Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 30

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 30: Phần phiên ngoại bổ sung
gacsach.com

Chương đầu tiên có nói tướng quân Đồ Thịnh Thiên mang theo Tôn phó tướng cùng một người khác bị một lão kỳ nhân danh xưng Trác Kình Vân mời tới phủ đệ Trác Kình Vân, tìm kiếm người nhưng lại không có kết quả. Thời điểm đang muốn rời đi, thế nhưng lại đụng phải Lâm Bách cùng với ánh trăng vừa mới lên hiện thân. May mắn Dã Qủy nhạy bén lập tức đem lệnh bài của Lâm Bách lấy ra, vác hắn một đường chạy về tiểu uyển, hơn nữa suốt đêm thu dọn sạch sẽ rời khỏi phủ Hồn Sư, đi tới một nơi náo nhiệt phồn hoa trong kinh thành, nơi mà rất khác biệt với đại trạch. Nhưng mà hết thảy tựa hồ không phải bí mật như bọn họ tưởng, Đồ Thịnh Thiên này là một vị tướng lĩnh thiết huyết đầy thủ đoạn, cũng không phải là một người bình thường.

Lúc Đồ Thịnh Thiên đi vào phủ Hồn Sư, ảnh vệ của Đồ Thịnh Thiên cũng đã được bố trí tại bốn phía của phủ Hồn Sư. Thời điểm Lâm Bách ngồi xe ngựa rời khỏi phủ Hồn Sư, liền có một người từ phủ Hồn Sư cấp tốc thẳng một đường đuổi theo xe ngựa, mãi đến khi thấy xe ngựa đi vào một viện trạch mới, lại xoay người ẩn vào trong ngõ tối.

Phủ tướng quân, trong ám thất Đồ Thịnh Thiên ngồi trên vị trí chủ vị, tay phải ấn ngực nghe ám vệ hồi bẩm, sắc mặt âm trầm tới cực điểm: “Đúng như vậy sao? Xác định chỉ có hai người?”

“Tiểu nhân xác định chỉ có Hồn sư đại nhân cùng vị thiếu niên mặc thường phục.” Ảnh vệ thủ phục trên mặt đất cúi thấp đầu trả lời. Đồ Thịnh Thiên quay đầu mắt nhìn lão giả mặc hắc bào ngồi bên cạnh chủ vị, trầm ngâm một lát mới nói: “Tiếp tục theo dõi phủ Hồn Sư, lại điều thêm một nhóm người theo dõi...Theo dõi trung tâm kinh thành, tìm người điều tra cái người cùng rời đi với Trác Kình Vân.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Ám vệ đáp lời, rồi lại lộ ra biểu tình khó xử: “Nhưng mà tướng quân, trong trung tâm kinh thành kia lại gần đại trạch, có rất nhiều cao thủ, tướng quân nếu như muốn bất động thanh sắc [1], chúng ta chỉ sợ...”

[1] Bất động thanh sắc: Không chút dấu vết, thản nhiên, bình tĩnh.

“Quan sát từ xa” Đồ Thịnh Thiên lạnh lùng mở miệng: “Đừng để cho bất luận kẻ nào chú ý.”

“Dạ.”

“Lui xuống.” Đồ Thịnh Thiên lạnh giọng cho ám vệ lui ra, quay đầu nhìn về phía lão giả nãy giờ vẫn không nói câu nào, vẻ mặt cuống lên, mới vừa mở miệng nói lại bị lão giả ngăn lại: “An tâm, không cần nóng nảy hấp tấp, ta nếu đến đây, thì nhất định sẽ giúp ngươi, hiện tại thời cơ chưa tới...”

“Aizz!” Đồ Thịnh Thiên thở dài một tiếng, mệt mỏi nằm ngã ra trên ghế rộng lớn, ngẩng đầu nhìn đỉnh góc ám thất, thì thào như là nói mê: “Ngươi rốt cuộc là đang ở đâu...” Đồ Thịnh Thiên thất thần một lúc lâu, cửa ám thất đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa: “Tướng quân.”

“Ai?” Đồ Thịnh Thiên sắc mặt trầm xuống bất mãn vì có người đến quấy rầy.

“Là tiểu nhân, Bạch Chính!”

“Bạch Chính.” Đồ Thịnh Thiên thở dài, trong mắt hiện lên một mạt sa sút mệt mỏi, tựa hồ cái tên kia làm cho hắn nhớ ra chuyện gì đó, một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Tướng quân, bệ hạ tới.” Bạch Chính nhẹ giọng trả lời.

“Điện hạ tới.” Đồ Thịnh Thiên nhíu mày, chán ghét hỏi: “Hắn ở đâu?”

“Ở đại sảnh, bởi vì tướng quân ngài không có ở phủ cho nên quản gia không có đem bệ hạ mời vào hậu đường.” Đồ Thịnh Thiên âm trầm nghiêm mặt nói: “Nói ta không được khỏe, không...”

“Khụ!” Hắc bào lão nhân đột nhiên ho khan một tiếng, quay đầu nhìn Đồ Thịnh Thiên: “Không cần phải lo lắng, cứ yên tâm.”

Đồ Thịnh Thiên dừng một chút, đỡ ngực đứng dậy, đẩy ra cửa ám thất, hướng về phía Bạch Chính đang cúi đầu, nói: “Mời bệ hạ đi đến phòng ngủ của ta.”

“Dạ vâng!” Bạch Chính lên tiếng, xoay người nắm lấy cơ quan trên vách tường, ngọa thất sáng rực như ánh lửa khiến người mở mắt không ra.

Tinh quang đầy trời làm nổi bật ánh trăng, trăng khuyết so với trăng tròn độ chiếu sáng rất cao, sau khi Nhâm Lăng Thiên đưa bọn họ đến nơi này, đã lên tiếng nói có việc cần phải đi trước, một mình Dã Qủy mang theo Lâm Bách và Tiểu Đồng đi làm quen mới hoàn cảnh xung quanh.

Lâm Bách đối với việc Dã Qủy giải thích cho Tiểu Đồng về những dụng cụ dùng trong phòng bếp như thế nào cũng không cảm thấy hứng thú, nhờ vào ánh trăng sáng xoay người bắt đầu đánh giá tiểu viện, trong viện này chẳng những mọi thứ đều đầy đủ, hơn nữa còn có hoa có cỏ, bên phải cây đại thụ kia cư nhiên bên cạnh còn có bàn đu dây, nhìn lên bầu trời, trong mắt Lâm Bách cũng đều là sao, không nhịn được cầm lấy tay áo Dã Qủy lắc lắc: “Đại ca, nơi này thật đẹp a?”

Dã Qủy quay đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lâm Bách: “Thích không?”

“Thích a!” Lâm Bách nhìn chằm chằm bàn đu dây dưới tàn cây: “Ta nhớ được, ta hẳn là rất thích cái kia, ta hình như còn nhớ được, ta trước kia từng nói qua với ai đó, muốn trong viện tử của mình, có hoa có cỏ, có cây, và còn có cái kia, đại ca, đại ca cái kia gọi là gì?”

“Đó là bàn đu dây.” Dã Qủy thấy ánh mắt Lâm Bách nhìn về phía bàn đu dây: “Lâm Bách nhớ rõ là cùng nói với ai sao?” Lâm Bách đem tầm mắt dời khỏi bàn đu dây, quay đầu nhìn lại Dã Qủy lắc lắc đầu.

Dã Qủy khó nén được thất vọng thở dài, sau đó xốc lại tinh thần nói: “Có muốn chơi một chút không?”

“Được a!” Lâm Bách hưng phấn liên tục gật đầu, liền dắt Dã Qủy chạy tới bên cạnh bàn đu dây, Lâm Bách hưng phấn vội vàng chạy đến bên cạnh bàn đu dây, một bên vừa đưa tay sống chết nắm dây thừng một bên xoay người ngồi lên trên, ngoài dự liệu tay nắm vào khoảng không, thân thể cũng theo đó xuyên qua tấm ván gỗ bàn đu dây, lúc này đây lại không khống chế được thân thể, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến Lâm Bách hoảng sợ kêu lên: “A...”

“Cẩn thận!” Dã Qủy nhanh tay lẹ mắt bắt được Lâm Bách, đem Lâm Bách đã ổn định ôm vào trong lòng: “Không có việc gì rồi.” Lâm Bách ghé vào trong ngực Dã Qủy, trên mặt có chút đỏ bừng, ngực từng đợt hít thở không thông, trước mắt dường như hiện lên vài thứ, hồi lâu cũng không nói nên lời.

“Lâm Bách! Lâm Bách!” Dã Qủy thấy Lâm Bách hồi lâu cũng không lên tiếng, hai tay đem Lâm Bách kéo đến trước mặt: “tại sao không nói, bị dọa cho sợ rồi sao?” Lâm Bách nhìn ánh mắt Dã Qủy, từng đợt sóng khiến cho người ta bất an từ từ lui xuống đến hki biến mất hẳn, mới cười nói: “Có bị dọa, nhưng bất quá hiện tại không sao rồi.”

“Ngươi a, vẫn liều lĩnh như vậy, may mắn là một con quỷ, nếu là người, lúc này cục cưng không chừng đã sớm bị a ba ngươi không cẩn thận sơ ý làm cho mất rồi.” Dã Qủy đưa tay chọt chọt cái ót Lâm Bách, đưa tay vào ngực lấy lệnh bài ra giao trên tay Lâm Bách, nói: “Đem cái này cất kỹ rồi lại ngồi xuống.”

Dã Qủy trách cứ, làm cho Lâm Bách lại một lần nữa mặt đỏ tim đập, đưa tay nhận lấy bài tử kia, cảm giác thân thể lại khôi phục thành nhân thân, giả vờ vội vả ngồi xuống trên bàn đu dây, cầm lấy hai bên dây thừng, mới lờ mờ ngẩng đầu nhìn Dã Qủy: “Đại ca, cái này chơi như thế nào?”

“Ta dạy cho ngươi.” Dã Qủy nhìn vẻ mặt Lâm Bách tràn đầy tò mò, làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt, đi đến phía sau Lâm Bách, dặn dò y nắm chặt dây thừng, rồi nhẹ nhàng đem y đẩy về phía trước rồi lại kéo về phía sau. Gió từ bên tai thổi lướt qua, Lâm Bách ngay từ đầu đã có chút không quen, tay gắt gao nắm chặt dây thừng không giám buông lỏng, qua hồi lâu cái loại cảm giác lên lên xuống xuống này cùng gió mát hiu hiu lướt qua người làm cho hắn yêu thích không thôi, càng không ngừng kêu Dã Qủy đem hắn đẩy lên cao một chút. Lâm Bách ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một bên cười một bên vừa nói: “Đại ca, ta giống như bị cái này cuống hút mất rồi, cao lên một chút, cao lên một chút a...”

Thanh âm vui vẻ của Lâm Bách cứ quanh quẩn trong sân, Tiểu Đồng quay người nhìn Lâm Bách, Nhâm Lăng Thiên từ bên ngoài vội chạy về cũng đứng ở trong viện nhìn đến xuất thần. Một con quỷ nào đó đang khổ lực dùng tay đẩy bàn đu dây cho Lâm Bách, tất nhiên là tình nguyện, rõ ràng có thể dùng năng lực đặc biệt để khống chế, nhưng vẫn là dùng tay từng chút từng chút đem Lâm Bách đẩy về phía trước, tựa hồ như vậy có thể khiến cho hắn đổi lại được nhiều hơn niềm vui vẻ cho Lâm Bách.

Lâm Bách chơi mệt rồi liền dắt Tiểu Đồng đến, đem Tiểu Đồng đẩy lên ngồi trên bàn đu dây, đem Dã Qủy từ vị trí khổ lực thay bằng vị tiểu thiên sư nào đó, sau đó tiếp tục đẩy Tiểu Đồng, hai người không trâu bắt chó đi cày[2], xấu hổ một hồi Tiểu Đồng cũng chơi đến mệt.

[2] Không trâu bắt chó đi cày: ngoài khả năng; bất đắc dĩ. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người khác.

Lâm Bách thì ngồi trên ghế đá trong tiểu uyển đắc ý cười, nói Tiểu Đồng nhìn lên các vì sao trên bầu trời, có thể nhìn thấy được sao băng, lại bảo y nhắm mắt lại nghe tiếng gió...

Lâm Bách nhìn Tiểu Đồng cười tươi như hoa, cũng cong lên khóe miệng, không bao lâu lại ghé vào trên bàn đá, đánh ngáp một cái, không bao lâu liền ngủ gà ngủ gật.

Tiểu Đồng chơi một hồi cũng mệt mỏi, Dã Qủy đem Lâm Bách ôm vào phòng ngủ, liền cùng Nhâm Lăng Thiên rời khỏi tiểu viện, đem Lâm Bách giao cho tiểu Đồng chăm sóc.

“Lăng Thiên, ta cảm thấy Lâm Bách gần đây đối với việc ăn uống ngủ nghĩ, càng ngày càng ỷ lại.” Hai người đi ra khỏi viện tử, Dã Qủy nhẹ giọng cùng với Nhâm Lăng Thiên nói chuyện với nhau.

“Ngày hôm qua, sư thúc tổ có nhắc tới, hiện tại tuy rằng Lâm Bách không cảm giác được thân thể, nhưng mà hiện tại Lâm Bách cùng thân thể của hắn cách nhau càng ngày càng gần, Lâm Bách và đứa nhỏ sẽ càng dễ tiếp cận với người lạ.” Nhâm Lăng Thiên nói xong sắc mặt trở nên có mấy phần ngưng trọng.

“Sắc mặt của ngươi như thế nào lại khó coi như vậy, có phải xảy ra vấn đềi gì hay không?”

“Có!” Nhâm Lăng Thiên đứng lại tại chổ, xoay người đối mặt với Dã Qủy trên miệng làm một cái khẩu hình, không có một âm thanh nào phát ra, một lúc lâu sau trên miệng Nhâm Lăng Thiên mới ngừng lại những động tác này. [Câu trên nguyên văn nó không phải là Dã Qủy mà là Lâm Bách. Không biết tác giả viết nhầm hay là có ý gì mà bạn không nhìn ra được. Nếu để nguyên là Lâm Bách thì thấy không hợp lắm vì Nhâm Lăng Thiên là đang nói chuyện với Dã Qủy. Nên mình mạn phép đổi thành Dã Qủy.]

Sắc mặt Dã Qủy so với Nhâm Lăng Thiên càng ngưng trọng hơn: “Nếu hiện tại cũng đã quay trở lại, cũng không cần phải lén lút, những chuyện không thấy ánh sáng, thì phải để cho nó phơi bày thôi, đã đến lúc phải làm chính sự rồi.”

Nhâm Lăng Thiên gật đầu, giơ lên một viên đạn sáng lóe lam quang, ném lên giữa không trung, đợi cho lam quang kia biến mất giữa đêm tối, trên mặt đất một người một quỷ cũng đã không còn thấy bóng dáng...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/