Duyên Lai Thị Miêu - Chương 08-1

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 8-1
gacsach.com

Lúc Trần Tiêu tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trong một bao tải, được đặt dưới đất, có chút lạnh. Trần Tiêu cũng không biết mình đang ở nơi nào, cách túi có thể nghe được mùi thuốc nhàn nhạt, có khả năng là thuốc mê.

Mơ mơ hồ hồ, Trần Tiêu nghe được âm thanh nói chuyện

“Lão đại, hắn còn chưa nghe điện thoại sao?”

“Hơn nửa đêm có khả năng là đang ngủ.”

Âm thanh trả lời có chút quen thuộc.

Một lát sau, Trần Tiêu đột nhiên nhớ tới, âm thanh kia thật giống người trung niên lôi kéo Đông Phương trong đại hội thú cưng. Người này lúc trước muốn dùng mười lăm vạn mua hắn từ tay Đông Phương, bây giờ nhìn lại quả thật có chút vấn đề.

“Ta nói, con mèo này không phải chết rồi đi? Làm sao vẫn không có động tĩnh?”

“Đi, mở dây thừng ra trước, nếu như nó chết chúng ta tìm ai lấy tiền đây.”

Người trung niên kia lại nói thêm một câu.

Có người đi tới, giải khai bao tải, đem Trần Tiêu để lên một cái ghế salong cũ, còn dùng tay sờ sờ hắn

“Đại ca, nó còn sống.”

Trần Tiêu vô lực nằm trên ghế salong. Đôi mắt hé ra, chỗ này có thể là một nhà xưởng bỏ hoang, nóc nhà rất cao, phía trên là cái quạt vang lên tiếng ong ong. Lúc này trời đã sáng, đèn trong phòng vẫn còn bật, có chút chói mắt.

Bên trong phòng có ba người. Người trung niên kia, một tên béo nặng gần hai trăm cân (100kg) còn có một tên đầu nhím màu vàng, vừa nảy lật hắn tới lui chính là tên tóc vàng kia, nhìn thấy hắn không có gì mới quay đầu hỏi

“Này đại ca, cái tên họ Đoàn kia sao lại ra giá cao mua lại con mèo này vậy? Ta nhìn hồi lâu cũng không thấy nó có điểm gì đặc biệt.”

“Ai biết được? Nếu hắn chịu ra giá cao như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn.”

Tên béo tiếp lời nói

“Họ Đoàn kia nếu chịu ra giá cao như vậy mua con mèo này vậy chúng ta đừng dễ dàng giao ra như vậy.”

Đúng lúc này điện thoại vang lên. Người trung niên kia nhận điện thoại, một lát sau quay lại dặn dò hai thủ hạ.

“Tiên sư nó, họ Đoàn kia không tin chúng ta đã bắt được con mèo muốn ta đem cho hắn xem, trước xác nhận sau đưa tiền.”

Trần Tiêu lập tức hiểu được, đvc cũng không nói cụ thể chuyện này cho ba ngừoi này, hôm qua hắn xuất hiện trong buổi diễn thuyết tại Sel, đvc sẽ không dễ dàng tin tưởng những người này.

“Kia lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?”

Tên béo lớn tiếng hỏi.

“Ta hẹn tên kia chín giờ rưỡi gặp mặt tại quảng trường. ta đi trước bàn gía tiền sau đó gọi các ngươi đem mèo ra.”

Nói xong lão đại kia nhìn đồng hồ đeo tay một cái.

“Hiện tại khoảng bảy giờ rưỡi, quảng trường cách nơi này một đoạn. Ta chuẩn bị một chút tám giờ sẽ xuất phát. Ta để lại chiếc xe màu trắng cho các ngươi.”

Nói chuyện, hắn ném chìa khoá cho tên béo.

Sau đó người trung niên kia rời đi, chỉ chừa lại tên béo cùng tóc vàng ở lại trông chừng Trần Tiêu. Một lát sau, Trần Tiêu mơ mơ màng màng nghe tên béo ngáp một cái, nói với tóc vàng

“Bận rộn suốt cả buổi, ta đi ngủ một chút.”

“Này, không bằng chờ sự việc xong hẳn nghỉ ngơi.”

Tóc vàng có chút bận tâm.

“Phế vật vô dụng, có một con mèo mà ngươi cũng không canh được?”

Tên béo mở miệng mắng

“Cửa sổ nơi này cao như vậy, hơn nữa con mèo này yếu ớt như vậy ngươi còn sợ nó chạy hay sao?”

“Nói cũng đúng haha”

Tên béo ra khỏi phòng, tóc vàng quay lưng lại, mở tv. Chỗ này tín hiệu không tốt màn hình đầy hạt, âm thanh cũng toàn tạp âm.

Bọn họ cũng không chú ý, lúc này đối với Trần Tiêu là thời khắc phi thường then chốt.

Hắn nằm úp sấp, cả người không cách nào nhúch nhích, loại cảm giác đó giống như linh hồn bị thân thể vứt bỏ, tim lại điên cuồng nhảy lên thật giống như đang muốn nhảy ra từ cổ họng.

Trần Tiêu cảm thấy bị cảm giác này giằng co rất lâu thế nhưng khi mở mắt ra thì mới trải qua mấy phút thôi...

“Đáng chết... sáng sớm cũng không có chương trình nào xem được.”

Tóc vàng thấp giọng mắng. Trong chớp mắt, trước mắt hắn tối sầm lại, nghe thấy được mùi thuốc quen thuộc, đó là mùi thuốc mê, ngày hôm qua là tự hắn bôi thuốc mê lên bao tải kia mà lúc này hắn phát hiện có ngừoi đem bao tải trùm lên đầu hắn.

Tóc vàng giẫy giụa, nỗ lực muốn tháo dây trói trên tay thế nhưng tứ chi hắn đều bất khả động.

Đứng sau lưng tóc vàng, Trần Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vừa cởi quần áo của tên kia ra mặc lên người vừa tìm cách trốn ra ngoài.

Chỗ này hình như là ngoại ô, phương pháp tốt nhất là tìm được chiếc xe kia, nhưng chìa khoá lại trong tay tên béo. Trần Tiêu vừa mặc xong áo, cánh cửa đột nhiên bị mở ra.

“Mẹ nhà hắn, ngươi không thể nhỏ giọng một chút...”

Tên béo vừa mắng được một nửa, nhìn thấy Trần Tiêu, ngẩn người tại đó...

Đáng chết! Trần Tiêu vội vàng phản ứng, hắn dùng sức lực toàn thân đâm vào tên béo, tên kia tuy rằng thân hình cao lớn thế nhưng không linh hoạt, lập tức bị hắn va lăn trên đất. Trần Tiêu giật lấy chìa khóa xe bên hông tên béo, chạy xuống lầu.

Dưới lầu là một mảnh đất trống, không thấy tăm hơi chiếc xe màu trắng đâu.

Trần Tiêu tìm kiếm nơi có thể đậu xe, làm mất một khoảng thời gian mới phát hiện tầng hầm nhà xưởng này là một bãi xe. Chiếc xe màu trắng lẳng lặng đậu trong góc, Trần Tiêu mừng rỡ chạy về hướng chiếc xe.

“Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu.”

Theo tiếng nói, tên béo kia đứng dậy ở đầu xe.

Hắn đã sớm đoán được Trần Tiêu muốn tìm chiếc xe nên đã ở chỗ này ôm cây đợi thỏ.

Trần Tiêu vội vàng dừng bước, trong tay tên béo cầm một cây côn to cỡ miệng chén, chốc chốc gõ vào lòng bàn tay, phát ra âm thanh ầm ầm.

“Tên kia tuy rằng vẫn không thể động thế nhưng đã có thể nói chuyện, ngươi chính là con mèo kia đi?”

Tên béo cừoi gằn một chút, đến gần Trần Tiêu

“Con mèo nhỏ, ngươi mà chạy thì chúng ta đến nơi nào đổi tiền đây?”

Trần Tiêu thở hổn hển, tự tìm đối sách, tên béo kia chợt vọt lên.

Mộc côn hướng lên đầu Trần Tiêu đánh xuống, Trần Tiêu vội vàng bảo vệ đầu nhưng không ngờ tên béo lại đổi hướng côn, tàn nhẫn đập vào xương sườn Trần Tiêu. Trong nháy mắt đó Trần Tiêu cảm thấy một luồng máu tanh dâng lên miệng.

Bụng đau nhức làm hắn không có khí lực phản kháng, mộc côn không ngừng đánh vào người. Trần Tiêu rất sợ chết thế nhưng không biết mình lại lưu luyến cái gì. Hay là...

Mộc côn đánh xuống đỉnh đầu của hắn, lần này khí lực nhấc tay hắn cũng không có.

Trần Tiêu nhắm hai mắt lại chờ đợi. Liền trong nháy mắt đó, mộc côn bị ngừoi khác ngăn cản, hắn mở mắt, có chút không thể tin được, trước mắt hắn là Đông Phương, hình như là mơ.

Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Tên béo sửng sốt chốc lát, không đánh Trần Tiêu nữa mà nhặt chìa khoá dưới đất lên chạy về hướng xe hơi.

Đông Phương cũng không đuổi theo mà xoay người đỡ Trần Tiêu.

Trong nháy mắt đó, Trần Tiêu có rất nhiều điều muốn nói với hắn thế nhưng cuối cùng chỉ mở miệng được hai chữ

“Đông Phương...”

Lúc đó hắn nghĩ, e rằng Đông Phương sẽ mãi mãi không biết, con mèo luôn bên cạnh hắn chính là mình...

Càng không biết mình đã từng thích hắn...

hàng về đêm khuya: 3 mọi người chờ có lâu không

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/