e-Human - Chương 03

Chương 03. Bố mẹ ruột

Ngôi nhà của gia đình Henry là một ngôi nhà trắng có một mảnh sân nhỏ xinh xinh. Hôm nay, căn nhà bỗng trở nên rực rỡ hơn mọi ngày nhờ được tô điểm bằng những nhành hoàng hậu vàng rực rỡ, đan xen cùng với màu trắng tinh khiết và mùi hương thoang thoảng của những cành ngọc lan. Ngôi nhà của Henry khá khang trang và sạch sẽ, mang cảm giác ấm áp của một gia đình trung lưu, trái ngược lại với vẻ xa hoa tráng lệ của những ngôi biệt thự xa hoa bên cạnh.

 

 – Mẹ con về rồi đây. – Henry đứng trước nhà gõ cửa.
 
Mẹ Henry là bà Sam, một người phụ nữ của gia đình dịu hiền và đảm đang. Gia đình Henry không có người giúp việc, nên mọi việc nhà mọi người đều chia nhau ra làm.
 
Ở nhà, bà Sam nghe con gõ cửa liền vội chạy ra.
 
– Về rồi à, vào nhà ăn cơm đi con. – bà Sam hiền từ và âu yếm.
 
Bố Henry đang đọc báo trên chiếc ghế trong khi chiếc TV đang ầm ầm tiếng nhạc. Ông tên là John Anderson, làm nghề sửa máy tính và thiết bị điện tử. Ở nhà, ông John có riêng một căn phòng nhỏ cho những thứ đồ công nghệ và những thứ vụn vặt linh tinh.
 
“Diễn viên Linda vừa có chuyến từ thiện đến quận Horward, phân phát lương thực và quà bánh cho hơn 500 trẻ em nghèo trong vùng. Tuy nhiên, cô lại không nhận được sự ủng hộ nào, hàng nghìn dân cư mạng đã công kích cô với lý do sử dụng các trẻ em nghèo để truyền thông trá hình. Những câu nói như “Cô ta là con người đạo đức giả”, “Đồ giả tạo” khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Đứng trước bão dư luận, Linda đã liên tiếng rằng cô thật lòng chỉ mong muốn giúp đỡ các trẻ em nghèo và muốn tuyên truyền rộng rãi các hoạt động xã hội ở quận Horward” Tivi đưa tin mới nhất.
 
– Haizz, bà Linda lại gặp rắc rối rồi. – Mẹ của Henry than thở. Diễn viên Linda là mẹ của Rose, một diễn viên nổi tiếng ở thành phố Yonan, và cũng là hàng xóm thân thiết của gia đình Henry.
 
– Không sao mẹ à, cô ấy là người nổi tiếng nên chắc quen rồi. Con chỉ sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Rose thôi. – Henry lo lắng.
 
– Henry, bố hỏi con, con nghĩ sao về chuyện này? – Ông John đang dò hỏi ý kiến của đứa con và muốn xem thử đứa con mình sẽ phản ứng ra sao với tình huống như thế.
 
– Con nghĩ đơn giản thôi. Làm từ thiện là giúp người. Tự quảng bá bản thân là giúp mình. Cả hai cái điều có lợi, con không hiểu người ta tại sao cứ “ném đá” nhau. Cho dù mục đích của người làm từ thiện là quảng bá hình ảnh đi chăng nữa thì nó cũng đâu có gây hại gì đến ai mà chỉ đem lại điều tốt thôi, cho cá nhân và cho người khác. – Henry trả lời.
 
– Con nói đúng, nhưng cảm xúc con người phức tạp lắm con à. Có những tư duy không thể suy xét theo cách logic mà phải nhìn vào những phương diện khác như tâm lý, tình cảm, văn hóa… – Ông John cặn kẽ giải thích.
 
– Mọi sự vật hiện tượng đều chịu tác động bởi nhiều sự vật hiện tượng khác, và chính nó cũng tác động ngược lại những sự vật hiện tượng đó. Không có tồn tại nào là độc lập. Không có tồn tại nào thoát khỏi sự ràng buộc. Qua sự tương quan giữa các sự vật hiện tượng, bản chất của chúng sẽ được phơi bày bằng việc đối chiếu và so sánh. – Ông John nói tiếp.
 
“Aaht aahht bloooot” – Một tiếng xe hơi làm ngắt quãng cuộc trò chuyện. Henry nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc xe Mecedes màu đen sang trọng đang đậu trước cửa nhà mình. Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ và một gã đàn ông mặc trang phục sang trọng. “Hình như họ là một cặp vợ chồng” Henry đoán. Họ bước đến cửa nhà và nhấn chuông.
 
“Reng Reng” – Để mẹ ra mở cửa – bà Sam vội chạy ra ngoài cổng.
 
Một lát sau, có một cặp vợ chồng giàu có bước vào trong nhà, và trong tay mang theo rất nhiều quà bánh. Vừa bước vào nhà, gặp được Henry người phụ nữ chạy đến ôm chầm. Còn Henry, nó không hiểu chuyện gì xảy ra hết.
 
– Con là Henry phải không? Ta là Maria, MẸ RUỘT CỦA CON. – Câu nói này như đang xuyên thủng vào trái tim Henry. Nó cứng người lại như đang cố kiềm nén cảm xúc đang ầm ầm kéo đến như một cơn chấn động khủng khiếp đến từ sâu thẳm trong trái tim.
 
“Keng” Bố Henry cầm lỡ tay làm bể chiếc ly đựng nước. Trong lúc đó, bà Sam cũng lặng lờ như ngừng thở, không biết nói gì. Không khí ngôi nhà trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Henry nhìn chằm vào mắt bố.
 
– Bố, họ nói đúng không?
 
Ông John lặng yên không nói gì như ngầm thừa nhận đó là sự thật.
 
– Chào ông bà! Trước hết tôi xin lỗi vì đã đột ngột đến đây mà không báo trước. – Người đàn ông lịch sự chào bố mẹ Henry. Rồi sau đó, ông ấy quay về hướng Henry và đáp lời.
 
– Chào con Henry! Tất cả những điều chúng ta nói là sự thật. Con là con ruột của bố mẹ. Lúc mới sinh con ra, bố mẹ đã tưởng mất con ở bệnh viện vì vụ đánh bom 16 năm về trước. Đây! Ta có tấm hình của con lúc mới sinh. Còn đây là giấy khai sinh của con, bản xét nghiệm ADN, nhóm máu. Con chính là con ruột của chúng ta. – Người đàn ông lấy bộ hồ sơ đưa cho Henry.
 
– Đi… Đi theo mẹ, Henry! – Người phụ nữ nắm tay Henry lôi nó khỏi thế giới bình yên và hạnh phúc hiện tại.
 
Henry nhìn vào tập hồ sơ, rồi không nói gì. Nó không mở ra xem và cũng không hỏi thêm điều gì cả. Henry nhìn về phía bà Sam đang nức nở ở gian bếp. Mái tóc đen kia đã ngã màu theo thời gian, đôi tay sần sùi đã đỡ đần nó biết bao năm tháng. Rồi nó quay sang nhìn về bố nó. Người đàn ông lặn lội gió mưa nuôi nó ăn học. Chiếc quần dài đã bạc màu, nước da cũng sạm đen vì nắng mưa. Đây là ngôi nhà của nó, nó sẽ không đi đâu cả. Những tuổi thơ và những ngày tháng đẹp nhất ở tại nơi đây. Lặng yên một phút sau, Henry giật mạnh tay mình khỏi bàn tay của người phụ nữ và nói:
 
– Xin lỗi, đây là bố mẹ của tôi. Ông bà chỉ là người sinh tôi ra thôi. Hãy xem như ông bà đã mất đứa con từ vụ nổ bom ấy. Còn tôi, tôi là con của bố John và mẹ Sam. Nếu theo ông bà nói thì ông bà sinh đứa con và đã để mất đứa con đó trong vụ đám bom lần ấy. Còn bố John và mẹ Sam là người cho tôi tái sinh, cho tôi sinh mạng một lần nữa và nuôi nấng tôi cho đến tận bây giờ. Xin ông bà phân biệt giữa “người sinh ra” và “người làm cha mẹ”. Đối với tôi, mọi thứ đều phải rõ ràng. Xin lỗi, nhưng ông bà không phải là bố mẹ của tôi, mà chỉ là người sinh tôi ra. – Henry nói một cách thản thờ và chẳng hề có một chút động lòng nào. Trong lòng nó đã có một câu trả lời dứt khoát.
 
Hai vợ chồng xa lạ lặng người trước những lời nói của Henry. Họ chẳng biết làm gì cả, ngoài việc rơi nước mắt. Hồi lâu, người đàn ông mở miệng nói:
 
– Thôi được rồi, chắc chúng ta đến đột ngột quá, con bị sốc tâm lý nên nói ra lời như vậy. Chúng ta sẽ qua trở lại và đón con lần nữa.
 
 Hai người rời khỏi, và để lại vô số món quà cho Henry, nhưng nó chẳng thèm quan tâm tới. Bà Sam thì chạy đến ôm con vào lòng, khóc nức nở. Trong khi đó từ đầu đến cuối, ông John không nói lời nào. Chỉ đến khi hai người ấy rời khỏi, ông mới nở nụ cười. Còn Henry, nó thật không biết nụ cười ấy biểu thị điều gì.
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/