e-Human - Chương 06

Chương 06. Loại E

Đã ba tháng trôi qua, và hôm nay chính là ngày thi X-test – kỳ thi sinh tử mỗi năm. Tất cả mọi người trong thành phố đều hồi họp và lo lắng, không ai để tâm đến việc buôn bán hay kinh doanh gì cả. Tất cả kinh doanh đình trệ trong ngày thi X-test.

Ở thành phố Yonan, có một khu vực thi sát hạch X-test bao gồm 100 hệ thống máy tính. Mỗi hệ thống được cấu hình giống như một chiếc máy ATM vậy. Thí sinh chỉ cần nhét thẻ công dân vào và trả lời vài câu hỏi bảo mật, cũng như việc kiểm tra dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt, sau đó mới tiến hành thi. Vì số lượng người thi rất đông, nên mỗi người sẽ thi theo lượt, mỗi cá nhân sẽ được thông báo một khung giờ để thi, sau khung giờ đó, nếu thí sinh không đến thì được hiểu là bị loại.

Mỗi thí sinh có tổng cộng chỉ 20 phút để làm bài thi, nghĩa là mỗi câu hỏi chỉ có khoảng thời gian là 12s để trả lời. Sau đó 5s sẽ có kết quả hiện lên màn hình, hệ thống máy tính sẽ tự động in lại kết quả xếp hạng công dân trên mặt thẻ và hệ thống sẽ nhả thẻ ra lúc hoàn tất bài thi. Nếu bị loại, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo, và thẻ công dân sẽ bị hủy. Lực lượng an ninh sẽ dùng vũ lực để giam giữ thí sinh bị loại trong vòng 24 cho đến khi kết thúc kì thi. Sau đó, những người bị loại sẽ được tập hợp lại và đưa đến vùng đất chết tự sinh tự diệt. Trước khi đến vùng đất chết, tất cả tài sản của những cá nhân đó sẽ bị quốc hữu hóa, kể cả quần áo cá nhân. Điều này được xem như việc thu hồi nguồn tài nguyên đã chu cấp trước đó.

– KHÔNG…, không đừng đưa tôi đến vùng đất chết. – Người đàn ông bị áp giải vì bị loại.

– Xin anh, cho tôi thi lại lần nữa, xin anh đó!… Tôi cầu xin anh đó…. Tôi không muốn chết. – Một người phụ nữ khóc lóc van xin lực lượng an ninh.

Những tiếng khóc than càng làm cho mọi người lo lắng. Tuy nhiên, cũng có những kẻ bị loại rất bình tĩnh và sẵn sàng đón nhận cái chết bởi vì họ biết có khóc lóc, van xin thì cũng vô dụng.

Trái lại, cũng không thiếu có những gương mặt hớn hở vì được lên cấp công dân. Trung bình cứ 10 người là có 4 người bị loại, cứ 100 người thì thì chỉ có 1 người được lên cấp. Nói chung, cười thì ít còn khóc thì nhiều. Cứ mỗi kỳ sát hạch là lượng dân số giảm đáng kể. Bởi vậy, trong thời đại số, dân số không tăng mà còn giảm mạnh hàng năm.

– Henry, cậu thi mấy giờ? – Rose hỏi.

– Tớ thi 11h00 – 12h00 AM, còn cậu?

– Tớ thi 10h00 – 11h00 AM, à mà cậu có thấy Peter đâu không? Sáng giờ tớ không thấy cậu ấy. – Rose hỏi tiếp.

– À, Peter vừa mới vào phòng thi nên cậu không thấy đó. – Henry đáp.

20 phút sau, Peter bước ra với khuôn mặt bí sị. Hai đứa bạn chạy đến hỏi thăm.

– Tưởng đâu năm nay tớ được lên loại B ai dè lại loại C, mà còn chút xíu nữa bị loại D. Cũng nhờ may mà mình ôn tập kỹ. Tớ toàn trúng câu siêu khó” Peter than vãn.

– Thôi, qua bài thi là được rồi, ở đó mà than. Cậu có biết từ sáng đến giờ đã hơn 50 người bị loại rồi không? – Rose bĩu môi.

Rồi đến lượt Rose bước vào thi, hai đứa bạn cổ vũ và động viên tinh thần. Sau 20 phút, Rose bước ra tình hình vẫn không khả quan hơn. Rose được 55 điểm loại D.

– Đề thi sát hạch năm nay hình như khó hơn năm ngoái.

– Ai cũng bị điểm thấp, hình như sáng giờ chưa có một ai được thăng hạng công dân nhỉ?

– Có đó, chỉ có 1 người, Ivan – cậu công tử con của triệu phú James đó. Vừa giỏi lại vừa đẹp trai.

Bên ngoài mọi người bàn tán xôn xao.

“Chắc chắn, Henry sẽ được điểm cao hơn cái tên khốn nạn kia” Rose và Peter bất bình. Còn Henry thì cười trừ. Từ nhỏ đến giờ, nó chỉ chẳng quan tâm đến cái gọi là X-test cả bởi vì chuyện này đối với nó chẳng là chuyện gì to tát, dễ như ăn cái bánh ấy mà. Hơn nữa, nó còn có khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấu được dữ liệu của hệ thống, biết đáp án chính xác của câu hỏi mà không cần phải tính toán.

Đến 11h00 PM, Henry chào hai người bạn và bước vào phòng thi. Nó nhét thẻ công dân và hệ thống máy.

– Chào mừng Henry đến với bài thi X-test. Vui lòng tiến hành kiểm tra dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt để tiến hành bài thi.

Henry chạm ngón tai lên mà hình, và để camera quét hình dạng khuôn mặt.

Nhận diện hoàn tất. Bài thi X-test sẽ tiến hành trong 1 phút nữa. Bài thi sẽ gồm 100 câu hỏi tư duy được sắp xếp ngẫu nhiên và thí sinh phải trả lời tất cả câu hỏi trong vòng 20 phút. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, sai bị trừ 1 điểm, không trả lời không được điểm. Kết quả kiểm tra sẽ được hiện tra trong vòng 5 phút sau khi hoàn tất bài thi. Vui lòng nhấn nút trên màn hình để bắt đầu”.

Tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu trắng xóa dần, Henry được cách ly với thế giới bên ngoài, tiến vào không gian ảo. Nhưng ngay sau đó, nó sửng sốt vì hôm nay nó không thể sử dụng năng lực đặc biệt như mọi khi, nó không còn còn thể thấy những con số bay nhảy ở không gian ảo, không con thấy những chuỗi dữ liệu chạy dài như trước. Nó tự hỏi là tại sao, tại sao. Nhưng rồi nó bình tĩnh lại, bởi vì không có năng lực đặc biệt, nó cũng có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra bởi vì nó thông minh từ nhỏ.

Sau đó, một màn hình máy tính hiện lên. “Vui lòng nhấn vào nút khỏi động để bắt đầu bài kiểm tra”. Henry chạm vào cái nút trên màn hình rồi câu hỏi hiện ra.

Câu 1: Một người khách du lịch mới đến thị trấn nhỏ đặc biệt. Thị trấn này chỉ gồm 2 loại người: người lương chính và kẻ gian trá. Vị khách này gặp 2 người trong thị trấn và muốn hỏi đường, nhưng trước tiên anh ta muốn xác định ai là người lương chính và ai là kẻ dối trá để quyết định tin tưởng vào người đó. Sau vài câu hỏi, một người trong số họ biết được ý định của anh ta và vui vẻ nói rằng: “Hai chúng tôi đều là kẻ dối trá”. Vậy người khách đó nên tin vào ai?

Henry tự nghĩ hai người này có khả năng là một người nói thật, một người nói dối bởi vì nếu cả 2 đều nói thật thì nó sẽ mâu thuẫn với câu trả lời “hai chúng tôi đều là kẻ dối trá”.

“A, sao đầu mình nhức thế này” Henry cảm thấy hơi chóng mặt.

Bắt đầu lại, nếu giải theo toán mệnh đề thì người trả lời ta đặt là mệnh đề K1 và người còn lại là K2. Từ câu trả lời của K1 ta có một phép tính logic như sau:

K1 ≡ (~K1 ^ ~K2) –> (~K1 ^ K2)

Vậy, người nói thật là người còn lại. Tiếp câu số 2.

“A, lại nhức đầu tiếp?” Cơn đau đầu cứ tiếp diễn, nhưng nó vẫn còn chịu đựng được.

Câu 2Một ông bố cho đứa con đi học tại một trường quốc tế. Năm nay, bé phải vào lớp 1. Học phí học kỳ I năm lớp 1 là 50 triệu, đóng vào đầu học kì. Học phí mỗi học kì sau tăng thêm 05 triệu so với học kì trước đó. Mỗi năm học 2 học kì, tựu trường vào đầu tháng 09 và kết thúc vào cuối tháng 06 năm sau. Do có chính sách ưu đãi cho học viên, ông Ngọc quyết định cho con học cả 12 năm và đóng tiền học một lần cho cả 12 năm vào thời điểm hiện tại, số tiền là 1000 triệu. Hỏi lãi suất chiết khấu là bao nhiêu? (%/tháng). Biết mỗi tháng ghép lãi 1 lần.

Bài toán này là bài toán lãi suất, một dạng bài phổ biến trong toán tài chính. Nhưng một điều khó ở đây là các khoảng cách các dòng tiền không bằng nhau mà xen kẽ lặp lại mỗi năm. A, mình biết rồi, mình sẽ tính thành 02 dòng tiền song song thôi. Vậy là có được công thức như sau:

khanh 1

Lãi suất i tính được gần bằng 1,34%. Đó chắc chắn là câu trả lời chính xác. Qua câu tiếp theo nhanh thôi.

“Tại sao, càng suy nghĩ nhiều thì càng nhức đầu? Tại sao, tại sao vậy?” – Hàng nghìn con số trong đầu nó bắt đầu đan xen, bay lượn vô định. Mọi thứ rối tung cả lên. Nó dường như không thể tập trung được gì cả.

Sau đó, câu số 3 hiện lên. Henry tiếp tục bài liểm tra.

Câu 3Bạn xoá đi 1 trong 10 số nguyên dương liên tiếp. Tổng của 9 số còn lại bằng 2006. Hỏi Bạn đã xoá đi số nào?

10 số dương liên tiếp ta ký hiệu là x, x+1, x+2,.., x+9. Tổng của chúng là 10x+45. Ta bỏ đi một số x+k trong 10 số thì ta được tổng là 9x+45-k. Tổng này chia cho 9 thì sẽ dư 9-k. Số 2006 có số dư khi chia cho 9 là 8, suy ra 9 – k = 8, tức là k = 1. Suy ra số bị xoá là 219.

“A, nhức đầu quá, nhức đầu chết đi được” Càng lúc cơn đau càng tăng lên.

Rồi đến Câu 4, câu 5, câu 6… câu 41. Làm xong câu 41, Henry không chịu được nữa và ngất đi.

Ở ngoài, Rose và Peter đều lo lắng vì hơn 20 phút rồi chẳng thấy Henry bước ra. Một lát sau, thấy có gì đó bất ổn, nhân viên an ninh tiến vào kiểm tra thì phát hiện Henry bất tỉnh và chiếc máy tính đang nhả ra chiếc thẻ công dân loại E.

Thấy nhân viên an ninh kéo Henry từ hệ thống sát hạch ra, hai đứa bạn chạy đến ôm lấy Henry và lập tức đưa vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận Henry do suy nghĩ quá độ dẫn đến lao lực và suy kiệt nên bất tỉnh.

Rose và Peter cảm thấy khó hiểu, bình thường những câu hỏi như X-test không bao giờ làm khó được Henry. Tại sao đợt này lại vậy?

Sau một hồi suy nghĩ và nghiền ngẫm, hai đứa suy ra được khả năng duy nhất là Henry vẫn còn bị sốc nặng do cái chết của cặp vợ chồng đến nhà nó mấy tháng trước. Rose và Peter đã kết luận như vậy.

—————————

Chìm trong bóng tối vô tận, Henry lang thang không tìm được lối thoát. Dưới chân của nó là hàng đống robot đã cũ. Chúng đều là những con robot hình người. Có con bị mất cánh tay, có con bị móc mắt, có con bị chặt đầu…

“Sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Bọn chúng là những tồn tại không cảm xúc, làm như thế để làm gì?” – Henry tự hỏi.

“Vì bọn chúng là robot” Câu trả lời đáp lại từ hư không làm Henry giật mình.

“Và ngươi cũng sẽ giống như bọn chúng” Một bàn tay xuất hiện và siết chặt cổ nó.

“TẠI SAO?” Henry hét lớn.

“Vì ngươi không phải là con người”.

“KHÔNG ….” Henry bật tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Trên người của nó vẫn còn đẫm uớt nhiều mồ hôi.

– Sao tớ lại ở đây, tớ nhớ là đang làm bài thi X-test rồi nhức đầu quá nên ngất đi và sau đó không biết gì nữa.

– Cậu không sao là tốt rồi. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng là bài thi lần này cậu bị loại E. Chắc cậu phải chịu khổ một năm rồi. – Rose thở dài.

– Thôi chúng ta về nhà thôi, tớ vẫn còn cảm thấy mệt. – Henry nói.

Thế là ba đứa dắt nhau về nhà. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại, nhưng không ngờ lại có một biến cố lớn đối với Henry.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/