Duyên Lai Thị Miêu - Chương 05-2

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 5-2
gacsach.com

Lúc này là vừa qua chín giờ, nhân viên ai vào chỗ nấy, cái loại hội nghị còn chưa bắt đầu, trong hành lang trống rỗng. Trần Tiêu thừa dịp không có ai, dán vào tường, đi đến chỗ cửa thông gió. Hắn dùng hai cái móng vuốt mở võng chống bụi trong cửa thông gió, thò người vào.

Trần Tiêu đi tới khúc quanh liền làm kí hiệu, đi tới đi lui trong ống thông gió, hắn không nghĩ tới bên trong ống thông gió lại giống với mê cung, cứ như thế đi dạo trong công ty, cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước.

Hôm nay là ngày đại hội cổ động hằng tháng, chỉ cần nắm trong tay 3% cổ phần trở lên đều sẽ tham gia, chỉ cần tìm được cửa thông gió của phòng họp lớn là có thể nghe ngóng được chút gì đó.

Thời gian từ từ trôi qua, Trần Tiêu lại không nghĩ tới, đường ống này phức tạp hơn so với hắn nghĩ, đi gần một canh giờ mà vẫn chưa tìm được, vừa đi đến một khúc quanh, Trần Tiêu không cẩn thận trượt chân, rơi vào một đoạn nghiêng. Bên trong đường ống này đã qua một thời gian không được quét dọn, Trần Tiêu cứ thế trượt đi, giống như cây quét bụi, đem tất cả tro bụi bay lên, hắn liên tục nhảy mũi.

Đang lúc này, Trần Tiêu nghe được một âm thanh quen thuộc

“Được rồi, ta sẽ dựa theo phân phó của ngài mà làm.”

Trần Tiêu ngẩng đầu xem, nguyên lai đây là cửa thông gió phía dưới, chính là phòng làm việc vửa Trương Đức Hâm. Trần Tiêu vội vàng ngưng thần ngưng thở tập trung lắng nghe.

Chỉ nghe Trương Đức Hâm tiếp tục gọi điện thoại

“Ta nên cảm ơn ngài đã lót đường.”

Điện thoại bên kia dặn dò hắn vài câu, sau đó Trương Đức Hâm cười đáp

“Đoàn tổng, ngài yên tâm, ta sẽ dùng mọi biện pháp thắng cuộc bỏ phiếu nội bộ.”

Đoàn tổng? Trần Tiêu trong lòng cả kinh, lần này ma xui quỷ khiến đi lầm đường lại giúp hắn nghe được một tin tức trọng yếu, Trương Đức Hâm này quả nhiên có quan hệ cùng họ Đoàn.

Trương Đức Hâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái

“Được rồi, ta phải đi họp.”

Sau đó hắn tắt điện thoại, đi ra khỏi phòng.

Trần Tiêu vội vàng tìm một lối ra khác trong ống thông gió, từ phòng Trương Đức Hâm tới phòng họp lớn không xa, dù vậy, thời điểm hắn tới, hội nghị cổ đông đã bắt đầu.

Còn chưa tới cửa ống thông gió, Trần Tiêu liền nghe được âm thanh

“Ngươi đừng nói Trần Tiêu làm tốt lắm, ta nhìn thấy tiểu tử kia trưởng thành, những vấn đề bây giờ ngươi cho rằng ai nên chịu trách nhiệm? Trần Tiêu a! Thời điểm hắn hung hăng càn quấy, nhân gia là nể mặt mũi cha hắn, hiện tại thế nào? Đem hỗn loạn cho chúng ta. Ngoại trừ Trần gia, ta có bảy phần cổ phần, Tam ca ngươi lại cố chấp, cũng phải suy nghĩ cho anh em một chút. Ta cảm thấy việc hiện tại chúng ta phải làm là ổn định nhân tâm, phía ngoài đang nói bóng gió không ít, cử một người ra đối nội đối ngoại.”

Hắn vừa nói thế những người khác cũng bắt đầu bát nháo thảo luận

“Trần tổng có biết trong mấy ngày hắn mất tích cổ phiếu rớt giá thê thảm thế nào không? Công ty còn có thể chống đỡ bao lâu? Chủ tịch của công ty kiêm tổng giám đốc làm lớn như vậy, chúng ta làm như thế là giúp đỡ hắn.”

“Ta xem Phùng tổng bên bộ kế hoạch cũng tốt, như hắn nói, có thể ngăn được cơn sóng dữ.”

“Phùng Vũ làm mừoi mấy năm, đối với Sel có không ít cống hiến, bàn về thâm niên cũng nên là hắn.”

“Ta phản đối, thâm niên cao không hẳn có thể phục chúng, ta tán thành Trương Đức Hâm làm tổng giám đốc.”

“Đúng, ta cũng tán thành Trương tổng.”

Trên mặt Trương Đức Hâm lộ ra nụ cười đắc ý, thế nhưng bên phía nâng đỡ Phùng Vũ rõ ràng không phục.

“Mọi người không nên tranh cãi.”

Dương Đoan thật lâu mới mở miệng nói. Ngoại trừ cổ đông của Trần gia, cổ đông của hắn chiếm nhiều nhất, cũng là nhân vật có máu mặt tại thương giới, bởi vì trong nhà đứng thứ ba nên tất cả mọi người cung kính gọi hắn là Tam ca hoặc Tam gia.

Trần Tiêu trong ống thông gió đang rất gấp gáp, trước đây hắn vô cùng kêu ngạo, không nể mặt ai, đối với mấy vị ai cũng tôn kính như Tam gia cũng không có lễ nghi đặc thù gì, bên ngoài còn có tin đồn hắn cùng Dương Đoan không hợp nhau, nếu Dương Đoan cũng tán thành Trương Đức Hâm lên chức chuyện này liền không ổn.

Chỉ nghe Dương Đoan hắng giọng

“Mặc dù tuổi ta đã lớn, thế nhưng vẫn chưa hồ đồ. Gần đây giá cổ phiếu giảm mạnh, mọi người đã tổn thất không ít, cứ kéo dài như thế cũng không phải là cách, Mặc dù cổ đông có thể chỉ định tổng giám đốc, thế nhưng...”

Thời điểm nói câu này hắn quay đầu, quét mắt một vòng

“Nếu nhất định phải tuyển tổng giám đốc mới cũng phải công bằng công chính, không phải mấy cổ đông chúng ta đóng cửa ngồi trong này rồi tuỳ tiện chỉ định là có thể giải quyết vấn đề.”

Lời này rõ ràng đang nói cho mấy vị cổ đông kia nghe, những người kia có chút chột dã thấp đầu

“Bất luận ai muốn ngồi lên vị trí đó cũng có thể. Thứ hai này, hết thảy những người muốn ứng cử chức tổng giám đốc hãy báo tên, thứ năm sẽ tổ chức tranh cử công khai, bỏ phiếu.”

Dương Đoan dừng lại

“Như vậy, cũng coi như là có thông báo với Trần gia.”

Trong nháy mắt, Trần Tiêu trốn trong ống thông gió cũng có thể thả trái tim đang lơ lửng xuống. Chỉ cần chưa quyết định vậy thì vẫn còn hi vọng.

Sau đó Dương tam gia kêu một tiếng

“Tống Trình”

“Vâng”

Trần Tiêu gật đầu đáp

“Việc hẹn với giới truyền thông giao cho ngươi, hội nghị hôm nay chấm dứt ở đây.”

Một trận âm thanh bước chân hỗn độn qua đi, đèn của phòng họp cũng tắt. Trần Tiêu thở dài một hơi, uể oải giống như vừa đánh xong một trận.

Trần Tiêu quay đầu, cẩn thận tìm đường quay về.

Thời điểm hắn trở về phòng nghỉ của bảo an đã là buổi chiều.

Trần Tiêu trốn trong ngăn kéo muốn ngủ một giấc nỗ lực quên đi sự đói bụng, mới vừa nằm xong, cửa phòng đã bị mở ra. Đông Phương cùng mấy đồng sự đi vào.

Mấy người ngồi tại bàn ăn, đem việc tuyển tổng giám đốc mới truyển ra. Nhóm bảo an không kiêng dè giống những nhân viên khác, trực tiếp bàn luận

“Khà khà, mặc dù nói ông chủ trước có cổ phần lớn, theo lý, không có hắn ký tên đồng ý thì không cách nào đổi người. Thế nhưng nghe nói cổ đông thảo luận, tại tình huống không có cổ đông lớn, trên phân nửa cổ đông đồng ý cũng có thể ra quyết định, ta thấy cuộc bầu cử kia chỉ là danh nghĩa, sau lưng Trương Đức Hâm nhất định có ngừoi nâng đỡ.”

“Lần này ngươi ủng hộ ai? Trương Đức Hâm?”

“Đương nhiên ta không ủng hộ hắn, thế nhưng ta thấy lần này tám phần mừoi là hắn rồi.”

“Hừm, nói thật ra, trước kia lúc ông chủ còn làm chức tổng giám đốc ta còn thực sự hi vọng đổi người khác, thế nhưng Trương Đức Hâm mới lên nắm quyền có một tháng ta liền mong ông chủ quay về.”

“Ông chủ trước kia của các ngươi rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Sao lại đột nhiên không đến công ty?”

Đông Phương mở miệng hỏi

“Nghe nói ông chủ trước bị ngừoi hại chết.”

“Xuỵt đừng nói mò.”

“Ai nói mò, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mất tích hơn cả tháng, cảnh sát cũng không tìm được.”

Nghe đến đó, Trần Tiêu trốn trong ngăn tủ liền thở dài một hơi.

“Ông chủ của các ngươi là một người thế nào?”

Đông Phương vừa lay cơm vừa hỏi

“Người thế nào? Một công tử nhà giàu yêu thích nữ nhân, trên đầu chữ sắc một cây đao, nói không chừng là bị nữ nhân... hahaha.”

Một tên vịt đực chen miệng nói.

“Hừm ông chủ của chúng ta dung mạo rất khá, đến nữ nhân của công ty cũng thích hắn, nam nhân cũng thích hắn.”

Lại có người đùa giỡn nói.

“Ỏng chủ trước làm việc rất tuyệt, thế nhưng tên Trương Đức Hâm lại rất tuyệt tình. Hôm qua ta nghe nói là ngươi gặp xui, bị Tống Trình liên luỵ, Trương Đức Hâm rõ ràng là bày sắc mặt cho Tống Trình xem.”

“Đúng vậy, hiện tại Trương Đức Hâm sắp làm tổng giám rồi, liền cố tình làm khó ngừoi của ông chủ, chó của người khác, nuôi không quen.”

“Đúng rồi người anh em, nghe nói ngưoi có nuôi mèo? Hôm nào đó mang vào xem.”

“Cái này... mang tới công ty có được không?”

Đông Phương hỏi

“Ngươi hỏi ta mới nói, những vị tầng kia chỉ có ăn no rửng mỡ mới quản bảo an chúng ta thôi.”

Mấy người kia đang nói, Trần Tiêu đang trốn trong ngăn kéo đột nhiên nhìn thấy một con gián du du nhàn nhàn bò qua trước mặt hắn.

Trần Tiêu meo lên một tiếng, vọt từ trong ngăn kéo ra.

Lần này, trong phòng bảo an càng loạn hơn

“Vì sao lại có mèo?”

“Mèo này từ đâu tới?”

“Mèo thật đáng yêu”

“Đông Phương, không phải của ngưoi chứ?”

“Làm sao được? Mèo của ta màu trắng đen, không phải xám tro, nhưng nhìn... thật quen mắt a...”

Trần Tiêu bất đắc dĩ run run lông trên ngừoi, hắc hơi một cái, bụi rơi ra bớt.

“Nguyên lai đúng là ngươi!?”

Đông Phương rốt cuộc cũng nhận ra mèo nhà mình.

Trần Tiêu có chút chộc dạ co rút ở góc tường, mắt to, nước mắt lưng tròng mà nhìn Đông Phương

“Ta vừa tắm cho ngươi hôm qua! Ngươi liền chà đạp bản thân như vậy a!”

Đông Phương khóc thét nói

Về đến nhà, Đông Phương liền thẩm vấn Trần Tiêu

“Thành thật khai báo, ngươi bò vào balo ta lúc nào?”

Trần Tiêu kêu ngạo giương đầu lên, bộ dạng “tráng sĩ một đi không trở về”. Giam lại hay không cho ăn... mấy chiêu đó của Đông Phương hắn đều lĩnh giáo qua rồi.

Ngoài ý muốn, Đông Phương không hề tức giận mà lại tắm cho hắn lần nữa. Trần Tiêu có chút khó hiểu, thế nhưng bận rộn cả ngày khiến hắn không còn tinh thần suy nghĩ những chuyện này, nằm lỳ trên giường một lúc liền ngủ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/