Duyên Lai Thị Miêu - Chương 05-3

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 5-3
gacsach.com

Hôm sau, đúng lúc là thứ bảy, Đông Phương dậy thật sớm, rất có tinh thần, thay quần áo sau đó ôm Trần Tiêu lên vừa hát vừa đi ra cửa.

Không lâu lắm, một chiếc xe lái tới cửa.

Diệp Triết Nam ngồi ở ghế lái, hạ kính xuống

“Xin lỗi, đã đợi lâu rồi đi?”

“Không a, ta cũng mới xuống.”

Đông Phương cười, mở cửa ngồi vào xe

“Còn cần cảm ơn ngươi đã lái xe đón ta.”

Diệp Triết Nam cười nói

“Lễ nghĩa nhiều như vậy làm gì, ngược lại ngươi là bị ta kéo đi.”

Trần Tiêu nằm úp sấp một bên nhìn hai ngừoi khách khí. Đông Phương làm sao lại nói nhiều thế? Đều nói, tình yêu có thể làm con người ta thay đổi mà, tiểu tử này không phải đang yêu đi? Vừa nghĩ đến đây, từ ghế trước đột nhiên truyền đến một tiếng meo, Tô Tô màu trắng nhô đầu ra.

Trần Tiêu ngẩng đầu liếc mắt một cái, cả người liền xù lông. Vừa định báo thù vết cắn trên tai đã bị dpd nhét xuống ghế sau.

Trần Tiêu phát ra ân thanh ùng ục ùng ục, khó trách tiểu tử này hai ngày nay đều tích cực tắm cho hắn, hoá ra là sợ bộ dạng bẩn thỉu bị người kia trông thấy.

Tô Tô nằm nhoài trên ghế trước, đột nhiên khom người một cái nhảy tới chỗ ngồi phía sau, ngước đầu nhìn Đông Phương.

“Ô, Tô Tô mấy ngày không gặp đã trở nên xinh đẹp hơn.”

Đông Phương vừa nói vừa đưa tay qua, vuốt vuốt lông trên người nó.

Tô Tô híp mắt lại, sau đó bỗng nhiên há mồm ra cắn một cái trên tay Đông Phương.

Đông Phương “A” thảm một tiếng.

Diệp Triết Nam ngồi ở ghế trước vội vàng hỏi

“Làm sao vậy?”

“Haha, không có chuyện gì, chúng ta chơi rất vui.”

Đông Phương bưng ngón tay chảy máu nói

“Tô Tô cùng ta rất có duyên.”

Trần Tiêu nhìn thấy có chút hả hê quay đầu sang một bên, cái này gọi là tự làm tự chịu.

Xe đi khoảng nửa giờ, rốt cục cũng dừng mở mọt bãi đậu xe của công viên.

Đông Phương ôm Trần Tiêu xuống xe trước, sau đó Diệp Triết Nam cũng khoá xe dẫn theo Tô Tô đến.

Trần Tiêu ngầng đầu nhìn lên dải băng treo trên cao, chỉ thấy mặt trên viết vài chữ ta “Đại hội thú cưng lần thứ ba”

Đại hội diễn ra trên một sân cỏ, lúc này đúng lúc xuân về hoa nở, khí trời sáng sủa hợp lòng người, trên bãi cỏ đã có rất nhiều thú vật tụ tập. Ưu nhã quý phụ, mập thành hình cầu hùng sư, mèo đuôi ngắn quý giá, có trên cỏ tản bộ, cũng có bị chủ nhân ôm vào ngừoi.

Đông Phương cùng Diệp Triết Nam ôm hai con mèo tiến vào, vừa đi vài bước liền có một con chó chạy tới, đôi mắt nồng nhiệt, chạy vòng quanh dưới chân Đông Phương, còn thân hơn khi thấy chủ nhân của mình, chủ nhân của nó lập tức chạy đến, xạm mặt đưa nó đi.

“Chúng ta liền ngồi ở đây đi.”

Diệp Triết Nam chọn một chỗ tương đối gần khán đài, trải ra một tấm thảm đệm, sau đó thả hai con mèo xuống.

“Hoan nghênh các vị đã đến với đại hội thú cưng lần thứ ba được tổ chức tại thành phố S”

Theo một giọng nói ngọt ngào, không xa trên khán đài, mấy thiếu nữ mang tai mèo đi ra, cùng lúc đó chung quanh quảng trường pháo nổ vang, vô số bóng rực rỡ sắc màu bay lên trời, trên khán đài cũng có dải lụa màu buông xuống.

Cô gái mc một thân y phục thỏ trắng nói một tràng

“Các tiết mục tại đại hội thú cưng lần thứ ba đã sắp bắt đầu rồi. Lần này có sự tham gia của chủ sự hiệp hội thú cưng thành phố S đến tham gia cùng chúng ta. Hoạt động lần này là một hoạt động công ích nên tiền thu được từ vé vào cửa sẽ được quyên góp cho quỹ cứu trợ chó mèo hoang. Ở đây, lần thứ hai cảm ơn các vị cùng thú cưng đã tham gia.”

Nàng khom người cúi chào, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, có vài con chó cũng kêu lên.

“Đại hội có cung cấp tiệc buffet, tại phòng triển lãm phía tây bắc còn có triển lãm thú cưng quý hiếm, mọi người có thể tự mình tham quan. Phòng phía đông nam sẽ có chuyên gia tiến hành buổi toạ đàm kiến thức về thú cưng. Ngoài ra, từ buổi sáng đến trưa sẽ có vô số hoạt động vui chơi diễn ra liên tục, cuối cùng chúng ta sẽ chọn ra những sủng vật khả ái nhất, nhanh nhẹn nhất, giỏi nhất, xinh đẹp nhất, quý giá nhất, hoan nghênh các vị tích cực tham gia. Chúng ta còn chuẩn bị cho các bảo bảo những món quà hấp dẫn.”

Nghe đến đó, Đông Phương liền nóng lòng muốn thử

“Có phần thưởng a, không biết là cái gì? Ngươi muốn mang mèo tham gia hạng mục nào?”

Diệp Triết Nam cười cười

“Tô Tô rất dở, đại khái chỉ có thể tham gia hạng mục quý giá.”

“Quý giá? Ta cũng không có nghiên cứu qua chủng loại mèo, chủng loại mèo của ngươi là...”

“Mèo ta là mèo đuôi ngắn, nguồn gốc Nhật Bản.”

“Này làm sao phân biệt?”

Đông Phương tiếp tục hỏi

Diệp Triết Nam rất kiên nhẫn giải thích cho hắn

“Ngươi xem, thân thể nó khá ngắn, ráng rộng, đôi mắt màu vàng, mắt phượng, lông đa số là màu trắng, mặt trên có chút lấm tấm màu đen và màu đỏ. Loại mèo này trên thị trường có giá khoảng hơn năm vạn một con.”

“Má ơi, thì ra là đáng giá như vậy, lần trước ta còn tưởng rằng trên ngừoi nó dính gì đó.”

Đông Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Mèo của ngươi là chủng loại gì?”

Diệp Triết Nam quay đầu hỏi Đông Phương.

Đông Phương chếch đầu, Trần Tiêu cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, một người một mèo nhìn nhau trong chốc lát.

Trần Tiêu nghĩ, “đừng hỏi ta, ta cũng không biết”

Đông Phương gãi đầu một cái, cười đáp

“Ta chỉ nhặt được nó trong đống rác nên cũng không biết nó thuộc loại gì.”

“Không sao, sủng vật mà, chỉ cần có thể mang đến niềm vui cho chủ nhân thì thuộc loại gì cũng không sao. Xem tên tiểu tử này, nhất định rất thông minh đi.”

Diệp Triết Nam cười nói

“Thông minh thì rất thông minh rồi.”

Đông Phương vỗ tay cái độp.

“Chúng ta cùng đi chứ, thuận tiện có thể lấy chút đồ ăn.”

Hai ngừoi đi đến chỗ buffet, nơi có có nhân viên phục vụ.

“Xin hỏi, như thế nào mới có thể tham gia hạng mục sủng vật?”

Đông Phương kéo một nhân viên mang thẻ ban giám khảo ra hỏi.

“Cái này, trước tiên ngài hãy nói với chúng tôi sủng vật của ngài có sở trường gì, hoặc là có gì bất đồng với những con khác, biểu diễn cho chúng tôi xem một chút, sau đó gắn một cái bảng tên, muộn một chút chúng tôi sẽ công bố kết quả.”

“Sở trường, cái gì có thể xem như sở trường?”

“Hừm, ngài có thể tham khảo một số thí sinh đã báo danh, có con chó biết tính toán trong phạm vi mười, có con thỏ biết mở cửa, có con mèo sẽ tìm ra đồ vật chủ nhân giấu.”

“À, là này, mèo nhà ta rất đặc biệt, nó có thể tự mình rửa tay, khui bình rượu, còn có thể thêu hoa tiêu đấy!”

“Ác, có thật không? Có thể biểu diễn một chút không?”

“Đó là đương nhiên, không thành vấn đề.”

Đông Phương đặt Trần Tiêu lên bàn, để bên cạnh một bình nước khoáng, Đông Phương còn tiếp sức cho Trần Tiêu

“Bạch Gia Hắc, lão tử phí nhiều thức ăn mèo cho ngươi như vậy, bây giờ là lúc ngươi báo ân.”

Trần Tiêu lườm hắn một cái, vòng qua bình nước khoáng, một đường chuẩn xác, đem mấy cái ly rượu trên bàn đá rơi xuống sân cỏ.

May mắn cỏ khá dày, chén rượu không bị hỏng.

Đông Phương vội chạy theo Trần Tiêu, Diệp Triết Nam ở lại giúp hắn giải thích

“Xin lỗi, bình thường con mèo kia rất nghe lời.”

Nhân viên kia ngược lại rất đại lượng

“Không sao, lần sau các ngươi có thể tới tham gia, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh.”

Đông Phương đi bắt Trần Tiêu trở về, bắt chuyện với Diệp Triết Nam

“Tính toán một chút, hay là chúng ta báo danh cho Tô Tô đi.”

Hai ngừoi vừa đi vào bước thì có một vị trung niên ngăn cản Đông Phương

“Tiên sinh, chào ngài, ta thấy con mèo này phi thường đặc biệt, có lòng muốn mua nó, ngài có chịu ra giá cho ta không?”

“Cái gì? Con mèo này đặc biệt? Ngươi không nhìn lầm đi?”

Đông Phương có chút kì quặc chỉ vào Tô Tô

“Rõ ràng con này khá quý, có thể bán hơn năm vạn này”

Tên trung niên kia nở nụ cười

“Mỗi người cân nhắc giá trị sủng vật khác nhau, con mèo của ngài không phải quý ở chủng loại, ta nghiêng cứu sủng vật nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy con mèo như vậy, cho nên ta đồng ý ra giá mười lăm vạn mua con mèo này, ngài có chịu nhường nó cho ta không?”

“Mười lăm vạn?”

Đông Phương bị con số này làm kinh ngạc một chút, Trần Tiêu cũng bị doạ hết hồn

“Con mèo này có giá như vậy? Ngươi không nhìn lầm đi?”

“Đương nhiên không lầm.”

Người trung niên nói, vươn tay ra muốn sờ Trần Tiêu.

Đông Phương lại né một chút, sau đó càng ôm Trần Tiêu chặt hơn

“Mèo của ta là nhặt được, ngươi không biết thời điểm ta nhặt được nó đáng thương thế nào,... cứu sống nó phí không ít khí lực.”

Trần Tiêu nằm trong lòng Đông Phương tức giận nghĩ, tiểu tử ngươi, quả nhiên không đứng đắn, vừa nghe giá cao liền muốn bán ta đi, còn muốn bán giá cao hơn

“Ác ác, ta hiểu, kia ta có thể tăng giá một chút.”

Nam nhân trung niên nói.

“Không, ngươi hiểu lầm.”

Đông Phương nói tiếp

“Ý của ta là, ta cùng nó có cảm tình, tuy rằng nó do ta nhặt được, đừng nói là hai mươi vạn, năm mươi vạn hay nhiều hơn nữa cũng không bán.”

Nghe câu này, Trần Tiêu có chút cảm động.

“Haha, vậy ta sẽ không đoạt thứ ngươi yêu, bất quá nếu như ngài thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta.”

Nói chuyện, người kia đưa cho Đông Phương một tấm danh thiếp.

Đông Phương chờ người kia quay người lại, liền đem tờ danh thiếp kia ném vào thùng rác.

“Này, mười lăm vạn đó, ngươi không suy nghĩ một chút à?”

Diệp Triết Nam cười hỏi Đông Phương.

Đông Phương nhún nhún vai

“Ta cũng sẽ không bán hay giữ lại tấm danh thiếp của ngừoi kia.”

Diệp Triết Nam nở nụ cười

“Ngươi biết không, ta thích kết bạn với người nuôi thú cưng, vì đối tốt với động vật cũng sẽ đối tốt với bạn bè.”

“Haha ta cũng cảm thấy vậy.”

Đông Phương gật gật đầu, vừa ăn cái bánh ngọt lấy bên bàn buffet lúc nảy.

Hai ngừoi nhất thời im lặng, trầm mặc chốc lát, đôi mắt Diệp Triết Nam nhìn thẳng Đông Phương, liền mở miệng nói

“Hơn nữa, ta đặc biệt yêu thích người trọng tình cảm.”

Trần Tiêu có chút chua xót nhìn hai ngừoi liếc mắt, sau đó thở dài, ai, hai người này... quả nhiên là tới nơi này ước hẹn.

Buổi chiều thi đấu theo thứ tự, Tô Tô bỏ lỡ danh hiệu thú cưng quý giá, bị đánh bại bởi một con mèo Thái Lan, bất quá dù nó không biết cái gì nhưng dáng vẻ lại rất đẹp, Diệp Triết Nam ôm thái độ thờ ơ với giải thưởng này, ngược lại, Đông Phương lại thấy đáng tiếc.

Trong bầu không khí sung sướng này chỉ có Trần Tiêu cả người mang nặng tâm sự, nằm úp sấp một bên.

Trong lòng hắn đã có phương pháp giải quyết chuyện công ty, thế nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn lại không cao hứng. Đặc biệt khi nhìn Đông Phương cũng Diệp Triết Nam kia vừa nói vừa cười, hắn rất muốn tìm một chỗ trốn đi.

Trên đường về, vẫn là Diệp Triết Nam lái xe chở Đông Phương cùng Trần Tiêu về nhà.

Diệp Triết Nam nhìn Đông Phương xuống xe, hạ kính xe xuống, nói

“Lần sau chúng ta để hai đứa nhóc này ở nhà, hai người chúng ta đi chơi, thế nào?”

Đông Phương sảng khoái đáp ứng

“Được, chờ khi nào rảnh ta gọi điện cho ngươi.”

Nghe nói thế, Trần Tiêu bị kích động, vươn mình nhảy từ trong lòng ngực Đông Phương xuống đất, chạy vào trong sân

“Này Bạch Gia Hắc, không nên chạy loạn a!”

Đông Phương vội vàng đuổi theo, Trần Tiêu cố ý đùa giỡn hắn, chạy vòng quanh sân vài vòng, cuối cùng chạy đến toà nhà họ ở. Hắn chờ một hồi mới thấy Đông Phương hồng hộc chạy đến.

“Tiểu tử thối, muốn ăn đòn thì nói một tiếng.”

Vào cửa, Đông Phương giơ dép về hướng Trần Tiêu, sau đó mới mang vào.

Trần Tiêu không thèm để ý hắn, miễn cưỡng rút vào trong góc.

Đông Phương đi tới ôm hắn, chà đạp một trận, Trần Tiêu cũng không phản kháng.

“Này, vừa rồi còn sinh long hoạt hổ như vậy, tại sao bây giờ lại không có tinh thần?”

Đông Phương cau mày hỏi hắn, sau đó ôm Trần Tiêu vào lòng

“Thật không giống bị sốt a.”

Trần Tiêu mặc kệ hắn, meo một tiếng, cắn cắn ngón tay Đông Phương.

“Đệt! Sao lại cắn ta!”

Đông Phương vẫy vẫy tay

“Con trai, có phải con không nhìn nổi ta thân thiết với người khác nên ghen?”

Dấm chua, ghen?!

Nghe được hai chữ này, Trần Tiêu hận không thể bay đến cắn Đông Phương mấy cái

Nhưng là... loại cảm giác bị đè nè này chỉ có thể dùng từ kia để hình dung.

“Ai, ta nghe nói thú cưng đều có lòng ghen tỵ rất mạnh, nhìn thấy chủ nhân cũng giống như đồ ăn ngon, sẽ không chia sẻ cùng ngừoi khác, có phải vậy hay không?”

Đông Phương nói với Trần Tiêu về vấn đề này. Trần Tiêu tâm như loạn ma, chạy xuống giường đi uống nước, hắn là hắn cả nghĩ rồi, loại cảm giác đó, kia lại không vui, chắc hẳn là hắn không muốn nhìn thấy chủ nhân mình cùng ngừoi khác vui vẻ, mình ở bên cạnh làm cái bóng đèn chiếu sáng. Ân, nhất định là như vậy.

Nằm trên giường, Đông Phương lại lộn mèo, nằm lỳ trên giường, lấy tay nâng cằm, ôn nhu nói

“Bảo bối, ta sai rồi, sau này ta sẽ không ôm thú cưng nào khác nữa.”

Trần Tiêu phun ngụm nước,

Ngớ ngẩn, ai thèm quản chuyện ngươi và con mèo cái kia a!?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/