Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 42

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 42: Lần nữa tiến vào hoàng cung
gacsach.com

Lâm Bách quay đầu lại liếc nhìn Nhâm Lăng Thiên một cái, bình tĩnh bắt đầu kể ra ngày hôm qua từ lúc Nhâm Lăng Thiên cùng Dã Qủy sau khi rời khỏi, đương nhiên chuyện sau đó hắn đã từng nói qua cũng sẽ không nói lại lần nữa.

Nhâm Lăng Thiên từng bước một xác định Lâm Bách không có gì khác thường, sau đó mới đem tâm tư đều đặt vào trên sự việc theo như lời Lâm Bách nói, không có nói ra chuyện vướng mắc của mình, có phải hay không sẽ làm cho Lâm Bách thêm bất an.

Nhưng mà Lâm Bách thật sự cái gì cũng đều không phát hiện sao, trong lời nói của Nhâm Lăng Thiên không chặt chẽ nhất quán như vậy, Lâm Bách hiện tại tuy rằng chưa từng làm qua quân sư mưu sĩ có đầu óc siêu minh mẫn nhạy cảm, nhưng mà hắn hiện tại cũng còn là một người thông minh, đầu óc của hắn tuy rằng chưa từng nhạy bén, nhưng mà tâm tư thì vẫn là khác, lời nói của Nhâm Lăng Thiên trăm ngàn chổ hở, Lâm Bách sẽ không chú ý sao, hắn hiện tại chẳng qua là đang cố ý giả vờ không biết mà thôi.

“Ngày hôm qua chính là như vậy, ta ở trong Hoàng cung, rồi tới một nơi mà không biết nó là nơi nào, bụng đột nhiên đau chịu không nổi, ta liền lấy ra Hoàng phù từ trên người mà trước đó ngươi và đại ca từng dùng qua, không bao lâu đại ca liền tìm được đến đây, chuyện chính là như vậy.”

Lâm Bách nói xong chuyện này, hai người vừa lúc đi tới hoa viên phủ Hồn sư, Lâm Bách lười biếng dựa vào trên bàn đá trong hoa viên, bình tĩnh nhìn Nhâm Lăng Thiên.

“Vậy ngươi như thế nào khôi phục lại bình thường, chính là Dã Qủy truyền quỷ khí cho ngươi sao?”

“Đúng vậy a!” Lâm Bách ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, nhỏ giọng nói: “Chỉ có như vậy, đại ca nói huynh ấy truyền quỷ khí cho ta suốt một đêm, ngươi không thấy sắc mặt huynh ấy không được tốt sao, huynh ấy chắc là rất mệt, ta còn là lần đầu tiên thấy huynh ấy ngủ.”

“Là như vậy, làm sao có thể...” Nhâm Lăng Thiên ngạc nhiên nhìn về phía bụng cao ngất của Lâm Bách, vừa rồi hắn đã mở thiên nhãn, thấy được tình trạng Lâm Bách và đứa nhỏ, hắn so với lão nhân gia Trác Kình Vân chưa hẳn là hiểu biết nhiều, nhưng mà hắn là người kế tục tiếp theo của Thiên Tông, sự hiểu biết so với Trác Kình Vân cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu, cái hắn thiếu chính là từng trải mà thôi, nhưng hắn vẫn là biết, tình huống Lâm Bách tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, có thể khôi phục như bây giờ, hơn nữa hắn từ trong lời nói của Lâm Bách nghe ra có vấn đề, Dã Qủy tiêu hao quỷ khí thoạt nhìn gần như rất nhiều, nhưng mà vừa rồi quỷ khí trên người y, rõ ràng so với mọi ngày còn muốn...”

Nhâm Lăng Thiên trầm mặc không nói tiếp, cúi đầu xuống nhìn bụng Lâm Bách, tiểu gia hỏa kia thật sự là không tầm thường.

Vẫn nhìn ánh mặt trời suy nghĩ sâu xa Lâm Bách hơi hơi cúi đầu, đem tầm mắt chuyển đến Nhâm Lăng Thiên: “Lăng Thiên, đại ca truyền quỷ khí cho ta, có phải tiêu hao rất lớn hay không?”

Nhâm Lăng Thiên bị Lâm Bách hỏi mới kéo lại suy nghĩ, nhìn khuôn mặt khó nén được lo lắng của Lâm Bách, nhẹ giọng trấn an nói: “Yên tâm, đại ca là quỷ tương, quỷ khí trên người không cần tu luyện, chỉ cần có thời gian thì bản thân sẽ tự bình phục.”

“Thật vậy sao, vậy là tốt rồi!” Lâm Bách kéo kéo khóe miệng, ngữ khí yên tâm, không biết như thế nào trong lòng đột nhiên trống trải, ảm đạm phun ra một câu: “Nếu đại ca vì ta mà xảy ra chuyện, thì tội nghiệt của ta rất nặng.”

“Nói những lời này làm gì, ngươi và huynh ấy...” Lời nói của Lâm Bách, Nhâm Lăng Thiên nghe mà đau lòng, vội mở miệng rống lên nhưng mà nói được một nữa liền dừng lại, giọng điệu trở nên yếu ớt: “Ngươi cùng hắn sớm đã bị vận mệnh trói buộc dây dưa cùng một chổ, hắn không cần ngươi trả công, ngươi cần gì phải lẫn quẩn chuyện này, bây giờ việc sinh tử của ngươi và tiểu tử kia mới là chuyện quan trọng nhất.”

Lâm Bách nhìn Nhâm Lăng Thiên nghĩ muốn nói cái gì đó, vừa mới hé miệng còn chưa phát ra âm thanh, đột nhiên bị một âm thanh của nam nhân vang lên đánh gãy.

“Hai người các ngươi đi còn chưa xa sao.” Dã Qủy đứng ở ngoài mấy thước, hướng về phía Nhâm Lăng Thiên và Lâm Bách gào to một tiếng. Lâm Bách và Nhâm Lăng Thiên nhìn về phía Dã Qủy, Dã Qủy chạy tới bên cạnh Nhâm Lăng Thiên và Lâm Bách, niệm một câu: “Thật sự là làm ta tìm muốn chết.”

“Đại ca, tìm chúng ta có việc sao?” Lâm Bách nhìn Dã Qủy hỏi.

“Không phải tìm ngươi, là tìm tiểu tử này!” Dã Qủy nói xong cười không có ý tốt, đem tay khoát lên trên người Nhâm Lăng Thiên.

Nhâm Lăng Thiên sớm đã dự liệu được, bất đắc dĩ bĩu môi, xoay người nhìn Dã Qủy: “Nói đi, lại có cái chủ ý mốc meo gì?”

“Cũng không phải là cái chủ ý mốc meo gì, chỉ là muốn để đệ đi loanh quanh một vòng ở ngoài mà thôi.”

“Loanh quanh một vòng.” Nhâm Lăng Thiên thiêu mi, bỏ đi bĩu môi nói: “Huynh hẳn là muốn đi phủ tướng quân, đúng không?”

“Không hổ là ta, khụ, không hổ là một trong tứ đại đệ tử của Thiên Tông a, ta mới nói một nữa đệ liền biết ta muốn làm gì, vậy đệ có biết nên làm như thế nào hay không.” Dã Qủy có thâm ý khác mà trách móc.

“Đệ cũng không phải là con giun trọng bụng huynh, chủ ý xấu xa này của huynh, đệ làm sao biết, mau nói đi, muốn đệ làm cái gì?”

Dã Qủy nở nụ cười cực kỳ âm hiểm, áp sát vào bên tai Nhâm Lăng Thiên, nói thì thầm.

Lâm Bách giống như là người trong suốt, yên lặng nhìn hai nam nhân nói chuyện, nhưng nhìn một bộ dáng thân mật khắng khít của hai người kia, trong lòng lại có một loại cảm giác rất ấm áp.

Dã Qủy cuối cùng cũng nói xong, Nhâm Lăng Thiên trợn mắt khó có thể tin mà nhìn Dã Qủy, đối với lời nói của Dã Qủy hiển nhiên là có dị nghị.

“Huynh muốn đệ nói cho Đồ Thịnh Thiên chuyện này, rất cần thiết sao, tự chúng ta không phải...”

Dã Qủy rất không khách khí cho Nhâm Lăng Thiên một cái đánh bốp: “Ta nói cái gì, cũng đều có ý nghĩ sâu xa, tiểu tử ngươi không hiểu thì cũng đừng giả bộ hiểu, nhanh đi, hiện tại thời gian này tướng quân đại nhân khẳng định là đang ở vương phủ, nói không chừng ngươi còn có thể ăn chùa được bữa cơm trưa cũng không tồi đâu.”

Nhâm Lăng Thiên nhún nhún vai, phản bác một câu tỏ vẻ đối với cơm trưa miễn phí không có hứng thú, bất quá lại không nói thêm cái gì, cùng Lâm Bách lên tiếng chào hỏi, còn chính mình thì hướng về phía cửa trước phủ Hồn sư mà đi.

Cửa trước và cửa sau phủ Hồn sư cách xa nhau tương đối không tới trăm thước, nhưng mà Nhâm Lăng Thiên phải dựa vào phân phó của người nào đó, vòng quanh phủ tướng quân nữa vòng, đi vào cửa chính của tướng quân gia nào đó, đến bái phỏng vị tướng quân nào đó...

Nhìn Nhâm Lăng Thiên đi xa, Lâm Bách tiến đến bên tai Dã Qủy: “Đại ca, huynh kêu Nhâm Lăng Thiên đi đến phủ tướng quân làm cái gì vậy?”

Dã Qủy quay đầu nhìn Lâm Bách: “Tìm được người quen cũ của ngươi rồi, tìm hiểu một chút chuyện buổi tối ngày hôm qua, tìm hắn giúp đỡ là biện pháp cấp bách.”

“Ân!” Lâm Bách không biết rõ, nhìn Dã Qủy nhíu mày.

Dã Qủy cười cười, cũng không có giải đáp nghi hoặc của Lâm Bách, đi đến bên người Lâm Bách, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ sờ lên phần bụng nhô ra kia, giống như là một loại khích lệ: “Tiểu tử này, thật là phúc tinh mà, chỉ điểm cho chúng ta một con đường sáng.”

Lâm Bách cúi đầu nhìn bụng mình, khóe miệng cong cong, cười khổ...

Nếu tiểu gia hỏa này đúng là một phúc tinh, như vậy chính mình thân là phụ thân và tiểu tử “Phúc tinh” này, lại như thế nào phải rơi vào kết cục như trước mắt này, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể...

Lâm Bách cười khổ, làm cho Dã Qủy đau lòng đến tột đỉnh, xoay người ngẩng đầu lên nhìn dương quang rực rỡ dị thường phía sau.

“Mặt trời hôm nay thật đẹp, đáng tiếc hai chúng ta cũng không thể tiếp tục hưởng thụ được.”

“Ân!” Lâm Bách kinh ngạc nhìn về phía Dã Qủy: “Đại ca, huynh nói như vậy là có ý gì, huynh không thể phơi nắng sao?”

“Không phải không thể phơi nắng, mà là có chính sự phải làm.” Dã Qủy có thâm ý khoát tay lên vai Lâm Bách: “Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát...” Lâm Bách bị động để Dã Qủy kéo đi về phía trước, phía sau là dương quang rực rỡ tươi đẹp, cỏ xanh thơm mát tỏa ra xung quanh, một cảnh đẹp thật hoàn mỹ giữa ban trưa, kế hoạch của Dã Qủy bắt đầu tiến thêm một bước, kế hoạch đoạt lại thân thể của Lâm Bách...

Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, ngói xanh tường vàng rực rỡ mỹ lệ, được xây dựng rộng lớn đại khí tráng lệ...

Bị người ôm vào trong ngực, người nào đó đứng dưới bức tường hồng mặt đỏ xấu hổ, nhìn tường thành cao cao phía trước mà sợ hãi thán phục, bây giờ thoạt nhìn rõ ràng so với tối hôm qua thì càng đồ sộ hơn.

“Lâm Bách, ngày hôm qua ngươi chính là theo lối này đi vào đúng không?” Đỉnh đầu truyền đến âm thanh nghi vấn, Lâm Bách quay đầu nhìn về phía Dã Qủy mới đặt câu hỏi với hắn, suy nghĩ một chút rồi nhìn xung quanh, gật đầu.

“Đúng là nơi này, ngày hôm qua ta và Tiểu Đồng cùng nhau đánh xe ngựa tới đây, đường đi vừa rồi cũng vậy, hẳn là...” Lâm Bách nói cũng không chắc chắn lắm, giây lát vuốt cằm, nói: “Cần phải đi, ta, ân, đại ca, kỳ thực ta cũng có chút nhớ không rõ, ngày hôm qua là buổi tối, hơn nữa nơi này ngã tư đường thoạt nhìn công trình xây dựng giống nhau không có dấu hiệu gì để nhận biết, ta phân biệt không rõ lắm...

“Chuyện này..” Dã Qủy kinh ngạc, bất đắc dĩ nhún vai: “Ngươi thật là, ta vất vả như vậy ôm ngươi một bước đi tới đến đây, ngươi cư nhiên lại còn không nhớ rõ...”

Lâm Bách ngượng ngùng từ trong lòng Dã Qủy nhảy xuống, vẻ mặt chăm chú ngó trước nhìn sau phân biệt còn thật sự là nghiêm túc cả buổi, mới quay đầu nói với Dã Qủy: “Đại ca, bức tường là giống, những thứ khác, ta, phân biệt không rõ lắm...”

“Quên đi!” Dã Qủy tiến lên phủ lên vai Lâm Bách: “Đi vào rồi nói sau, trong Hoàng cũng còn rất nhiều nơi, chậm rãi tìm là được, cũng trách ta là hôm qua quá hoảng hốt lo sợ chỉ vội vã tìm ngươi, cứu ngươi, nên cũng quên mất nơi đó. Đi thôi, vào xem, nếu đã muốn xác định vị trí, như vậy cuối cùng cũng sẽ tìm được.”

“Ân!” Lâm Bách gật đầu, cùng Dã Qủy sóng vai xuyên tường mà vào.

Sau khi hai người xuyên tường đi vào, Dã Qủy bắt đầu hỏi Lâm Bách chi tiết hắn đêm qua tiến vào Hoàng cung, chỉ là đáng tiếc Lâm Bách có thể nói rõ ràng rất ít, bởi vì ngày hôm qua trong tay của hắn có cầm một lá bùa, mà thứ kia có thể chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhất định sẽ tìm được đường ra, dưới bất kỳ tình huống nào cũng không sợ bị lạc đường, chính là tự do tiêu sái không mục đích, căn bản là không có cẩn thận quan sát xung quanh, cũng không có cần thiết quan sát, cho nên từ trong miệng Lâm Bách, một chút hữu dụng gì đó cho Dã Qủy cũng chưa thấy xuất hiện ra.

Đúng vậy, Dã Qủy và Lâm Bách lại đi tới Hoàng Cung, bởi vì chuyện xảy ra đêm qua Dã Qủy trăm phần trăm xác định, thân thể Lâm Bách ở ngay trong Hoàng cung này, chắc chắn là ở ngay tại nơi nào đó mà Lâm Bách ngày hôm qua xảy ra chuyện, cho nên sau đó bọn họ và Tiểu Đồng đánh một cái chủ ý, bắt đầu xuất phát đi bộ ra tới bên ngoài Hoàng cung.

Bởi vì hai con quỷ nào đó không thể ngồi phương tiện giao thông, tại ban ngày chỉ có thể đi bộ, lại bởi vì một vị nào đó không thể cùng nhau lướt theo, hơn nữa đi đường còn có thể mệt mỏi, mà quan trọng hơn là lại kéo dài thời gian. Dã Qủy thân làm đại ca lại nghĩa vô phản cố mà chọn phương tiện thỏa đáng nhất là đi bộ, chẳng qua là bởi vì bụng người nào đó hiện tại thật sự quá lớn, trước bộ dạng như vậy, hai người đều đã không được tự nhiên, tên tiểu tử kia trong bụng Lâm Bách bây giờ đã hoàn toàn sống lại, quan trọng nhất rõ ràng cũng không thể để nó bị tổn hại, cho nên Dã Qủy đề xuất chủ động ôm người nào đó đi, Lâm Bách lúc ấy bị hoảng sợ, toàn bộ quá trình nâng lên hạ xuống đều là mặt đỏ tai hồng, làm sao còn có thể có tâm tư mà nhìn xung quanh.

Có lẽ trước ngày hôm qua, Lâm Bách còn không phải bởi vì hình thức tiếp xúc này mà cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà sau đó trải qua chuyện ngày hôm qua, hình tượng Dã Qủy ở trong lòng hắn hoàn toàn thay đổi, không hề còn là một đại ca toàn tâm toàn ý dựa vào, mà là sinh ra một loại cảm giác thật vi diệu, cái loại cảm giác này khiến người ta mặt đỏ tim đập, cả người lộ ra yếu mềm, giống như khi thây mặt Dã Qủy sẽ kìm lòng không đậu mà e lệ, Lâm Bách đối với biểu hiện của mình như vậy thật bấc đắc dĩ, lại không có biện pháp ngừng lại tâm tư của chính mình...

Kỳ thực Lâm Bách cũng không biết, ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Bách đã đối với Dã Qủy có loại cảm giác đặc biệt, cái loại cảm giác này không phải khắc vào trong trí nhớ, mà là loại cảm giác chạm khắc thật sâu vào trong linh hồn, chính là không ngừng tin tưởng vào người trước mắt này, toàn tâm toàn ý ỷ lại...

Sau khi Lâm Bách cùng Dã Qủy xuyên tường đi qua, một bên vừa nói, vừa tìm kiếm, tìm thẳng đến khi hoàng hôn, Lâm Bách mệt mỏi có chút biếng nhác dựa vào một thân cây, hướng về phía Dã Qủy kêu gào lên: “Đại ca, mệt mỏi quá a, chúng ta nghĩ một chút đi.” Dã Qủy vẫn luôn chuyên tâm nhìn xem xung quanh, tìm kiếm cảm giác quen thuộc, không chú ý đến Lâm Bách đã ngừng lại, lúc nghe được thanh âm của Lâm Bách thì đã đi xa được mấy bước, xoay mình nhìn cái người biếng nhác ngồi dưới ánh tịch dương, không muốn đứng dậy, dường như thấy được một bộ bức họa cuộn tròn ấm áp, tuy rằng người trong bức họa kia thay hình đổi dạng dáng người có chút phá hư mỹ cảm, nhưng Dã Qủy cũng không cảm thấy như vậy.

“Vậy thì ngươi nghĩ ngơi một chút đi.” Dã Qủy đi đến bên người Lâm Bách, ngồi xuống dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn đỉnh tịch dương, cảm thấy sắc hồng lẫn ánh vàng rực rỡ, chiếu xuyên qua tàng cây, nhìn rất đẹp, rất mộng ảo, xa xa tường hồng ngói vàng lúc này đều bị ánh sáng rực rỡ của ánh tịch dương hài hòa cuối chân trời bao phủ, nhìn không ra trang nghiêm lạnh lùng, rất khó tưởng tượng này là nơi ăn tươi nuốt sống, lại có thể giống như bây giờ...

Khóe miệng Dã Qủy giương lên một tia mĩm cười trào phúng, ánh mắt vẫn còn đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt không thể tự thoát ra được,sau một lúc lâu lại kìm lòng không được đem tầm mắt chuyển hướng qua người bên cạnh, ca nhi đang cúi thấp đầu biếng nhác vuốt vuốt bụng, ca nhi kia cũng vừa vặn quay đầu lại, tầm mắt chạm vào nhau, hai người cùng nhau cười.

Lâm Bách duỗi cái thắt lưng, ngồi vào bên cạnh Dã Qủy, cũng dựa vào trên thân đại thụ, ngửa đầu nhìn vầng ráng đỏ trên không trung cùng mây tía chiếu xuống một góc Hoàng cung, nhớ tới tử trạng thê thảm của những cô hồn dã quỷ đêm qua nhìn thấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thê lương, nhìn ánh tịch dương cuối đường chân trời, nói với Dã Qủy: “Đại ca, đêm qua ta nhìn thấy rất nhiều rất nhiều quỷ thê thảm, bọn họ vì sao lại không rời khỏi Hoàng cung, đến phong đô thành ( Âm ti) đầu thai?”

“Những người đó đều là chết oan, oán khí vừa nặng vừa không có người siêu độ, cho nên không thể rời đi.”

“Uổng mạng, oán khí nặng, không ai siêu độ sẽ không thể rời đi?” Lâm Bách cuối đầu nhìn sắc xanh của đồng cỏ: “Vậy, vậy những con quỷ đó, không phải rất đáng thương sao? Phải vĩnh viễn ở lại nơi này, sẽ không phải vĩnh viễn không được siêu sinh sao?”

“Đúng như vậy!” Dã Qủy cười khẽ trả lời: “Loại địa phương như Hoàng cung này từ xưa đến nay đều là nơi ăn thịt người, tuy rằng tất cả nơi đây đều là vị trí may mắn tốt lành, phong thủy và vân vân tự nhiên là không thể chê, nơi này phải là nơi tập trung đồi dào dương khí, chính khí, long khí nhất toàn bộ quốc gia, nhưng mà bất luận Hoàng đế đức hạnh tốt đến cỡ nào, cũng đều không ngăn cản được có người chết trong Hoàng cung, có khi là sử dụng quyền lợi, có khi là hi sinh cần thiết, như vậy dần dần lâu ngày, sẽ có vong hồn cư ngụ lâu dài không tiêu tan, mà tình trạng lâu dài như vậy, âm khí trong Hoàng cung sẽ áp chế vượt qua dương khí, đôi khi sẽ xuất hiện hoặc gặp phải một số quỷ và vân vân, đổi lại nghiêm trọng hơn còn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, tạo thành thiên tai, chiến loạn gì đó. Cho nên vì ngăn chặn loại tình huống này xảy ra, từ thật lâu trước kia đã bắt đầu, thời điểm mỗi một năm qua đi, do quốc sư ở trong Hoàng cung làm một lần đại tế tự ( cúng tế, cúng bái), siêu độ những vong hồn này, hàng năm vào thời điểm đó đều có một số vong hồn siêu thoát oán niệm đi đầu thai.

Dã Qủy nói đến đây, ánh mắt tối sầm một chút, không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước, nếu không phải là bởi vì chết do thứ kia, chỉ sợ cũng cùng với những con quỷ kia giống nhau, chờ đến lúc siêu độ vong hồn mới có thể rời khỏi nhà giam côi lệ này, cũng có lẽ sẽ trở thành một trong những hàng ngàn hàng vạn oan hồn không thể rời khỏi nơi đây...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/