiên” thôi vì chúng được tạo nên từ hệ thống cây xanh nhân tạo quanh thành phố. Không khí bán ở đây có rất nhiều mùi vị, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng như mùi trái cây, mùi hoa lài, mùi hoa hồng, mùi cà phê…

– Mẹ, mẹ nhìn kìa, có ca sĩ đang hát kìa.

Henry chỉ tay về phía tầng 20, nơi phục vụ âm nhạc và các hoạt động giải trí.

– Hình như không phải người thật, mà chỉ là ảo ảnh – bà Sam có vẻ không chắc lắm.

Rồi cô ca sĩ trước mắt bỗng chốc hoá thành một chàng trai lịch lãm như trong các tiểu thuyết ngôn tình. Đó không phải là người thật đâu, mà chỉ là ảo ảnh. Nó là một công nghệ mới trong thời đại này – “màn hình thực”. Nghĩa là các hình ảnh hiện lên trước mắt là những hình ảnh mô phỏng thực tế trên một không gian ba chiều được thiết lập bởi một màn chiếu từ hướng mặt đất chiếu lên. Đó là kết luận của Henry sau khi nó tập trung quan sát.

Chưa đầy 15 giây, chiếc thang máy đã đến tầng 40. Trước mắt hai mẹ con là gian hàng thực phẩm đồ sộ. Không, phải nói chính xác là thế giới ẩm thực. Ở đây, người ta phân ra làm 4 khu vực chính: thực phẩm tự nhiên, thực phẩm nhân tạo, nhà hàng phục vụ và nhà hàng robot. Sau khi được các robot hướng dẫn, hai mẹ con đã tóm tắt được như sau:

  • + Thực phẩm tự nhiên là nguồn thực phẩm lấy từ tự nhiên qua quá trình sinh trưởng trong môi trường thực. Người ta hay gọi là “thực phẩm thực”. Rau trồng, rau tự nhiên, rau trong nhà kính đều được gọi là thực phẩm thực vì chúng được tạo thành từ hạt giống của các loài sinh vật qua quá trình sinh trưởng trong môi trường tự nhiên.
  • + Thực phẩm nhân tạo là nguồn thực phẩm được tạo ra từ hệ thống sản xuất công nghiệp trong môi trường thí nghiệm. Nó không có những thành phần tự nhiên nào cả mà chủ yếu là được tổng hợp từ hoá chất. Các chất dinh dưỡng cần thiết được tổng hợp và nén thành các hình dạng khác nhau giống như “thực phẩm thực” sau đó họ bỏ vào các mùi vị và màu sắc để phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Đương nhiên, giá của các loại thực phẩm này rất rẻ, thậm chí bằng 1/10 giá của “thực phẩm thực” cùng loại.
  • + Nhà hàng phục vụ là nhà hàng được nấu ăn bởi các đầu bếp là con người. Họ nêm nếm gia vị và có những bí quyết nấu ăn riêng biệt.
  • + Nhà hàng robot là khu vực nấu ăn tự phục vụ, nơi nấu ăn dành cho những người không có điều kiện. Bạn chỉ cần mua nguyên liệu, bất kể là loại thực phẩm thực hay nhân tạo, rồi bỏ vào máy nấu ăn tự động. Các máy này có thể nấu được hàng trăm loại món ăn với hàng nghìn công thức nấu ăn được thiết kế sẵn. Bạn chỉ cần đặt lệnh lập trình, cho nguyên liệu vào rồi nhấn nút. Sau khoảng thời gian chưa đầy 10 phút là bạn có được một món ăn vừa miệng.

Để tiết kiệm, hai mẹ con Henry chỉ mua các loại thực phẩm nhân tạo và sử dụng các robot nấu ăn.

– Mẹ thấy món cà ri này ngon không? – Henry hỏi.

– Cũng vừa miệng. – bà Sam cười đáp.

Trái lại, Henry có vẻ không hài lòng lắm. Các thức ăn không phải không ngon, mà tại vì chúng có một mùi khó chịu, khác xa với các món ăn ở quê nhà Yonan. – MÙI NHÂN TẠO.

– Henry ăn nhanh lên chúng ta còn phải gặp bác Mark nữa đấy! – bà Sam giục, trong khi nó còn nhơi nha dĩa thức ăn với vẻ chán chường.

– Hình như ở bên kia có máy điện thoại công cộng, để mẹ gọi cho Bác Mark, con ăn xong rồi thì đến chỗ mẹ.

Bà Sam vội cầm túi xách chạy đến khu vực máy điện thoại công cộng, còn Henry thì vội vàng úp nguyên dĩa cơm cà ri vào mồm và chạy theo mẹ.

– Alo! Anh có phải là Mark không? Tôi là vợ của John đây. Tôi đến đây để nhờ anh giúp đỡ.

– Alo! Hiện giờ hai mẹ con ở đâu.

“Rezzz rezzz…”

Bà Sam bỏ lại chiếc điện thoại và chạy về hướng Henry vì thấy có đám người bắt nó đi. “Hình như họ mặt đồ cảnh sát” – bà Sam nhìn thấy từ xa. Sau khi chạy đến, bà ấy mới biết được cảnh sát bắt Henry về tội trộm cắp. Hai mẹ con bị áp giải ngay về đồn mà chẳng thể nói một lời giải thích nào cả.

Tại đồn công an, hai mẹ con bị tra hỏi sát sao về chiếc điện thoại trong túi áo Henry. Trong khi bà Sam thì khóc nức nở thì Henry chẳng sợ chút nào. Nó tỉnh bơ như vừa mới ngủ dậy.

– Hai người đến siêu thị lúc mấy giờ?

– 5PM.

– Chiếc điện thoại này bị lấy cắp từ khi nào?

– Tôi không ăn cắp.

Henry trả lời cộc lốc vì nó khá là bực bội. Từ lúc bị bắt đến giờ, mấy tay cảnh sát này thẩm tra nó giống như ép cung và bắt buộc nhận tội vậy. Họ không tin nó, khinh thường nhân cách của nó vì nó loại E. Henry biết điều đó nên chẳng cần tỏ thái độ lịch sự với họ làm gì cả.

– Nếu hai người không thành thật. Chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Chúng tôi sẽ kiểm tra lời nói dối của hai người bằng máy nói dối. Nếu thật sự như thế, thì hai người sẽ ……

– Khoan!

Một tiếng nói ngắt ngang lời cảnh sát. Đó là tiếng của một người đàn ông lịch lãm, tóc đen nhánh, đang mặt một bộ vest màu xanh đứng trước cửa phòng thẩm tra.

– Tôi sẽ bảo lãnh cho hai người họ, xin chấm dứt chuyện thẩm vấn ở đây!

Người đàn ông đó, không ai khác, chính là Mark. – người mà hai mẹ con muốn tìm.

Mark là một luật sư khá có tiếng ở thành phố Maxalit. Với gương mặt chính trực, mái tóc xoăn thả một bên, cộng thêm bộ vest xanh lịch lãm, Mark đúng là một người đàn ông lãng tử và lôi cuốn trong mắt mọi người.

Hai mẹ con ngỡ ngàng khi Mark đột ngột xuất hiện. Nhờ Mark mà mọi chuyện ở đồn công an trở nên êm đẹp. Rồi sau đó, họ được Mark đưa về nhà riêng của mình – một khu chung cư bình dân ở Maxalit. Khi bước vào căn phòng, hai mẹ con cảm thấy khó hiểu vì với một vẻ ngoài lãng tử và lịch lãm như thế, mà sao Mark lại ở một căn phòng tồi tệ nhưng một bãi rác như thế.

Cả hai hỗ trợ dọn dẹp căn phòng, và trò chuyện bông đùa vài câu thì hai mẹ con cũng nhận ra một sự thật phũ phàng. Mark là một tay luật sư có tiếng, đúng thế, nhưng hắn cũng là một tên bợm rượu số một thành phố. Henry thật không biết là Mark nổi tiếng bởi vì tài năng hay bởi vì tửu lượng của mình nữa. Nhặt một số giấy tờ rơi rớt trong căn phòng, Henry phát hiện rằng tất cả khách hàng của ông ta đều là phụ nữ trung niên. Thật là….Henry thở dài. Đó chính là lý do vì sao mà Mark luôn xuất hiện với vẻ bề ngoài chuẩn soái ca.

Bên cạnh những tật xấu khó chữa của Mark, Henry phải công nhận rằng ông ta là một luật sư giỏi. Chính nhờ ông ta mà hai mẹ con có thể nhập cư tại thành phố với tấm thẻ công dân loại E. Để không sống bám vào Mark, hai mẹ con đã quyết định ở riêng. Họ nhờ Mark đứng tên thuê một căn hộ nhỏ gần đó để ở. Bà Sam cũng đi làm phụ bếp cho một nhà hàng gần đó để đỡ đần chi phí sinh hoạt. Còn Henry vẫn ở tuổi đi học nên bà Sam quyết định cho con nhập học tại một ngôi trường nhỏ ở Maxalit.

– Henry, mẹ nói này. Mẹ con mình không còn có thể sống như trước nữa. Mẹ sẽ kiếm một công việc để kiếm tiền nên không có nhiều thời gian chăm sóc con nữa. Con phải nghe lời bác Mark biết không. – Bà Sam âu yếm xoa đầu Henry.

– Bố con không biết còn sống hay đã chết. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ hỏi thăm tin tức chỗ bác Mark và mọi người thử xem sao. – Vừa nói bà Sam vừa rưng rưng nước mắt.

Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Được một lúc, mẹ Henry quay sang hỏi Mark:

– Mark, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Anh giúp Henry đăng kí nhập học tại một trường trung học nhỏ ở thành phố được không?

Nghe vậy, Mark ngẫm nghĩ hồi lâu rồi sau đó đột ngột đi về hướng Henry, nhìn chằm chằm vào mắt nó và hỏi:

– Thằng nhóc, mày muốn học trường nào?

– Dạ trường nào cũng được.

Thật tâm, Henry rất muốn học một trường nổi tiếng ở thành phố, giống như trường Nasan vậy. Đó là một một trường chỉ dành cho thiên tài, nằm trong top 5 trường trung học nổi tiếng nhất thế giới. Nó nghe được thông tin này từ báo đài và mọi người xung quanh. Ước mơ là thế, nhưng nó đâu có đủ tiền để mà học một trường danh giá như thế.

– Được rồi, học trường Nasan nhé.

– Nhưng trường Nasan học phí đắt lắm, mẹ con cháu không đủ tiền.

– Không cần tiền, chỉ cần mày đạt 100/100 điểm đầu vào là được. Mày có tự tin đạt 100 không?

Henry gật đầu. Ánh mắt lúc đó của nó có vô số vì sao toả ra và Mark như một vị thần cứu tinh của cuộc đời nó.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/