Duyên Lai Thị Miêu - Chương 09-2

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 9-2
gacsach.com

Nếu Đông Phương đã nói đừng khách khí, Trần Tiêu quả thật không khách khí, hắn gắp một mẩu thức ăn lên nếm thử, phát hiện là mùi vị quen thuộc liền bắt đầu ăn.

Lúc trước Đông Phương đã từng cho hắn ăn qua món ăn của tiệm này, khi đó hắn cũng rất thích, một đoạn thời gian không ăn đúng là có hơi nhớ.

Một lúc sau, miếng vịt được mang lên, Trần Tiêu từng chút từng chút lựa hành trong miếng ra.

“Nếu không ta đổi bát khác cho ngươi, không thích ăn thì nói ông chủ không bỏ vào.”

Đông Phương nhìn Trần Tiêu ăn cảm thấy phiền phức.

Trần Tiêu tiếp tục giải thích

“Không bỏ vào lại ăn không được, ta chỉ thích ăn mùi vị hành, thông thích ăn hành thái.”

Đông Phương phù phù cười

“Có cùng tật xấu với mèo nhà ta, trong thức ăn có hành nó nhất định phải lấy hết ra, trong thức ăn không có hành nó liền không chịu ăn. Ngươi chưa thấy nó, nó tên Bạch Gia Hắc, cực kì đáng yêu, bình thường...”

Vừa nhắc tới mèo Đông Phương như mở máy hát, liên tục nói.

Đông Phương lựa hành ra xong có chút bực mình ngẩng đầu

“Đừng nói nữa, ta ghét thú cưng.”

Sau đó hắn bắt đầu ăn miếng, Đông Phương cũng dừng nói, cúi đầu ăn.

Suất ca chính là suất ca, ăn bát miếng ven đường cũng có thể khiến dòng người điêu đứng.

Đông Phương vẫn luôn không động đũa, chỉ cầm ly uống bia. Tửu lượng của Trần Tiêu cũng chỉ có thể uống một chai, còn sót lại ba chai Đông Phương chê uống trong ly phiền phức liền cầm hẳn chai mà uống.

Sau hai chai đó, Đông Phương bắt đầu nói nhiều hơn, Trần Tiêu ở bên cạnh cũng mặc kệ hắn, chỉ lâu lâu ân a đáp lại.

Chờ Đông Phương uống sạch hết mấy chai bia kia hắn liền dũng cảm giơ tay

“Ông chủ, cho thêm ba chai!”

Trần Tiêu ăn xong, hắn cũng không có hứng thú với thịt dê, lấy khăn giấy ra lau miệng sau đó hớp một ngụm bia, nhìn thấy Đông Phương lại bắt đầu uống, không nhịn được ngăn lại nói

“Này ngươi có thể uống ít một chút hay không?”

“Ngươi quản ta? Thứ nhất bây giờ không phải lúc làm việc, thứ hai cũng không bắt ngươi bỏ tiền”

Đông Phương cười đáp.

“Hút thuốc uống rượu, thói xấu này thật khiến cho người ta chán ghét.”

Trần Tiêu cau mày nhỏ giọng thì thầm.

“Đó đều là thói xấu vặt, không sánh được với hoa tâm thiếu gia nhà ngươi.”

Đông Phương vừa uống bia vừa không khách khí đáp lễ, nghe lời này, mặt Trần Tiêu biến sắc, không chờ hắn kịp mở miệng Đông Phương liền cả mặt ý cười chạy đến ngồi cạnh Trần Tiêu, mở miệng nói rằng

“Bất quá ngươi lớn lên cũng đẹp trai, năng lực mạnh, cá tính có đôi chút khó chịu, có nhiều người yêu thích cũng không lạ. Gần đây có thay bạn gái nào không?”

“Không mượn ngươi xen vào.”

Trần Tiêu chán ghét mùi rượu, dời xích qua chỗ khác, nhưng đáng tiếc đã đến mép ghế.

Đông Phương từng bước ép sát

“Ngươi muốn nữ nhân nào ta theo đuổi dùm ngươi.”

Trần Tiêu cười lạnh nhắc nhở hắn

“Ngươi không theo đuổi nữ nhân đi?”

Nói ra lời này chính hắn cũng sững sờ, Đông Phương yêu thích nam nhân là chuyện hai người ngầm hiểu, bây giờ hắn nói ra là biểu thị cái gì? Trong lòng Trần Tiêu nhất thời như đổ bình ngũ vị, tuy rằng hắn chỉ uống một chai bia nhưng tửu lượng hắn không cao, lời trong lòng không thông qua não bộ mà trực tiếp đi ra.

“Đông Phương, ngươi uống nhiều rồi đi, những lời trót lưỡi đầu môi đó vẫn là giữ lại nói cho Diệp Triết Nam đi.”

“Diệp Triết Nam? Người đó chỉ là bạn bè bình thường, lúc trước ta mời hắn ăn cơm vì hắn giúp ta tìm mèo...” Đông Phương đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn Trần Tiêu

“Ta hình như chưa từng để cập chuyện này với ngươi đi?”

Trần Tiêu cũng ý thức được mình vừa nói sai lời, liền lảng sang chuyện khác

“Này, ngươi vẫn chưa nói hôm nay mời ta ăn cơm là có chuyện gì?”

“Tốt lắm, tại bệnh viện ngươi vẫn chưa cho ta đáp án, Trần Tiêu, ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện về ta như vậy?”

Đông Phương mở miệng hỏi, hắn nhẹ nhàng phủi thân thể

“Chuyện nhà ta, chuyện việc làm của ta, sở thích, thậm chí là bạn bè của ta... ngươi làm sao biết?”

Hắn uống nhiều rồi, thế nhưng vấn đề này vẫn không thể quên.

Trần Tiêu không nghĩ tới, đổi đề tài càng đem hắn dồn vào chân tường.

“Bởi vì...”

Hắn mở miệng nói hai chữ, nhanh mồm nhanh miệng ngày thường hiện giờ không biết đã đi nói nào, nghẹn lời nửa ngày vẫn chưa nói được.

Đông Phương vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm chờ câu trả lời, hắn đợi nửa ngày cũng không nghe thấy đoạn sau.

“Đông Phương, ngươi uống nhiều rồi, cũng đã muộn, ngươi đừng quên ngươi còn một núi việc không thấy đáy.”

Trần Tiêu lần thứ hai nói lảng sang chuyện khác, hắn quyết định không kể bất cứ chuyện gì. Lần này không chờ Đông Phương trả lời, Trần Tiêu quyết đoán giơ tay nói

“Ông chủ, tính tiền!”

“Đừng, ta còn chưa uống đủ...”

Đông Phương đi cản Trần Tiêu, lảo đảo đứng lên, suýt nữa bị trẹo chân.

Trần Tiêu lắc đầu than thở

“Còn nói không uống nhiều.”

Đông Phương tựa hồ là uống thật nhiều, quay người nôn khan.

“Này, muốn phun liền phun bên kia!”

Trần Tiêu vội vàng đỡ lấy hắn, đồng thời trong lòng cũng có một trận vui mừng, may là tiểu tử này uống nhiều rồi hắn mới có thể tránh một kiếp.

“Chào ngài, tổng cộng ba mươi tệ.”

Ông chủ đến tính tiền.

“Này, ngươi để tiền ở...”

Trần Tiêu lắc lắc tên say Đông Phương không có kết quả, hắn chỉ có thể thở dài, lấy ví tiền ra thanh toán.

“Kia, ta về đây, ngươi còn biết đường về nhà đi? Nhà ngươi đi bộ từ đây khoảng mười mấy phút.”

Trả xong tiền, Trần Tiêu quay đầu lại nhìn Đông Phương.

“Ừ... ngươi nói cái gì?”

Đông Phương mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên.

“Thôi...”

Trần Tiêu vuốt cái trán

“Lúc trước ngươi lượm ta, ta cũng không thể mặc kệ ngươi ở đây.”

Trần Tiêu đứng lên, kéo Đông Phương dậy, cả người Đông Phương nặng nề đặt lên người hắn

“Này, đi đâu vậy?”

Hắn mơ màng mở miệng hỏi

“Chúng ta về nhà.”

Trần Tiêu hoảng loạn nói, chính mình cũng không ý thức được bản thân vừa mở miệng nói “chúng ta”

Tuy rằng lộ trình chỉ có mười mấy phút thế nhưng đoạn đường này có thể nói là ngàn khó vạn hiểm. Đông Phương đem toàn bộ trọng lượng đặt trên ngừoi Trần Tiêu, đi tới đi tới liền hướng ra giữa đường cái mà đi. Trần Tiêu mất công tốn sức mới kéo hắn vào lại ven đường, Đông Phương lại kéo hắn đi ra, hai người tựa như đang kéo co

“Khốn nạn...”

Trần Tiêu nhịn một bụng lửa không tiện phát tác, cắn răng nghiến lợi mắng. Đông Phương cúi thấp đầu, cũng không biết có nghe hay không.

Đến nhà Đông Phương, Trần Tiêu sờ sờ túi Đông Phương, móc ra chìa khoá, mở cửa.

Vào nhà, hắn ném Đông Phương lên giường, tìm công tắc mở đèn, bên trong phòng vẫn giống như lúc hắn rời đi, đồ vật có chút ngổn ngang, ổ mèo vẫn được đặt ở chỗ cũ, khi trước thấy phòng có vẻ lớn, bây giờ nhìn lại có chút nhỏ.

Trần Tiêu xoay người, muốn rời đi, Đông Phương nằm trên giường lại đưa tay níu ống tay áo hắn.

“Ngươi muốn làm gì...”

Trần Tiêu mở miệng hỏi hắn.

“Muốn ói...”

Đông Phương mở he hé mắt, bộ dạng rất khó chịu.

Trần Tiêu không làm gì được hắn, chỉ có thể dìu hắn đến phòng rửa tay. Một lúc sau Đông Phương đi ra, sắc mặt hơi tái, Trần Tiêu rót cho hắn ly nước ấm.

Đông Phương không khách khí nhận lấy.

“Tại sao vẫn ở nơi này?”

Trần Tiêu ngồi bên cạnh Đông Phương, nhìn hắn uống nước, tiếp tục nói

“Chẳng lẽ lương phó tổng ở Sel không đủ cho ngươi thuê phòng tốt hơn?”

“Ngươi không biết, ta đã từng nuôi mèo, có một ngày về nhà nó đột nhiên biến mất, nếu có một ngày nó muốn quay về nhà, nhưng không tìm được ta, vậy phải làm sao?”

“...”

Trần Tiêu nhất thời im lặng.

Đông Phương tiếp tục nói

“Con mèo kia rất đáng yêu, là do ta nhặt về, lúc nhặt được nó đang bị thương, chỉ có thể bò bằng chân trước, sau đó mới chậm rãi tốt hơn. Nó rất nghe lời, không hề kêu loạn, cũng không tuỳ tiện cắn người. Lúc ta xem truyền hình nó thích tựa đầu lên đùi ta, sáng sớm sẽ gọi ta rời giường, luôn thích nằm trên đầu ta, trêu đùa ta sẽ lộ ra vẻ dương dương đắc ý, nó còn rất thích sạch sẽ, qua mấy ngày sẽ tự mình nằm trong bồn kêu meo meo, nhắc nhở ta tắm cho nó...”

Trần Tiêu không nói gì, Đông Phương lại tiếp

“Ta cũng không biết vì sao nó đột nhiên biến mất, cửa sổ vẫn đóng, buổi sáng hôm đó có rất nhiều người, có thể là khi đó không cẩn thận mở cửa ra, đến buổi tối ta trở về liền không thấy nó, ta theo cầu thang tìm nhiều lần cũng không thấy, sau đó liền tìm trong sân, rồi trên đường... Ta dán thông báo tìm mèo, nhờ tất cả bạn bè nổ lực tìm, nó đi mất mười mấy ngày ta đều đem đồ ăn đặt tại cửa, nhưng cả cái bóng của nó cũng không có. Nó chỉ mới vừa lớn, nếu như bị ngừoi ta bắt thì làm sao? Trong lòng ta vô cùng khó chịu, sợ nó bên ngoài chịu cực khổ...”

“Không có chuyện gì... Mèo của ngươi bên ngoài sống rất tốt.”

Trần Tiêu mở miệng an ủi hắn.

“Ban đầu ta cho là mình sẽ từ từ quên nó, cũng từng nghĩ tới sẽ nuôi con mèo khác, nhưng ta phát hiện ta không làm được. Ta có một loại cảm giác, cảm thấy nó vẫn còn bên cạnh ta. Mỗi ngày về nhà ta cũng không nỡ bật đèn, ta hy vọng sẽ nghe được nó meo meo nhào vào người ta... Ngươi biết không... lúc ngủ thân thể ta vẫn cuộn lại theo thói quen, bởi vì ta phải giữ chỗ cho nó...”

“Phòng rửa tay chỗ nào? Ta đi tìm cái khăn cho ngươi...”

Trần Tiêu nói, hắn sốt ruột rời khỏi, sợ nếu tiếp tục nghe hắn sẽ khóc lên.

Đến phòng rửa tay, Trần Tiêu vuốt ngực một cái, hắn đã quyết định quên rất nhiều chuyện, nhưng lúc nảy nghe tới hắn vẫn cảm thấy trong lòng rất đau. Hắn mở vòi sen, dùng nước lạnh lau mặt, đầu óc thanh tỉnh một chút, sau đó hắn lấy một cái khăn lông tẩm nước ấm.

Đông Phương nhắm mắt nằm trên giường, lông mày hơi nhíu, Trần Tiêu dùng khăn thay Đông Phương lau mặt. Cái trán, mũi, hai má, khoé miệng hơi nhếch lên...

Lau xong, Trần Tiêu liền để khăn mặt qua một bên, ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn đối phương. Hắn cảm giác mình suy nghĩ rất nhiều, lại như không hề suy nghĩ bất kì điều gì, trong đầu trống rỗng, thế nhưng giống như chỉ cần nhìn người này trong lòng cũng sẽ ấm áp, yên tĩnh.

Đông Phương nằm trên giường, bỗng không nghe thấy động tĩnh gì, hắn có chút lo lắng Trần Tiêu đã về, đôi mắt len lén hé ra, con ngươi chuyển động, nhìn thấy Trần Tiêu, lại vội vàng nhắm mắt.

Mờ ám như vậy sao có thể tránh khỏi đôi mắt Trần Tiêu?

Trần Tiêu chỉ cảm thấy máu dâng trào, lập tức đứng lên, lấy khăn ném vào mặt Đông Phương

“Ngươi còn muốn giả say đến khi nào?”

Chương sau có xôi thịt, có xôi thịt, có xôi thịt, có pass =)))))

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/