Duyên Lai Thị Miêu - Chương 07-2

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 7-2
gacsach.com

Đông Phương cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn người bên cạnh.

Trần Tiêu trực tiếp cầm micro lên

“Ta xin lỗi vì đã đến muộn, cũng biểu thị chúc mừng với tân tổng giám đốc. Ngày hôm nay Đông Phương chính là người được bầu ra từ kết quả bỏ phiếu, ta hi vọng khoảng thời gian sau này mọi người có thể ủng hộ và phối hợp với hắn.”

Nói xong, hắn để micro xuống, đi xuống phía dứoi đài

Đông đảo ký giả vây quanh đài diễn thuyết

“Trần tổng, quãng thời gian trước ngài đã xảy ra chuyện gì?”

“Khoảng thời gian mất tích ngài đã đi đâu?”

“Bây giờ nhìn thấy ngài rất mạnh khoẻ, sau lúc trước ngài lại mất liên lạc?”

“Tất cả những thứ này có phải là dự tính của ngài?”

“Ngài tính khi nào trở lại Sel?”

Vô số micro đưa đến Trần Tiêu, hắn chỉ mở miệng nói bốn chữ

“Không thể trả lời.”

Hắn nóng lòng rời khỏi đoàn ngừoi đông đúc thế nhưng những phóng viên kia lại không buông tha cơ hội phỏng vấn tuyệt vời này.

Hiện trường càng thêm mất khống chế dù có nhân viên bảo an để duy trì trật tự.

Trong hỗn loạn, Đông Phương lao xuống đài kéo Trần Tiêu ra khỏi đoàn người.

Chạy tới phòng vệ sinh lầu một, Đông Phương mới dừng bước, quay đầu nhìn Trần Tiêu

“Này, Trần Tiêu, tại sao hôm nay ngươi lại đột nhiên dến? Nói cái gì mà mất tích, thành thật mà nói, có phải trước giờ ngươi đùa giỡn ta?”

Ngữ khí Đông Phương có chút phẫn nộ

“Ngươi chỉ cần biết là ta không đến để hại ngươi.”

Trần Tiêu nóng lòng rời đi, có chút không yên lòng đáp.

“Không phải ngươi đã nói gặp mặt sẽ giải thích cho ta sao?”

“Bây giờ còn không phải lúc.”

Trần Tiêu ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, hắn biết thời gian của hắn không còn nhiều lắm. Không biết khi nào lại biến thành bộ dạng mèo.

Đông Phương lại không chịu cho hắn chạy dễ dàng

“Việc ngươi muốn ta làm ta đều giúp ngươi, hiện tại lại muốn ta làm gì? Quản lý Sel, đây cũng không phải trò đùa, coi như ta có thể tiếp tục giúp ngươi, nhưng ngươi ít nhất cũng cho ta biết lí do đi? Tại sao không là người khác, không phải Tống Trình, ngươi cố tình tìm ta?”

Trần Tiêu dựa vào tường, cảm thấy tốc độ nhịp tim đang tăng lên, hô hấp cũng dồn dập, bên lỗ tai có các loại âm thanh đan xen, Đông Phương nói nhiều lời như vậy hắn cũng chỉ nghe ra hai chữ “lý do”

“Ta chỉ tín nhiệm ngươi, lý do này đã đủ chưa?”

Nói ra câu này, Trần Tiêu cảm thấy ý thức của đại não đã bắt đầu hỗn loạn, hoàn toàn bị khống chế.

Đông Phương ngây ngẩn cả người, buông tay đang lôi kéo Trần Tiêu ra, hơi nghi hoặc nhìn ngừoi trước mặt, hắn đọc không hiểu đối phương, hắn cũng không biết tín nhiệm cố chấp này từ nơi nào, ngày hôm nay chỉ là lần gặp mặt thứ hai của bọn họ. Câu nói kia hình như là lời dối qua loa có lệ... nhưng lại như sự thật.

“Hiện tại ta muốn đi vệ sinh, mời ra ngoài.”

Trần Tiêu đẩy Đông Phương ra, kéo một gian phòng vệ sinh rồi đi vào.

Đông Phương đứng ở đó một lát, đi tới bồn rửa tay mở vòi nước lạnh ra, hắn lấy nước ụp vào mặt, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút.

Lúc này có mấy phóng viên lọt vào phòng vệ sinh

“Trần tổng đâu? Trần tổng có phải ở nơi này?”

“Này, hắn...”

Đông Phương muốn ngăn cản, có phóng viên đẩy cửa phòng, không khoá, trong phòng cũng không một bóng người, trên đất áo quần tán loạn.

“Hắn ở đây thay quần áo, rời đi...”

Sự thật này khó làm ngừoi khác tin được. Đông Phương cũng không biết vì sao mình muốn điều đình giúp Trần Tiêu.

Bệ cửa sổ không có ai chú ý, một con mèo nhỏ nổ lực giẫy giụa từ cửa sổ lộn ra ngoài.

Kỳ thực Trần Tiêu cũng không nghĩ tới đột nhiên lại trở lại thân người, sau khi Đông Phương đi ra ngoài hắn vẫn luôn ngồi trong xe, chuẩn bị chín giờ chạy ra ngoài.

Lần này không có say rượu, không có nước nóng cũng không có *** kích thích thế nhưng cảm giác khó chịu mê man lại kéo tới, chờ Trần Tiêu tỉnh lại thì đã khôi phục hình người, phía sau xe có vài món quần áo Tạ Tiểu Thủ thả ở đó. Trần Tiêu thay quần áo rồi đi ra, vừa đúng lúc có kết quả bỏ phiếu... quá trình mặc dù có chút nguy hiểm thế nhưng vẫn may mắn cứu được tình hình.

Sau khi khôi phục thành hình mèo Trần Tiêu bò lại bãi đậu xe, lên xe, lại luôn có trạng thái hôn hôn trầm trầm, thật giống như cảm giác bị sốt cao, không... tựa hồ so với dạng kia còn thống khổ hơn, thân thể lại như bị thiêu đốt, thật giống như nội tạng cùng da thịt bị đốt thành tro bụi.

Chuyện đến nước này, Trần Tiêu đoán được việc khôi phục hình dạng cùng tiêm vacxin có liên quan.

Lần trước là sau khi tiêm được mấy ngày, khôi phục được hình dạng nhưng chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn, lần này lại phải... Hắn cũng không biết chuyện như vậy ý vị như thế nào, là triệt để khôi phục? Khó chịu một khoảng thời gian sau đó bảo trì bộ dạng mèo? Hoặc là... chết? Không ai có thể nói cho hắn biết, cũng không ai giúp được hắn, càng không ai chia sẻ được nổi thống khổ của hắn.

Trần Tiêu cắn răng, lăn lộn qua lại, dùng móng vuốt cào ghế salon, cho đến khi mất đi ý thức, chờ hắn mở mắt ra sắc trời đã dần tối.

Xe đang đi trên đường, dừng ở một trụ đèn giao thông.

Đông Phương lấy điện thoại di động, đang gọi điện thoại, trong điện thoại truyền tới âm thanh của dtn

“Này buổi tối có rảnh không? Mừng thành công của ngưoi a.”

“Ăn mừng gì a?”

Đông Phương chưa kịp phản ứng.

“Ta xem tin tức buổi tối, chúc mừng ngươi làm tổng giám đốc mới của Sel.”

“Nhanh như vậy?!”

“Đó là đương nhiên, đầu đề đấy!”

“Cái này, chuyện này thật phức tạp, ta cũng hồ đồ lên làm.”

“Buổi tối tại quán Will đi, nơi đó cách ngươi không xa.”

“Tốt.”

Đông Phương sảng khoái đáp ứng.

Mừoi phút sau, Đông Phương dừng xe ở quán cơm ngoài bãi đậu xe. Chờ hắn xuống xe, Trần Tiêu cũng từ trong xe ra.

Quá trình biến hoá không phải chuyện dễ dàng, hắn không hi vọng Đông Phương nhìn thấy cũng không muốn hắn biết cái gì.

Cũng là thời điểm ra đi...

Dễ nhất là tìm một nơi yên tĩnh không có người, Trần Tiêu nhớ lại nhà của hắn, hay không nên gọi là nhà, chỉ là một phòng mà thôi, chỗ kia rất lớn, rất xa hoa, có các loại nam nữ bất đồng ra vào, nhưng đều không che giấu được sự lạnh lẽo của nó.

Đối với tình huống của hắn bây giờ, chỗ kia bất quá lại thích hợp... hắn nhớ tới hắn còn một chiếc chìa khoá dự bị đặt ở chỗ an toàn.

Ra quyết định, Trần Tiêu đi một mình trên đường, nhưng chân của hắn cứ mềm nhũng, đầu vẫn choáng váng.

Mỗi lần đi qua một trụ đèn giao thông hắn liền dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Khắp hai bên đường là nơi phồn hoa, ăn chơi trác táng nhưng những sung sướng kia đều không phải của hắn. Nghe tiếng nhạc truyền ra từ một quán cà phê hắn chợt nhớ đến Đông Phương, hiện tại tiểu tử kia đang đi cùng dtn, e rằng sẽ uống rượu, nói chuyện gì đó vui...

Không biết đã đi bao xa, mãi cho đến khi chân bất động, Trần Tiêu nằm nhoài bên một góc đường, bất đắc dĩ chờ thể lực khôi phục.

Bóng đêm trầm tĩnh, nguyệt quang chảy xuống, giống như nước. Cũng đã quá 0 giờ đi?

Lúc này Đông Phương cùng dtn có lẽ đã trở về nhà. Hắn có phát hiện mình mất tích hay không?

Trần Tiêu nằm trên mặt đất, chếch đầu miên man suy nghĩ.

Liền tại thời điểm hắn sắp ngủ, Trần Tiêu nghe được tiếng hai người tranh chấp.

“Đông Phương, đã tìm lâu như vậy vẫn nên trở về thôi!”

“Nếu như Tô Tô đi mất ngưoi có sốt ruột hay không?”

“Tô Tô đi mất ta đương nhiên rất gấp nhưng cũng không cần nửa đêm ra ngoài tìm đi? Hiện tại đã hơn hai giờ sáng!”

“Ngươi không biết con mèo đối với ta có ý nghĩa thế nào, tại thời điểm ta khó khăn nhất, bị mọi ngừoi bỏ rơi là nó làm bạn với ta.”

“Nhưng quan trọng đến đâu thì cũng là con mèo mà thôi!”

“Là bạn bè, ta cảm ơn ngươi đã theo ta lâu như vậy, nếu ngươi thấy mệt vậy về trước đi, ngươi không cần phải để ý đến ta.”

“Bận bịu cả ngày, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai đi in giấy thông báo có được hay không?”

“Không! Ngày hôm nay không tìm được nó ta sẽ không trở về.”

Trần Tiêu nghe hai người tranh chấp, bất tri bất giác đôi mắt hắn liền ướt, sự nhẹ dạ của hắn, thậm chí muốn há mồm kêu lên vài tiếng để Đông Phương có thể ôm hắn về nhà. Thật giống chỉ cần trở về bên Đông Phương tất cả rắc rối sẽ không còn là vấn đề.

Nhưng trong nháy mắt lúc hắn đang gượng lên có một cái bao tải trùm vào đầu hắn...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/