Duyên Lai Thị Miêu - Chương 01-2

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 1-2
gacsach.com

Duyên Lai Thị Miêu

Edit + Beta: Tiểu Tử

Trần Tiêu bị sự việc không tưởng này doạ sợ, quả thật hắn cảm thấy sắp điên mất, hắn điên cuồng kêu lên, rốt cuộc đã có sự hồi đáp.

“Ngươi đã tỉnh rồi Trần thiếu.”

Một âm thanh mang theo ý cười vang lên từ trên cao. Lồng sắt bị nâng lên, Trần Tiêu đối diện mặt một nam nhân.

“Ngươi đã ngủ suốt ba ngày đấy.”

Ánh nhìn Trần Tiêu dừng trên mặt nam nhân, dù hắn vẫn chưa đối mặt hay nói chuyện với người này nhưng trên truyền thông hắn đã thấy qua nhiều lần, con trai trưởng của tập đoàn thương nghiệp quốc nội hùng mạnh – Đoàn thị, đối thủ của tập đoàn Trần thị – Đoàn Văn Chính

“Này đến cuối cùng là chuyện gì? Có phải ngươi ra tay không?”

Trần Tiêu muốn nói chuyện, nhưng âm thanh phát ra vẫn là tiếng mèo kêu.

Đoàn Văn Chính haha nở nụ cười:

“Trần Tiêu, ta vô thương tiếc nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ngươi chính là một con mèo. Đúng rồi, ngươi nhất định thắc mắc vì sao có thể? Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật hiện đại và ma thuật cổ đại. Nhắc đến, ta cũng vì vậy mà một phen nhọc tâm. Trần thị và Đoàn thị là một núi không thể có hai hổ, muốn Trần thị suy yếu thì phương pháp nhanh nhất là ra tay từ ngươi. Giết chết ngươi? Giam cầm ngươi? Bất kể là làm gì đều có thể để lại manh mối, còn hiện tại, ta hoàn toàn không lo lắng người khác nghi ngờ.”

Trần Tiêu trợn hai mắt, ánh mắt mang đầy tức giận nhìn chằm chằm Đoàn Văn Chính, cả người xù lông, hàm răng cắn đến tiếng khanh khách vang vọng.

Đoàn Văn Chính thì đắc ý tiếp tục nói:

“Sau ba tháng ngươi sẽ được tuyên bố mất tích, mà tập đoàn Trần thị cũng sẽ bị Đoàn thị thu mua.”

Nghe đến đó, Trần Tiêu rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn phi thân tới, móng vuốt cào vào ngón tay Đoàn Văn Chính đang nắm lồng sắt, tạo ra một vệt máu.

“Chết tiệt! Con mèo không ngoan ngoãn.”

Đoàn Văn Chính ném lồng sắt, che lại ngón tay của mình:

“Chuyện đến nước này, ngươi còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình sao? Ta phát thiện tâm không giết chết ngươi, ngươi hẳn phải biết hậu quả chọc giận ta. Phải biết, trên thế gian này chỉ có ta biết ngươi là con người!”

Hắn lấy ly cà phê nóng hổi trên bàn giội vào lồng sắt.

Thân thể Trần Tiêu bị nước bắn tóe vào, hét thảm một tiếng. Đoàn Văn Chính liền nhấc lồng sắt, mạnh mẽ lung lay, mãi đến khi Trần Tiêu bị quật đến ngã xuống, ngất đi.

“Hay ngươi muốn chơi kịch liệt thêm nữa hả?”

Đoàn Văn Chính cười cười đưa tay vào trong lồng, đem Trần Tiêu nâng lên, bật lửa vén qua đuôi Trần Tiêu.

Lửa dần thiêu đốt đuôi Trần Tiêu khiến thân thể hắn giằng co. Tay Đoàn Văn Chính không nắm chặt, Trần Tiêu lập tức tránh khỏi trói buộc, nhảy lên mặt Đoàn Văn Chính.

Lúc này Trần Tiêu đã giận điên lên, hắn mặc kệ đâu là mắt, đâu là mũi, chỉ dùng móng vuốt cùng răng liên cuồng cắn xé.

Đoàn Văn Chính lớn tiếng kêu la thảm thiết.

Cửa lúc này bị thủ hạ mở ra.

“Bắt con mèo kia lại cho ta!”

Đoàn Văn Chính ôm mặt be bét máu hét lớn.

Trần Tiêu lúc này mới nhận rõ tình cảnh của mình.

Hắn hoảng loạn chạy thục mạng, chạy qua dưới chân mọi người, xuất hiện trước mặt là một cái cửa sổ ban công. Trần Tiêu khom lưng thả người nhảy lên, nơi này hẳn là cao mười tầng, người phía dưới đều nhỏ như kiến.

Đang do dự một chút, phía sau đã có người đuổi đến, nhảy xuống có thể chết, nhưng lưu lại so với chết còn thống khổ hơn. Trần Tiêu quyết định thả người nhảy xuống, nhắm mắt rơi thẳng từ lầu cao xuống.

Vẫn là có đau một chút.

Gió vù vù xẹt qua bên người, Trần Tiêu nỗ lực thả lỏng cơ thể, hắn nhớ tới đã từng xem một báo cáo, từ độ cao giống nhau nhảy xuống, khả năng mèo tử vong so với người không lớn lắm, lúc này Trần Tiêu hi vọng mình chết không quá thảm.

Thời gian từ trên lầu nhảy xuống mặt đất có vẻ quá dài nhưng thật ra rất ngắn, rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Tiêu ngã đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh, nỗ lực chống lấy cơ thể hư huyễn, hắn chỉ cảm thấy đùi trái mình thật đau.

Nhưng lúc này không có thời gian để quan tâm chuyện đó, chỗ này còn trong phạm vi thế lực của Đoàn thị, Trần Tiêu dùng ba chân chống đỡ cơ thể chui qua bụi hoa gần đó.

Không có phương hướng, không có mục tiêu, Trần Tiêu chỉ không ngừng chạy, không dám dừng lại.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, hắn luôn thích khống chế mọi chuyện trong tay, nhưng mà sau vụ tai nạn xe kia mọi chuyện dường như phát sinh ngoài dự kiến của hắn.

Hắn vẫn luôn chạy, luôn chạy, cho đến khi tận sức, thể lực không chống đỡ nổi ngã vào ven đường.

Trần Tiêu cố gắng mở mắt đánh giá chu vi xung quanh, đây là một đường phố âm u, chỉ có ngọn đèn đường rực rỡ, ven đường không có lấy một bóng người.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trên người cũng dần hồi phục lại, chân vẫn đang đau nhức, toàn bộ vết thương trên người đều đau nhức, tiếng rên đau đớn vang lên, nhắc nhở hắn vẫn còn sống, chật vật sống sót.

Vào lúc này, bụng sôi rột rột lên, dòng suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, hắn nên làm gì? Có nhà nhưng không thể về, thậm chí ngay cả cầu cứu cũng không có sức.

Đột nhiên trong đầu Trần Tiêu loé lên câu nói của Đoàn Văn Chính

“Nên biết trên thế giới này chỉ có ta biết ngươi là con người!”

Câu nói này như một chậu nước lạnh tạt vào hắn.

Bất quá, đó cũng là chuyện của sau này, hắn bây giờ vừa đói đụng vừa mệt vừa đau. Mặc kệ thế nào, trước tiên phải tìm một người chủ, chữa trị vết thương của hắn trước đã. Tuy rằng nói mèo có chín cái mạng, thế nhưng cứ hao tổn như vậy, Trần Tiêu có chút cảm giác hắn sắp không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi.

Đang nghĩ ngợi, đầu kia của con đường vang lên bước chân lanh lảnh, có hai người phụ nữ đi tới.

Trần Tiêu lên tinh thần, run lông, cố gắng đứng lên, đi đến phía hai nữ nhân. Hắn đã từng tiếp xúc qua vô số phụ nữ, mỗi người nhìn thấy mèo mẫu tính đều sẽ dâng lên.

Nghĩ đến đây, Trần Tiêu nhịn đau mà giơ chân trước lên, hướng về một trong số hai người nữ nhân mà phất. Vì tăng cường sự mê hoặc hắn còn kêu meo meo hai tiếng.

“Ai nha, con mèo bẩn!”

Một âm thanh rít lên, bụng của Trần Tiêu bị một chiếc giày cao gót chuẩn xác nhắm trúng, vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ đáp thẳng vào bên cạnh thùng rác ven đường.

“Có bị cắn hay không? Có bị lây bệnh truyền nhiễm không vậy?”

Một nữ nhân khác thân thiết hỏi.

“Âm thanh kêu thật khó nghe, buổi tối đã đáng sợ còn làm ta giật cả mình.”

Trần Tiêu nằm trên đất, mơ mơ màng màng nghe hai nữ nhân kia nói chuyện, đến khí lực đứng lên hắn cũng không có.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khoảng cách của mình với cái chết gần đến vậy, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút sức lực nào, ý thức cũng từ từ mất đi, chỉ có trái tim nho nhỏ trong lồng ngực yếu ớt đập.

Trong cơn mê, Trần Tiêu mơ màng nghe được tiếng nước, tựa hồ có giọt mưa rơi xuống bên người hắn, âm thanh kia khiến hắn nhớ tới năm hắn đi thăm thác Lư Sơn, thác nước đồ sộ cao ba nghìn thước. Khi đó có cả bạn gái bồi bên người, hai người còn chụp hình chung bên thác nước.

Thế nhưng vì sao lại có mùi khai của nước tiểu?

Trần Tiêu mới chợt nhận ra, thì ra là có tửu quỷ tè bậy ven đường.

Hắn thống khổ chuyển hướng đầu sang một bên, chết tiệt, chết cũng không cho hắn chết sạch sẽ một chút.

Chính động tác này đã kinh động tên tửu quỷ kia.

Có một bàn tay nâng hắn lên.

“Là một con mèo con a”

Sâu rượu lầm bầm lầu bầu.

Âm thanh này có mấy phần quen tai, Trần Tiêu run lên một cái, lửa hy vọng một lần nữa bùng cháy, hắn mở mắt ra, hy vọng có thể gặp được người quen. Dưới ánh đèn đường, khuông mặt của nam nhân đã đem ngọn lửa vừa dấy lên trong lòng con mèo nhỏ dập tắt triệt để, người này chính là tên say rượu lái xe hôm đó!

Gọi là gì nhỉ? Đông Phương đúng không? Còn thiếu hai chữ thì chính là Đông Phương Bất Bại rồi.

Trần Tiêu cười khổ, đôi mắt từ từ nhắm lại, chuẩn bị nghênh tiếp một cú ném mạnh mẽ tiếp theo.

Ngoài ý muốn, Đông Phương không ném hắn đi mà lại nhét vào trong lồng ngực. Động tác đó đụng phải cái chân đang bị thương của hắn, Trần Tiêu yếu ớt kêu một tiếng.

“Ai nha, xin lỗi, xin lỗi..”

Đông Phương cuống quít xin lỗi, thay đổi tư thế ôm hắn trong vòng tay.

Trần Tiêu cuộn tròn thân thể, trong lòng nghĩ, trên thế giới này thật sự có người nói chuyện cùng mèo a...

Trên người Đông Phương còn mang theo mùi rượu khó ngửi, Trần Tiêu luôn chán ghét thứ mùi đó, nhưng bây giờ ngửi lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Tay Đông Phương rất ấm, làm cho hắn có chút cảm giác an toàn. Nam nhân này... có thể trở thành chủ của hắn đi.

Cách nhà Đông Phương không xa, qua một ngã tư và một cua là tới phòng khám thú y. Đây là bệnh viện tư 24/24, vào cửa thì có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa bước đến ôm lấy mèo con. Vừa nãy đèn đường quá mờ, Đông Phương không nhìn rõ dung mạo con mèo kia ra sao, lúc này nằm dưới đèn mới phát hiện đây là một con mèo đạp tuyết tìm mai, thân thể màu đen, chỉ có tứ chi cùng mũi là màu trắng, không nhỏ cũng không lớn, nằm nhoài ở chỗ này, rất yên tĩnh, đôi mắt tình cờ chớp một cái, ươn ướt.

“Con mèo này chắc là anh nhặt được đi?”

Nữ bác sĩ vừa mang khẩu trang vừa hỏi Đông Phương.

“Chân trái gãy xương, thân nhiệt quá nóng, còn có vết tích bị lửa thiêu.”

Vừa nói bác sĩ vừa dùng một tay sờ qua bụng Trần Tiêu, hắn đau đến thân thể run lên, ngao một tiếng.

“Còn có khả năng bị người đá, hiện tại vẫn còn người ngược đãi mèo, thực sự là ngày càng quá đáng.”

Tới đây, lời của bác sĩ dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi Đông Phương

“Mèo này tuy đáng thương nhưng nhất định phải trị sao? Tiền thuốc thang cũng không ít, hơn nữa khả năng cứu sống không cao, nếu sống được thì cũng bị tàn tật.”

Nghe nói như thế, trong lòng Trần Tiêu như bị nhéo một cái. Ánh đèn chiếu vào làm chói mắt hắn, không nhìn rõ biểu tình của Đông Phương. Đông Phương chỉ trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng

“Vẫn là chữa đi, ít nhiều gì cũng là một sinh mạng, tôi đi thanh toán tiền thuốc.”

Trần Tiêu như trút được gánh nặng, trước tiên bác sĩ chà xát thân thể hắn, sau đó bôi một chút thuốc, đáng chết, sau đó là tiêm.

Mọi chỗ có vết thương đều được băng bó, cuối cùng đến xương đùi, may mắn không phải bó thạch cao. Trước sau giằng co hơn một giờ, khúc đuôi bị bỏng cũng được bôi thuốc mỡ.

Xong hết các khâu, bác sĩ tháo găng tay:

“Có một tin tốt, vết thương trên đùi nhẹ hơn tôi dự đoán, không tới mức gãy xương, mức độ bị thương của nội tạng tạm thời không xác định được. Về nhà cho nó uống ít sữa bò, xem ra nó đã không ăn không uống mấy ngày rồi. Còn có, con mèo này chắc vẫn chưa tiêm vacxin phòng bệnh đi? Anh cứ mang nó về nuôi một thời gian, nếu như tốt hơn lại mang đến đây.”

Bác sĩ đem bao lớn bao nhỏ thuốc đưa Đông Phương.

Trần Tiêu hiểu rõ lời của bác sĩ, nếu như chết rồi sẽ bớt đi tiền tiêm vacxin.

Đông Phương cảm ơn một tiếng, ôm Trần Tiêu rời đi.

Lúc này đã khuya, gió đêm thổi có chút lạnh, Đông Phương đem mèo nhỏ nhét vào lồng ngực, nhỏ giọng mắng một câu:

“Tiên sư bố nó, nếu không phải mấy ngày trước có tên khốn khiếp đụng hư xe của ta, ta có thiếu tiền vậy sao?”

Trần Tiêu suy nghĩ một chút, mặt mèo cũng nóng lên, thật ngại quá, tên khốn nạn kia chính là hắn.

bạn nhỏ Trần Tiểu Miêu thiệt đáng yêu =)) tui vừa đồng cảm với bạn được ba giây thì buồn cười với mấy suy nghĩ của bạn. Vui nhất là đoạn thác Lư Sơn =)))))))))))))

tui bị dụ: < tui tưởng truyện này chỉ có 10 chương. thiệt không ngờ một chương dài gấp đôi. kiểu này lại là một cái hố rồi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/