Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 57

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 57: Từ biệt
gacsach.com

Lăng Thiên tự nhiên là đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, Lâm Bách nếu như phát điên hắn không gánh được, đem tất cả nói xong, lúc Lăng Thiên đã chuẩn bị phải chống đỡ lửa giận của Lâm Bách xong, nhưng chỉ hé mắt, bình tĩnh nói một câu: “Ta mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài đi.” Lăng Thiên sửng sốt, Tiểu Đồng lo lắng phát ra hai đơn âm, Lăng Thiên biết Tiểu Đồng muốn nói cái gì “Lâm Bách ngươi hôn mê vài ngày, ngươi hay là trước...”, đi lên trước nắm vai Tiểu Đồng, cau mày nói: “Ta nói ta mệt mỏi!”

Lâm Bách thanh âm có chút nôn nóng hô một tiếng, cổ họng sử dụng quá mức, một câu này của Lâm Bách, bắt đầu ho khan không ngừng, lồng ngực chấn động thành công tác động đến tất cả bệnh cũ trên người, đau khiến Lâm Bách không tự chủ được co lại một chỗ.”Lâm Bách!” Lăng Thiên cùng Tiểu Đồng đều đi hướng Lâm Bách, gương mặt lo lắng.

“Đi ra ngoài, để cho ta ở một mình, đi ra ngoài...” Lâm Bách chịu đựng cơn đau, cắn răng gào một tiếng. Lăng Thiên nhìn thoáng qua tiểu tử kia ở trong lòng Lâm Bách ngủ say, lắc đầu thở dài, mang theo Tiểu Đồng ly khai.

Lâm Bách giống như dã thú bị thương, cuộn thành một đoàn, tay gắt gao đè xuống ngực, nơi ấy đau quá, đau đến hắn sắp hít thở không thông, Lăng Nhật cư nhiên làm ra lựa chọn như vậy, tình nguyện hôi phi yên diệt cũng không muốn để cho hắn chết, tại sao muốn như vậy, lẽ nào thân túi da này của hắn lại trọng yếu như vậy sao, Lâm Bách tuy rằng nghĩ như vậy, xoay rúc vào sừng trâu, hắn cũng vẫn biết ý tứ chân chính của Lăng Nhật, dường như y không phải muốn phải bảo vệ thân xác thối tha này, Lăng Nhật sẽ nghĩ càng nhiều, có lẽ là vì đứa bé này, nhưng y hẳn còn có một phần chấp nhất khác, đối với phần chấp nhất này Lâm Bách không biết, hắn cũng không muốn biết hắn là cái gì, bởi vì vô luận là cái gì cũng không thể trả lại Lăng Nhật cho hắn.

Lựa chọn như vậy, cho dù là tàn nhẫn lãng phí một mảnh khổ tâm của y, hắn cũng mặc kệ, đời đời kiếp kiếp này hắn nhất định đi theo y rồi, Lăng Nhật có thể vì hắn buông tha sinh mệnh vĩnh hằng, thì tại sao hắn phải trông coi thân xác thối tha này, y hồn phi phách tán, hắn sao có thể đau khổ đi luân hồi, ở đó không có ai sẽ lại cho hắn loại yêu thương này, đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm này đã viết vào linh hồn hắn, dù cho trải qua bao nhiêu luân hồi cũng sẽ không xóa sạch, nhất định đời đời kiếp kiếp sống một mình suốt quãng đời còn lại, vì sao hắn còn phải chịu đựng cái loại dằn vặt này, hắn không chấp nhận lựa chọn của Lăng Nhật, nước mắt từ khóe mắt Lâm Bách chảy xuống, hắn đã xác định hắn phải làm cái gì...

Lâm Bách trong đầu tìm cách, dường như làm cho tiểu tử ngủ say bên người kia, cảm thấy nguy hiểm, mở cái miệng nhỏ nhắn thương tâm khóc lên, Lâm Bách ôm lấy tiểu tử kia nhẹ dỗ, bất tri bất giác tay ôm lấy tiểu tử kia càng ngày càng gắng sức, như muốn đem tiểu tử kia hãm vào người giống nhau, nhìn mặt con trai, tựa như những nữ nhân kia nói, hài tử là thịt trên người nương rớt xuống, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày tình cảm như thế này sẽ xuất hiện trên người hắn, nhưng lúc này cũng thực sự cảm nhận được tình cảm này lại xuất hiện, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ, thế nhưng hắn lại phải bỏ, hắn không thể chờ bởi vì chờ đợi, hắn sẽ càng luyến tiếc...

Lâm Bách dán tại trên mặt của tiểu tử kia, cọ lên da thịt trơn bóng của tiểu tử kia, nước mắt theo gò má thấm ướt mặt của tiểu tử kia. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua song của sổ chiếu vào bên trong, quang mang màu vàng kim rực rỡ loá mắt, ánh dương quang như có hình dáng thật, thế nhưng khi ngươi vươn tay thứ ngươi bắt được sẽ chỉ là không khí...

Tiếng khóc của tiểu tử kia, đem Tiểu Đồng kéo trở về, mấy ngày nay Lâm Bách ngủ mê man không tỉnh, Tiểu Đồng yêu mến tiểu gia này, cơ hồ là một tấc cũng không rời chiếu cố tiểu tử kia, mới nhìn thoáng qua đã biết Tiểu Duy Duy đói bụng, chạy đến phía ngoài phòng múc một chén sữa ấm trở về, Lâm Bách không quan tâm thân thể đau đớn, khăng khăng ngồi dậy ôm tiểu tử kia, để cho Tiểu Đồng dạy hắn thế nào uy tiểu tử kia, Lâm Bách muốn để mình chiếu cố tiểu tử kia, Tiểu Đồng và Lăng Lăng Thiên đều lo lắng thân thể Lâm Bách, nhưng nhìn Lâm Bách khăng khăng muốn như vậy, Lăng Thiên cũng chỉ có thể theo nguyện vọng của hắn, để cho tiểu tử kia ở lại bên người Lâm Bách. Những ngày kế tiếp, Lâm Bách chủ yếu đều chiếu cố Lăng Duy, làm một phụ thân xứng chức a, thế nhưng không ai cho rằng Lâm Bách đây là bình thường, Lăng Nhật đột nhiên ly khai, Lâm Bách cuồng loạn là bình thường, ngay đến tự mình hại mình đều là bình thường, hắn làm ra bất luận cái gì cùng không được đều là bình thường, thế nhưng lúc này bình thường như vậy thật sự khiến cho người khác không tiếp thu được.

Lâm Bách bình thường khiến cho mọi người bất ngờ, tâm tư Lâm Bách ngoại trừ Lăng Nhật ai cũng đoán không ra, sau khi Lăng Thiên cùng những người khác thương lượng chỉ có thể đem người bên cạnh Lâm Bách tăng thêm gấp đôi, sợ Lâm Bách lại đột nhiên làm cái gì. Một lần nữa ngoài dự liệu không có gì phát sinh cả, gió yên sóng lặng trong đầy tháng của Lăng Duy, tất cả người quen Lâm Bách cùng Lăng Nhật đều tới tham gia rượu đầy tháng, nhìn Lâm Bách ôm Lăng Duy suốt đường đi, không buông tay chưa từng cùng ai nói hơn một câu, Lâm Bách đối Lăng Duy yêu thương để cho lo lắng của tất cả mọi người đều tàn lụi, tiệc rượu còn đang tiến hành, Lâm Bách từ chối một câu quá ồn, Duy Duy buồn ngủ, nói xong cũng ôm nhi tử ly khai, mọi người đều bị tiệc rượu quấn lấy, có người muốn đi theo, Khôi giành trước một bước đuổi theo Lâm Bách ly khai tiệc rượu.

Lâm Bách không trở về viện tử của mình, mà là đi đến thôn trang trong u hồ, Lâm Bách ôm nhi tử ngồi ở bên hồ, đem hai chân đung đưa trong nước, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm tiểu tử kia trong lòng, ngoại trừ không muốn chính là phải buông tha, ở trên mặt con trai hôn nhẹ lại hôn nhẹ, mỗi một lần muốn đem tiểu tử kia buông, tiểu tử kia sẽ khóc tê tâm liệt phế, động tác Lâm Bách lặp lại một lần hai lần ba lần, nước mắt đã sớm theo gò má dính ướt vạt áo trước, tâm Lâm Bách đã do dự tới cực điểm, hoàn toàn không chú ý tới có người ở phía sau hắn.

Khôi nhìn Lâm Bách do do dự dự, hai cha con khó bỏ khó phân, vốn không muốn quan tâm nhưng hắn lại mở miệng: “Luyến tiếc?” Lâm Bách bị thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa sợ, quay đầu thấy Khôi lại lãnh tĩnh lạ kỳ, thản nhiên nói một tiếng: “Tiền bối.”

Mệt mỏi mà đi tới bên hồ, cùng Lâm Bách sóng vai ngồi xuống, cầm vài viên đá, hướng trong hồ ném, nhìn nhìn chúng tung lên rồi chìm vào trong nước, mở miệng nói: “Muốn đi tìm Lăng Nhật.”

“Tiền bối muốn ngăn cản ta.” “Không muốn, mệnh là của chính ngươi ngươi làm chủ, dây dưa không ngừng trái lại chỉ càng đau khổ, cái khổ này ta đã ăn.”

Lâm Bách quay đầu nhìn Khôi, chờ Khôi nói tiếp.

“Biết ta và hắn tại sao phải xa nhau không? Bởi vì sự do dự không chắc chắn của hắn, dây dưa không ngừng, hắn không phải một nam nhân quyết đoán, ban đầu ở trong mắt hắn thiên hạ bá tánh quan trọng hơn ta, mà ta là một đời kiêu hùng, làm một vương giả trong thế giới của ta không có nỗ lực, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới nên vì ai đó mà hi sinh chính mình, cho nên hai người không chịu vì đối phương nỗ lực, sau cùng kiên trì đi con đường của mình hai người biến thành người lạ.”

Khôi lại ném một viên đá vào trong nước, nghe thanh âm của viên đá rơi xuống nước, Khôi tiếp tục nói: “Ngươi cùng Lăng Nhật không giống chúng ta, hai người các ngươi đều là người thông minh, những sự rèn luyện trước đó cho các ngươi biết tự tôn kiêu ngạo so sánh với cảm tình ái cái nào quan trọng hơn, ngươi nguyện ý đi theo y, y nguyện ý nghe theo lời của ngươi, y nguyện ý vì ngươi nỗ lực tất cả, ngươi đối với y cũng là như vậy. Cho nên các ngươi nên cùng một chỗ, ít nhất phải nỗ lực gắng sức, ngươi mới có thể cam tâm, ngươi muốn làm gì ta cũng không ngăn cản, xin mời, đừng dây dưa không ngừng, nếu không sẽ bỏ qua cơ hội của ngươi và Lăng Nhật.”

“Tiền bối, nghe lời này của ngươi người thật không thoải mái, như là đang thúc giục ta đi chết, ngươi không cảm thấy ngươi rất tàn nhẫn sao.” “Chết và sống, luân hồi và bất tử, ở trong mắt ngươi có khác nhau sao, không có Lăng Nhật thế giới của ngươi đều là một mảnh hắc ám, ta giục ngươi, đều không phải ta thích xem người tự sát, mà là bởi vì đây đối với ngươi cùng Lăng Nhật mà nói là chuyện tốt.”

Lâm Bách biết Khôi nói đúng, lòng hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn cúi đầu nhìn tiểu tử kia trong lòng: “Ta vẫn không nỡ bỏ hắn.”

Khôi đưa tay sờ sờ mặt của Lăng Duy, lộ ra biểu tình hiền lành: “Mệnh của Lăng Duy, đã định trước rồi, ngươi bồi hắn lớn lên và không bồi hắn lớn lên, hắn đều là hắn, mọi thứ sẽ không thay đổi, mà ngươi sẽ bỏ qua Lăng Nhật, đời đời kiếp kiếp đều bỏ qua, chúng ta cũng sẽ nói cho hắn biết cố sự của ngươi và Lăng Nhật, cho hắn biết các phụ thân của hắn rất yêu nhau, rất thương hắn.”

Lâm Bách cúi đầu nhìn lăng Duy trong lòng, tay của tiểu tử kia nắm thật chặc vạt áo của hắn, hai mắt không chớp nhìn hắn, như vậy thật sự cực kỳ đáng thương, khiến cho người ta không thể tâm ngoan mà bỏ lại hắn, viền mắt Lâm Bách lại bắt đầu ẩm ướt, chẳng qua lời nói của Khôi thuyết phục hắn, Lâm Bách cúi đầu đối với tiểu tử trong lòng kia nói tiếng xin lỗi, quay đầu hướng Khôi nói: “Tiền bối Lăng Nhật hắn thực sự sẽ hôi phi yên diệt sao...”

“Ngươi ở đây hỏi sao?” Khôi nhìn gương mặt Lâm Bách xoắn xuýt lo lắng, thiêu mi: “Nếu như y thực sự hôi phi yên diệt, ngươi sẽ ra sao?”

“Ta...” Lâm Bách sửng sốt một chút, buồn bã cười: “Ta sẽ theo y hôi phi yên diệt, đã không có y, vô luận là luân hồi hay bất tử, với ta mà nói đều không có ý nghĩa.”

“Này không được rồi, mạng ngươi do ngươi không phải do trời biết không?” Khôi nhìn Lâm Bách như là đang nhìn con của mình như nhau.

Lâm Bách gật đầu sau cùng lại hôn Lăng Duy trong lòng một cái, lưu luyến đem tiểu tử kia đưa đến trong lòng Khôi, ly khai ôm ấp của phụ thân, Lăng Duy khóc tê tâm liệt phế, Lâm Bách giơ tay lên nắm tay của con trai: “Duy Duy phụ thân yêu ngươi, cha ngươi cũng yêu ngươi, Duy Duy phải không chịu thua kém, phải trưởng thành là nam tử hán, cùng cha ngươi như nhau đỉnh thiên lập địa.”

Lâm Bách nói xong liền muốn đem tay rút ra, Duy Duy lại bắt được ngón tay của hắn, Lâm Bách cúi người thuận thế ở trên tay của tiểu tử kia hôn một cái, thoát khỏi tay của tiểu tử kia liền muốn hướng trong nước nhảy.

“Lâm Bách!” Khôi đột nhiên gọi lại Lâm Bách: “Ta nhắc nhở ngươi tương tự như hắn, Nhược Thủy, Lăng Nhật bởi vì Nhược Thủy làm mất hồn, mới được quỷ tướng, cũng bởi vì nó mới cùng ngươi có đêm hôm đó, chuyện cần làm của ngươi bước ngoặt đều ở đấy...”

Lâm Bách hướng Khôi gật đầu, loại sự tình này nhất định là bí mật bất truyền, khôi nói cho hắn chính là phạm vào đại không, nhưng Lâm Bách cảm tạ đã không thể có cái gì để báo đáp hắn, giơ giơ lên khóe miệng, nhún người nhảy chìm vào hồ nước. Nhìn Lâm Bách ở trước mặt chìm xuống, rảo bước tiến đến tử vong sắc mặt của Khôi cũng không dễ nhìn, cũng không thể nói là bình tĩnh, nước mắt tựa hồ đảo quanh trong vành mắt, tuy rằng thời gian chung đụng của hắn và Lâm Bách cũng không dài, thế nhưng người dù sao vẫn có cảm tình, Khôi nhìn tiểu tử kia trong lòng liên tục khóc thút thít, lắc đầu nói một câu: “Đối nhân xử thế thực sự phiền phức.” Nói xong từ bên cạnh hồ nước đứng lên, từ trong lòng móc ra ống tín hiệu bỏ túi.

Đạn tín hiệu màu đỏ, theo muôn hưởng ở trên trời nổ tung, không bao lâu trong tiệc rượu một đám người liền hoang mang rối loạn chạy tới thấy bên hồ nước chỉ có Khôi ôm Lăng Duy, liền đều biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Đồng nhào tới trong lòng Lăng Thiên thất thanh khóc rống, Đồ Thành Thiên không muốn tin tưởng sự thật, chạy đến trước người Khôi, lớn giọng hỏi, Lâm Bách đi nơi nào. Khôi nhìn dáng vẻ nhi tử điên cuồng, cúi đầu nhìn tiểu tử trong lòng, thanh âm trầm muộn nói: “Khi ta đuổi tới Lâm Bách đã nhảy xuống.” Đồ Thành Thiên mắng một câu, từng bước tiến lên một mình lặn xuống chìm vào trong nước...

Ước chừng qua một chén trà, Đồ Thành Thiên ôm cơ thể lạnh buốt, đã mất đi sinh cơ của Lâm Bách, bên ngoài khoác lụa mỏng lam sắc cùng trường sam chỉnh tề tóc đen dài đến thắt lưng bị nước làm ướt dính vào trên mặt trên vai Lâm Bách, không ngừng nhỏ giọt, vẻ mặt còn rất sinh động, như là ngủ giống nhau, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên...

Những người có mặt tại đây đều biết, tử vong đối Lâm Bách mà nói không mang ý nghĩa kết thúc, Lâm Bách phải đi đuổi theo y, tất cả bọn họ mong muốn Lâm Bách có thể thỏa mãn tâm nguyện, cùng y nối lại tiền duyên...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/