Duyên Lai Thị Miêu - Chương 04-3

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 4-3
gacsach.com

Trần Tiêu nhìn bọn họ tán gẫu, hoàn toàn để hắn qua một bên, trong lòng có chút tức giận, meo to một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi ngừoi.

Lúc này Diệp Triết Nam mới nhìn thấy vết thương trên lỗ tai hắn

“A, thật xin lỗi, chẳng lẽ do Tô Tô cắn?”

“Cái này... tại trong qúa trình khó tránh thôi, đánh là mắng yêu mà.”

Đông Phương gãi đầu một cái

“Chủ yếu là do con trai ta không có bản lĩnh, không thượng được công chúa nhà ngươi.”

Diệp Triết Nam liền thân thiết hỏi

“Bị thương có nghiêm trọng không?”

“Chỉ cần bôi thuốc là không sao.”

Mã Vĩ Biện nở nụ cười

“Đúng vậy ta không có xem trọng bọn nó.”

“Hà tất nói như vậy, ngưoi làm sao có thể chăm sóc động vật đây?”

Đông Phương cừoi nói.

Trần Tiêu nằm trên bàn nghĩ, Đông Phương, hôm nay ngươi rõ ràng nói nhiều a.

Chỉ chốc lát, Mã Vĩ Biện giúp Trần Tiêu băng bó kĩ vết thương, Đông Phương cùng với Diệp Triết Nam như vừa gặp đã quen, lưu lại phương thức liên lạc của nhau.

Trải qua một hồi quyết tử đấu tranh, Trần Tiêu không còn tinh thần, nằm nhoài trên bả vai Đông Phương trở về nhà.

Đây là lần diễm ngộ sinh tử đầu tiên trong cuộc đời hắn.

Hai giờ rưỡi chiều hôm sau, Đông Phương đúng hẹn đi đến sel để phỏng vấn.

“Xin chào, ta là tổng thư kí nơi này, Tống Trình.”

“Xin chào, Đông Phương.”

Đông Phương đưa tay bắt tay Tống Trình, sau đó hắn có chút kì quái nhìn chằm chằm ngừoi trước mắt

“Chúng ta hình như đã gặp qua ở đâu?”

Vụ tai nạn xe lần trước khiến Đông Phương giằng co rất lâu, cuối cùng là camera theo dõi chứng minh sự trong sạch của hắn, nhưng bởi vì hắn say rượu lái xe, không những không có tiền bồi thường còn bị treo bằng lái.

Đáng giận hơn là chủ xe gây chuyện còn không xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều là do vị thư kí giám đốc này toàn quyền xử lí.

“Ha ha, trí nhớ tốt, lúc trước chúng ta đã gặp qua một lần.”

Lúc đầu Tống Trình xem người ông chủ đề cử còn tưởng là trùng tên, hiện tại gặp được Đông Phương hắn cũng thấy có chút kì quái, không biết trong hồ lô ông chủ nhà mình bán thuốc gì. Hai người ai cũng không nhắc đến tai nạn xe cộ kia, thế nhưng trong lòng đều có cảm giác.

“Cái kia, Tống tiên sinh, hôm qua ta nhận được điện thoại nói ta tới nơi này phỏng vấn, bây giờ nhìn lại, có phải các ngưoi nhầm lẫn gì không?”

Đông Phương mở miệng hỏi

Tống Trình ho nhẹ một chút nói

“Hẳn là không sai, sở dĩ ngưoi nhận được điện thoại là do ông chủ của ta hi vọng ngưoi có thể làm việc ở đây.”

Đông Phương chỉ chỉ đầu của mình

“Con người của ta nói chuyện tương đối thẳng, cho nên Tống tiên sinh bỏ qua cho, ông chủ của các ngươi không có tật xấu gì đi? Ta cùng hắn cũng không quen a, hắn từ đâu có được số điện thoại của ta? Tại sao lại giới thiệu việc cho ta? Lẽ nào biến ta thành cấp dứoi của hắn tốt hơn trả thù? Vẫn là nói hắn gây sự sắp được hai tháng, rốc cuộc lương tâm hắn trỗi dậy muốn làm việc thiện?”

Tống Trình bày ra một bộ dạng chuyên nghiệp mỉm cười

“Ngừoi muốn vào công ty của ta có rất nhiều, ngươi không biết ông chủ của ta mỗi ngày đều phải xử lí không ít hồ sơ xin việc, bất quá ta nghĩ, hắn chọn ngươi, khẳng định là có đạo lý của hắn, cho nên những câu hỏi này ngươi nên tự mình hỏi ông chủ của ta thì hơn.”

“Ông chủ của ngưoi ở đâu?”

“Ông chủ của chúng ta đã không đến công ty một khoảng thời gian, ngươi cùng ông chủ của ta có quan hệ gì ta cũng không rõ, ta chỉ làm chuyện hắn yêu cầu. Đông Phương tiên sinh, chúng ta vẫn nên nói về công việc của ngươi.”

“Ta nói điều kiện với ngươi sau, ngưoi cũng có thể quay ngừoi rời đi hoặc sau này làm việc thấy không hợp cũng có thể rời đi. Bất quá, ta kiến nghị ngươi thử một chút xem.”

Đông Phương nhún nhún vai.

“Tuỳ tiện đi, cơm đưa tới cửa không có lí do gì từ chối.”

Tống Trình cúi đầu nhìn tư liệu nhân sự

“Ngươi là do ông chủ ta bổ nhiệm, ta sẽ toàn quyền thiết lập ngươi làm việc văn phòng, nhưng ta hi vọng có thể sắp xếp ngươi vào phương diện ngươi am hiểu, ngươi từng có kinh nghiệm làm việc ở đâu?”

Đông Phương sờ sờ cằm

“Ta gần đây có làm thu ngân siêu thị, rửa xe, lúc trước còn có làm nhân viên pha chế tại bar.”

Tống Trình nỗ lực bày ra một nụ cười

“Nói như vậy, ngươi làm qua tương đối nhiều việc a, vậy ta sẽ sắp xếp ngươi làm trợ lí quản lí chi nhánh.”

Tống Trình cân nhắc, ngừoi này nếu do ông chủ an bài vậy chức vị khẳng định không thấp, nhưng nghe đến những công việc hắn đã từng làm, cũng không thể sắp xếp hắn ở những chức vụ cao, trong phạm vi chức vụ của hắn cũng khá thích hợp, tuy nói là trợ lí thế nhưng lương cũng không ít, việc làm cũng tương đối nhẹ nhàng.

Đông Phương nhíu lông mày

“Ta sợ làm không quen.”

“Như vậy Đông Phương tiên sinh có đề nghị gì đây?”

Tống Trình tiếp tục mỉm cười

Đông Phương ngày càng cảm thấy đây là một cái bẫy, suy nghĩ một chút nói

“Các ngươi có thiếu nhân viên bảo an không?”

“Nhân viên bảo an?...”

Cằm Tống Trình thiếu chút nữa rớt mất.

“Hừm ta cảm thấy việc này tương đối hợp với ta.”

Trong lòng Đông Phương đã có chủ ý, làm bảo an sẽ không phải tiếp xúc nhiều với nhân viên cấp cao, tạm thời cũng có thể ăn cháo cầm hơi.

“Tốt, như vậy đi, nếu Đông Phương tiên sinh cảm thấy thích công việc bảo an vậy ta cũng không ép.”

Hắn nguyên bản còn sợ việc sắp xếp việc cho Đông Phương sẽ khiến ngừoi khác không phục, không nghĩ tới Đông Phương sẽ chọn chức vị này, Nếu là Đông Phương tự chọn, đương nhiên hắn sẽ không cần chịu trách nhiệm, tương lai ông chủ trở về hắn cũng bàn giao tốt hơn.

“Thời gian thử việc, mỗi tháng lương là ba vạn năm, ngoài ra còn tiền thưởng còn có bảo hiểm, nếu Đông Phương tiên sinh cảm thấy không còn vấn đề gì, tám giờ sáng mai ngươi có thể đi làm, ta sẽ soạn hợp đồng sau đó dẫn ngươi đi làm quen hoàn cảnh.”

“Tốt lắm, đa tạ.”

Đông Phương nghĩ. Quả nhiên là công ty lớn, làm nhân viên bảo an cũng lương cũng cao như vậy, hắn cũng không nghĩ tới, đây là Tống Trình chiếu cố hắn.

“Ha ha, hôm nay ta tìm được công việc mới.”

Đông Phương vừa vào nhà liền đem bao lớn bao nhỏ đặt lên bàn

“Bạch Gia Hắc, chúng ta đi chúc mừng một chút.”

Trần Tiêu lúc lắc đuôi, cẩn thận nhìn máy tính một chút, vừa nãy hắn đang chờ mail từ Tống Trình, Đông Phương bất ngờ đi vào làm hắn chưa kịp tắt máy, chỉ tắt màn hình.

“Chờ ta đem mấy gói đó hâm lại, ngươi hãy ngoan ngoãn.”

Đông Phương vừa nói vừa tiến vào nhà bếp.

Trần Tiêu làm bộ nghe lời, gật gật đầu, đợi khi Đông Phương đi vào liền dùng tốc độ trăm km chạy về phía máy tính, mail của Tống Trình vừa vặn tới, Trần Tiêu vội vã mở ra.

[Ông chủ, ta đã dựa theo căn dặn của ngài sắp xếp Đông Phương vào công ty, vốn muốn sắp xếp hắn làm trợ lí giám đốc nhưng là hắn đẩy kéo, kiên trì muốn làm nhân viên bảo an, nếu ngài không hài lòng ta có thể sắp xếp lại.]

Nhân viên bảo an? Nhân viên bảo an! Ta phí hết tâm tư cho ngươi vào công ty, ngưoi liền chọn làm nhân viên bảo an? Trần Tiêu vừa cắn răng vừa đóng máy tính.

Lúc Đông Phương vừa ngân nga hát vừa bưng đồ ăn ra, liền thấy mèo nhà mình dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn.

“Này, con trai, cho dù không ăn thịt mấy ngày cũng đừng như vậy a?”

Đông Phương đắc ý quơ quơ đùi gà trong tay.

Chỉ thấy Trần Tiêu lấy đà vài bước, phi thân lên bàn, nhắm thẳng đến cái đùi gà kia...

“A meo”

Trần Tiêu phát ra một tiếng như Lý Tiểu Long, xem lão tử bay đây

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/