Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 46

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 46: Hai con qủy thượng triều
gacsach.com

Hai người dựa vào nhau mà đứng, một người mặc trường bào màu xanh, một người mặc hắc bào, hạc phát đồng nhan không râu, cả người đều ẩn bên trong áo bào màu đen nhìn không thấy hình dáng.

Hắc y nam nhân gần như sắp bị dòng người bao phủ nhìn về hai người tuổi trẻ không thuộc nhân loại, người mặc hắc bào kia thanh âm lạnh nhạt cứng rắn nói: “Lão già kia, nhìn thấy bọn họ ngươi nghĩ tới ai?”

“Nhớ tới ta và ngươi, thời điểm lúc còn trẻ.” Người áo xanh cười khổ trả lời.

“Đúng vậy, giống nghiệt duyên giữa ta và ngươi, vận mệnh nhất định không có, giống như là rắn không đầu chỉ có thể đấu đá lung tung, thẳng đến...”

“Khôi!” Người mặc áo xanh đánh gãy lời nói của Hắc y nhân: “Lăng Nhật so với chúng ta kiên định hơn, bi kịch hai mươi năm trước của chúng ta là do ta tạo thành, không cần lại như vậy, ta nhìn rất...”

“Câm miệng, ta chỉ là tới tìm thảo dược Khai Thiên Mục, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện năm đó.” Hắc y nhân bình tĩnh lạnh lùng nói một câu, nói xong xoay người bước đi.

Thanh bào đen mặt bi thương, hơn nữa lại chưa kịp phiền muộn liền xoay người đuổi theo Hắc y nhân kia, bắt lấy bả vai Hắc y nhân, ghé vào tai y trầm thấp nói: “Khôi, ta bồi ngươi ba ngày, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, hắn rốt cuộc có phải là con ta hay không...”

“Đứa con, ha ha, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bổn vương sẽ vì những việc lúc trước ngươi muốn luyện hóa trên người ta mà sinh đứa nhỏ, buồn cười...” Hắc y nhân lạnh lùng trào phúng.

Thanh bào thế nhưng sắc mặt lại như thường, nịnh nọt cười trả lời lại một cách chế giễu: “Khôi, không ai hiểu rõ ngươi hơn so với ta, tiểu tử kia nếu như không phải có quan hệ không giống bình thường với ngươi, ngươi chắc là sẽ không giúp hắn giống như bây giờ, nếu hắn không phải là con của ngươi, vậy hắn cũng chỉ có thể là tình nhân của ngươi, ta thấy ta hẳn là nên cùng với tiểu tử kia nói chuyện thử xem, làm tiền bối ta có thể dạy hắn một chút, còn về thân thể của ngươi...”

Bả vai Hắc bào thoáng cái run lên, một cổ hắc khí theo bả vai tản ra, đem cánh tay Thanh bào đánh văng, châm chọc nói: “Dạy dỗ người ta, ngươi cho ngươi là ai, bản lĩnh của hắn có thể mạnh hơn so với cái lão già tự cho mình là đứng đắn kia nhiều!”

Thanh bào nghe Hắc y nhân trả lời lại một cách mỉa mai, khẽ mĩm cười nói: “Vậy càng phải lãnh giáo một chút, trao đổi kinh nghiệm, bản nhân đang định cùng lão tình nhân cũ nhen nhóm lại tình cảm, người nào đó kỷ thuật mới lạ, là lúc nên...” Thanh bào ăn đau kêu lên một tiếng, che lại cằm bị người gõ, oán giận nói: “Ách! Khôi, đừng động thủ động cước, khụ, ta đây xương cốt đã già, thật là không chịu nổi a...”

Hắc y nhân lạnh lùng hừ một tiếng, liếc cũng không thèm liếc mắt một cái tiếp tục đi về phía trước, Thanh bào cũng không chịu thua nhấc chân bám theo...

Cái người mặc một thân áo xanh hạc phát đồng nhan kia không phải ai chín là Hồn Tông tông sư Trác Kình Vân. Trác Kình Vân vì sao lại ở nơi này, còn người mặc một thân hắc y kia là ai, bọn họ ngoài miệng nhắc tới người thanh niên kia lại là người nơi nào. Những nghi vấn này lúc này đây cũng vẫn chỉ là nghi vấn, nhưng duy nhất có thể xác định chính là Lâm Bách vừa rồi chú ý tới hai người kia, đúng, chính là hai người này, hơn nữa Lâm Bách còn nhớ rõ cái người Hắc y nhân kia là ai, người kia khiến hắn khắc sâu ấn tượng đến cực điểm...

Hai ngày sau

“Đại ca, chúng ta vì sao phải theo Đại tướng quân vào triều?” Ngồi ở trên xe ngựa xa lạ, Lâm Bách cả người không được tự nhiên, nhìn Trác Kình Vân ngồi cùng xe đang nhắm mắt dưỡng thần, đè thấp thanh âm, hướng Dã Qủy ngồi ở bên cạnh Tiểu Đồng đang đánh xe nhẹ giọng hỏi.

“Đi theo tướng quân vào triều, đương nhiên là vì xâm nhập vào Hoàng Cung.” Dã Qủy miễn cưỡng trả lời, thanh âm so với Lâm Bách lớn hơn rất nhiều.

“Chúng ta tự mình cũng có thể tiến vào Hoàng cung a?” Lâm Bách thanh âm càng nhỏ đi hơn một chút.

“Nhưng mà đi theo Đại tướng quân rắn độc này, hành động càng dễ dàng.”

“Nhưng mà, ta...” Lâm Bách nhỏ giọng nói thầm, hắn nhìn thấy người này thì cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Dã Qủy quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bách, lại nhìn nhìn Trác Kình Vân ngồi ở bên kia đích xác là đang nhắm mắt dưỡng thần, cười a a nói: “Nói chuyện không cần nhỏ giọng như vậy, ông ta không nghe thấy.”

Dã Qủy di chuyển về phía bên người Lâm Bách, ánh mắt dừng lại ở phía trước: “Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, thanh âm lớn chút cũng không sao, ông ta không nghe thấy đâu.”

Lâm Bách thanh âm lớn hơn một chút: “Khụ! Đại ca vậy hắn cũng biết chúng ta ở cùng một chổ sao?”

“Biết, Lăng Thiên cùng với hắn nói chuyện.” Dã Qủy trả lời xong Lâm Bách liền im lặng dựa vào người Dã Qủy, nhìn gương mặt Đồ Thịnh Thiên cũng không tiếp tục nói nữa. Dã Qủy cũng không tiếp tục nói gì, hai người đều ôm tâm sự riêng của mình, ngồi bên cạnh một người mà lúc còn sống đều vẫn không bỏ xuống được, nghe âm thanh bánh xe xoay nhanh, cảm giác lung lay lắc lư kia...

Lâm Bách dựa vào Dã Qủy rất ổn định, nhìn Đồ Thịnh Thiên, cảm xúc cuồn cuộn...

Lâm Bách từ sau khi khôi phục thì luôn luôn không giải thích được vì sao chính mình lại nguyện ý vì người nam nhân này tạo thành nhiều chuyện như vậy. Vì sao chứ, vì sao lúc trước chính mình lại chấp nhất như vậy, mới gặp một lần tâm và linh hồn liền bước đi theo người này, Lâm Bách rất muốn biết, nhưng mà hắn nghĩ không rõ, thật sự không rõ...

Không thể không nói, trên người người này có một loại khí phách làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà Dã Qủy so với y thiếu khôn khéo tài hoa cùng với khí chất giống như trích tiên [1], so với Nhâm Lăng Thiên thì ít đi một phần xa cách cùng tuấn tú, nhưng mà tại sao bản thân mình lại đối với người này như vậy, vậy đại khái là một thói quen đi. Chẳng qua là Lâm Bách không biết vì sao lại có loại thói quen này, cũng không biết thói quen kia là khi nào thì dưỡng thành, khi nào thì như vậy, không nhớ rõ, phải là ở một nơi rất xa, thật lâu trước kia...

[1] Trích tiên: hay còn gọi là đọa tiên, tiên giáng trần.

Lâm Bách đưa tay kéo góc áo Dã Qủy, hắn đã sớm cảm nhận được con quỷ này sau khi chết tự xưng đã chết được mấy trăm năm, hơn mấy trăm năm đó chắc là gạt quỷ, bởi vì người này rõ ràng là có chút mờ ám nho nhỏ với Nhâm Lăng Thiên, với trình độ hiểu biết lẫn nhau của Nhâm Lăng Thiên với bọn quỷ họ, phương thức ở chung của Dã Quỷ với tên Nhâm Lăng Thiên này, những khi một người một quỷ ở cùng nhau, không chỗ nào là không biểu lộ ra tình ý đặc thù, Lâm Bách đoán rằng rất có khả năng, nhưng mà hắn không hiểu lỡ như điều hắn đoán là thật, vậy vì cớ gì Dã Quỷ phải gạt hắn, có cần thiết không...

Dã Qủy không hề để ý tới thần sắc Lâm Bách đang mê mang rối rắm, linh hồn Dã Qủy chính là đang run rẩy, hắn đang chuẩn bị chiến tranh, tuyên chiến đối với người thống trị cao nhất trong Hoàng cung, đối thủ của hắn là vị Hoàng đế kia, một lần trước hắn thua, lúc này đây ha ha, lúc này đây tuyệt đối không, Tống Tuyền, lúc này đây chưa biết ai thắng ai, ngôi vị Hoàng đế của ngươi, thân thể Lâm Bách, ta dùng toàn bộ người của Lăng gia đánh cược...

Thời điểm phải là ánh bình minh trải khắp bầu trời, đột nhiên không trung tỏa ra mây đen, trong khoảnh khắc một giọt mưa lớn như hạt đậu từ giữa không trung rơi xuống đánh vào trên mái hiên, trên mặt đất, trên bãi cỏ xanh, trên xe ngựa thanh âm lộp bộp không dứt, khóe miệng Dã Qủy giương lên một nụ cười miệt thị, trong lòng hắn đang lớn tiếng gào thét: “Tống Tuyền, Lăng Nhật ta đã trở lại...”

Trong khu rừng tĩnh lặng tiếng mưa đặc biệt to, mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Hoàng cung được mưa cọ rửa một lần, có chút rực rõ hẳn lên...

Kim tất hồng thải, trang trọng uy phong, hoa lệ khoáng đạt, Hoàng cung Tống quốc cung điện của trung tâm quyền lực – Kim Loan điện, Tống Tuyền ngồi ngay ngắn tại trên ỷ thượng có Cửu Long quấn quanh, một thân khí chất bậc đế vương khiến văn võ bá quan kinh sợ.

Dã Qủy đứng trước cửa điện của đại điện, ngẩng đầu nhìn kẻ địch ở ngay trước mắt mình, rõ ràng là đồng khí liên chi, nhưng Dã Qủy cũng có một ngày từ dưới lòng đất một lần nữa bước lên nhân gian, thì nhất định bọn họ chắc chắn sẽ đấu đến người chết ta sống, không chết không ngừng...

Dã Qủy lẳng lặng nhìn người kia ngồi trên long ỷ, Dã Qủy hắn hơn một lần công khai thất bại thảm hại, lúc này đây một lần nữa trở lại, kết cục sẽ là cái gì...

Dã Qủy nhìn ngôi cửu ngũ chí tôn chỉ điểm giang sơn kia tản ra đều là chiến lửa hừng hực, mà ngôi cửu ngũ chí tôn kia hiển nhiên lại hoàn toàn không cảm thấy được, mà ở trong đại điện đứng ở phía sau Thừa tướng là thanh niên mặc một thân thiên phượng triều phục bó sát người tựa hồ cảm giác được khí tràng quanh thân thay đổi, cảm giác được hơi thở âm lãnh tràn đầy địch ý ngay cửa kia...

Trong điện, Tống Tuyền mới vừa rồi còn vẻ mặt lạnh lùng hiện tại thay đổi trong nháy mắt, đột nhiên vẻ mặt tức giận phẩn nộ cầm lấy một bản tấu chương ném tới phía trên đại điện, kêu to tên của các quan viên hộ bộ, vài vị đại thần hộ bộ đều quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy nghe lửa giận của bệ hạ đại nhân, khi Tống Tuyền nói ra lời phán quyết cuối cùng những quan viên này khóc lóc kêu la, khiến cho người nào đó vẫn đứng ở cửa đại điện cả người phát lạnh, mà trong đại điện lòng người trống rỗng, mỗi người đều cảm thấy bất an. Trái ngược so với những người đang quỳ chờ bị xử trí kia, hộ bộ thượng thư chức vị tại Tống Quốc đứng đầu ở sáu bộ thì thờ ơ lạnh nhạt vui sướng khi người gặp họa. Vị trí này gần với Thừa Tướng, Đại tướng quân và Quốc sư, nhưng mà Tống quốc những năm gần đây chức vị này lại giống như khoai lang nóng đến phỏng tay, người người đều muốn, rồi lại vừa sợ đi lên vị trí này...

Hộ bộ phụ trách quản lý đất đai, thuế má, hộ tịch, quân nhu ( nhân viện hậu cần), bổng lộc, lương bổng, tài chính thu chi cả nước. Tống Quốc những năm gần đây lại trải qua mấy cuộc chiến tranh, tuy rằng bình thường thu chi vẫn là so với năm rồi giống nhau, nhưng quốc khố vẫn căng thẳng như cũ, hộ bộ, hộ bộ thượng thư trong vòng ba năm thay đổi sáu người, hiện tại vị này chính là tại vị lâu nhất trong vòng ba năm qua. Vốn tất cả mọi người cho rằng vì sao người này lại yên ổn nhậm chức, nhưng mà rõ ràng hoạch toán báo cáo này một tháng một lần, lúc này đây lại xảy ra vấn đề...

Dã Qủy nhìn một màn trước mắt, khóe miệng giương lên một độ cung quỷ dị, nhìn người trên ngôi cửu ngũ chí tôn kia sắc mặt phím xanh, hô hấp không đều, bờ môi Dã Qủy run rẩy, không tiếng động nói: “Tống Tuyền ta tặng cho ngươi phần đại lễ đầu tiên, kết quả này ngươi vẫn không hài lòng sao?”

“Ha ha...” Dã Qủy cười lạnh, nhìn Tống Tuyền mệt mỏi hai vai sụp xuống, trầm thấp phân phó Thừa Tướng định ra một phần danh sách tốt mà hộ bộ thượng thư có thể đảm nhiệm, lão Thừa Tướng vuốt chòm râu bạc dưới cằm cúi đầu nói vâng.

Tống Tuyền hung hăn đánh vào ngự án rống lên một tiếng bãi triều, giận giữ đi xuống ngự tọa. Moị người thủ phục trên mặt đất liên tục hô vạn tuế, mà vị thanh niên mặc thiên phượng triều phục kia một mình một người khoanh tay mà đứng, đứng ở đó nhìn chăm chú vào Hoàng bào thêm thân ảnh rời đi của Tống Tuyền...

Ngay tại khi tiếng hô vạn tuế còn chưa dứt, phía sau Dã Qủy đột nhiên truyền tới một âm thanh khác mà chỉ có hắn mới nghe được, thanh âm kia nhưng lại cứng ngắc gọi một tiếng: “Đại ca...”

Dã Qủy quay đầu nhìn Lâm Bách vẫn đứng ở ngoài đại điện không muốn đi vào trong điện, chỉ là đứng ở ngoài cửa nhìn hắn, Dã Qủy đang muốn nói chuyện, lại thấy tầm mắt Lâm Bách đột nhiên chuyển hướng về một hướng khác phía sau mình, trong đôi mắt dâng lên một loại giống như sợ hãi hoặc như là do dự nghi ngờ.

“Lâm Bách!” Dã Qủy niệm một tiếng, thân thể liền nghiêng nhẹ nhàng phiêu tới bên cạnh Lâm Bách, lấy tay phủ lên vai Lâm Bách: “Lâm Bách ngươi làm sao vậy?”

Lâm Bách giơ tay lên chỉ hướng bên phải phía sau Dã Qủy: “Đại ca, hắn dường như thấy được ta.”

Dã Qủy sửng sốt đột nhiên xoay người, nhìn về phía nơi ngón tay Lâm Bách chỉ, tầm mắt vừa lúc chống lại với tầm mắt thanh niên mặc thiên phượng triều phục, đó là một đôi con ngươi màu nâu không vươn chút tình cảm nào. Dã Qủy nhìn đôi mắt không nhiễm tục trần kia, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết, bổng nhiên nghĩ tới cả người chấn động, ánh mắt kia của hắn cùng với đôi mắt của lão thiên sư giống hệt nhau...

Dã Qủy sắc mặt trầm xuống, cẩn thận bắt đầu đánh giá người mặc thiên phượng triều phục tượng trưng cho thần chi Phụng Thiên nữ thần kia. Nếu quan viên mặc triều phục, tại bên trong triều đình chức vụ đảm nhiệm chính là Quốc sư...

Dã Qủy nắm thật chặc vai Lâm Bách, trong lòng tuy rằng có chủ kiến đối với vị Quốc sư này có chút lo lắng, nhưng mà thà như trước song song đối diện còn hơn là sợ hãi, ngay tại khi khóe miệng Quốc sư giương lên một độ cung dường như muốn tiến lên, một bóng người cao lớn ngăn chặn tầm mắt giữa Quốc sư và Dã Qủy: “Trác, Bệ Hạ nói sau khi hạ triều bảo ta và ngươi cùng đi tìm Người, chúng ta cùng đi!”

Thanh âm nam nhân kia giống như chuông lớn tất cả mọi người trong điện đều nghe thấy được, hai mỗ nào đó không phải là người cũng nghe thấy được.

Nam nhân được Đồ Thịnh Thiên gọi là Trác lạnh nhạt cười: “Đúng vậy, xem trí nhớ của ta kìa, ngươi không nhắc nhở, ta còn thật không nhớ, đi thôi, nếu không Bệ Hạ đại nhân lại mặt rồng giận dữ.” Trác nói xong, trước một bước đi về phía bên cạnh cửa điện đi tới Hoàng Đế.

Đồ Thịnh Thiên cũng đi theo Trác đi phía trước, tại lúc Quốc sư kia hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Dã Qủy và Lâm Bách, Đồ Thịnh Thiên quay đầu hướng nơi Dã Qủy đứng liếc mắt nhìn một cái...

Dã Qủy thấy Đồ Thịnh Thiên nhìn lại như vậy, trong lòng hiểu được một vài thứ, có lẽ nhân tâm cũng không thay đổi lương thiện giống hắn nghĩ như vậy...

Dã Qủy đang còn xuất thần, đám quan viên kia lấy lão Thừa Tướng dẫn đầu chia thành hai nhóm từ bên cạnh bọn họ đi ra ngoài. Trong lòng Lâm Bách tựa hồ cũng bởi vì hành động kia của Trác Kình Vân mà nổi lên một tia gợn sóng kinh sợ. Sắc mặt Lâm Bách đang trầm tĩnh đột nhiên biến hóa, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, nâng lên một bàn tay gắt gao đè xuống bụng của mình. [Khúc này ta không hiểu Trác Kình Vân thì có liên quan gì tới đoạn này? Nhưng nguyên văn là nó như vậy]

Dã Qủy tinh thần lúc này cũng không đặt trên người Lâm Bách, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của Lâm Bách. Không biết qua bao lâu đại điện đã không còn ai, cung nhân đang chuẩn bị đóng cửa, Dã Qủy thấy ánh sáng mờ nhạt trên mặt đất bị hắc ám thu nhỏ lại, lúc này mới nói một câu đi thôi, dứt lời buông lỏng cánh tay đặt trên vai Lâm Bách, xoay người bước ra cửa trước, Lâm Bách chậm nữa nhịp cũng đi theo. Dã Qủy đi ra cửa cung Thái Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm, phiền muộn đảo qua trên mặt, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương, từ trong ngực mình lấy mở ra một cuộn tranh, xoay người một bên nhìn bản đồ trên cuộn tranh, một bên nói: “Lâm Bách, trước kia Hồn sư tiền bối nhắc nhở ta, lần trước thân thể của ngươi có nhiều hơn một hồn phách đứa nhỏ, đối với hồn thể của ngươi có ảnh hưởng, đối với căn nguyên thân thể ngươi cũng là có ảnh hưởng. Bên người Tống Tuyền cũng có một cao thủ sâu xa khó lường, người kia khẳng định cũng có thể phát hiện ra biến hóa của ngươi, rất có thể thân thể của ngươi đã bị di chuyển đến một nơi khác.”

Dã Qủy đi đến bên người Lâm Bách đem bản đồ mở rộng ra: “Lâm Bách, đây là bản đồ trong Hoàng cung, ta ở trên này tìm được nơi mà chúng ta đã từng đi qua một lần, bản đồ này sẽ giúp chúng ta đi tìm một vòng ở những nơi còn lại.”

“Được!” Lâm Bách đáp lời, đem hai tay đều phủ lên bụng, khẩu khí thoải mái nói: “Đi thôi, bây giờ xuất phát, nói không chừng đi dạo chơi Hoàng cung, buổi tối còn có thể kịp đến chợ đêm.”

Lâm Bách hai tay khoát lên bụng động tác nhìn như rất thoải mái, tựa hồ không có gì, nhưng mà theo Dã Qủy xoay người thì đầu ngón tay Lâm Bách hãm vào trong y phục...

Dã Qủy cùng Lâm Bách một trước một sau tiêu soái, Lâm Bách đặc biệt im lặng, không giống như thường ngày một dạng đắc chí nói những thứ này thứ kia, tâm tư Dã Qủy cũng đặt trên chuyện của mình, không chú ý tới sự im lặng khác thường của Lâm Bách cùng với sắc mặt càng ngày càng dị thường, bước chân càng ngày càng chậm, mỗi đoạn bước đi Lâm Bách nhất định phải ưỡn phần bụng, chạy vài bước mới có thể đuổi theo bước chân Dã Qủy...

Tịch dương nhiễm đỏ nữa bầu trời, sắc mặt Lâm Bách ửng hồng khác thường, không biết là ánh sáng của trời chiều chiếu rọi hay là bởi vì nhiệt độ bên trong cơ thể, Lâm Bách cảm thấy tịch dương trên không trung đỏ rực, đem thế giới của hắn đều thiêu đốt, trên người như là có một đoàn lửa đang thiêu đốt đến bỏng, sắp đem toàn bộ tinh thần của hắn đốt hết.

Lâm Bách thật sự chống đỡ không được nhìn bóng dáng trong tầm mắt đã muốn trở nên mơ mơ hồ hồ, vô lực tựa vào trên thân cây, môi vốn không có chút huyết sắc nào mà lúc này đây lại hồng yêu mị như được bôi lên một tầng son...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/