Duyên Lai Thị Miêu - Chương 04-1

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 4-1
gacsach.com

Chuyện hôm đó, cuối cùng Trần Tiêu phải súc ruột, làm cho hắn không tử tự di chuyển, qua chừng mấy ngày mới hết đau.

Tuy rằng đã trải qua một lần thất bại nhưng cũng không cách nào dập tắt được Trần Tiêu nhiệt tình tìm kiếm phương pháp.

Ngày thứ hai, Trần Tiêu bắt đầu sửa lại kế hoạch, tìm kiếm phương pháp biến thân chính xác.

Nếu muốn nói ngày hôm đó còn xảy ra sự việc đặc biệt nào, vậy chính là việc say rượu mất lí trí rồi, nghĩ tới đây, Trần Tiêu khóc thét một tiếng, lẽ nào bị nam nhân thượng thì hắn mới có thể trở về dạng người?

Đến đây, Trần Tiêu liền liếc nhìn Đông Phương đang chuẩn bị đi tắm, yên lặng mài mài móng vuốt.

Chẳng lẽ còn muốn tắm chung?

Thế nhưng... không thử một lần làm sao cam tâm?

Trần Tiêu cẩn thận cất bước, đi tới túm ống quần Đông Phương mà bò lên, ôm Đông Phương giống như một con koala.

“Này, làm gì đấy?”

Đông Phương dừng động tác cởi áo lại, ánh mắt nhìn xuống con koala Trần Tiêu.

Trần Tiêu trợn to hai mắt, làm bộ dạng vô tội, meo meo kêu hai tiếng, dùng đầu cọ vào thân thể Đông Phương, dáng nhấp như sắc nữ đang câu dẫn nam nhân.

Hắn có cảm giác đi... Trần Tiêu thấp thỏm nghĩ, có thể hay không lần thứ hai bị thượng?

Nhưng lỗ tai hắn run một cái rồi ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Đông Phương.

Ân, trong ánh mắt kia còn có điểm vô lực, khiến Trần Tiêu trong nháy mắt có cảm giác thất bại.

“Thật là xấu, phát xuân đến tận đây.”

Đông Phương vừa nói vừa dùng hai tay gỡ Trần Tiêu xuống, ném ra ngoài cửa.

A... thật mất mặt a. Trần Tiêu dùng móng vuốt gãi gãi tai, xem ra cách này không được rồi.

Nhưng bị người ta bơ thế này vẫn làm hắn buồn bực trong lòng, vì vậy Trần Tiêu chạy lên giường, nhẹ nhàng dùng móng vuốt đá tất của Đông Phương xuống gầm giường.

Một lúc nữa, Đông Phương tắm xong sẽ không thể tìm được cái tất, Trần Tiêu thì đắc ý múa ballet trên giường.

“Mèo thối, nhất định là ngươi giở trò.”

Đông Phương nói chuyện, nhéo đuôi Trần Tiêu một cái.

Ai, nói nhéo đuôi liền nhéo đuôi, ghét nhất là bị nhéo đuôi. Trần Tiêu cau mày vội vàng chạy trốn.

Đông Phương lười cùng hắn tính toán, tìm một đôi khác liền đi ra cửa.

Mấy ngày nay những công việc hắn phỏng vấn đều không thuận lợi, những việc kia nếu không phải lương quá thấp thì chính là quá xa nhà.

Trong nhà liền chỉ còn lại Trần Tiêu. Có chút cô quạnh cùng tẻ nhạt, Trần Tiêu thất vọng chạy đến gầm giường, gào một vết trên tường, đây đã ngày thứ ba mưoi chín hắn biến thành mèo, đã hơn một tháng, không biết cuộc sống như thế còn phải kéo dài bao lâu.

Đã một khoảng thời gian không liên lạc cùng Tống Trình, Trần Tiêu thuần thục leo lên bàn, khởi động máy tính.

Tống Trình không trực tuyến, thế như trong hộp thư có email của Tống Trình gửi, chính là báo cáo công việc công ty trong một tháng này.

Trần Tiêu nhìn từng trang từng trang một, hận đến ngứa chân răng, đám hỗn đnar kia không biết là đang làm gì, muốn làm công ty phá sản sao?

Cơ hồ mấy chuyện hắn bàn bạc trước đó đều bị dừng lại, doanh nghiệp hợp tác cũng bị giảm xuống, hắn nhớ tới tin tức mấy ngày trước, các công ty tương quan đều phát biểu một ít biện pháp xúc tiến tiêu thụ, xem ra là muốn nhân cơ hội này triệt tiêu Trần thị. Mà bên trong Trần thị lại đang có nội chiến, trước kia lúc Trần Tiêu còn ở đấy có thể áp chế mấy thế lực, bây giờ toàn bộ đều giương nanh múa vuốt, lôi kéo quan hệ.

Mới qua một tháng thôi, Trần Tiêu sờ râu, nếu như bỏ mặc không quan tâm, tình thế sẽ từng chút chuyển biến xấu, Hiện tại tuy rằng hắn không thể nói chuyện cùng không thể ra mặt, thế nhưng hắn vẫn còn một số biện pháp điều khiển công ty.

Tiểu tử Tống Trình này không thể dựa dẫm, nếu không phải là thư ký hắn và có người lôi kéo, có khi hắn đã sớm bỏ chạy.

Những người khác... Chẳng lẽ lại tìm bạn gái trước kia? Cô ta cũng không tin được, như vậy...

Trần Tiêu chợt nhớ đến hôm qua Đông Phương than oán

“Ai, ngày hôm nay đã phỏng vấn n công ty, cũng không có một chỗ đồng ý, quả nhiên là khủng hoảng kinh tế tới rồi!”

Đông Phương này, tuy rằng bề ngoài khá bất hảo, thế nhưng lại là một ngừoi rất quy củ, người như vậy, đứng thẳng mà đi, nhờ cậy hắn có lợi chứ vô hại. Còn nữa, nếu điều kiện kinh tế Đông Phương được cải thiện, đương nhiên sẽ không bạc đãi sủng vật là hắn.

Nghĩ đến đây, Trần Tiêu nhanh chóng viết thư hồi âm cho Tống Trình.

Nội dung đại thể là: Tống Trình làm rất tốt, tình huống công ty phải tuỳ thời thông báo hắn, mặt khác hắn có một bằng hũu, hiện nay đang tìm việc làm, dặn Tống Trình muốn an bài hắn vào công ty. Cuối cùng viết số điện thoại Đông Phương, muốn Tống Trình liên lạc hắn.

Đến buổi chiều khi Đông Phương về nhà, lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại kì quái.

“Chào ngài, xin hỏi có phải là Đông Phương tiên sinh không?”

“Là ta.”

“Đây là chuỗi cửa hàng cơm quốc tế Sel, xin hỏi ngài ngày mai có thời gian rảnh đến phòng vấn hay không?”

“Phỏng vấn? Nhưng ta đâu có nộp CV?”

Đông Phương bị hỏi một câu nhưng không biết phải trả lời ra sao.

“Này là do cấp trên ta sắp xếp, nếu ngài không bận chuyện gì có thể sang đây xem một chút.”

“Vậy cũng tốt.”

Hiện tại Đông Phương cũng không có việc làm, đi xem cũng không mất mát gì.

“Được rồi, đây là địa chỉ công ty ta... số điện thoại liên lạc...”

Cúp điện thoại, trên mặt Đông Phương vẫn là biểu tình “không thể tưởng tượng nổi”, tự nhủ

“Cư nhiên gọi ta đi phỏng vẫn chuỗi quán cơm gì đó...”

Trần Tiêu một bên đắc ý meo hai tiếng.

“Thật cao hứng!”

Đông Phương xoay đầu lại liếc nhìn Trần Tiêu, sau đó hắn như nhớ ra cái gì đó quay đầu nở nụ cười như một kẻ trộm

“Ta suýt nữa quên mất, ngày hôm nay còn có một việc trọng yếu. Tiểu tử, ngươi đi theo ta.”

Vừa nói hắn vửa đem Trần Tiêu bỏ vào lồng ngực.

Y phục kia bên dứoi có dây buộc, Đông Phương kéo kéo dây, Trần Tiêu liền bị khoá bên trong, hắn chếch đầu, dựa vào ngực Đông Phương, một lát sau, hắn ngửi được mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Gào gào gào gào... Trần Tiêu lộn qua lộn lại trong ngực Đông Phương, trực giác nói cho hắn biết, nơi này là bệnh viện thú y! Mỗi lần đến nơi này đều không phải chuyện tốt gì, không phải tiêm thì chính là giải phẫu, cách lần tiêm trước vẫn chưa đến mừoi lăm ngày.

Chẳng lẽ là?!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/