Duyên Lai Thị Miêu - Chương 01-1

Duyên Lai Thị Miêu
Chương 1-1
gacsach.com

“Chúng ta không cần tiếp tục nữa.”

Thời điểm nói ra câu này, Trần Tiêu không những không một tia lưu luyến mà ngược lại còn có chút cảm giác như trút được gánh nặng.

Trong điện thoại, cô gái sửng sốt chốc lát:

“Tại sao? Anh cho em lý do đi, có phải anh để ý người phụ nữ khác rồi đúng không?”

“Không có, chẳng qua là anh cảm thấy chúng ta không hợp.”

Bên đầu kia điện thoại cô gái khóc thút thít:

“Em đã sớm biết anh đang đùa em!”

Trần Tiêu không giải thích gì nhiều, chỉ lạnh nhạt an ủi:

“Đừng khóc, hảo tụ hảo tán, dây dưa tiếp cũng vô vị.”

Nói xong câu này, hắn để điện thoại sang một bên, xoay bánh lái, tiếp tục chạy về phía trước.

“Nhớ lúc đầu... em đối với anh...”

Trong điện thoại truyền đến tiếng nói cùng tiếng khóc đứt quãng. Trần Tiêu nghiêng đầu liếc nhìn điện thoại, tiếp tục nhìn phía trước, lúc này là hai giờ ba mươi chiều, xe trên đường cũng không nhiều.

Cô gái trong điện thoại vẫn còn khóc lóc liên tục, giống như nữ chính trong phim truyền hình. Chỉ tiếc, những câu nói này Trần Tiêu nghe đã chán rồi, huống chi hắn chưa từng có cảm giác với cô.

Đối với việc chia tay, Trần Tiêu gần như đã có kinh nghiệm, nói hắn đùa giỡn tình cảm cũng được, nói hắn lãnh khốc vô tình cũng không sao. Mấy năm qua, phụ nữ bị hắn bỏ rơi nhiều đến đếm không xuể. Ngắn nhất là một tháng, dài thì nửa năm, vẫn chưa tính tình một đêm.

Lúc mới bắt đầu cũng không phải là không yêu, nhưng tình cảm dần dần hạ xuống, vậy thì chia tay thôi.

Mỗi người phụ nữ đều như vậy, khóc, mắng rồi cũng xong.

Bất quá, người như Trần Tiêu: còn trẻ, có tiền, lớn lên xem như cũng đẹp trai, thay bạn gái như thay áo, thì trên đời này thiếu gì.

“Họ Trần, anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng phụ nữ điên cuồng gào thét, sau đó tất cả đều im lặng.

Trần Tiêu tắt điện thoại, nở nụ cười.

Thứ gọi là báo ứng này trước giờ hắn chưa bao giờ tin.

Lại nói, hắn cũng không gây ra tội ác tày trời nào, bỏ rơi mấy người phụ nữ sẽ bị thiên lôi đánh sao? Vậy sợ rằng đàn ông trên cõi đời này cũng không có bao nhiêu người còn sống.

Thế nhưng Trần Tiêu lại quên mất, trên thế giới này vẫn tồn tại “bất ngờ”.

Chỉ trong nháy mắt khi Trần Tiêu đem điện thoại bỏ vào trong túi liền nghe “phịch” một tiếng, cơ thể hắn vì quán tính mà đổ về phía trước.

Bất chợt Trần Tiêu suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như mình còn trẻ, hậu sự nên tiến hành thế nào. Thế nhưng chờ hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chỉ là quẹt xe.

Hoá ra trước mặt là một chiếc bọ nhỏ dừng đèn đỏ, xe Trần Tiêu quá gần, không kịp phanh nên trực tiếp đâm vào. May mắn là hắn chạy vận tốc không cao, chỉ là hai chiếc xe bị trầy chút ít, không có ai bị thương.

“Đáng chết!”

Trần Tiêu mắng một tiếng, bước từ trên xe xuống, nắp cốp sau của chiếc bọ nhỏ nảy bật lên, thật giống như đang mở to miệng, BMW của Trần Tiêu cũng lỏm vào mảng lớn.

Tài xế của chiếc bọ nhỏ cũng bước xuống xe, là một tiểu tử khoảng hơn hai mươi, thấy được tình trạng thê thảm của bọ nhỏ liền mắng “thao” một tiếng, sau đó dùng lực đá vào Bảo Mã, xoay đầu lại hỏi Trần Tiêu:

“Ngươi nói đi, làm sao bây giờ! Việc này ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Trần Tiêu thuần thục từ trong áo móc ra một tờ chi phiếu, kí tên rồi ném cho tiểu tử kia:

“Nhiêu đó đã đủ chưa?”

Tiểu tử kia cầm tờ chi phiếu rồi sửng sốt mất vài giây, ngay tại lúc Trần Tiêu đang quay người rời đi, hắn đột nhiên xông đến, đem chi phiếu ném vào mặt Trần Tiêu:

“Làm gì vậy, không đủ tiền sao?”

Trần Tiêu nhíu lông mày, hắn không có thời gian xử lí chuyện nhàm chán này.

“Ta ghét nhất chính là bọn người ỷ có tiền liền mang bộ mặt đắc ý, có tiền hay lắm sao? Nói cho ngươi biết, dù là có tiền đi nữa thì thành phố này vẫn là do dân chúng tạo nên, có tiền có lợi ích gì?”

“Ngươi muốn thế nào?”

Trần Tiêu nhường nhịn ngắt lời hắn:

“Xin lỗi, đầu tiên ngươi phải xin lỗi ta.”

Tiểu tử kia hai tay chống eo nhìn Trần Tiêu.

Trần Tiêu lườm một cái, ba chữ “Tôi xin lỗi” trước nay chưa từng có trong từ điển của hắn.

Hai người cứ như vậy đối mặt ở ven đường, bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, mũi Trần Tiêu nghe được mùi rượu.

“Ngươi uống rượu sao?”

“Uống rượu thì thế nào? Cũng không phải ta va ngươi! Không muốn chết khó coi thì hãy xin lỗi ta đi.”

Tiểu tử kia vẫn như cũ, một bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, còn bước gần đến Trần Tiêu hai bước.

“Không muốn chấp nhận lời ta nói, ngươi có biết mùi rượu trên người ngươi rất khó ngửi hay không?”

Trần Tiêu nhíu mày càng sâu, chán ghét ngoẹo đầu sang một bên:

“Xin lỗi cũng không thể giải quyết bất kì vấn đề gì.”

“Ngươi muốn tỏ vẻ thông minh? Vậy hãy mau cầm chi phiếu rồi rời đi, đừng nói sửa xe, phá nát chiếc xe ngươi rồi mua lại chiếc khác còn được.”

Trần Tiêu một lần nữa quơ quơ chi phiếu trên tay:

“Vẫn là vậy, ngươi trước tiên hãy xin lỗi đi.”

Tên tiểu tử vẫn cắn mãi việc này không tha:

“Tốt lắm, là tự ngươi không chấp nhận bồi thường.”

Trần Tiêu xé nát chi phiếu trong tay, xoay người kéo cửa xe BMW, hắn không có thời gian để dây dưa với tên sâu rượu này.

Thế nhưng tại thời điểm hắn không kịp để ý, vai đột nhiên bị kéo về phía sau, sau đó trên mặt liền trúng một quyền nặng nề.

“Tên gia hoả có cha sinh không có mẹ dạy. Đối với bọn giàu có các ngươi nói một tiếng xin lỗi khó đến vậy sao!”

Nam nhân đánh xong, phất phất tay, thở ra một hơi, quay người đóng cái mông nở hoa của con bọ nhỏ rồi nghênh ngang rời đi.

Trần Tiêu lên xe, khoé miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng, hắn bấm số điện thoại của tổ giao thông:

“Có tên sâu rượu lái xe đánh người sau đó còn bỏ chạy, ta đã nhớ biển số của hắn, là XXXXXX.”

Hắn đánh cược, không quá hai giao lộ tên tiểu tử kia sẽ bị chặn lại.

Cứ như thế, thời điểm Trần Tiêu đến công ty cũng đã hơn ba giờ.

Công ty của Trần Tiêu là do người bạn của ba chuyển nhượng lại, đó là một chuỗi quán ăn trải rộng khắp các tỉnh thành trong nước, lượng công việc mỗi ngày đếm không xuể, sáu giờ hôm nay còn phải xuất ngoại tham dự hội nghị. Trừ cả thời gian ra sân bay, hắn chỉ có hai mươi phút xử lí một chút chuyện của công ty.

Trần Tiêu vừa vào cửa liền vứt chìa khoá xe cho thư ký của mình là Tống Trình:

“Xe đụng hư, đem sửa đi.”

“Vâng, ông chủ.”

“Đem hợp đồng hôm nay tới.”

Tống Trình đưa đến một bản hợp đồng, Trần Tiêu quét mắt qua, ký tên phía dưới.

“Đúng rồi, vừa nảy có cảnh sát gọi điện lại đây, nói đã tìm được chủ xe say rượu gây sự. Họ Đông, gọi là Đông Phương.”

Trần Tiêu nhấc mắt, mới nhớ lúc nảy chính mình để lại số điện thoại công ty.

“Tại sao không gọi Đông Phương Bất Bại luôn đi?”

“Cảnh sát nói bọn họ sẽ xem camera và điều tra sự cố.”

“Ngược lại hắn chính là say rượu lái xe.”

Trần Tiêu nói, cầm ly cà phê trên bàn uống vào mấy ngụm.

“Còn có, này là kết quả sát hạch cấp cao tháng này.”

Trần Tiêu nhìn lướt qua, chỉ vào mười người cuối cùng:

“Sa thải bọn họ.”

“Chuyện này... e là không hay lắm...”

Tống Trình có chút do dự:

“Trong số đó có một vài nguyên lão... không bằng trước tiên gửi thư nhắc nhở hay là...”

Trần Tiêu ngắt lời hắn:

“Chỗ này không nuôi người không có năng lực.”

“Vậy được, tôi sẽ đi nói với phòng nhân sự.”

Sau đó Tống Trình đưa đến một bảng danh sách:

“Bưu kiện đã giúp ngài hồi xong, đây là danh sách gọi điện hôm qua.”

Trần Tiêu nhận lấy tờ khai, vừa cầm điện thoại lên vừa tiếp tục dặn dò:

“Cậu đi điều một chiếc xe công ty chở tôi ra sân bay.”

Gọi xong điện thoại, hoàn thành xong tất cả công việc, Trần Tiêu đi xuống thang máy, nhưng lại nghĩ gì đó nên gọi điện lên điện thoại văn phòng:

“Tống Trình, cậu nhìn giúp tôi xem văn phòng đã đóng chưa?”

“Đã đóng, sếp, ngài quá đa nghi rồi.”

Đến sân bay mất khoảng một tiếng, Trần Tiêu dựa vào phía sau, mí mắt ngày càng nặng, sau đó từ từ khép lại.

Mơ mơ hồ hồ cảm thấy thân thể mình như bay lên, bên cạnh có người nói chuyện, có người đi lại, thế nhưng âm thanh truyền vào tai hắn chỉ là những tiếng ùng ùng. Tất cả đồ vật bên người giống như biến thành nước, có màu của nước, yên tĩnh lưu động. Chất lỏng bao trùm hắn, hắn cảm giác như mình đã về lại tử cung của mẹ, yên tĩnh ngủ say...

Sắp tới sân bay rồi đi? Trong đầu Trần Tiêu đột nhiên loé lên ý niệm này, hắn muốn mở mắt ra nhưng mí mắt cứ như nặng ngàn cân, hắn cố gắng nửa ngày mới mở mắt được, ẩn hiện nhìn thấy được người trước mắt mặc một bộ đồ trắng, trong tay cầm một cây kim tiêm.

“Mẹ, tôi không muốn tiêm...”

Trần Tiêu thì thào nói

Từ nhỏ đến lớn, hắn ghét nhất là tiêm, không cách nào nhịn được cảm giác cây tiêm kia chọc vào thịt. Hắn cố gắng trợn to mắt, nhưng qua nửa ngày cũng chỉ là lông mi hơi run rẩy.

“Sẽ nhanh chóng qua thôi..”

Có một âm thanh an ủi hắn. Mũi tiêm thâm nhập da thịt hắn, chất lỏng lạnh như băng truyền xuống mạch máu, có lẽ do ở trong mơ nên mũi tiêm kia không hề đau chút nào.

Theo sau đó là một mảng tăm tối.

Trần Tiêu ngủ rất lâu, theo trí nhớ, hắn đã lâu không ngủ ngon như vậy.

Không biết qua bao lâu, Trần Tiêu mở mắt ra, tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng. Đây là một gian phòng xa lạ, đồ vật trong phòng đều lớn một cách kì lạ, mà hắn lại bị nhốt trong một cái lồng.

Lồng sắt!?

Trần Tiêu trở mình, hắn muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi lại không theo sai khiến. Hắn giơ tay lên, sau đó hắn phát hiện một sự tình còn kinh hoàng hơn, đó lại không phải là năm ngón tay của người, thay vào đó là một cái móng mèo đầy lông nhung, một cái vuốt mèo màu trắng!

Hắn muốn nói chuyện nhưng lại phát ra âm thanh “meo”.

Trần Tiêu sợ hết cả hồn, hắn quay người lại, phía sau còn có một cái đuôi.

Là mèo!? Trần Tiêu cố gắng đứng lên, không phải đồ vật bên trong căn nhà lớn dị thường mà là do hắn nhỏ đi, hơn nữa, lại biến thành một con mèo!

Ông trời, đây không phải là giấc mơ đi! Chuyện gì đã xảy ra? Thân thể của hắn ở nơi nào? Linh hồn chuyển dời mà còn vào một con vật?

Tất cả tri giác phục hồi theo ý thức mà trở nên rõ ràng, hắn hướng về phía móng vuốt, cắn một cái, thật đau, không phải là mơ!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/