Duyên - Quyển 5 - Chương 07

Duyên
Quyển 5 - Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
gacsach.com

Đời người như thuở vừa gặp mặt,

Lẽ đâu gió lộng quạt hiu hắt[1].

Cố nhân lòng dạ thoắt đổi thay,

Lại bảo người xưa chẳng son sắt.

Ly Sơn lời bặt đêm vắng ngắt,

Mưa đổ chuông ngân[2] nào có trách.

Áo vàng bạc bẽo cớ duyên chi,

Chắp cánh liền cành từng bền chặt[3]

Nạp Lan Dung Nhược

[1] Lấy ý từ bài "Oán ca hành" của Ban Tiệp dư đời nhà Hán, trong bài thơ nàng Ban tự ví mình như chiếc quạt lụa trắng, mùa hạ thì được vua yêu dấu, cất giữ bên mình vì có thể sinh ra gió mát. Đến mùa thu, tiết trời trở lạnh thì chiếc quạt bị vứt vào một xó, bị mọi người quên lãng.

[2] Nguyên văn "Dạ vũ lâm linh" (夜雨霖铃): Trong loạn An Lộc Sơn, Dã Hồ theo Đường Minh Hoàng nhập thục rồi cùng vua trở về kinh. Trên đường đi, Đường Minh Hoàng nghe tiếng mưa trong rừng ngân như tiếng chuông, bỗng nhớ Dương Quý Phi, sai Dã Hồ làm hai khúc "Vũ lâm linh" và "Hoàn ai nhạc"

[3] Bản dịch Nguyễn Vinh Chi.

Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy đọc được câu này: "Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ." Cũng chẳng nhớ được có bao nhiêu người, sau khi đi hết một quãng tháng năm hồng trần, bèn sinh lòng cảm thán như vậy. Mỗi khi đọc thấy câu này, giữa môi răng lại thoáng qua cảm giác lạnh lẽo bất lực cùng tư vị tang thương. Thực ra hai người sánh vai đi dưới bóng thời gian, đến cuối cùng khó tránh cảnh kẻ sau người trước, ban đầu có lẽ sẽ đợi, nhưng về sau trên đường rộ hoa, lại gặp gỡ một người khác. Vô thức chia ly, cũng không coi là phản bội, đời người vốn là bèo tụ bèo tan, ta nên tin rằng, tất cả yêu thương và lìa bỏ đều là vô ý.

Có lẽ chúng ta vẫn hay tự hỏi, trên đời này có thứ gì không bao giờ thay đổi? Thường nói rằng phong cảnh tự nhiên là vĩnh hằng đích thực, song thế gian gió mây vạn tượng, trăm ngàn năm sau, chúng ta còn có thể khẳng định non xanh nước biếc quả thực chưa từng biến cải chăng? Một đời người, đều có một hoặc vài cuộc gặp ban sơ đẹp đẽ, tiếc rằng tình cảm sâu đậm đến đâu, cũng không chống nổi sự bào mòn của thời gian. Tình duyên cũng như kiếp cỏ kiếp cây, định sẵn tươi héo, bạn đã có được hạnh phúc khi hoa nở, thì phải chấp nhận cảnh vắng lặng khi hoa tàn. Vị đời như một chén trà, chẳng ai dám chắc có thể pha chén sau giống hệt chén trước. Tất cả tình cảm, đều không chống nổi tháng năm luân chuyển, chúng ta cũng đành bất lực nhìn tuổi hoa dần trôi đi.

Tôi thích từ của Nạp Lan, vì Nạp Lan thấu hiểu tâm ý mỗi người, câu chữ của ông, luôn đượm vẻ thanh tĩnh thông tuệ. Khi chúng ta còn đương chìm đắm trong tình ái nồng nàn, thắm thiết thề non hẹn biển với tình nhân, thì ông đã đi trước một bước, nhìn thấu huyền cơ của vận mệnh. Chúng ta đều là thanh y[1] hoa lệ trên cõi đời này, diễn vở kịch xúc động bao nhiêu, thì cũng lạc lõng lỗi thời bấy nhiêu. Chẳng ai dám chắc mình có thể vĩnh viễn như thuở ban đầu, đơn thuần như lúc đầu, dịu dàng như ban sơ. Dấu chim hồng trên tuyết, làn thu thủy đẩy đưa, chúng ta biết đi đâu tìm con đường không in dấu, chiếc lá không lay động?

[1] Một dạng vai đào trong Bình kịch, vì hay mặc áo đen mà thành tên. Thanh y chủ yếu là những vai phụ nữ trẻ hoặc trung niên tính tình cương liệt, cử chỉ đoan trang.

Bài từ đoạn tuyệt phỏng theo lối cổ này của Nạp Lan, dùng giọng nữ để oán trách sự bạc tình của nam nhi. Đã biết tình mỏng, chi bằng cùng người đoạn tuyệt, đỡ dây dưa vô vị. Năm xưa Ban Tiệp dư là hậu phi mà Hán Thành Đế sủng ái nhất, song điệu múa khuynh thành của Triệu Phi Yến đã khiến nàng trở thành chiếc quạt mùa thu, đồng thời đoạt luôn tình yêu của Hán Thành Đế. Nàng hiểu rất rõ, lòng người một khi đã thay đổi, thì chẳng thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Bèn trút bỏ hết phong hoa ngày cũ, một mình lầm lũi giữa lãnh cung, qua nốt những tháng năm còn lại. Tài nữ Trác Văn Quân đời Hán biết được Tư Mã Tương Như có ý nạp thiếp, bèn viết ra Bạch đầu ngâm: "Nghe lòng chàng hai ý, thiếp đành đoạn tình này." Biết bao mối tình trên đời, đều khởi đầu bằng muôn hồng ngàn tía, khép lại như cây quạt mùa thu.

Khi Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi thề hẹn trong điện Trường Sinh, cung Hoa Thanh, Ly Sơn đêm Thất tịch, nguyện đời đời kết làm phu thê, liệu ông có nhớ nhiều năm trước, cũng từng nặng tình thề thốt với Mai phi? Lại có biết rằng, sau đó không lâu, loạn An Sử buộc ông phải đích thân ban cái chết cho Dương Ngọc Hoàn tại gò Mã Ngôi? Trước kia ông có thể không màng giang sơn chỉ cần mỹ nhân, nhưng lúc này ông lại có thể vứt bỏ mỹ nhân để giữ lấy giang sơn. Rất nhiều người rõ ràng biết mình không giữ được lời thề, nhưng vẫn luôn miệng hứa hẹn không biết mệt, cho rằng như vậy có thể khoác vầng hào quang diễm lệ lên ái tình. Lòng người rất yếu mềm, cũng rất dễ thay đổi, một thoáng gió lay cỏ động đủ bóp chết tất cả quá khứ. Nhiều lúc bạn oán trách người khác chẳng được như xưa, song thực ra chính bạn cũng đã đánh mất bản thân mình năm đó.

Nạp Lan viết ra bài từ này, không phải là trách móc người khác, cũng chẳng tự trách bản thân. Trong đời ông có ba mối tình ghi tâm khắc cốt, mỗi lần kết thúc, đều hàm ý một khởi đầu khác. Nếu bảo là phụ rẫy, thì rốt cuộc ông phụ ai nhiều nhất? Biểu muội thanh mai trúc mã với ông chăng? Hay ái thê cùng ông tương kính như tân? Hay tài nữ Giang Nam Thẩm Uyển mà ông coi như tri kỷ? Phật dạy rằng hết thảy tình duyên trên thế gian đều có căn nguyên cả, những người con gái ấy đều là nhân ông gieo từ kiếp trước, nên kiếp này mới có thể gặp nhau. Bất luận là ai nợ ai, trong sổ sách nhân sinh đều ghi rõ, dẫu luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, thứ nên cắt đứt cuối cùng sẽ đứt, thứ cần rõ ràng ắt sẽ rõ ràng. Cuộc gặp gỡ đẹp đẽ lúc ban sơ, là vì tình duyên kiếp trước chưa dứt, còn oán ghét ngày sau, là bởi duyên phận đã đi đến chỗ tận cùng. Có lẽ chúng ta chẳng thể giữ được thái độ bình thản "chỉ cần từng có, không để tâm đến dài lâu", song cũng không cần vì một chén trà đắng để cách đêm mà cố nếm tình hờ. Khởi đầu đừng hỏi kết cục ra sao, dù tan tác trong tẻ nhạt thì ít nhất vẫn giữ được một mảnh hồi ức bầu bạn đến bạc đầu. Tàn khuyết cũng là một dạng mỹ lệ, rất nhiều người để đợi được một chiếc lá rụng mùa thu mà phải chịu đựng bao ngày hè xanh ngắt. Mỗi ngày, chúng ta đều mong gặp nhau giữa hồng trần, hôm nay bạn vờ làm tôi, ngày mai tôi lại giả dạng bạn, chẳng ai phân rõ được rốt cuộc là ai phản bội ai. Ở đoạn cuối cuộc đời, hoài vọng duyên phận ban sơ nhất, bạn vĩnh viễn cảm thấy rằng mình đã không trân trọng nó thật nhiều. Chúng ta luôn thấy những gì đã lỡ là đẹp đẽ, coi thứ không có được như báu vật mà xem nhẹ những thứ vốn có, đó mới là hạnh phúc giản đơn nhất. Chẳng ai ngay từ đầu đã biết mình thích chén trà nào, chỉ khi nếm hết trăm vị trà, mới hiểu rằng chén trà nào thuộc về mình. Giống như giữa mùa xuân muôn tía nghìn hồng, chỉ ngang qua bụi hoa mới biết ai là đóa hoa trong tay mình.

Yêu một người không cần ôm quá chặt, lúc nào cũng phải cho đối phương một không gian vừa đủ, bởi cả hai bên đều cần tự do hít thở. Chia tay cũng không nhất định phải khóc lóc, gắng gượng ở bên nhau, chỉ làm tăng thêm bi thương mà thôi. Đoạn tuyệt là một phương pháp sai lầm, vì sẽ có một ngày bạn chắc chắn phải trải qua vòng luân hồi khởi đầu và kết thúc. Nhớ được hơi ấm của ánh dương, quên đi cái lạnh từ mưa gió; nhớ lấy vị ngọt ngào khi trăng tròn mà quên đi nỗi cô đơn ngày trăng khuyết; nhớ lấy bao điều tốt của người ấy mà quên đi muôn tật xấu. Làm một người biết cảm ân, có lẽ mỗi ngày đều có thể sở hữu sự đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ.

Nạp Lan Dung Nhược tin Phật, hoa sen trong đình Lục Thủy sớm đã tiết lộ với ông nhân quả tam sinh tam thế. Cả đời ông là một cuốn từ, trang đầu là khởi điểm của giấc mộng, trang cuối là sự minh mẫn của thiền ý. Kẻ bước vào từ, có lúc sẽ bị Nạp Lan mê hoặc, rơi vào cuộc cờ ông bày ra, có lúc lại được ông độ hóa, sớm hiểu ra chân tướng của sinh mệnh. Thế sự sắp xếp rất công bằng, chúng ta chẳng cần cố ghi nhớ mỗi lần gặp gỡ, cũng khỏi so đo mỗi độ biệt ly. Khi bị góc cạnh thời gian làm xây xước, hãy cứ cúi mặt mỉm cười, non nước tiếp theo, lại sẽ gió nhẹ mây quang.

Thực ra muốn quay lại cũng có thể quay lại, lúc chẳng có gì, còn có thể có lại lần nữa. Đọc hết một bài từ chưa từng đọc, yêu lại một người ta chưa từng yêu thật chân thành. Thưa với Phật, chúng ta là những kẻ lưu lạc tha hương vì tình, đợi tới khi viết xong chương cuối cùng trong chuyện, nhất định sẽ quỳ xuống dưới chân ngài, thật lâu không đứng dậy.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/