Duyên Lai Thị Miêu - Chương 07-1

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 7-1
gacsach.com

Hạng mục đầu tiên của đại hội là diễn thuyết.

Căn cứ kết quả rút thăm, người đầu tiên là Tống Trình, rõ ràng là hắn thiếu chuẩn bị, trong quá trình nói còn sai vài chỗ, bất quá mọi người đều hiểu rõ hắn chỉ là miếng đệm lót, Phùng Vũ và Trương Đức Hâm sau lưng hắn mới là ánh đao bóng kiếm.

Người kế tiếp là Phùng Vũ, hắn vừa lên liền hạ uy Trương Đức Hâm, đưa ra việc Trương Đức Hâm lên thay quyền giám đốc đã khiến công ty xảy ra vấn đề. Tiếp đó, Phùng Vũ nhằm vào khai thác nghiệp vụ công ty, đưa ra một vài phương án chỉnh đốn. Có thể thấy hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ, lớn tiếng doạ người, mà năng lực lại có hạn, diễn thuyết lần này thua ở không đủ tinh giản, giới thiệu dài dòng khiến mọi người bên dứoi ngáp liên tục, phương án đưa ra cũng khó mà cân nhắc được.

Người thứ ba là Trương Đức Hâm, đầu tiên hắn phản bác quan điểm của Trương Đức Hâm, sau đó đưa ra mấy ý kiến. Đối chọi gay gắt với Phùng Vũ, nhưng nếu so sánh thì hắn diễn thuyết tinh gọn hơn nhưng cũng chu đáo. Toàn bộ quá trình Trương Đức Hâm đều có biểu tình nắm chắc phần thắng, sau khi hắn xuống đài tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn hẳn hai ngừoi trước đó.

Người cuối cùng là Đông Phương, phần lớn mọi ngừoi đều chỉ nghe nói có một bảo an trong công ty cũng tham gia báo danh ứng tuyển, ai nấy đều ôm một loại tâm lý chế giễu chờ Đông Phương lên đài, nhưng lúc Đông Phương vừa xuất hiện các nữ nhân viên đều liên tục rít gào, bề ngoài đẹp trai tuấn lãng, khí chất khôn khéo già dặn, trong lòng mọi ngừoi đều có nghi vấn – tiểu tử này, đúng là bảo an sao?

Đông Phương đứng trên đài, khẽ mỉm cười, cao giọng nói rằng

“Ta tên Đông Phương, năm nay hai mươi bốn tuổi, chỉ vừa vào Sel được một tuần ngắn ngủi, làm chức vị bảo an. Ta biết lần tranh cử này có thể là thời khắc quan trọng nhất từ lúc Sel thành lập đến nay, bởi vì tổng giám đốc của công ty mất tích đưa đến nhiều vấn đề liên tiếp cùng với việc cổ phiếu trượt dốc, hơn nữa cần một phương án hoạt động mới, này cũng là nguyên nhân hôm nay ta đứng ở đây.”

Trải qua màn mở màn đơn giản mạnh mẽ, tiếp đó Đông Phương phân tích những chứng cứ có lý cục diện hiện nay của Sel cùng nguyên nhân, đưa ra phương hướng cùng cách giải quyết vấn đề.

Phần diễn thuyết này đều do Trần Tiêu nghĩ ra, hắn hiểu rõ nhất tình huống của Sel, phương án giải quyết cũng là nhanh chóng nhất và hữu hiệu nhất, mấy cổ đông ngòi ở hàng đầu nghe ý kiến cũng gật đầu liên tục. Hơn nữa, Đông Phương trên đài cũng đầy bình tĩnh, tự tin, càng khiến mọi người có ấn tượng vô cùng tốt.

Phân đoạn kế tiếp là bỏ phiếu, sớm đã có người phát phiếu xong.

Tống Trình lên đài cầm micro

“Xin mọi người hãy nghe rõ quy tắc bỏ phiếu, vì công bằng công chính, bỏ phiếu lần này theo phương pháp trùng lặp. Mỗi phiếu cần gạch hai tên, nếu như không đủ hai hoặc nhiều hơn hai đều phạm quy. Chúng ta sẽ chọn ra người có số phiếu nhiều nhất để đảm nhận chức vị tổng giám đốc. Xin mọi người nghiêm tục bầu chọn.”

Phương thức bỏ phiếu như vậy cũng là do Trần Tiêu cố ý thiết kế, đặc biệt dặn dò Tống Trình không được viết sai.

Cầm phiếu bầu, công nhân dứoi đài bắt đầu xì xào bàn tán

“Đây là quy tắc gì a? Tại sao nhất định phải tuyển hai người?”

“Mặc kệ nó, bỏ phiếu đi.”

“Ngươi chọn ai vậy?”

“Đông Phương vừa nảy thoạt nhìn rất tốt.”

“Xuỵt, nhỏ giọng một chút, nếu như Trương Đức Hâm biết ngưoi chọn người khác nhất định sẽ chỉnh ngươi.”

“Sợ cái gì, phiếu bầu nhất định phải tuyển hai người.”

“Bất quá a, khẳng định vẫn là nhiều ngừoi chọn Trương Đức Hâm.”

Kết quả còn chưa có, ứng cử viên sáng giá Trương Đức Hâm liền định liệu trước nở nụ cười, phản phất như đã nắm chắc phần thắng.

Cả quá trình dđ đều im lặng không lên tiếng, thế nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, quy tắc bỏ phiếu lần này rõ ràng là đang thiên vị Đông Phương.

Người trong công ty đều biết, Phùng Vũ và Trương Đức Hâm là hai thế lực đối địch, lựa chọn Phùng Vũ chắc chắc sẽ không chọn Trương Đức Hâm, và ngược lại, còn Tống Trình trước đây vẫn đi theo Trần Tiêu, nói cho cùng chỉ là thư kí, năng lực có hạn, không có bao nhiêu ngừoi sẽ chọn hắn. Ngược lại là Đông Phương hôm nay đều khiến mọi ngừoi sáng mắt, dư thừa một phiếu, không cần phải nói, phần lớn mọi người đều cho hắn cơ hội. Như vậy suy ra, phần thắng của tiểu tử này rất lớn.

dđ cả đời quang minh lỗi lạc, hắn vẫn cảm thấy Trương Đức Hâm ngừoi này rất có dã tâm, Đông Phương diễn thuyết quả thật cũng không tệ, cho nên tuy rằng xem trò vặt này hắn cũng không lên tiếng, phiếu bầu hắn chọn Phùng Vũ cùng Đông Phương.

Không lâu lắm, từng cái phiếu bầu được thu lại một chỗ, có nhân viên bắt đầu thống kê.

Sau mừoi phút, Tống Trình đi lên tuyên bố

“Lần bỏ phiếu này, số phiếu hữu hiệu 254 phiếu, số phiếu vi phạm 103 phiếu. Đông Phương 154 phiếu, Trương Đức Hâm 153 phiếu, Đông Phương thắng với 1 phiếu chênh lệch.”

Kết quả này được tuyên đọc mọi ngừoi đều ồ lên.

“Ta không phục!”

Lúc đầu vốn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, Trương Đức Hâm không thể nào tiếp thu được kết quả này, kích động đứng lên, giơ tay lớn tiếng kháng nghị, truyền thông dồn dập ghi lại khoảng khắc trò hề của hắn, nhưng Trương Đức Hâm lại hoàn toàn không để ý. Hắn như một con chó điên không hề để ý mặt mũi, rõ ràng chính mình không chiếm được vị trí tổng giám đốc thì không muốn ai lên ngồi.

Tống Trình bĩu môi.

Đông Phương đi tới đài, tiếp nhận micro nói

“Trương tổng, bộ dáng này của ngài thật giống như đóng vai trò chơi gia gia thua rượu tiểu hài tử, rất mất mặt.”

“Hù, mất mặt? Không biết là ai mất mặt.”

Trương Đức Hâm cừoi lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn các vị công nhân nói

“Ngừoi này từng làm nhân viên thu ngân tại công ty khác, làm ngừoi pha rượu, rửa xe hơn nữa chức vị hắn đang đảm nhận tại Sel chỉ là bảo an. Ta không biết có ngừoi nào ở sau chống lưng cho hắn, trong bóng tối thành quỷ, ngừoi như vậy mà muốn làm tổng giám đốc của chúng ta, còn không bị ngừoi khác cừoi đến rụng răng?”

Trương Đức Hâm hướng về mọi ngừoi trong hội trường quăng ra một quả bom hạng nặng, tất cả mọi người đều xao động, lời Trương Đức Hâm nói là sự thật sao?

Nghe được Trương Đức Hâm, sắc mặt Tống Trình liền thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng Trương Đức Hâm khinh địch, thêm vào thời gian ngắn sẽ không đi điều tra Đông Phương, nhưng lão hồ ly này vẫn là chuẩn bị kĩ càng.

Đông Phương lại không ngại ngần chút nào nhún nhún vai, tuyên bố với mọi người

“Lời hắn nói là thật. Bất quá ta không cảm thấy xuất thân như vậy có gì mất mặt, có câu nói, anh hùng không hỏi xuất thân, lẽ một công nhân rửa xe lại không có ngày trở thành một tổng giám đốc?”

Trương Đức Hâm lớn tiếng phản bác

“E rằng sau này ngươi có thể, nhưng bây giờ rõ ràng ngưoi không có tư cách này.”

Đông Phương hỏi ngược lại

“Vậy ngài cảm thấy hạng ngừoi gì mới đủ tư cách này?”

“Hừ, ít nhất cần thiết...”

Trương Đức Hâm mở miệng nói mấy chữ này mới phảt hiện là Đông Phương gài bẫy hắn, hắn lại không thể nói chỉ ta mới có tư cách này, nhất thời không biết phải nói làm sao mới tốt.

Đông Phương khẽ mỉm cười, tiếp tục lời hắn

“Ta biết, chỉ có Trương tổng của chúng ta mới có được, tốt nghiệp hệ chính quy khoa quản trị kinh doanh đại học nổi tiếng quốc gia, có bảy tám năm kinh nghiệm quản lí, làm chức phó tổng mới có thể tham gia tranh cử đi?”

“Hừ.”

Trương Đức Hâm hừ lạnh một tiếng.

Đông Phương làm một động tác mời mọi ngừoi an tĩnh, tiếp tục mở lời.

“Đầu tiên, ta rất vinh dự đối thủ của ta đã điều tra ta. Ta biết, Trương tổng là công thần của Sel, phụ tá hai vị tổng giám đốc, từng giúp Sel xây dựng giang sơn. Thế nhưng ta hi vọng Trương tổng có điều tra thì đừng điều tra sơ sài, muốn điều tra phải tra ra được ngọn nguồn. Đông Phương không phải tên đầy đủ của ta, ta họ Hoắc, gọi là Hoắc Đông Phương. Hai năm trước tốt nghiệp học viện thương mại Manchester, có bằng thạc sĩ MBA. Đã có một năm đàm nhận chức phó tổng công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Đông Phương.”

Nói tới đây, Đông Phương hướng dứoi đài nở nụ cười

“Không biết với CV như vậy Trương tổng có thấy hợp lệ chưa?”

Trong khoảng thời gian ngắn, mây gió biến hoá, thế cuộc đột nhiên chuyển ngoặt, hiện trường ồn ào đến cao trào, không ai nghĩ tới tiểu tử Đông Phương này lại có chỗ dựa như vậy, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, có nhân viên vỗ tay, có một số phóng viên chạy lên đài hỏi cảm nghĩ của Đông Phương.

dđ bị chuyện này làm cho khiếp sợ, hắn nhìn Đông Phương một chút, sau đó nhớ ra gì đó mà nhỏ giọng tự nói

“Lẽ nào hắn chính là con của Hoắc Tuấn?”

Thế nhưng khi mọi người đều cho là lần tranh cử này kết thúc tại đây, càn khôn lần thứ hai xoay chuyển, một vị nhân viên đứng lên, lấy micro của Tống Trình

“Xin lỗi, dữ liệu bỏ phiếu lúc nãy có chút sai sót, có một phiếu bị sai, qua thống kê một lần nữa kết quả bỏ phiếu hiện tại là Đông Phương 154 phiếu và Trương Đức Hâm 154 phiếu.”

Kết quả này vừa được tuyên bố khiến mọi người bất ngờ. Đối mặt với cục diện hoà nhau, Đông Phương nhíu lông mày, tình hình như vậy vô cùng bất lợi.

Trương Đức Hâm thì lại đắc ý cười ha hả, quơ tay như một ngừoi điên

“Ha ha ha, ta không có thua, ta không có thua...”

Hiện trường lần thứ hai mất khống chế, trong lòng Tống Trình cũng rối như tơ vò, bấc đắc dĩ hắn đưa micro qua, quy trì trật tự

“Xin mọi người đừng hỗn loạn, sau đó chúng ta tổ chức hội nghị khác thảo luận xem có nên tiến hành bỏ phiếu lần hai hay không.”

Nhưng những lời hắn nói hiển nhiên không đủ sức dẹp yên hiện trường.

Trong hỗn loạn, một ngừoi mang mũ đeo kính râm tách ra khỏi đoàn ngừoi, tiến về phía sân khấu, ngừoi kia nhìn qua tuỳ ý nhưng mỗi cử động đều có một loại khó chất đặc biệt lạnh lùng. Theo bước chân của hắn cả hội trường huyên náo dần tĩnh lặng lại, mọi ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Không khí tại hiện trường như dây cung đang giương. Bầu không khí này đột nhiên bị đánh phá, người kia dừng lại trước đài

“Không biết, một phiếu của ta có được tính hay không?”

Âm thanh của hắn không lớn nhưng lại như một cái búa tạ giáng vào ngực Trương Đức Hâm.

Sau đó, hắn tháo kính râm xuống. Một khắc kia tất cả đèn đều tập trung lên ngừoi hắn, lấp loé liên tục...

Không ai từng nghĩ tới, nhân vật mất tích bí ẩn suốt hai tháng không có tin tức – Trần Tiêu – lại xuất hiện ở hội trường. Hơn nữa hắn còn biểu tình lạnh nhạt, thật giống như việc phát sinh tại Sel đều không liên quan đến hắn.

“Trần Tiêu?!”

Đông Phương đại ca =)) anh có muốn nhận nuôi thêm một tiểu tử không =)) Em yêu mèo, biết làm việc nhà, biết edit đam mỹ, thích tô màu và xem phim hứa sẽ ngoan =))

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/