Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 50

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 50: Triều đình rung chuyển
gacsach.com

Giữa trưa, ánh mặt trời nóng rực từ trên cao chiếu thăng xuống, không khí xung quanh tất cả tựa như từ trong lò quay đi ra, Nhâm Lăng Thiên cùng Dã Quỷ nói chuyện lâu, lúc này mới trở về phòng ngủ thêm một chút nữa.

Vừa đi đến bên ngoài tiểu viện của mình, liền thấy Tiểu Đồng mang vành mắt đen đang đứng ở phía trước cửa sổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh, Nhâm Lăng Thiên trong lòng ấm áp, lại rồi lập tức nghiêm mặt.

Tiểu Đồng thấy Nhâm Lăng Thiên nghiêm mặt vào sân, ngực trầm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó đầy đau khổ, lo sợ bất an nhẹ nhàng đến trước người Lăng Thiên, cúi thấp đầu buồn bực không lên tiếng, cũng không dám nhìn sắc mặt của Nhâm Lăng Thiên. Nhâm Lăng Thiên nhìn Tiểu Đồng vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, biết vật nhỏ này đã biết sai rồi, giơ tay lên ấn vai Tiểu Đồng, nói: “Đã không phải kêu nguơi tốt nhất nên ngủ sao, chờ ta làm cái gì, không phải đã cùng ngươi nói sao, Dã Quỷ và ta đi làm một chút việc, ngươi không cần lo lắng, sức khỏe là quan trọng, ngươi như vậy vi phu sẽ đau lòng a.”

“...” Tiểu Đồng nghe xong Nhâm Lăng Thiên nói, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng rũ đầu thấp hơn.

Nhâm Lăng Thiên cười khẽ một tiếng, bế Tiểu Đồng lên theo kiểu bế công chúa, đi về phía trong phòng ngủ, đem người trong lòng đặt lên giường, kéo chăn xong, mới cúi người khẽ cười nói: “Ngươi trước ngủ một hồi, ta phải tắm một chút rồi trở lại cùng ngươi, nghe lời.”

Nhâm Lăng Thiên nói xong xoay người đi ra phòng ngủ, phân phó gã sai vặt đưa nước nóng đến trong phòng, không bao lâu nước nóng liền đưa tới, Nhâm Lăng Thiên cởi áo khoác tràn đầy mùi rượu trên người, chìm vào trong thùng gỗ, một đêm không ngủ, thể xác và tinh thần đều uể oải. Nhâm Lăng Thiên híp mắt, hưởng thụ sự thả lỏng và thoải mái mà nước nóng mang lại, ngay lúc hắn thoải mái sắp ngủ, phía sau đột nhiên nhiều hơn một cái khăn nóng di chuyển, chà lưng cho hắn.

Nhâm Lăng Thiên theo bản năng quay đầu, thấy một người rụt rè, vẻ mặt đỏ bừng cầm khăn nhìn hắn, Nhâm Lăng Thiên vui vẻ thân thiết: “Đều không phải nói ngươi nghỉ ngơi sao, ta tự mình làm là tốt rồi.” Tiểu Đồng chớp chớp cặp mắt to vô hại kia, trực tiếp đưa tay nắm cánh tay của Nhâm Lăng Thiên, dùng khăn lau từ đầu tới đuôi...

Nhâm Lăng Thiên không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, hưởng thụ sự phục vụ mềm mại kia của Tiểu Đồng, còn có hứng thú thừa dịp người nào đó không phòng bị trộm ngửi mùi hương. Khoảng một khắc sau, Nhâm Lăng Thiên cùng Tiểu Đồng đều nằm vật xuống giường, Tiểu Đồng thật sự mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ thiếp đi, Nhâm Lăng Thiên nhìn người ngủ say bên người hắn, khóe miệng giương lên một độ cung, lẩm bẩm niệm một câu: “Đại ca nói đúng.” Nói rồi ở trên mặt của Tiểu Đồng khẽ hôn một cái, nhắm mắt lại ngủ.

Nhâm Lăng Thiên trong lòng còn có chút lo lắng, điều hắn lo lắng không phải ngày mai như thế nào, mà chính là đại ca hắn ngày hôm nay như thế nào đối mặt với Lâm Bách, phỏng chừng cái cảm giác đó giống như là lúc hắn tỉnh rượu, không có biện pháp thản nhiên đối mặt với Tiểu Đồng – người trong lòng mình...

Nhâm Lăng Thiên lấy tâm tình mới biết yêu của mình dò xét so sánh tâm tình lão ca Dã Qủy mình bây giờ, thế nhưng một con người mọi ý nghĩ tâm tư lúc nào cũng biểu lộ ra bên ngoài rõ ràng như Lăng Thiên như vậy, thật có thể thăm dò tâm tình của Dã Quỷ giờ khắc này sao, đó đương nhiên là không thể nào.

Dã Quỷ tiễn Nhâm Lăng Thiên liền trở lại bên trong phòng ngủ ngồi dựa sát vào Lâm Bách ở đầu giường, chờ Lâm Bách thanh tỉnh, đợi đến khi Lâm Bách chân chính tỉnh táo lại, đã là chuyện một canh giờ. Sau đó, cả hai người đều không phải rất bình tĩnh, Lâm Bách khẩu khí nhàn nhạt, hỏi từng vấn đề, Dã Quỷ bình tĩnh trả lời, Dã Quỷ nói rõ quan hệ giữa hắn và Dã Quỷ, cũng nói một vài điều y và Lâm Bách biết, và y đối Lâm Bách si mê, thế nhưng nói xong lời cuối cùng, y cũng không có đem một đoạn gút mắt tối trọng yếu nói ra, y chỉ nói một đoạn như vậy: “Có thể nói cho huynh biết, ta dã nói rồi, điều ta không nói, huynh cũng đừng hỏi, chờ đến lúc đó, huynh tự nhiên đều sẽ biết. Tin ta được không? Thực hiện lời hứa tiếp tục tin ta?”

Lâm Bách nhìn Dã Quỷ, nhìn mắ hắn lộ ra kiên định, một lát nghiêm mặt: “Cũng đừng gạt ta nữa, ta sẽ tin huynh.”

“Được.” Dã Quỷ giương lên khóe miệng, tiến đến bên người Lâm Bách, đem Lâm Bách ôm vào trong lòng: “Ta cam đoan sau này huynh sẽ càng tin tưởng ta.”

Lâm Bách đối với chuyện của hắn và Dã Quỷ, chỉ là kiến thức nửa vời, thế nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối người trước mắt, y không muốn nói hắn sẽ không hỏi, cũng bởi vì mấy ngày nay hắn thấy tất cả, đã chứng minh tâm nguyện trong lòng của Dã Quỷ rồi. Tựa trong lòng Dã Quỷ, tuy rằng trong tâm vẫn cảm thấy còn có địa phương trống rỗng tù túng, thế nhưng Lâm Bách nguyện ý tin tưởng, một ngày nào đó, địa phương trống rỗng này, người trước mắt hắn sẽ lấp đầy.

Thời gian vẫn như trước trôi đi, Lâm Bách và Tiểu Đồng bắt đầu mỗi ngày ở trong phủ rãnh rỗi đợi, mỗi đêm ở chợ đêm dạo chơi, hai người khác hầu như chỉ có sáng sớm sẽ quay về đến một lúc lâu sau thì lại cùng nhau rời khỏi, Lâm Bách biết hai huynh đệ đang làm gì, muốn làm gì, hắn không có lập trường đi ngăn cản, cũng không có trợ giúp, hắn chỉ là bàng quan, bất luận kết quả là cái gì, lúc này đây hắn sẽ không tham gia vào cuộc đấu tranh giữa nam nhân trong lúc này, mặc dù sống chết của hắn đang ở trong đó, hắn cũng nguyện ý, tin tưởng, hắn dựa vào người kia, hơn nữa dù cho hắn muốn can thiệp, hắn cũng không phải là người từng có học thức đầy bụng, hắn chằng qua chỉ là đưa ra một ít vấn đề trợ giúp làm sáng tỏ thêm mà thôi.

Đương lúc Lâm Bách hoàn toàn nhớ lại, đoạn thời gian từng lang bạc kỳ hồ, lại nghe được có người tự thuật, những gian khổ trước kia của Lăng Nhật, Lâm Bách sâu sắc hiểu ra một cái đạo lý, càng thông minh càng sai lầm, nếu như lúc trước hắn có thể giống bây giờ đặt mình ở bên ngoài suy xét, có thể hết thảy đều sẽ không phát sinh.

Trong vòng mười ngày những chuyện đã xảy ra, có lớn cũng có nhỏ có nhiều cũng có ít, toàn bộ thiên hạ thoạt nhìn đều là thái bình, thế nhưng trong triểu đình nước Tống lại có đại sự xảy ra, mấy ngày liên tiếp nhận được mật báo, rất nhiều mật báo về việc làm rối kỉ cương tham ô nhận hối lộ làm việc thiên tư trái pháp luật liên tiếp bị truyền đi, mười ngày nay chừng 36 người bị bắt được tội bãi quan, cộng thêm tộc nhân gia quyến đều bị liên can, những ân nhân lúc trước giúp đỡ, các nô bộc trong phủ, dù chưa liên luỵ cửu tộc, nhưng luật pháp nước Tống nghiêm ngặt, tuyệt đối không chấp nhận loại sự tình này, cho nên lại trừng trị, tổng cộng có hơn ngàn người bị trục xuất lưu đày, tịch biên tài sản xử tội quyết tuyệt, trong lúc nhất thời, những người từng phạm tội, mỗi người cảm thấy bất an, cho dù không phạm tội, cũng là người người hoảng hốt, rất sợ lúc trước đã từng đắc tội ai đó, ở giờ này khắc này dùng lời lẽ vu khống tội danh đem mình dắt vào trong gió lốc.

Cũng bởi vì như vậy, tuy rằng những tội thần này cũng không phải mỗi người đều là trọng thần, nhưng nhấc lên gợn sóng lại hầu như rung chuyển nền móng của triều đình, may mà nước Tống còn có vị đại tướng quân Đồ Thịnh Thiên và lão thừa tướng, quốc sư ba người tọa trấn, tạo thành thế chân vạc còn có thể ổn định lại căn cơ, bằng không sợ rằng không bao ngày nữa, chính quyền y nắm giữ sẽ sụp đổ, các loại sự tình bức vua thoái vị phản loạn, sợ rằng trong vòng ít ngày nữa liền sẽ phát sinh.

Thế nhưng loạn trong chưa lui, họa ngoài lại tới, sáng sớm ngày hôm đó, chiến báo nhập điện, biên cương báo nguy, thời khắc nguy cấp như thế này, nước Tống càng không thể đem binh phù, binh lực, giao cho người khác, chỉ có thể dựa vào vị tướng quân Đồ Thịnh Thiên ngày thứ hai liền dẫn binh ra trận nơi biên cảnh, trong triều đình chỉ còn lại hai người chống đỡ, không biết còn có thể thái bình bao lâu.

“Lâm Bách!” Dã Quỷ mặt mang nụ cười xuyên tường trở lại tiểu viện, nhìn thấy Lâm Bách đang ngồi ở trên giường, không giống thường ngày đi ra ngoài dạo chơi, không khỏi kỳ quái: “Ngày hôm nay thế nào không đi ra ngoài?”

Lâm Bách ôm chân, chôn mặt vào đầu gối không dám nhìn Dã Quỷ, hữu khí vô lực nói: “Ta, ngày hôm nay khó chịu, cho nên... Cho nên sẽ không đi ra ngoài.”

“Khó chịu?” vùng xung quanh lông mày Dã Quỷ khẽ động, tỉ mỉ suy nghĩ một chút sắc mặt của Lâm Bách, theo bản năng nghĩ tới, hay dương khí có vấn đề, đã mười ngày trôi qua từ lần trước cùng Lâm Bách song tu, nếu thật vậy thì việc dương khí hút hết âm khí cũng không phải không thể, có chút khẩn trương tiến đến bên người Lâm Bách “Đến nằm xuống, ta xem cho ngươi một chút.” Lâm Bách đỡ tay của Dã Quỷ nằm xuống, trên mặt u ám khó chịu, mày nhíu chặt.

Tay Dã Quỷ đặt trên bụng Lâm Bách, dùng quỷ khí dò vào trong cơ thể Lâm Bách, cũng không thấy dương khí có xu thế tràn lan, lập tức đảo mắt nhìn một chút thần sắc Lâm Bách, khẩu khí mềm xuống: “Lâm Bách phải đã xảy ra chuyện gì hay không, ngươi cùng ta nói chuyện một chút có được hay không?”

Dã Quỷ lời vừa mới dứt, Lâm Bách không chỉ không đáp lời trái lại phát ra tiếng khóc nức nở, Dã Quỷ cả kinh vội vàng cúi người an ủi Lâm Bách.

Lâm Bách khóc nức nở đẩy Dã Quỷ ra, nghẹn ngào nói: “Đại ca, hài tử này không phải của huynh đúng hay không, là của hoàng đế đúng không?”

Dã Quỷ mắt trợn trừng, nhìn Lâm Bách điềm đạm bộ dáng đáng thương đau lòng tột đỉnh, đem Lâm Bách ôm vào lòng, ở bên tai Lâm Bách lời nói nhỏ nhẹ: “Lâm Bách, đừng để ý cái này, ta cũng không thèm để ý, ta bởi vì yêu ngươi cho nên ta cũng thương nó...”

Lâm Bách nghe Dã Quỷ, đầu vai chấn động, run giọng mở miệng: “Cho nên hài tử này thật là của nước Tống.”

Dã Quỷ xoay người đến bên giường, mặt đối mặt nhìn Lâm Bách, nhìn vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, tiến lên trước nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Bách, nhìn Lâm Bách nháy mắt nhìn mình chằm chằm, mới nhẹ giọng mở miệng: “Phụ thân của hài tử là ai không quan trọng, quan trọng là..., nó là hài tử của ngươi không phải sao? Nếu như ngươi bởi vì phụ thân của nó là ai, mà ghét bỏ nó, cái tiểu tử thông minh kia, sẽ thương tâm, biết không?”

Lâm Bách nức nở ôm lấy Dã Quỷ, đem mặt mình chôn ở trước ngực Dã Quỷ, Dã Quỷ mờ mịt không biết làm sao, đau lòng tay ôm lấy Lâm Bách, vỗ vai Lâm Bách, giống như là một đứa nỏ dễ lừa gạt, Lâm Bách ở trong lòng Dã Qủy đột nhiên buồn buồn mở miệng: “Huynh sẽ ghét bỏ nó?”

“Hử?” Dã Quỷ bị câu hỏi đột nhiên của Lâm Bách khiến cho nhất thời mù mịt, ngây ra một lúc mới mở miệng trả lời: “Đương nhiên sẽ không, ngươi không phải nói tin tưởng ta sao, những lời này cũng phải tin, thực sự sẽ không, bởi vì hài tử là của ngươi, cho nên vô luận phụ thân của nó là ai, ta cũng sẽ không ghét bỏ nó.”

“Ta có thể tin sao?” Lâm Bách buông lỏng cánh tay đang ôm của Dã Quỷ ra, ngẩng đầu nhìn Dã Quỷ, trong mắt thống khổ.

“Đương nhiên có thể, trừ phi ngươi không muốn tin ta.” Dã Quỷ đem Lâm Bách một lần nữa kéo quay về trong lòng, còn là dỗ ngon dỗ ngọt thổi Lâm Bách, đem những suy nghĩ lung tung của Lâm Bách vứt bỏ sang một bên, không tiếp tục làm cho lòng người ai oán, Dã Quỷ mới bắt đầu hỏi Lâm Bách vì cái gì trở thành như vừa rồi, lấy được đáp án làm cho Dã Quỷ hết sức bất đắc dĩ.

Nguyên lai bây giờ là ban ngày, Lâm Bách ở trong nhà ngây ra thật sự là buồn bực đến không chịu nổi, Lâm Bách thằng nhãi này liền chạy ra khỏi phòng, không biết ở nơi nào trong phủ, hay là đang ở nơi nào đó ngoài phủ nghe xong chân tướng, chuyện xưa đại khái là một đôi nam nam, một người mang thai hài tử của người khác, thế nhưng yêu chính là cái nam nhân kia cùng hắn gặp mặt, người nam nhân kia không nhận cậu ấy, còn có tiểu hài tử, chửi rủa, vũ nhục...

Lâm Bách tựa hồ là từ trong đoạn khắc khẩu của hai người kia, thấy được bản thân, lúc vô tri vô giác liền nhập vai. Về đến nhà, sau đó liền duy trì liên tục cái trạng thái vừa nãy đến bây giờ.

Dã Quỷ nghe xong Lâm Bách nói, trầm mặc một lát, bàn tay nắm mũi Lâm Bách: “Ngươi a, thật là một đứa ngốc, ta làm sao sẽ đối với ngươi như vậy, nếu như ta thực sự như vậy, ta và ngươi hiện tại như thế nào có thể ở nơi này.”

Lâm Bách không nói gì, Dã Quỷ dỗ ngon dỗ ngọt, đã sớm đem nỗi đau buồn xua tan, Dã Quỷ dỗ ngon dỗ ngọt khiến Lâm Bách ngực tràn đầy hổ thẹn, hắn cư nhiên lại không tin y, cư nhiên lại một lần nữa, Lâm Bách tuy rằng được cho là người không màn thế sự, thế nhưng trong cuộc sống mấy phen ngao du, đã cho Lâm Bách rất nhiều trải nghiệm, hắn biết hiện tại phải làm gì.

Lâm Bách ngẩng đầu lên dừng ở ánh mắt của Dã Quỷ, tiến lên trước hôn lên môi Dã Quỷ, dùng lưỡi tinh tế phác họa hình dáng môi của Dã Quỷ, cảm giác Dã Quỷ sững sờ, Lâm Bách càng thêm ra sức đem lưỡi tham tiến miệng Dã Quỷ, nhẹ nhàng đụng chạm cái lưỡi cứng đờ của Dã Quỷ, thẳng đến khi nó thức tỉnh cùng mình quấn quít, Dã Quỷ trở tay ôm lấy Lâm Bách, bắt đầu thô lỗ cướp đoạt mỗi một tia khí tức trong miệng Lâm Bách, Lâm Bách không cầm lòng được, tình ý không thể khống chế tay bắt được y phục trước ngực Dã Quỷ, lúc tiếp xúc Lâm Bách đột nhiên kéo ra vạt áo trước của Dã Quỷ, tay leo lên cổ của người nọ, tay của hai người cũng bắt đầu ở trên người của nhau làm loạn, Dã Quỷ bị người nào đó kéo ra lộ nữa bã vai, y phục trên người Lâm Bách, đã ở giữa lúc hai người dây dưa trở nên mất trật tự, lộ ra trước ngực trắng noản, hai đóa Hoa nhi lẻ loi chờ đợi chủ nhân hái.

Bất tri bất giác, Dã Quỷ đem Lâm Bách áp ngã xuống trên giường, đã sớm không khống chế được tình hình, vật thể dưới khố trong lúc đó đã hiện ra hình dạng rõ ràng, Dã Quỷ trên cao nhìn xuống Lâm Bách, có chút căm tức nói: “Ngươi là chơi với lửa, thực sự không sợ bỏng sao?”

Lâm Bách mắc cở đỏ mặt, đem đường nhìn chuyển hướng về một phía, giơ lên một tay vuốt bụng của mình, thì thào nói: “Thân thể hình như có điểm nóng...”

Lâm Bách nói không khác việc không tiếng động mà mời gọi, Dã Quỷ làm sao sẽ nghe không hiểu đây, dịch thân tiến lên, chui ở giữa vai và gáy Lâm Bách, như là đang thưởng thức mỹ vị như nhau, từng điểm từng điểm hôn da thịt Lâm Bách, hai bàn tay cũng không nhàn rỗi, vẫn không ngừng xé rách y phục Lâm Bách, tay kia ở giữa hai hồng quả của Lâm Bách lưu luyến.

“Ừ... Ừ...” động tác Dã Quỷ khiến Lâm Bách thỉnh thoảng phát sinh tiếng hừ nhẹ, Dã Quỷ động tác lại thêm càn rỡ, khi di chuyển xuống phía dưới, cởi ra dây lưng của Lâm Bách, trải qua giãy dụa, y phục Lâm Bách đặt ở giữa Lâm Bách và giường, y phục Dã Quỷ thì lại xốc xếch rơi vào mép giường.

Ở bên tai Lâm Bách nói ra một câu: “Ta cần phải động thật, ngươi xác định chưa? Muốn, phải trả lời ta, không nói lời nào ta coi như ngươih từ bỏ a.”

Lâm Bách quay đầu nhìn đôi mắt Dã Quỷ mà lưỡng lự, hắn rất không muốn nói, cứ như thế mất mặt. Thế nhưng Dã Quỷ lại không buộc hắn mở miệng, y xấu xa nói một câu nếu không nói lời nào, xem như từ bỏ, ta đi đây, nói xong liền làm bộ phải đi.

Lâm Bách lúc này đang trên không ra trên dưới không ra dưới, làm sao để cho Dã Quỷ đi, liền gấp gáp nói: “Đừng, ta ta muốn...”

“Muốn, muốn cái gì?” Dã Quỷ cười xấu xa tiến tới gần Lâm Bách. Lâm Bách 囧 vẻ mặt đỏ bừng, nghe được Dã Quỷ, cũng bất kể mọi giá, giơ tay lên quấn lên cổ Dã Quỷ, khởi động thân trên cùng Dã Quỷ nhẹ chạm môi, tiếp tục dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi nam nhân, đề cao âm thanh hô: “Muốn huynh, ta muốn huynh.”

Thanh âm của Lâm Bách lúc này đây rất vang dội, hai người vừa từ bên ngoài đi vào trong sân, đều nghe rõ ràng, một người nam tử cao lớn, ôm lấy một người nhỏ nhắn khác dừng bước...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/