Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 60

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 60: Hỗn loạn hạnh phúc
gacsach.com

Lâm Bách đi vào phòng làm việc của mình, nhìn cửa sổ sát đất bên cạnh, thành phố lớn cao ốc san sát nhau, còn có chút không tin tất cả việc đêm qua, hắn đợi lâu như vậy cư nhiên thực sự chờ được, thật có chút không thể tin được đây hết thảy là thật, bất quá người đặc biệt đau xót, nhiều lần nói cho hắn biết đây hết thảy là thật, người kia thực sự tìm tới...

Lâm Bách đỏ mặt xuất thần, hình ảnh từ đêm qua đến mới nãy hiện lên trước mắt, bởi vì sự điên cuồng người nào đó, hông của hắn và cái địa phương kia đời này lần đầu tiên khai bao, hiện tại đều đang đau, ngày hôm qua đáp ứng về nhà cũng lỡ hẹn rồi, ngày hôm nay đi làm cũng là buổi trưa mới đến phòng làm việc, bị người kia đưa đến dưới lầu, cái người kia trước mặt mọi người lúc chia tay thì kiss, còn ghé vào lỗ tai hắn, nói buổi tối tới đón hắn đi ăn.

Lâm Bách đỏ mặt đứng một hồi trong phòng làm việc, không đợi hắn ngồi xuống, tiếng đập cửa vang lên: “Ai đó?” “Ta ” một người mang theo thanh âm hơi giận, theo tiếng cửa mở xông vào “Anh ngươi.”

“Anh sao ngươi lại tới đây?” Lâm Bách nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đầy sương của đại ca mình, gan có chút run rẩy, ngày hôm qua đại ca hắn gọi hắn chín mươi mấy lần, lúc này nhất định là hưng sư vấn tội tới, Lâm Bách đứng ở một bên giả thành chim cút, hắn vừa tỉnh lại liền muốn gọi điện thoại cho lão ca hắn, thế nhưng ca hắn lúc đó đang họp...

Lâm Thời cước bộ từ trước người Lâm Bách đi qua, ngồi xuống ghế giám đốc trong phòng làm việc của Lâm Bách, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm lão đệ yên lặng như ve mùa đông: “Lâm Bách, ngươi hôm qua tại sao không về nhà, đi đâu?”

“Ngày hôm qua” Lâm Bách nhìn lão ca nhà mình, cố trấn định nói: “Ngày hôm qua ta gặp một người bạn đã lâu không gặp, cùng y uống một chén, liền, liền đem chuyện về nhà quên đi, ca ta không cố ý...”

“Bạn?” Lâm Thời nhìn vẻ mặt Lâm Bách lộ ra thấp thỏm, liền hé ra khuôn mặt Bao Công: “Chỉ là bạn?”

Đối với nghi vấn của lão ca, Lâm Bách rất muốn tát mình một cái, bởi vì tuy rằng người yêu của lão ca mình là một người đàn ông, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn tìm một người nam nhân, huống chi còn bị đè, hơn nữa cha mẹ mất sớm hắn và lão ca từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, lần này lúc hắn từ chỗ chết trở về, lão ca đối với hắn càng cực kỳ che chở hơn trước, Lâm Bách tâm tư đấu tranh một hồi: “Ca, ta...”

“Vừa đưa ngươi tới, người nam nhân kia là ai?” Lâm Bách lời còn chưa nói ra, đã bị đại ca đoạt trước.

“Đại ca, ta...” Lâm Bách vô cùng kinh ngạc không biết nên mở miệng như thế nào, tay theo bản năng liền đưa về phía hông đau xót.

Lâm Thời người này trong chuyện đó kinh nghiệm tương đối phong phú, chỉ bằng một động tác này cũng đã khẳng định rất nhiều chuyện, hừ lạnh một tiếng, một chưởng nặng nề vỗ lên bàn làm việc, lưu lại một câu: “Tan tầm đâu cũng không cho đi, cùng ta về nhà.” Dứt lời giận dữ hướng trước người Lâm Bách đi qua, rời khỏi phòng làm việc của Lâm Bách.

Lâm Bách nghe bịch một tiếng cửa đóng lại, trái tim cũng theo đó mạnh nảy lên, sau đó tựa hồ dừng lại một chút, Lâm Bách thở hổn hển từ hộp treo mở lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, trên mặt mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống, lảo đảo lắc lư đi tới trên ghế ngồi xuống, kéo cà- vạt trên cổ, há to miệng thở, lão ca phát giận có thể lớn có thể nhỏ, buổi tối nếu tên hỗn đản kia tới, chỉ sợ sẽ xảy ra thế chiến đi.

Lâm Bách thở dài một tiếng, hiện tại hắn nên gọi điện thoại cho ai kia, để người kia trước đừng tới đây, thế nhưng cầm điện thoại di động Lâm Bách mới nhớ tới, tên hỗn đản kia chưa đưa số điện thoại cho hắn, hơn nữa, con bà nó tên khốn kia cũng chưa nói y bây giờ tên là gì, đang làm gì, Lâm Bách thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt, trở nên càng thêm khó coi...

Lâm Thời là quyết tâm không muốn để cho Lâm Bách rời đi, Lâm Bách còn chưa ngưng suyễn, thì có người dẫn từng hàng nhân viên đi tới, vô số văn kiện đảo qua trước mắt, Lâm Bách đầu không ngẩng mắt không mở vùi đầu đau khổ làm việc, đợi đến lúc rốt cục có cơ hội duỗi người một cái, thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Ngươi lại có thể để cho ta đợi!” Lăng Nhật nhìn Lâm Bách, nhướng mày nói: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn.”

Lâm Bách nhìn Lăng Nhật mặt mày hớn hở cười, mới muốn quở trách vài câu, người này nhưng làm hắn chịu khổ và vân vân, một người nam nhân cao lớn uy mãnh khác đã đứng ở cửa.

Ánh mắt Lâm Bách nhìn chằm chằm vào cửa, Lăng Nhật hồ nghi xoay người nhìn lại, mặc dù lúc trước đã điều tra qua chuyện tình của Lâm Bách, biết người đại ca này của Lâm Bách cùng một vị tướng quân cực kỳ giống nhau, hơn nữa có thể là một nhân vật chuyển thế các loại, nhưng thế này vừa nhìn thấy vẫn là sửng sốt một lát, mới phản ứng được, cười đi tới trước người Lâm Thời đưa tay ra: “Lâm tổng tài ngưỡng mộ đã lâu, ta là Âu Dương Lăng Nhật.”

“Họ Âu Dương!?” Lâm Thời chân mày cau lại, tựa hồ nghe nói qua tên Lăng Nhật, đưa tay mang tính tượng trưng bắt tay với Lăng Nhật: “Em ta ngày hôm nay muốn cùng ta về nhà, sẽ không có thời gian cùng ngươi đi ăn, xin lỗi.”

Lâm Thời nói rồi buông tay Lăng Nhật ra, quay đầu nhìn về phía Lâm Bách vẫn ngồi ở ghế giám đốc, ý bảo Lâm Bách cùng hắn đi. Lăng Nhật dời sang bên cạnh một chút, chắn trước mặt Lâm Thời: “Lâm tổng tài thực không dám giấu giếm ta và em của ngươi là quan hệ người yêu, đêm nay ta cùng hắn có hẹn, ngài...”

“Câm miệng” Lâm Thời trừng mắt, khí thế trên người giống như bài sơn đảo hải đè hướng Lăng Nhật: “Em ta hiện tại liền cùng ngươi chia tay, ngươi cút ra khỏi Lâm thị cho ta, nơi này không chào đón ngươi!”

Âu Dương Lăng Nhật hai tay khoanh trước ngực, đối với khí phách của Lâm Thời không mảy may sợ sệt: “Lâm tổng tài, ngài quản có điểm rộng, Lâm Bách mặc dù là em của ngươi nhưng hắn cũng là người trưởng thành, hắn có quyền lợi quyết định cùng ai chung một chỗ.”

Lăng Nhật nói lời này, khiến cho Lâm Thời rất không thoải mái, nắm cổ áo của Lăng Nhật: “Ngươi người này, chuyện của ngươi cùng em ta đêm qua, ta không tính sổ với ngươi là cho Âu Dương gia ngươi mặt mũi.”

Lăng Nhật khẽ cười vỗ vỗ tay của Lâm Thời, cười lạnh phản bác...

Lâm Bách từ đầu vì đêm qua vận động quá độ, công việc buổi chiều quá vất vả, đã đầu choáng não trướng, nghe hai người này, ngươi một lời ta một lời, dáng vẻ tùy thời có thể bạo phát tứ chi xung đột, từ trên ghế đứng lên, dự định đi giảng hòa tranh cãi, hai chân lại vấp nhau, cả người bổ nhào lên mặt đất.

“Lâm Bách!” “Lâm Bách!” Nghe được thanh âm của vật nặng rơi xuống đất, hai nam nhân thần thương khẩu chiến, đồng thời quay đầu kinh hô, vọt tới bên người Lâm Bách, Lăng Nhật rõ ràng so với Lâm Thời nhanh hơn một chút, đem người kéo vào trong lòng: “Ngươi làm sao vậy, khó chịu ở đâu, mùi thuốc đông y trong miệng thật nồng, ta đưa ngươi đi bệnh viện.”

Cùng lúc đó Lâm Thời cũng đã mở miệng: “Lâm Bách, tim ngươi không thoải mái sao, ta gọi điện thoại đem tiểu Hàn (thầy thuốc gia đình) kêu đến.” Nói xong liền muốn đem Lâm Bách từ trong lòng Lăng Nhật cướp về, Lăng Nhật ôm Lâm Bách không buông tay, la hét nhất định phải đi bệnh viện vân vân, Lâm Thời cũng không chịu rớt lại phía sau, hai người ngươi một lời ta một lời lại rùm beng, người nào đó bị bọn họ tranh đoạt, dưới sự nhiễu loạn như có như không này, trắng mắt một phen ngất đi...

Lâm Bách trước khi bất tỉnh ý niệm duy nhất là, rốt cục cũng an tĩnh thật tốt...

Kỳ thực trên thực tế, Lâm Bách chỉ là dưới chân không vững, té lộn mèo một cái mà thôi, về việc té xỉu, ngoại trừ bởi vì ầm ĩ, còn có chính là bị quấy nhiễu, thêm nữa cũng có thể là đói, bởi vì lúc hắn và người nào đó tỉnh lại đã qua buổi trưa, vì vội vàng đi làm, Lâm Bách cũng chưa ăn gì, cho nên đây là một ngày đau buồn thúc giục...

Lâm Bách tỉnh lại lần nữa là ở bệnh viện, canh giữ ở bên cạnh hắn chính là hai nam nhân khiến cho hắn đau đầu kia, hai người này thấy hắn tỉnh đều tiến tới trước mắt Lâm Bách, hỏi hắn cảm thấy thế nào vân vân, mỗi câu nói đều rất nặng nề, khiến cho Lâm Bách từ đầu đến cuối không biết trả lời như thế nào, hai người nói vài câu liền lại rùm beng, Lâm Bách đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng co quắp...

Thanh âm la hét ầm ĩ với đê-xi-ben lớn của hai người dẫn hộ sĩ đến, hộ sĩ trịnh trọng nói bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đã qua thời gian đến thăm bệnh, đem hai người đều mời đi ra ngoài, Lâm Bách cũng khuyên đại ca hai câu để cho đại ca trở về, Lâm Bách cũng nhìn thấy ánh mắt trao đổi của y tá mỹ nữ và người nào đó. Sau khi Lăng Nhật cùng Lâm Thời rời khỏi Lâm Bách nhắm mắt lại ở trong lòng thầm đếm, còn chưa đếm tới một trăm, phía sau liền nghe được tiếng cửa mở, mở mắt, người nam nhân kia mang theo hai bình giữ nhiệt, cười híp mắt đi đến.

“Ta chỉ biết ngươi sẽ trở về.”

“Ta làm gì có thể giấu giếm được ánh mắt của ngươi!” Lăng Nhật đóng cửa lại, đi tới bên giường, buông xuống cờ-lê của giường bệnh (editor: hình như là bàn trên giường bệnh), đem bình giữ nhiệt để lên: “Ăn cơm đi, ta cố ý kêu đầu bếp trong nhà làm đưa tới.”

Lâm Bách liếc tay phải cắm kim truyền dịch một cái: “Chờ xong cái này đã!”

“Vậy phải bao lâu, để ta đút cho ngươi.” Lăng Nhật giở trò mặc kệ Lâm Bách có nguyện ý hay không, đem hai bình giữ nhiệt mở ra, điều chỉnh độ cao giường bệnh, liền bắt đầu đút Lâm Bách ăn. Lâm Bách đỏ mặt ăn mỹ thực, hàm hồ mở miệng nói: “Tiểu hộ sĩ kia sao lại bỏ qua, ngươi dùng thủ đoạn gì, mỹ nam kế?” “Cái gì mỹ nam kế, ta là ông chủ của hắn, hắn đương nhiên phải nghe ta.”

“Ông chủ, ngươi bây giờ là bác sĩ?”

“Đều không phải ta chỉ là bỏ tiền mở bệnh viện này mà thôi.” Lăng Nhật cười đút Lâm Bách một ngụm canh, lại nói: “Được rồi, mới vừa rồi ngươi đểu không phải, đem ta dọa đến hồn cũng muốn bay mất...”

“Đáng đời, ta choáng váng, còn không phải vì chuyện tốt ngươi làm...”

“Ách, nói không sai, bất quá ta cũng không phải cố ý.” Lăng Nhật vẻ mặt ai oán nhìn Lâm Bách: “Lâm Bách, ta vừa rồi để cho em ta, cho ngươi làm vài cái kiểm tra, hắn nói có thể giúp ngươi làm một lần giải phẫu, liền hoàn toàn giải quyết vấn đề về tim ngươi, ta đã cùng đại ca ngươi nói rồi, qua một hai ngày liền cho ngươi giải phẫu, ngươi nếu như lại choáng váng như thế, trái tim của ta cũng phải bị bệnh.”

Lâm Bách đáp một tiếng, biểu thị mình không có ý kiến, lại bỗng nhiên nghĩ, người nào đó lúc nói đến việc giải phẫu, biểu tình có chút bất thường, đang nghĩ phải tra hỏi y, Lăng Nhật lại nói cái gì ăn không nói ngủ không nói, Lâm Bách nhún vai dù sao thời gian sau này vẫn còn dài, bí mật của tiểu tử (Editor: thật muốn ghi thằng cha) này hắn đều có thể hỏi ra, cho nên còn nhiều thời gian...

Tuyết lớn bay tán loạn, mùa hạ thay đổi thành ngày đông giá rét, Lâm Bách mặc áo lông trắng, đi qua tuyết trắng che phủ đầu đường, nhìn một đôi tình lữ hỗ trợ lẫn nhau mà đi, khóe miệng hơi giơ lên, giơ tay lên cầm hộp quà đặt trong túi áo, đối với bữa ăn dưới ánh nến tối nay hết sức mong chờ.

Trải qua nửa năm chung sống, hắn cùng Lăng Nhật là như keo như sơn, trải qua khá ngọt ngào, Lăng Nhật cùng lão ca hắn tuy rằng vẫn luôn đối chọi gay gắt, thế nhưng gần đây hai người tựa hồ ngầm đạt thành hiệp nghị gì đó, ầm ĩ không nhiều lắm.

Mắt thấy đã gần đến chỗ hẹn Lâm Bách đi nhanh hơn, bởi vì không đeo khăn quàng cổ, cổ và mặt đều bị gió thổi có chút cứng lại, theo bản năng đưa tay muốn xoa xoa, một cái tay từ trên trời giáng xuống khoát lên trên cổ, quay đầu lại thấy khuôn mặt quen thuộc hé ra.

Hai người sóng vai đi vào nhà hàng, trong phòng bao ngồi xuống, bữa cơm dưới ánh nến này bắt đầu rất đẹp, nhưng kết thúc cũng rất vội vàng, bởi vì Lâm Bách đột nhiên đầu choáng váng muốn nôn mửa, Lăng Nhật gấp gáp, liền trực tiếp kết thúc bữa cơm đem người đưa vào bệnh viện.

Lâm Bách vì sự khẩn trương của Lăng Nhật, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng rất cảm động, thế nhưng lúc hắn nghe được kết quả kiểm tra, hận không thể đem Lăng Nhật người này lột da hủy xương...

“Cái gì mang thai, Âu Dương Lăng Nhật ngươi giải thích rõ ràng cho ta, ta thế nào thì mang thai.” Lâm Bách xách lỗ tai người nào đó, kêu la.

“Lần trước lúc em ta làm giải phẫu cho ngươi, ta bảo hắn thuận tiện đem tử cung nhân tạo cũng cấy vào, bởi vì bảo bối ngươi cũng đã nói, không có hài tử chỉ có hai chúng ta, rất cô đơn.”

Lăng Nhật bị đau nhe răng nhếch miệng, ngữ khí ôn nhu trấn an tâm tình kích động của vợ, thuận tiện giải cứu lỗ tai của mình ra.”Ai cho phép ngươi làm như thế, ngươi đã được ta đồng ý sao, liền đem loại đồ vật này cấy vào trong thân thể ta.”

“Bảo bối, không nóng, không nóng, thân thể quan trọng hơn, đừng chọc tức cục cưng.” Lăng Nhật dằn xuống tâm tư mà an ủi, lại thuận miệng liền nói một câu nói thật “Hơn nữa ngươi không thích cũng đã cấy vào, ngươi cũng không phải chưa sanh, tức giận chỉ biết phá hư thân thể không có lợi.”

“Hỗn đản Âu Dương Lăng Nhật ngươi!” Lâm Bách mắng một tiếng, hung hăng cho người nào đó một cái tát.

Thanh âm cái tát này truyền cực xa, để cho bác sĩ y tá đi qua bên ngoài cửa phòng bệnh buồn cười, một câu nói này của Lăng Nhật, ngoại trừ bị tát một cái mà mất mặt ra, còn thành công khiến cho sinh hoạt nguyên bản ngọt như mật của y trở nên long trời lở đất, trong một khoảng thời gian rất dài kế tiếp, trải qua sống một ngày bằng một năm...

Lễ tình nhân qua đi, một tháng sau Lâm Bách và Âu Dương Lăng Nhật tổ chức hôn lễ, nửa năm sau, Lâm Bách sinh ra một đôi song bào thai, lão đại kêu Âu Dương Duy Thiên, lão nhị kêu Lâm Duy Đồng, tưởng niệm ba người mà bọn họ nhớ đến, Tiểu Đồng, Lăng Thiên, và con của bọn họ Lăng Duy...

Sau Lâm Bách cũng biết, hiệp nghị của anh hắn cùng nam nhân khiến cho hắn vừa yêu vừa hận kia, bởi vì bảo bối tình nhân của anh hắn, cũng sinh một đứa trẻ...

Lâm Bách nhìn hai búp bê trong nôi, hắn nắm tay lại nhứ nhứ trước người nam nhân, hắn biết đời này hắn gặp người quan tâm hắn như vậy, rất hạnh phúc, thế nhưng đồng thời hắn cũng quyết định, khi lại luân hồi, hối lộ một chút Diêm Vương và Phán Quan, để cho thằng nhãi này làm nữ nhân, cũng để cho y nếm thử tư vị bị áp và sanh con...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thong dong đến giai đoạn kết thúc...

—— Toàn văn hoàn ——

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/