Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 32

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 32: Sinh tử ở phía trước
gacsach.com

“Nếu đã đến đây, làm gì có thể rời đi.” Lâm Bách cùng Dã Qủy đối với cửa đá kia chân tay luống cuống, lúc nghĩ phải rời đi thì trong mật thất truyền ra âm thanh. Lâm Bách nhìn Dã Qủy một cái, hướng đối phương gật gật đầu, sau đó đi vào mật thất.

Lâm Bách nhìn Nhâm Lăng Thiên cùng Đồ Thịnh Thiên mặt đối mặt ngồi ở bàn, trước mặt bọn họ bày hai chén trà nhỏ, Bạch Chính đứng ở bên trái Đồ Thịnh Thiên, trên tay cầm ấm trà, trên chính vị phía sau bàn, ngày đó vây khốn Dã Qủy chính là vị hắc bào thần bí ngồi ngay ngắn ở đó.

“Thượng tôn” Dã Qủy nhìn lão nhân thần bí kia, thả tay của Lâm Bách ra rồi đi lên phía trước, hai tay ôm quyền thi lễ. Kẻ thần bí kia cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói một câu: “Không cần đa lễ như vậy, dù sao bản tôn cũng nhìn không thấy, hôm nay Bản tôn cũng không có gì chiêu đãi các ngươi, người trẻ tuổi các ngươi nên nói cái gì thì nói cái đó, nếu như không phải cần thiết, bản tôn chắc là sẽ không nhúng tay vào.”

Dã Qủy gật gật đầu, xoay người hướng Lâm Bách thì thầm vài câu, hai người ngồi vào ghế ở góc tường, Lâm Bách dựa vào hắn nằm ngang ở trên ghế. Dã Qủy cười đưa tay nhẹ nhàng nghịch tóc Lâm Bách, ngẩng đầu nhìn Nhâm Lăng Thiên môi bắt đầu run rẩy.

Nhâm Lăng Thiên nhận được chỉ điểm của Dã Quỷ, bắt đầu bắt chuyện: “Tướng quân nếu ngài là cố nhân của Lâm Bách, chúng ta có thể hay không mời ngài giúp đỡ hắn. Thời gian của Lâm Bách không còn nhiều lắm, chúng ta cần biết tất cả chuyện của Lâm Bách, cũng hy vọng về sau ngài có thể trợ giúp chúng ta, để cho Lâm Bách cùng đứa nhỏ trong bụng hắn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt.”

Đồ Thịnh Thiên vẫn luôn uống trà, hắn biết Lâm Bách đã đi vào mật thất, hắn cảm thấy được có chút áy náy, nghe Nhâm Lăng Thiên nói xong cũng buông chén trà xuống “Ta nguyện ý giúp ngươi, chuyện của Lâm Bách hắn hôm nay cùng ta nói cũng không ít, mà ta cũng hiểu được không sai biệt lắm. Ngày ấy ta đối với quỷ tướng có chút không đúng, xin quỷ tướng hãy khoan dung.”

“Việc này chỉ là hiểu lầm. Là chúng ta sai, đã tự ý xông vào trước, hắn sẽ không để ý.” Nhâm Lăng Thiên nho nhã, lễ độ nói: “Tại hạ có thể hỏi tướng quân về chuyện của Lâm Bách được hay không? Ngài cũng biết hắn đã hoàn toàn mất đi trí nhớ.”

Đồ Thịnh Thiên mặc cho Nhâm Lăng Thiên cẩn thận nói, hắn dường như là không thấy người nào đó, không khỏi có chút ảo não: “Bất luận là đối với người khác, chuyện của ta và Lâm Bách cũng không có gì không thể nói với người ngoài. Ta cùng Lâm Bách quen biết sáu năm, khi đó ta còn là một quân tiên phong nho nhỏ...”

Không khí trong phòng như ngưng lại, tất cả mọi người đều trầm mình vào trong câu chuyện của Đồ Thịnh Thiên, quay về lại sáu năm trước, trước mắt đều là hình ảnh khắc sâu nhất trong ký ức Đồ Thịnh Thiên...

Từ khi Đồ Thịnh Thiên bắt đầu kể, Lâm Bách đã bị kéo vào một thế giới vô cùng hỗn loạn, rất nhiều thứ chen nhau đi vào trong đầu, khó mà tiêu hóa hết, huyệt thái dương cùng ngực không khỏi từng đợt khó chịu, Lâm Bách cuộn mình, co rút lại.

Dã Qủy thấy không ổn, hai mắt khép hờ, vận chuyển quỷ khí trên người rót vào trong thân thể Lâm Bách, ở bên tai Lâm Bách nói: “Lâm Bách, nhắm mắt lại an tâm ngủ một hồi, đại ca ở bên cạnh coi chừng dùm ngươi.”

“Ân.” Lâm Bách gật đầu, cả người mềm nhũn, an ổn nhắm mắt lại ngủ. Dã Qủy thấp cúi thấp đầu nhìn Lâm Bách, sau đó tâm trí cũng đuổi theo câu chuyện mà Đồ Thịnh Thiên đang kể, bay xa...

Người đó ngồi dưới tàng cây hoa đào, đối với mưa hoa bay tán loạn đầy trời, ôm bình rượu, ngâm thơ đúng là tuyệt mỹ thiếu niên...

Đào hoa ổ lý đào hoa am

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ

Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền

Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ

Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên

Bán tỉnh bán tuý nhật phục nhật

Hoa lạc hoa khai niên phục niên

Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian

Bất nguyện cúc cung xa mã tiền

Xa trần mã túc quý giả thú

Tửu trản hoa chi bần giả duyên

Nhược tương phú quý tỉ bần giả

Nhất tại bình địa nhất tại thiên

Nhược tương bần tiện tỉ xa mã

Tha đắc khu trì ngã đắc nhàn

Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên

Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên

Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ

Vô hoa vô tửu sừ tác điền. [1]

Người đó luôn miệng đọc sinh sinh tử tử, nhìn thấu hết thảy, không tín nhiệm bất cứ người nào, người đó mỗi ngày chỉ đối hoa tự nói với bản thân, người đó hận không thể say chết bên vò rượu.

Người đó cũng từng đối với trăng hát vang, cũng từng nhìn Huyền Nhai muốn nhảy xuống. Người đó từng đứng giữa thiên binh vạn mã, mặc kệ bản thân đang bị trọng thương, thần thái vẫn đầy nghiêm nghị, cùng các binh lính trên chiến trường bảo vệ một tia hy vọng nhỏ nhoi mà hắn cũng không thể nào tin nổi, đổi lấy thái bình của quốc gia. Vì người khác bày mưu tính kế, nhưng mỗi khi trên chiến trường lại không màng sinh tử của chính mình...

Không câu nệ tiểu tiết, không màng sinh tử, chỉ điểm giang sơn, lạnh lùng, nhưng cũng vui cười mỗi khi giúp người. Người đó mỗi khi ở một mình liền trở thành người cực đoan, mỗi ngày sống ở bên cạnh sinh tử mới cảm thấy được yên tâm thoải mái.

Lâm Bách từng được gọi là Thương, là mưu sĩ thứ nhất dưới trướng Đồ Thịnh Thiên, hai năm trước sau khi lui về màn trướng, danh tự Thương này, mấy năm trước so với tên của Đồ Thịnh Thiên còn muốn vang dội hơn. Ngũ quốc, thậm chí toàn bộ người trong giang hồ không ai là không biết. Nhưng thẳng đến hai năm trước, Thương cùng với Đồ Thịnh Thiên tại linh quốc cuối cùng sau khi một hồi đại chiến liền biến mất không để lại dấu tích.

Nghe nói Thương ở giữa trận chiến ấy đã chết, nhưng mà theo như lời nói của Đồ Thịnh Thiên thì chân tướng là: Thương cũng chính là Lâm Bách sau khi thối lui ở ẩn, tránh ở trong gian nhà có cây đào khoảng một năm, cũng là ở trong tiểu viện kia, hắn nhận biết được sự biến đổi giữa cuộc đời của người kia và Đồ Thịnh Thiên, người kia không phải ai khác mà chính là đương kim Quốc chủ Tống quốc...

Đồ Thịnh Thiên nói đến đây, thần sắc rõ ràng nhiều hơn vài thứ, không sai,đó chính là nụ cười bi ai, nâng chén trà lên uống cạn sạch một hơi. Nhâm Lăng Thiên nghe đến nhập thần, một lúc lâu sau quay đầu nhìn về phía cái người nhân vật chính đang gối đầu lên Dã Qủy, không biết là đang ngủ hay đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi tự nói một câu: “Trách không được ngày đó, y và Lâm Bách lại ở cùng một chỗ...”

Vẫn cúi thấp đầu nhìn Lâm Bách, Dã Qủy đột nhiên ngẩng đầu, dùng khẩu hình miệng hướng Nhâm Lăng Thiên nói. Vừa nhìn thấy, Nhâm Lăng Thiên lập tức hắng giọng một cái, nhìn Bạch Chính bên cạnh Đồ Thịnh Thiên nói: “Tướng quân có thể cho tùy tùng lui xuống được không, đồng bạn của ta có một số việc muốn nói...”

“Bạch Chính.” Đồ Thịnh Thiên thản nhiên gọi một tiếng.

“Vâng, tướng quân!”

Bạch Chính buông ấm trà trong tay, khom người trực tiếp rời khỏi mật thất. Đồ Thịnh Thiên nhìn Bạch Chính sau khi rời đi mới ngẩng đầu nhìn Nhâm Lăng Thiên: “Có chuyện gì? Cứ nói?”

“Được.” Nhâm Lăng Thiên lên tiếng, nâng chén trà lên nhấp một hơi “Hiện tại có thể hiện thân.” Dã Qủy đem Lâm Bách đỡ dậy, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra hai khối lệnh bài, một khối đặt ở đầu gối Lâm Bách, nhìn thân thể Lâm Bách dần dần hiện ra, sau đó cầm lấy một khối khác niệm một đoạn chú văn, một đoàn bạch quang từ thân thể Dã Qủy tản ra. Trong thạch ốc bỗng nhiên xuất hiện người thứ năm, mặc một thân hồn y màu trắng. Dã Qủy hướng Đồ Thịnh Thiên ôm quyền: “Đồ tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu.”

Đồ Thịnh Thiên đối với trong phòng đột nhiên xuất hiện một người cũng không cảm thấy giật mình, bình tĩnh nhìn dã Qủy, hỏi “Ngươi chính là Dã Quỷ mà Lâm Bách nhắc tới sao?”

“Đúng vậy, tại hạ chính là Dã Qủy.” Dã Qủy nhìn Đồ Thịnh Thiên nói, một người một quỷ đối mặt nhau. Dã Qủy đối ánh mắt sắc bén của Đồ Thịnh Thiên vẫn thản nhiên không lùi. Một lúc lâu sau Đồ Thịnh Thiên mới dời tầm mắt đi nhìn về Lâm Bách đang ngồi trên ghế “Hắn làm sao vậy?”

“Yên tâm, hắn không có việc gì. Chỉ là hiện tại Lâm Bách đang ở trạng thái giả ngủ, tiêu hóa những lời mà tướng quân ngài vừa nói, khi hắn... tỉnh lạ hẳn là có thể tìm về một phần trí nhớ.”

“Chính là toàn bộ sao?” Đồ Thịnh Thiên ngồi thẳng thắt lưng, có vẻ rất quan tâm vấn đề này: “Không hoàn toàn chắc chắn được, cơ hội thành công rất nhỏ.” Dã Qủy nói xong theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bách.

“Là như thế này sao!” Đồ Thịnh Thiên có chút thất vọng nói nhỏ, uể oải lấy cho mình một tách trà “Quỷ huynh có cái gì muốn hỏi có thể nói ra, ta chỉ muốn tốt cho Lâm Bách, ta biết rõ nhất định tri vô bất ngôn [2].”

[2] Tri vô bất ngôn: Biết thì sẽ nói ra hết. [Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn – biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết]

Dã Qủy vẫn nhìn Đồ Thịnh Thiên, quan sát đến người này, bổng nhiên, hắn nhạy bén đã nhận ra một chỗ khác thường, mi nhãn vừa chuyển, liếc về khối bạch ngọc lộ ra phía trên cổ Đồ Thịnh Thiên, ánh mắt vừa chạm vào liền rời khỏi, nhìn Đồ Thịnh Thiên nói: “Ta cùng Nhâm Lăng Thiên muốn biết Lâm Bách rốt cuộc vì cái gì rơi vào tình trạng bây giờ.”

Đồ Thịnh Thiên không thấy được ánh mắt của Dã Qủy vừa rồi có chút biến hoá, cười khổ một tiếng, nói: “Ta đây cũng thực muốn biết, Quỷ huynh có lẽ không hỏi thế sự nhân gian, nhưng Lăng huynh nên biết, ta một năm rưỡi trước vì quốc gia mà xuất chinh, đi suốt một năm mới trở về, mà chuyện của Lâm Bách cũng chính một năm này mà biến hoá.”

Đồ Thịnh Thiên nhìn chằm chằm ngọn lửa đang lay động trên tường, buồn bả thở dài, thanh âm kia không có sự uy nghiêm như thường thấy, mà tràn đầy vẻ tang thương. “Ta ở biên cương, mặc dù quyền thế lại lớn, kinh thành có một số việc, có người không muốn cho ta biết, nhưng mà trên đời không có việc gì có thể giấu được. Ta tuy rằng cũng biết được một phần, nhưng thời điểm mỗi lần ta biết thì đã quá muộn rồi, khó mà thay đổi được...”

====

[1]: Lũng đào hoa – Đào hoa am ca của Đường Bá Hổ

Bản gốc:

桃花坞里桃花庵, 桃花庵里桃花仙;

桃花仙人种桃树, 又摘桃花换酒钱.

酒醒只在花前坐, 酒醉还来花下眠;

半醒半醉日复日, 花落花开年复年.

但愿老死花酒间, 不愿鞠躬车马前;

车尘马足贵者趣, 酒盏花枝贫者缘.

若将富贵比贫贱, 一在平地一在天;

若将贫贱比车马, 他得驱驰我得闲.

别人笑我忒疯癫, 我笑他人看不穿;

不见五陵豪杰墓, 无花无酒锄作田...

Dịch thơ:

Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoàn lai hoa hạ miên

Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên.

Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, bất nguyện cúc cung xa mã tiền

Xa trần mã túc quý giả thú, tửu trản hoa chi bần giả duyến.

Nhược tương phú quý bỉ bần tiện, nhất tại bình địa nhất tại thiên

Nhược tương bần tiện bỉ xa mã, tha đắc khu trì ngã đắc nhàn.

Biệt nhân tiếu ngã thắc phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên.

Bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tửu sừ tác điền...

Dịch nghĩa:

Ở thôn đào có am hoa đào

Am hoa đào có tiên hoa đào

Tiên hoa đào lại từ cây đào

Chiết cành hoa đổi lấy rượu nồng.

Tỉnh rượu lại đã ngồi trước hoa

Say rượu dưới hoa vùi giấc mộng

Trước hoa, sau hoa, ngày lại ngày

Say rượu, tỉnh rượu, năm lại năm.

Chẳng chịu cúi mình trước ngựa xe

Lại nguyện chết già giữa chốn hoa

Xe ngựa, quyền thế, kẻ đưa đón

Có rượu, có hoa, thiếu bạn cùng.

Đem phú quý so với bần tiện

Một chốn đất yên, một chốn tiên

Đem bần tiện so với ngựa xe

Người thích chạy ngựa, ta thích chuồng.

Nhân thế cười ta bảo khùng điên

Ta cũng cười người người chẳng hay

Nhớ mộ Ngũ lăng hào kiệt xưa

Không rượu, không hoa, cuốc đất làm.

“Bản dịch của Dạ Ngọc Minh Anh, trích bài thơ “Đào hoa am ca” * của Đường Dần (1470 – 1523), tức Đường Bá Hổ – nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh, hiệu là Lục Như cư sỹ, Đào hoa am chủ, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử).

Bài thơ được tác giả đề trong bức hoạ nổi tiếng “Khán tuyền thính phong đồ” (Ngắm suối và lắng nghe gió) hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nam Kinh.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/