Duyên Lai Thị Miêu - Chương 03-3

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 3-3
gacsach.com

Lát sau Đông Phương quay về, biểu tình có điểm cô đơn.

Trần Tiêu nhảy lên bàn, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đụng vào Đông Phương, muốn an ủi hắn, nhưng biểu tình cô đơn trên mặt Đông Phương chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn ngậm đũa nhìn thức ăn trước mặt, nói với Trần Tiêu

“Chỉ tiếc bàn thức ăn ngon này.

“Hôm nay không ai ăn cùng ta, ngươi ăn cùng ta đi.”

Nói xong hắn còn trịnh trọng đặt một bộ bát đũa trước mặt Trần Tiêu, còn không quên rót đầy chén rượu.

Nếu như lúc này có người khác ở đây thấy hắn nói chuyện cùng mèo nhất định sẽ nghĩ hắn không bình thường. Nhưng Trần Tiêu đối với loại hành động này của Đông Phương là tập mãi thành quen.

Đông Phương liền uống một hớp rượu, vừa nhấc lông mày, nói với Trần Tiêu một chuyện không ngờ được.

“Kỳ thực hôm qua ta thất nghiệp.”

Trần Tiêu sửng sốt chốc lát, hắn nhìn ra thần sắc thất thường của Đông Phương, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy.

Đông Phương nói tiếp

“Lúc trước ta cùng ngừoi nhà xích mích vì ta là đồng chí. Cha ta cùng chị ta đều không chấp nhận. Trong mắt bọn họ ta là đứa đại nghịch bất đạo.”

Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn, cảm giác như đang thuật lại một chuyện không hề liên quan đến hắn

“Lúc mới bắt đầu, bọn họ nghĩ ta không sống nổi bên ngoài, chắc chắn ta sẽ trở về nhà nên để mặc cho ta ở ngoài.”

Nói tới đây, Đông Phương lắc lắc chén rượu, có chút đắc ý

“Nhưng không như họ muốn, ta dựa vào khả năng của mình sống cũng không tệ. Thời gian dài, cha ta nói, chính là bức cũng phải mang ta trở lại. Bọn họ thay đổi sách lược, nghe được ta ở đâu liền khiến công việc ta thất bại, vì ẩn úp bọn họ ta mới tới nơi hẻo lánh thế này sửa xe, nhưng không nghĩ tới tuần trước chị ta truy sát tới...”

Trần Tiêu meo một tiếng, biểu thị chính mình vẫn chăm chú nghe.

“Kỳ thực không sao.”

Đông Phương cừoi một chút

“Mất việc thì lại tìm. Bây giờ thấy ngươi, ta có một cảm giác, một con mèo bị ngừoi dằn vặt như vậy vẫn có thể tiếp tục sống, tại sao ta lại không kiên trì vượt qua?”

Trần Tiêu nghiêm túc gật đầu, thất tình cùng thất nghiệp, quả thật là đủ thảm, nhưng tuyệt đối không xui xẻo bằng hắn. Đầu tiên hắn bị đụng xe, còn bị ngừoi ta biến thành mèo, lại bị mọi người vứt bỏ, cuối cùng còn bị thương nặng. Từ thiên đường rớt xuống địa ngũ, nhiều chuyện như vậy nhưng hắn vẫn kiên trì.”

“Đến, uống rượu.”

Đông Phương giơ ly rượu lên, hướng về phía không trung làm động tác chạm cốc, uống hết chén kia sau đó lại rót đầy.

“Uống vào là có thể quên hết chuyện không vui.”

Trần Tiêu cũng đứng lên, đi một vòng quanh ly bia kia. Hắn ghét uống rượu, khi còn bé, phụ thân hắn uống say sẽ đánh người, hắn cảm thấy thứ này có thể khiến ngừoi ta mất đi lý trí, lớn rồi hắn tham gia các tiệc rượu, luôn cảm thấy rượu là một thứ rất khó uống. Hắn vẫn luôn thấy kì quái, tại sao lại có nhiều ngừoi thích uống thứ này?

Nhưng bây giờ, chén rựou bày trước mặt hắn, hắn lại rất muốn thử.

Đây là thứ động lòng người biết bao nhiêu. Nếu như có thể lựa chọn, hắn muốn quên đi rất nhiều chuyện. Đầu lưỡi nho nhỏ duỗi ra, liếm một cái, nhưng lại không khó uống như trong trí nhớ của hắn.

Trần Tiêu meo một tiếng, có chút mừng rỡ ăn một miếng thức ăn, sau đó lại uống một hớp. Uống hơi gấp, suýt chút nữa sặc trong cổ họng, Đông Phương thấy hắn như vậy ha ha nở nụ cừoi.

Một người một mèo cứ như vậy uống rượu, một dùng miêu ngữ một dùng nhân ngữ liên tiếp nói. Uống hết cốc Đông Phương gục xuống bàn.

Đông Phương uống rượu khá tổt, đến cuối cùng thần trí có chút mơ hồ, sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt mê mang

Trần Tiêu cũng uống nhiều, đầu bắt đầu nặng, Đông Phương trước mắt biến thành hai, hắn dùng sức lắc đầu, mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Nguyên lai... sau khi uống rượu thật thống khổ...

Uống xong một bình rượu, Đông Phương bò đi lên phòng vệ sinh, xong chuyện trực tiếp ngồi xuống đất.

Trần Tiêu có lòng tốt đi kéo hắn, dùng móng vuốt lay lay, muốn cho hắn ngủ trên giường, nhưng Đông Phương hoàn toàn không có ý đứng dậy, trái lại còn ôm lấy hắn. Bình thường ôm còn chú ý phương pháp, lúc này hoàn toàn đem Trần Tiêu xem như gối ngủ.

Trần Tiêu giẫy giụa, trốn thoát từ trong ngực Đông Phương, nhưng hắn uống rượu cũng không ít, vừa mới đứng lên, không đi vững đã bị Đông Phương kéo đuôi lại, Trần Tiêu meo một tiếng, bị băt trở về, vững vàng bị ôm trong lòng, ôm ấp như vậy khiến hắn có chút không thở được.

“Thao, đồng chí có lỗi sao? Tại sao mọi người lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta? Ngươi nói, lão tử ta phong lưu phóng khoáng, sao lại không tìm được nam nhân yêu ta?”

Đông Phương mơ hồ phun ra cả đoạn

Những câu nói này khiến Trần Tiêu cảm thấy có chút chua xót. Rượu mời dâng lên, trước mắt hắn cả thế giới đang xoay tròn, hắn chỉ vô lực cuối đầu, cà cà cổ Đông Phương.

“Được rồi, chúng ta đi ngủ.”

Đông Phương ôm Trần Tiêu, loạng choà loạng choạng mà đứng lên, thân thủ hậu đậu, không cẩn thận mở vòi sen nóng.

Dòng nước ấm áp phun xuống, xối trên người, quần áo rất nhanh liền ướt, thế nhưng lại khiến ngừoi ta thoải mái không ít, Đông Phương nhắm mắt lại, không hề để ý chuyện đã qua, vung cổ lên, hưởng thụ dòng nước,

Trong phòng vệ sinh nho nhỏ, hơi nước ngày càng nhiều, Trần Tiêu đột nhiên cảm thấy oi bức, hắn có chút bực mình. Đầu choáng váng đến lợi hại, thật giống ngồi nhiều giờ trên tàu lượn.

Thân thể của hắn rất chua, còn có chút đau, nhẹ nhàng cử động giống như đang dùng dao cắt chính mình. Eo mệt mỏi, miễn cưỡng, trong lòng như có gì đang cào, tư duy đại não đều bị khống chế.

Loại cảm giác đó quá khó tiếp thu rồi, Trần Tiêu nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy dứoi ngừoi giống như vực sâu không đáy, chỉ có cái ôm trước mắt là chân thật, nhắm mắt lại, thời điểm thống khổ cực độ Trần Tiêu đưa tay ra, chủ động kéo chặt cổ Đông Phương, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng cọ trên ngừoi hắn.

Này như một giấc mộng, mọi thứ đều không chân thực. Dần dần, Trần Tiêu cảm tháy như có hai bàn tay trượt lên trượt xuống khắp thân thể mình, môi cũng đụng phải thứ mềm mại gì đó.

Không có ý thức, không có lý trí, chỉ có trực giác, cái ôm kia như được truyền nhiệt, khiến hắn say rượu không thể tự chủ.

Trong hơi nước, ôm ấp, xoa xoa, hôn môi.

Đôi tay kia rất quen thuộc, làm cho hắn không cách nào từ chối.

Sau đó hai chân bị tách ra.

Địa phương chưa bao giờ bị ngừoi khác đụng vào đột nhiên bị vật cứng rắn dị thường đâm vào.

“Ta còn chưa chuẩn bị xong...”

“Chuẩn bị cái gì? Theo cảm giác là được rồi.”

Trần Tiêu không nhịn được rên rỉ thành tiếng, thân thể trên dứoi chập trùng, bắt đầu là đau rát, lúc sau không ngừng bị xuyên qua, đau đớn kia chen lẫn khoái cảm.

Cuối cùng, trong thân thể bắn ra bạch tuyến, trôi theo nước.

Trần Tiêu cảm thấy trong kí ức chưa từng có cao trào như vậy. Hắn cảm thấy mình như cái lọ chứa bị rút cạn linh hồn, cả người vô lực, theo tiếng nước, Trần Tiêu nằm trong lòng ngực ấm áp, từ từ mất đi ý thức...

Là mơ đi, hẳn là giấc mơ...

Không biết qua bao lâu, Trần Tiêu hơi hơi khôi phục ý thức, Đông Phương đã tỉnh trước hắn, đang dùng khăn lau ngừoi cho hắn

Quả nhiên là giấc mơ... Đầu của hắn còn rất đau, thân thể còn khó chịu, cổ họng cũng rất khô, không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Chờ lúc Đông Phương ném hắn lên giường, hắn liền chui vào trong chăn ngủ, không quản lông trên ngừoi vẫn ướt.

Lúc Trần Tiêu tỉnh dậy Đông Phương đang đi giày, nhìn thấy hắn ngẩng đầu lên liền chào hỏi

“Chào buổi sáng, hôm nay ta lên dây cót tinh thần, tìm công việc mới.”

Sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, nhìn Trần Tiêu cừoi nói

“Đúng rồi, ngày hôm qua ta cư nhiên mơ thấy chuyện kì quái, mơ thấy ngưoi biến thành ngừoi.”

Sau đó hắn liền tự mình bác bỏ

“Ha ha, này cũng không phải chuyện nàng ốc.”

Trần Tiêu nằm trên giường giật giật thân thể, bỗng nhiên bị một chuyện làm chấn kinh.

Hạ thân hắn có chút đau...

Trong nháy mắt đó tâm tình Trần Tiêu nhất thời trở nên phức tạp, đó không phải là mộng...

Hắn trợn to hai mắt tàn nhẫn nhìn Đông Phương, toàn thân cứng ngắt.

Mình bị nam nhân làm?

A, thật ghê tởm...

Trần Tiêu bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, phi thân nhảy vào buồng tắm, đem mình nhấn chìm vào bể đầy nước.

“Này!?”

Đông Phương nhìn thấy sự khác thường của hắn vội vàng theo vào, hắn cũng không biết tại sao mèo nhà mình nhất định phải nhảy cầu tự sát, chỉ có thể luống cuống tay chân đem Trần Tiêu ướt nhẹp ra.

Trần Tiêu phát ra âm thanh ùng ục, bàn tay thịt đặt trên tay Đông Phương, sau đó đột nhiên giơ vuốt ra, tàn nhẫn cào một cái.

Đông Phương đau xót, phát hiện trên tay có vài vết hồng tím.

“Thao, ngươi liền phát rồ?!”

Đông Phương vội vàng vung tay vứt Trần Tiêu xuống đất, căm tức nhìn mèo nhà mình, không hiểu tại sao lại đột nhiên trở mặt.

Meo meo meo meo!

Mắt Trần Tiêu đỏ lên, coi như ngươi là gay nhưng cũng không nên thừa lúc ta động dục mà làm chuyện đó đi?

“Thực sự là...”

Đông Phương vẫy vẫy tay, nhìn đồng hồ một cái, đã sắp tới thời gian phỏng vấn tại công ty chuyển phát nhanh, ném một câu hung ác

“Ngươi chờ ta”

Liền vội vàng ra cửa.

Trần Tiêu tức giận chưa tiêu, ầm ầm lăn cái thân đầy lông, sau đó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt.

Hắn cũng không thể dùng loại thân thể này làm chuyện đó đi, như vậy vật lớn làm sao đi vào

Hơn nữa... Ở trong giấc mộng mông lung, hắn hình như dùng thân thể của con người để làm chuyện kia...

Lẽ nào ngày hôm qua trong nháy mắt hắn có khôi phục hình dạng con người? Nói như vậy hắn có thể không phải sống cả đời là mèo?

Trần Tiêu đột nhiên trở nên hưng phấn. Hắn nhẫn nhịn hoa cúc đau đớn, nhảy dựng lên xoay một vòng, trong nháy mắt hắn liền mờ tịt... phương pháp khôi phục đến tột cùng là gì?

Nhất định là có chuyện kì quái gì rồi mới dẫn đến nguyên nhân.

Ngày hôm qua ăn quà vặt, tắm rửa sạch sẽ... Còn có, ngày hôm qua uống rượu!

Đúng, rượu!

Trần Tiêu cảm thấy quả thực mình là một thiên tài.

Có thể khoảng thời gian hắn biến thành người có quan hệ với rượu?

Trần Tiêu bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, bia đã uống hết, trong nhà chỉ còn lại bình nhị oa đầu. Dưới tấn công bằn trảo quyết liệt của hắn nắp bình cuối cùng cũng được mở ra.

Tâm tình sôi sục, Trần Tiêu dựa vào vách tường, ôm chiếc lọ chậm rãi đảo, rốt cuộc có vài giọt rơi vào miệng hắn. Mùi vị này, so với bia khác biệt nhiều hơn, bất quá, cũng phải nhịn!

Trần Tiêu nhắm mắt lại, ùng ục uống liên tục... Hắn ngã xuống, chờ giây phút biến thành người, nhưng cảm giác của hôm qua lại không thấy...

Vì vậy, lúc Đông Phương về nhà, hắn liền thấy con mèo thối nhà mình ôm nửa bình nhị oa đầu Đại Thuỵ, hắn vội vàng gọi cho Mã Vĩ Biện

“Ta là Đông Phương, chính là ngừoi hay đến bệnh viện các ngươi, ta hỏi một chút, mèo động dục có phải là có một số phản ứng đặc biệt?”

“Nói một chút coi?”

“Ta cảm thấy mèo nhà ta quả thật bệnh tâm thần.”

“Làm sao vậy?”

“Sáng sớm nay nó đột nhiên nhảy vào bồn đầy nước lạnh, sau đó liền cào ta, sau khi ta đi nó cư nhiên còn uống nhị oa đầu!”

Đầu bên kia truyền đến tiếng cừoi của Mã Vĩ Biện

“Mèo biết uống rượu? Ta xem ngươi là say rồi đi?”

“Ta không hề uống rượu! Cả ngày hôm nay vẫn chưa động đến giọt nào!”

“Nó uống nhiều không?”

“Hơn nửa bình.”

“Vậy ngưoi nhanh mang nó tới đây, rượu lưu lại trong cơ thể nó có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng.”

có xôi thịt nhưng ngắn thôi =)) chỉ trách con mèo thối nào đó thần trí không minh mẫn hại bạn đọc không biết được chi tiết

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/