Duyên Lai Thị Miêu - Chương 06-1

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 6-1
gacsach.com

Đến thứ hai, Tống Trình vừa lên mạng liền thấy Trần Tiêu đang trực tuyến, hắn phát tin qua

[Trần tổng, vẫn còn chứ?]

Một lát sau bên kia có tin hồi âm

[Có, ta nghe được một ít sự tình trong công ty.]

Trầm mặc chốc lát, Trần Tiêu hỏi Tống Trình

[Ngưoi có ý kiến hay dự định gì?]

[Tuy rằng trên danh nghĩa là công khai bỏ phiếu thế nhưng ta nghĩ những người ứng cử cũng chỉ có Phùng Vũ cùng Trương Đức Hâm, lãnh đạo cấp cao ủng hô Phùng Vũ không nhiều, rất nhiều người sẽ mượn gió bẻ măng, cho nên hẳn là Trương Đức Hâm sẽ thắng lợi.]

[Những tình huống này ta đều biết, cái ta hỏi là biện pháp giải quyết.]

[Trần tổng, ngài cũng đã có phương pháp đi? Không nên làm khó ta.]

Tống Trình kêu khổ nói.

[Bất kể là Phùng Vũ hay Trương Đức Hâm thì ta đều thua.]

Trần Tiêu dẹp đường

[Nếu như muốn xoay chuyển bại cục, cần phải tìm đến người thứ ba ứng cử.]

[Ai?]

[Đông Phương]

[Cái gì?! Ông chủ, ngài muốn tìm nhân viên bảo an tranh cử chức giám đốc?]

Từ một chuỗi dấu chấm hỏi trên màn hình có thể thấy được độ kinh ngạc của Tống Trình.

[Đúng, ta biết vì sao ngươi lại kinh ngạc như vậy, ta cũng không có điên.]

Trần Tiêu sờ sờ râu mép, chậm rãi đánh.

[Nhưng ngài muốn làm sao đưa hắn lên vị trí giám đốc? Có ai sẽ chọn hắn? Hơn nữa nếu như hắn gặp may ngồi lên được đi thì có ai sẽ phục hắn! Đông Phương kia không có chỗ dựa, không có gia thế, vị trí tổng giám đốc làm sao hắn có thể đảm nhận được?]

Trần Tiêu hít một hơi,

[Không phải là vấn đề đảm nhiệm, mà là vấn đề tín nhiệm, hiện tại ta tín nhiệm hắn, đây là lý do tốt nhất.]

[Kia... được rồi, ta làm thư kí của ngài nhiều năm như vậy cũng biết ngài đã quyết định thì sẽ không thay đổi, ta nghe ngài.]

Tống Trình thoả hiệp nói.

[Tốt lắm, bước thứ nhất, ngươi đi trước thuyết phục Đông Phương báo danh ứng cử, sau đó chính ngưoi cũng báo danh. Hôm nay ngươi làm xong hai việc này ta sẽ nói cho ngưoi bước tiếp theo.]

[Nhưng tên Đông Phương đó, ta thấy hắn cũng rất bướng bỉnh, nếu như hắn không đồng ý thì sao?]

Tống Trình có chút lo lắng hỏi.

[Nếu như hắn không làm ta liền sa thải hắn và cả ngươi.]

Đợi một hồi, trên màn hình xuất hiện dòng chữ như vậy.

“Tại sao lại là ta xui xẻo?”

Tống Trình nhỏ giọng thì thầm một câu, lúc này trên màn hình lại hiện lên một câu

[Nói giỡn, nếu ngươi không thuyết phục được hắn hãy đem hắn đến trước máy tính, ta nói cùng hắn.]

Khoé miệng Tống Trình co rút một hồi, không thể nào, ông chủ băng lãnh vô tình cũng biết nói giỡn? Nếu không phải ngữ khí nói chuyện giống Trần Tiêu, hắn thật muốn nghi ngờ có phải ngừoi đang nhắn tin với hắn là một ngừoi khác.

Sáng sớm, Đông Phương vừa đi tuần một vòng trở về phòng nghỉ, Tống Trình liền phong phong hoả hoả chạy vào, kéo hắn

“Này Đông Phương, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì? Hôm nay trên y phục ta cũng không có lông mèo mà.”

Đông Phương nói đùa. Tống Trình nhìn cẩn thận, xác định ngoài cửa không có ai mới khoả của phòng nghỉ, nghiêm túc nói

“Đông Phương, ta và ngưoi nói chuyện này. Thứ năm này sẽ cử hành tuyển chọn giám đốc mới, chuyện này ngươi cũng biết đi?”

“Biết, tuần trước có thông báo mà.”

Đông Phương khó hiểu đặt dấu chấm hỏi

Tống Trình hít một hơi

“Như vậy, nhờ ngươi tham gia báo danh ứng cử.”

Dấu chấm hỏi trên mặt Đông Phương giờ đã biến thành dấu chấm than

“Đại ca, ngươi thực sự không đùa giỡn ta đi? Coi như ta cũng đang công tác tại công ty nhưng ta chỉ là một bảo an thôi.”

“Ta biết chuyện này nghe rất hoang đường, thế nhưng chuyện này do ông chủ của ta quyết định.”

“Ông chủ, là ông chủ nào?”

Đông Phương xoa xoa huyệt thái dương

“Đương nhiên là Trần tổng.”

Tống Trình đáp

“Nhưng không phải hắn mất tích à?”

Đông Phương tiếp tục thu dọn dòng suy nghĩ.

“Chuyện này có nội tình, ông chủ bị người hãm hại, hiện tại không tiện xuất hiện, cho nên Đông Phương tiên sinh, ta hi vọng ngươi...”

Tống Trình tiếp tục giải thích.

“Được rồi, ta mặc kệ chuyện này là thế nào, ta chỉ muốn nói, ta không hề có hứng thú với chuyện này.”

Đông Phương mở miệng từ chối.

“Chuyện này ngưoi đừng hiểu lầm, chúng ta không có âm mưu hay cài cạm bẫy nào, chỉ hi vọng ngươi hỗ trợ.”

“Con người của ta rất thích giúp đỡ ngừoi khác, thế nhưng muốn ta giúp cũng phải cho ta lý do chứ? Trần Tiêu kia là ai? Nói trắng ra lần gặp gỡ duy nhất của chúng ta cũng chỉ là lần đụng xe kia.”

“Vậy ngươi tới đây, ông chủ nói nếu ngươi từ chối thì cự tuyệt trực tiếp với hắn.”

“Ác, ngưoi dẫn ta đi xem ông chủ mất tích của ngươi?”

Đông Phương lên tiếng nói.

“Không, là qua internet mà thôi.”

Vừa nói, Tống Trình kéo Đông Phương vào phòng làm việc của hắn, mở MSN, bắt đầu nhắn tin cho Trần Tiêu

[Ông chủ, ta đã mang Đông Phương tới.]

[A, ngươi quả nhiên không khuyên được hắn. Ngươi ra ngoài canh cửa đi, để ta nói với hắn.]

Tống Trình nhường chỗ ngồi, Đông Phương nhìn khung chat một chút, đánh vài chữ

[Ta, Đông Phương]

[Xin chào.]

Đông Phương tiếp tục gõ

[Chuyện tham gia tuyển tổng giám đốc, ta đã cự tuyệt Tống Trình một lần, hiện tại sẽ nói lại với ngươi, ta từ chối.]

[Hừm, ta hiểu rõ, dứoi cái nhìn của ngưoi, chúng ta chỉ là ngừoi xa lạ, không cần thiết phải giúp đỡ ta. Thế nhưng kỳ thực, ta biết về ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ.]

Đông Phương bĩu môi, hắn cảm thấy được, bất luận Trần Tiêu nói gì hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý, đang muốn đứng dậy gọi Tống Trình vào, khung chat lại hiện lên một hàng chữ

[Ta biết ngưoi trước đây làm tại xưởng cơ khí Cường Phong, trong nhà hiện chỉ có ba cùng chị ngươi, thích ăn mì cùng sườn kho, hơn nữa, ngươi là gay.]

Đông Phương kinh ngạc nhíu mày một cái, sau đó liền ngồi lại vị trí

[Ngươi điều tra ta? Muốn dùng những chuyện này để uy hiếp ta?]

[Không, ta chỉ nói là ta biết chuyện của ngươi. Ta cảm thấy được chúng ta là bạn bè.]

Đông Phương có thể cảm giác được, Trần Tiêu đánh chữ rất chậm, thế nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn chờ đợi, khung chat liền có dòng mới

[Ta biết ngươi là người đầy nghĩa khí, có thể không tiếc mạng sống giúp đỡ bạn bè. Cho nên chuyện này, ta không muốn nói điều kiện gì, cũng không muốn nói lợi ích gì. Cá nhân ta đúng là đang gặp một số vấn đề hi vọng ngươi có thể giúp đỡ. Nếu như có cách khác ta cũng không muốn lôi kéo ngưoi vào, việc tham gia tranh cử, bất luận kết quả như thế nào đều coi như ta cầu ngươi.]

Đông Phương nhíu mày càng sâu, hắn là người thích mềm không thích cứng, người khác cúi đầu để cầu hắn, hắn liền không thể cự tuyệt. Hắn từng thấy Trần Tiêu, trong ấn tượng ngừoi kia rất cao ngạo, nếu hắn hạ thấp mình như vậy nhất định là tình huống rất nghiêm trọng.

Thấy hắn không có phản ứng Trần Tiêu nói tiếp

[Nếu như ngưoi không muốn giúp đỡ ta, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu, có câu nói đã nợ ngươi rất lâu, vẫn muốn nói với ngươi...]

Trần Tiêu hít một hơi, dùng móng vuốt đánh xuống hai chữ “Xin lỗi”. Gõ xong hai chữ này hắn buông đầu xuống, hắn tựa như đang chờ đợi tiếng phán quyết.

Qua khoảng một phút, âm thanh trong máy rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng, một tiếng này như đánh vào tim. Trần Tiêu vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn qua con mắt mông lung hơi nước, thấy trên màn ảnh có bốn chữ

[Được, ta giúp ngươi.]

[Đa tạ.]

Trần Tiêu thở phào nhẹ nhõm

[Ta sẽ kêu Tống Trình trợ giúp ngưoi, nói cách thực hiện cho ngưoi.]

[Bất quá, ta đáp ứng ngươi cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng ngươi, con người của ta đầy lòng hiếu kỳ, ta nghĩ ngươi biết làm sao đem ta đến vị trí đó.]

Đông Phương tiếp tục đánh

[Còn có, nếu như ta dựa theo dặn dò của ngươi mà làm, ta phải biết làm sao ngươi biết được chuỵện của ta.]

[Nêu như sự tình kết thúc, ta liền nói trực tiếp cho ngươi biết.]

Hết buổi sáng hôm đó báo danh hết hạn, tham gia tranh cử có bốn người.

Trương Đức Hâm, Phùng Vũ, Tống Trình còn có một người làm cho tất cả mọi người triệt để kinh ngạc – Đông Phương.

Làm xong việc báo danh, Trần Tiêu bắt đầu sắp xếp việc kế tiếp, thời điểm tranh cử nhất định phải có một bài diễn thuyết ưu tú, có thể hấp dẫn ngừoi nghe, phần diễn thuyết này phi thường trọng yếu, cho nên Trần Tiêu quyết định tự mình chắp bút.

Ngoài ra, Đông Phương còn phải có hiểu biết về phát triển của Sel, Tống Trình phụ giúp hắn chọn một số tư liệu.

Bất kể thế nào, dùng ba ngày để biến một con ngừoi không hề hiểu biết về nghiệp vụ công ty có thể nắm rõ công ty là bất khả thi, là một vấn đề vô cùng gian khổ.

Mấy ngày nay ở trong công ty, Đông Phương cùng Tống Trình lấy lý do tranh cử trốn trong phòng họp nh. Hai người bọn họ mở máy tính trò chuyện, Trần Tiêu có thể nghe được bọn họ nói chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chữ.

Đông Phương mặc dù có chút bất hảo thế nhưng trí nhớ không kém, chưa đến hai ngày hắn đã thuộc lòng tư liệu công ty cùng bài diễn thuyết. Ngược lại là Tống Trình, vừa bố trí hội trường, vừa liên lạc truyền thông, làm phiếu bầu, mặt khác còn phải quan tâm Đông Phương, bản thảo của chính mình còn chưa có thời gian chuẩn bị đầy đủ.

Đến buổi chiều ngày thứ ba, vừa qua sáu giờ, Trần Tiêu liền nghe thấy trong tai nghe tiếng ghế di chuyển.

“Này, dù ngày mai là tranh cử nhưng ngưoi đã chuẩn bị sớm như vậy a.”

Giọng nói Tống Trình có chút bất mãn. Hắn cố ý nói lớn tiếng cho Trần Tiêu nghe được. Âm thanh Đông Phương cũng truyền đến

“Ta sẽ không lười biếng, hôm qua mới ngủ có ba tiếng, à ta có chuyện rất trọng yếu, có hẹn, bye bye.”

Trần Tiêu liền dặn dò Tống Trình vài câu, sau đó đóng máy, nhảy xuống ghế. Nhảy một bước đến bệ cửa sổ, lẳng lặng chờ Đông Phương về.

Mấy ngày nay Đông Phương đúng là rất nỗ lực, mỗi ngày đều xem tài liệu đến rất muộn.

Nhưng mà chuyện hắn vừa nói rất trọng yếu là chuyện gì?

Gầy đây Đông Phương từ chối rất nhiều cuộc rượu, không giống đi gặp những hồ bằng cẩu hữu kia, lẽ nào hắn... hẹn Diệp Triết Nam?

Con mèo ấy biết ghen đó: v Bạn nhỏ Tống, uỷ khuất bạn làm pháo hôi rồi: 3

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/