e-Human - Chương 01

Chương 01. Những đứa trẻ Yonan

Ánh nắng vàng chiếu rọi xuống từng góc phố, len lỏi qua các nhành cây và xuyên qua từng lớp cửa kính, làm rực sáng cả toà nhà với những đường cong uốn lượn. Xuyên qua lớp cửa kính là những kệ sách xếp đan xen nhau tầng lớp nhịp nhàng như đang ngân nga giữa những khúc nhạc du dương trầm bỗng. Đây là một thư viện có hình xoắn ốc tựa như một mê cung bí ẩn trong lòng thành phố.

Trong gian phòng đầy ánh sáng, có một cậu thiếu niên trẻ tuổi đang chăm chú đọc sách. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây màu đen và đem theo một chiếc túi quai chéo nho nhỏ. Mái tóc xoăn và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu làm cho cậu ta trẻ đi rất nhiều so với những đứa bạn cùng trang lứa. Đối lập với gương mặt trẻ con là đôi mắt màu xanh thăm thẳm bí ẩn nhưng đầy vẻ tinh khiết và trong sáng như một tờ giấy trắng.

– Henry! Nhanh lên đến giờ học rồi! – Peter hối thúc.

Thiếu niên đang ngồi đọc sách là Henry Anderson – một cậu thiếu niên thông minh và lanh lợi. Còn Peter là đứa bạn rất thân của Henry từ thuở nhỏ. Cả hai cùng học lớp 10 tại Trường trung học Sonan – ngôi trường Trung cấp thuộc thành phố Yonan, một thành phố nhỏ thuộc khu vực phía Đông. Toà nhà nơi mà Henry đọc sách là chính là thư viện của thành phố và cũng là toà nhà cao nhất và đẹp nhất ở nơi đây.

– Đợi chút! Để lấy cái cặp đã. – Henry vội nói.

Thu thập xong đồ đạc, hai đứa vội chạy ra Tuyến Xe Buýt X5Y6Z14 để đến trường. Các tuyến xe buýt ở Yonan cũng như ở hầu hết các thành phố khác trên thế giới đều được phân tuyến theo tọa độ không gian được xác định bởi điểm xuất phát X, điểm đích Y và trong phân vùng cao độ Z.

Ngôi trường Sonan mà Henry và Peter đang theo học là một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố Yonan. Trường có đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu cho học sinh từ những phòng thí nghiệm khoa học đến những sân vận động thể thao lớn.

– Henry! Chờ tớ với! – Rose hớt hải. Rose là cô bé hàng xóm cạnh nhà của Henry. Cô bé có gương mặt trái xoan, đôi môi chúm chím như những nụ hoa và một mái tóc bồng bềnh tựa làn mây. Rose luôn được khen là bé gái xinh đẹp nhất khu phố. Tuy nhiên, cô bé có tật xấu là hay mít ướt và nhỏng nhẻo.

Cả ba vội vàng vào lớp học. Lớp học của Henry có khoảng 20 đứa bạn, đến từ nhiều đất nước và khu vực khác nhau. Để giao tiếp, các học sinh trong lớp ban đầu phải sử dụng Aticiary rồi dần dần chuyển sang ngôn ngữ khác. Aticiary là một ngôn ngữ không cảm xúc, nên những từ những thể hiện trạng thái cảm xúc hầu như không có. Vì vậy, hầu như rất ít người dùng Aticiary để giao tiếp mà sẽ giao tiếp bằng Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp chẳng hạn. Ngôn ngữ này chỉ được ứng dụng nhiều nhất trong việc giảng dạy các môn khoa học và các bài kiểm tra tư duy.

– Sao tụi mày tới chậm thế! Lát nữa có bài kiểm tra kìa! Tụi mày may mắn đó. – Một đứa bạn trong lớp nhắc nhở.

– Mày lo quá đi! Thằng Henry nó loại A mà! Nó không cần kiểm tra, không cần học đâu. – Một đứa xấu tính cạnh khóe.

– Ừ đúng rồi! Chứ đâu như tụi mày loại E mãi mà không biết nhục! Coi chừng có ngày bị X. Lo học đi, cứ suốt ngày xiên xỏ. – Peter đáp trả.

Henry là đứa duy nhất được loại A trong thành phố Yonan sau kì sát hạch X-test trên toàn thế giới vào năm ngoái. Chữ “X” có nghĩa là bị loại F – đuổi ra khỏi thành phố và tự sinh tự diệt. Nó giống như là hình thức tử hình của thế giới số này vậy. Nên F là chữ cấm kỵ trong giao tiếp và được thay bằng X. Vì thế bài sát hạch sống còn này còn gọi là X-test.

– Các em im lặng. Bài kiểm tra giữa khoá sẽ được tiến hành trong vòng 5 phút sau. Mọi người khởi động trạng thái kiểm tra bằng cách bấm nút đỏ trên bàn học. Hệ thống sẽ tự động cách ly âm thanh và sóng điện từ đưa các em tiến vào môi trường giả lập. Bài kiểm tra sẽ hiện trước mặt và các em phải thực hiện theo thông tin hướng dẫn sẽ xuất hiện trên màn hình. Bắt đầu! – Cô giáo bước vào và nhắc nhở học sinh trước khi tiến hành kiểm tra.

Henry bấm cái nút đỏ trên bàn học, bỗng chốc mọi thứ xung quanh nó trắng xóa đi. Nó không còn nghe thấy và nhìn thấy bất kì thứ gì xung quanh. Ở thời đại này, người ta dùng một hệ thống cách ly gián tiếp để tiến hành các bài kiểm tra, nó được gọi là “Không gian ảo”. Khi kích hoạt hệ thống này, các sóng điện từ sẽ được truyền đến bộ não của con người làm ức chế hoạt động của các giác quan. Hay nói đúng hơn là ngăn cản không cho bộ não tiếp nhận các thông tin từ các giác quan thu thập được từ môi trường bên ngoài. Vì thế, dù ở thế giới thực, nhưng thí sinh chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại duy nhất đó là chiếc máy tính kiểm tra.

Chào mừng thí sinh đến hệ thống kiểm tra của trường Sonan. Bài thi sẽ được hiển thị trước thí sinh trong vòng 30s. Thí sinh vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình”.

Sau đó, một màn hình không gian cảm ứng hiện trước mắt Henry. Ngôn ngữ của bài kiểm tra này cũng như tất cả bài kiểm tra tiêu chuẩn khác trên toàn thế giới là Aticiary.

Câu 1. Một khối đa diện đều có 12 đỉnh, 30 cạnh. Vậy khối đa diện đó có bao nhiêu mặt? Hãy gõ đáp án vào đây.”

Câu 2. Tính xác xuất để khi gieo 5 con xúc xắc có tổng 4 mặt bất kì là 14? Hãy chọn đáp án đúng dưới đây….

……

Câu 100….”

Thời gian làm bài đã hết. Hệ thống sẽ đưa thí sinh trở về thế giới thực trong vòng 30s”.

Bài thi kết lúc cả lớp bắt đầu xôn xao bàn luận inh ỏi bởi vì cấu trúc đề thi năm nay lạ và khó hơn những năm trước.

– Đề thi năm nay khó quá mày! Đọc xong câu 1 là bí luôn.

– Mày làm bài được không? Tao chỉ làm được một nửa là hết giờ rồi.

Có đứa khóc vì không làm được bài, ngược lại, có những đứa mừng thầm vì nó làm được bài mà tụi bạn không làm được. Ồn ào được một lúc, bất chợt, cô giáo bước vào làm trấn tĩnh đám đông.

– Trật tự, trật tự! Bài thi sẽ có kết quả trong vòng 5 phút nữa. Người có điểm cao nhất sẽ được được miễn học phí trong học kỳ tới. Ngược lại, người có điểm số thấp nhất buộc phải rời khỏi lớp, đình chỉ học một năm và năm sau phải học lại.

Đó cũng chính là quy luật của hầu hết trường học trên thế giới này. Nhưng lưu ý rằng đây chỉ là bài kiểm tra đột xuất giữa kỳ mà thôi. Sau đó, một màn hình hiện lên giữa không trung thể hiện kết quả bài kiểm tra. Điểm của các thí sinh sẽ được hiện lên lần lượt theo một thứ tự ngẫu nhiên và sau mỗi lần xuất hiện, điểm số của các thí sinh sẽ được xếp hạng lại. Mỗi lần xếp hạng làm tất cả phải nín thở và hồi hộp.

Justin 40. Daniel 55. Tony 38….. 41 55, 56, 43, 39…. Chris 70.

– Oa! điểm Chris cao quá, có được hạng nhất không đây. Bài kiểm tra năm nay siêu khó, ai cũng 40-50, Chris được 70 ôi mẹ ơi! – Cả lớp ồ lên.

Hana 45, Lee 51, Peter 61…. Ivan 79.

– Ôi! Ivan! Điểm cao quá!

– Đúng là hotboy, con nhà giàu, học giỏi.

– Chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ. – Ivan cười khinh thường, kiểu như “chẳng đáng kể gì”.

Alice 44, Long 12, Yang 1, Rose 50… và Người cuối cùng Henry 100.

– OMG, không thể nào, điểm tuyệt đối…. hắn có còn là con người không đấy.

Cả lớp như đứng hình. Henry đạt điểm tuyệt đối – đứng hạng nhất lớp, bỏ xa hạng 2 Ivan 79 điểm và hạng 3 Chris 70 điểm. Henry đứng hạng nhất không phải là chuyện bất ngờ vì trước giờ bài thi nào cũng thế. Nhưng điều không thể tin được là hắn có thể giải tất cả những câu hỏi khủng bố ấy mà không sai một câu nào.

– Chết tiệt, sao lần nào cũng là tên đó. Chờ mà xem! – Ivan tức tối, bởi vì Henry đã che mờ tất cả ánh sáng của hắn.

Trái lại với thái độ của Ivan, Chris luôn là một người khá điềm đạm và giữ bình tĩnh tốt trong mọi tình huống. Có lẽ trước giờ hắn luôn hạng 3, đứng sau Ivan và Henry.

Chris là một chàng trai vượt khó. Bố mẹ mất sớm, cậu ta phải tự kiếm sống từ nhỏ. Hầu như, mọi loại công việc ở thành phố này Chris đều từng tham gia. Gương mặt góc cạnh cùng làn da rám nắng, Chris có một sức hút riêng với các bạn khác giới mặc dù quần áo khá thô kệch và sộc sệch do làm việc vất vả.

Ngược lại, Ivan là một công tử con nhà giàu chính hiệu. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, nên Ivan hầu như chẳng biết làm gì cả ngoài học và tán gái. Bố mẹ giàu có, Ivan có được mọi quyền lợi và tận hưởng cuộc sống cao cấp nhất trong thành phố Yonan. Từ bên ngoài, có thể nhận biết được Ivan là một công tử giàu có bởi các trang bị thời trang cao cấp nhất lúc bấy giờ:

  • + Đôi giày cao cấp chống thấm, khử mùi, kết hợp động cơ được lắp ráp dưới đế giày một cách tinh tế có thể giúp cho người mang chạy bộ với vận tốc 50km/h.
  • + Bộ quần áo màu bạc ánh kim có cơ chế thoáng khí, có thể điều chỉnh kích cỡ ôm sát hoặc nới lỏng khi cần. Đồng thời bộ quần áo này như một vũ khí chống đạn, chống nhiệt, chống ăn mòn.
  • + Vòng tay kim loại vừa làm trang sức vừa là đồng hồ đo thời gian, kiểm tra sức khỏe và cũng được sử dụng như pin lưu trữ năng lượng.
  • + Kính mát cao cấp có thể nâng tầm quan sát trong phạm vi 1000m. Có khả năng tạo ra một màn hình ảo liên kết với các thiết bị thông minh khác.
  • + Bông tai nam được bằng đá đen phủ platium, vừa là trang sức vừa là thiết bị công nghệ có thể ghi âm, định vị, thu sóng điện từ bất lợi cho cơ thể, kết hợp với bộ lọc âm thanh tuyệt vời, có thể giảm nhỏ hoặc khuếch đại âm thanh truyền vào tai.
  • + Tóc nhộm bạch kim pha xanh lam óng ánh, được phủ một lớp màng nano trong suốt bảo vệ tóc khỏi bụi bẩn, hư tổn, trách tác hại trực tiếp từ ánh nắng mặt trời.

Đó là ấn tượng đầu tiên về Ivan. Với vẻ bề ngoài sang trọng và gương mặt điển trai, Ivan được xem là “ngôi sao sát gái” sáng giá nhất thành phố Yonan.

– Rose, làm bài tốt không? Lúc nãy, tớ không để ý! – Henry hỏi cô bạn thân một cách thân mật.

– Mày làm bạn trai kiểu gì thế! Điểm của bạn gái mà không biết. Mày làm không được thì tao làm bạn trai cho. – Ivan xen vào. Từ trước giờ, nó thích Rose lâu rồi nhưng cũng bởi thằng Henry mà Rose không đáp lại nó.

Nói một chút về Rose. Rose là cô bạn cùng lớp, một cô gái dịu dàng, ngọt ngào và xinh đẹp, được mệnh danh là hoa khôi của trường Sonan. Rose rất thích Henry, suốt ngày đi theo Henry từ lúc đi học đến lúc về nhà. Có một điều khá khó hiểu là ngay chính Rose không biết vì sao mình thích Henry. Có lẽ bởi vì Henry học giỏi, hoặc có lẽ bởi vì đôi mắt màu xanh đầy bí ẩn của Henry.

Đối với Henry, nó thật sự chỉ xem Rose là cô bạn thân và cũng chẳng để tâm những trò trêu ghẹo vặt vãnh của mấy đứa bạn cùng lớp. Henry chưa từng nhận mình là bạn trai của Rose, nhưng tụi bạn không nghĩ thế vì Rose lúc nào cũng đi theo Henry. Nó cũng có giải thích, nhưng tụi bạn không tin nên cũng mặc kệ.

– Henry đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi. – Rose kéo tay Henry chạy đi.

Ivan tức điên, vừa mới bị bẻ mặt vì điểm thua xa Henry vừa bị Rose lơ thẳng thừng. Hắn tức tối, dùng đôi giày siêu cấp chạy bổ vào trước mặt hai đứa.

– Đứng lại, tao chưa cho phép đi. Mày có gì hay mà Rose lại thích mày hơn tao. Nghèo hơn tao, xấu hơn tao. Cái điểm cao của mày chỉ là may mắn thôi cưng.

– Tôi yêu ai là kệ tôi, không liên quan đến anh. – Rose thẳng thừng đáp.

– Nhưng chúng mày làm bẻ mặt tao biết không?

– Đi thôi, Rose! – Henry phớt lờ Ivan.

– Mày có dám đấu với tao một trận không? Thằng kia? – Ivan thách thức.

– Đừng Henry, kệ hắn đi! – Rose ngăn cản.

– Được thôi, cược thế nào? – Henry suy nghĩ một lút.

– Dễ thôi. Nếu tao thắng thì mày phải cút ra khỏi cái trường này, cút xa khỏi Rose – Ivan cười đắc ý và thách thức – Sao, có dám không?

– Có gì mà không dám! Nếu tao thắng, mày phải quỳ xuống xin lỗi tao và Rose và sau này cũng không được là phiền bọn tao nữa! – Henry thẳng thắn đáp trả.

– OK. – Ivan cười với vẻ mặt thách thức.

– Sao lại đồng ý với hắn? – Rose trách móc.

– Yên tâm, tớ biết làm gì mà. – Henry biết rằng nếu không cho thằng Ivan một bài học thì hắn còn làm phiền đến mình nữa. Henry muốn nhân cơ hội này dứt khoát với hắn.

– Hẹn mày 9 giờ tối nhà thi đấu sau trường. – Ivan để lại một nụ cười nham hiểm.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/