Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 26

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 26: Bị bắt vào phủ
gacsach.com

“Tiểu Đồng, ngươi muốn làm cơm sao? Có cần ta vào trong bếp giúp ngươi canh lửa không?”

“Tiểu Đồng, ngươi muốn múc nước sao? Ta đi xuống giúp ngươi nhìn xem mực nước sâu bao nhiêu được không?”

“Tiểu Đồng, ngươi phải lau bụi sao, ta giúp ngươi nhìn xem chổ nào có bụi được không?” Lâm Bách một khắc cũng không ngừng xoay đi theo Tiểu Đồng đang xoay quanh ở trong phòng. Tiểu Đồng bị hắn quấy nhiễu đến chóng mặt hoa cả mắt, một hồi đem hắn từ trong phòng bếp lôi ra ngoài, một hồi lại muốn đem kẻ nhảy muốn nhảy giếng nào đó đẩy đi từ bên miệng giếng, lúc phủi bụi lại thực sự không kiên nhẫn, đành phải mặc cho Lâm bách càu nhàu, đông ồn ào tây sai khiến.

Kỳ thật Lâm Bách cũng không muốn làm phiền Tiểu Đồng như vậy, nhưng mà ở trong gian phòng này cũng chỉ có hai người hắn và Tiểu Đồng. Hai người nam nhân kia cũng thật quá đáng, ở cửa không biết hạ cái bùa chú gì, cấm hắn không được chuồn ra ngoài, hơn nữa cũng không đến thăm hắn. Đã ba ngày rồi, Lâm Bách cũng muốn buồn đến phát điên lên, không quấn quýt lấy Tiểu Đồng chít chit chi chi thì cũng không biết làm cái gì, chỉ có đến khi trời tối mới có chút hứng thú, hai người thay phiên nhau ngồi đu dây, thay phiên đẩy cho nhau.

Lâm Bách lại một lần nữa quấn lấy Tiểu Đồng, sắc trời bắt đầu tối, lúc Tiểu Đồng đang lấy nguyên liệu mà buổi sáng hạ nhân đem tới chuẩn bị nấu cơm chiều cho hai người, thì Lâm Bách lầm bầm càu nhàu lại ghé vào trước bếp lò muốn chui vào bên trong bếp, lúc tiểu đồng quệt mồm trợn mắt không có biện pháp, trong viện vang lên tiếng cười vui sướng của Dã Quỷ, tiếng cười kia đập vào lỗ tai Lâm Bách, Lâm Bách gần như là lập tức ngay từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng cười của Dã Qủy.

“Làm sao mà mới ba ngày liền biến thành như vậy, ngươi a, đúng là không có thay đổi mà.” Dã Qủy đi đến trước người Lâm Bách búng nhẹ vào trán hắn.

“Ta cho tới bây giờ cũng không giống như người nào đó, không thấy quá mức quái lạ sao.” Lâm Bách bĩu môi, bị Dã Qủy quở trách có chút xấu hổ ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này bị vây khốn ở chổ này, đứng thẳng sống lưng hướng về hai kẻ nam nhân vô lương tâm kia nói: “Chịu đến đây rồi sao, thế nào, hai chúng ta chán nãn ở đây mới có hai ngày cũng không nhiều lắm, chờ cho chúng ta buồn chết rồi hai người các ngươi hãy đến.”

Dã Qủy chọn mi: “Hai người chúng ta hôm nay tới, không phải sợ ngươi buồn chán đến chết, mà là sợ Tiểu Đồng bị ngươi làm phiền đến chết.” “Hừ!” Lâm Bách thiêu mi hừ lạnh. Ba người Dã Qủy thấy Lâm Bách như vậy, cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Nhâm Lăng Thiên nhìn sắc mặt Lâm Bách ngày càng khó coi, nhịn cười, vỗ vỗ vai Lâm Bách: “Đừng tức giận, Dã Qủy chỉ muốn đùa với ngươi chút thôi, hôm nay hắn đến là muốn dẫn ngươi đi ra ngoài.” “Đi ra ngoài.” Lâm Bách hồ nghi mà nhìn Nhâm Lăng Thiên, lại nhìn về phía Dã Qủy “Đi đâu?”

“Đi rồi ngươi sẽ biết.” Dã Qủy vẻ mặt thần bí nháy nháy mắt, lại quay qua Nhâm Lăng Thiên ra nhiệu bằng ánh mắt. Nhâm Lăng Thiên xuất ra một cái bọc vải và một cái túi giống như loại túi đựng tiền đưa cho Lâm Bách: “Đi thay y phục, đem túi lớn này mang theo bên người, khi nào cần thiết thì đem lệnh bài cất vào đây, ngươi có thể giống như ban ngày mà biến thành hồn thể.”

“Cất vào đây là có thể?” Lâm Bách cầm lấy cái túi quơ quơ trước mặt, không hiểu cái này bình thường như vậy, như thế nào mà có hiểu quả như vậy.

“Đúng, cất vào trong là có thể.” Nhâm Lăng Thiên cười gật đầu. “Nhanh đi thay quần áo, không phải ngươi muốn sớm được ra ngoài sao?” Dã Qủy thiêu mi thúc dục.

“Bây giờ đi, bây giờ đi liền.” Lâm Bách gật đầu, xoay người chạy nhanh vô phòng ngủ.

Dã Qủy hướng Tiểu Đồng nháy nháy mắt ra hiệu, Tiểu Đồng cũng chạy ttheo vào phòng giúp Lâm Bách, thấy hai tiểu Ca nhi đều đã đi vào phòng, Dã Qủy quay qua nói với Nhâm Lăng Thiên: “Tiểu Đồng cũng buồn chán ba ngày rồi, sau khi ta với Lâm Bách đi rồi, ngươi cũng nên mang theo hắn ra ngoài đi dạo một chút.” Nhâm Lăng Thiên gật đầu đồng ý, mày cau lại khó nén được lo lắng: “Muốn ta phái thêm người...”

“Không cần.” Dã Qủy không đợi Nhâm Lăng Thiên nói xong liền đánh gãy lời nói của hắn: “Ta đã có tính toán, ngươi yên tâm.” “Vậy, haizzz...” Nhâm Lăng thiên thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống trơn nhẵn mà mấy ngày trước đã dùng qua: “Dùng phòng thân, mọi việc đều phải cẩn thận.”

Nửa canh giờ sau, mặc quần áo mới, Lâm Bách thân thể được hiện ra, từ cửa sau đại trạch thần bí đi đến trung tâm phồn hoa của kinh thành, biết có chuyện quan trọng cần làm, lúc này Lâm Bách cũng không có quấn quýt đòi ăn vặt, theo Dã Qủy thẳng một đường đi về hướng thành đông đến phủ tướng quân.

Đứng ở ngoài tường bên phía tây của phủ tướng quân, đầu tiên bản thân Dã Qủy xuyên tường đi qua một lần, xác định không có phát ra những ánh sáng gì đó, liền chỉ thị cho Lâm Bách đem lệnh bài đặt vào trong cái túi có tính chất đặt biệt kia, rồi nắm lấy tay Lâm Bách xuyên tường đi vào bên trong phủ tướng quân.

Lâm Bách đi vào phủ tướng quân, cảm thấy trong lòng hơi thiếu tự tin, lòng bàn chân run lên, dù sao vẫn cảm thấy rằng bên người như là có con mắt đang nhìn hắn, không khỏi lôi kéo tay áo Dã Qủy, nhón nhẹ chân ghét vào bên tai Dã Qủy: “Đại ca, ta, giống như ta cảm thấy được hình như có người.”

Dã Qủy nghe Lâm Bách thì thầm, nghe ra được hắn đang lo lắng, xoay người đem tay gác lên vai Lâm Bách trấn an: “Không cần khẩn trương, đó là ám vệ của tướng quân phủ, bọn họ không nhìn thấy hai chúng ta, đừng sợ! Đi, đi theo ta, chúng ta đi dạo tướng quân phủ.”

“A, được.” Lâm Bách bất an nhìn thoáng qua đằng xa, gật đầu đi theo Dã Qủy, men theo chân tường phía trước mà đi, cái loại cảm giác này giống như hình với bóng, Lâm Bách bất an gắt gao nắm chặt lấy tay áo Dã Qủy.

Kỳ thật cũng không phải Lâm Bách có cái loại cảm giác này, vị trí hắn và Dã Qủy đi vào trong phủ tướng quân là hoa viên, có hòn giả sơn, cây liễu, có cây cầu nhỏ nước chảy qua, nhìn cảnh đẹp tựa như một bức tranh, nhưng là bên trong mối nguy hiểm mai phục khắp nơi. Đồ Thịnh Thiên khi thượng triều rất ngang tàng bá đạo, gây thù chuốc oán nhiều vô số kể, ở trên chiến trường thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bị các địch quốc coi là cái đinh trong mắt, người muốn quang minh chính đại ám sát hắn, nhiều không kể xiết, bên trong phủ tướng quân này nói đi một bước là một trạm canh gác, đi hai bước là một trạm canh gác ngầm cũng không quá.

Nói đến chuyện này thì không thể không nói đến một chuyện khác, đó chính là ngày Đồ Thịnh Thiên bị ám sát. Tất cả kẻ địch của Đồ Thịnh Thiên đều biết Đồ Thịnh Thiên mỗi lần ra ngoài, bất luận là lên triều hay làm việc riêng, bên người cũng đều là mang theo mấy ám vệ, nhưng mà đêm hôm đó hắn bị ám sát cũng là đơn thân độc mã, chuyện này không phải nói là rất không bình thường sao.

Dã Qủy mang theo Lâm Bách đi dọc theo góc tường, xuyên qua vài cái viện tử, rồi hỏi Lâm Bách có ấn tượng hay không, Lâm Bách đều là lắc đầu. Dã Qủy cũng không nãn lòng, tiếp tục mang theo Lâm Bách đi về phía trước, Lâm Bách cũng dần dần quen với loại cảm giác có người nhìn chăm chú như thế này rồi, bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của Dã Qủy mà cẩn thận xem xét bốn phía xung quanh.

Rốt cuộc vào lúc dã quỷ mang hắn đi qua phủ tướng quân đến bên ngoài một cái tiểu viện của phòng ngủ chính của tướng quân, lơ đãng nhìn lướt qua, cư nhiên tìm thấy cảm giác như đã từng quen biết.

Lâm Bách kéo tay áo Dã Qủy, đứng nguyên tại chổ chỉ vào một cái cây trong tiểu viện: “Đại ca, cái cây kia, ta giống như đã từng thấy qua cây đó...” Dã Qủy theo hướng ngón tay Lâm Bách chỉ nhìn qua, nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua đại trạch phía bên phải, do dự một hồi mới nói: “Vào xem.”

“Ừh.” Lâm Bách gật đầu cùng Dã Qủy sóng vai đi về phía tiểu viện, nào biết mới đi tới cánh cửa của tiểu viện thì bất thình lình có biến đổi lớn.

Một mạt kim quang từ trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống dưới, Dã Qủy lúc đó như chỉ mành treo chuông [1], mãnh liệt đem Lâm Bách bên cạnh ném ra ngoài, chính mình thì bị kim quang kia bao quanh tại chổ, một cổ đau đớn ngoài dự đoán xâm nhập toàn thân, Dã Qủy suy sụp ngã trên mặt đất, cả người đau đớn run rẩy gào thét ra tiếng. Hồn thể Dã Qủy ở dưới mạt kim quang kia, dường như đã muốn hiện ra thực thể, Dã Qủy cũng đã nhận ra điều này.

[1] Chỉ mành treo chuông: Ý chỉ một sự việc, tình thế lúc đó đang rất nguy cấp.

“Đại ca!” Lâm Bách bị Dã Qủy ném ra ngã vào trong viện, nghe âm thanh thống khổ của Dã Qủy, liền xoay người đánh về phía kim quang kia, nhưng hồn thể vừa tiếp xúc với mạt kim quang thì đã bị hất văng ra thật mạnh, thân thể một trận đau nhức, nhưng mà vẫn cố chịu đựng mạnh mẽ đứng lên, còn muốn bổ nhào về phía bên cạnh Dã Qủy.

“Đừng...Đừng tới đây!” Dã Qủy cố hết sức giơ tay lên, ngăn không cho Lâm Bách tới gần. Nhìn Lâm Bách đứng yên tại chổ mới nhắm mắt lại chuyển động quỷ khí trên người, muốn chống cự lại mạt kim quang đột nhiên chiếu xuống xung quanh kia. Lâm Bách nhìn quanh người Dã Qủy nổi lên tầng sương mù màu xám đang cùng kim quang kia chống cự lại, bài xích lẫn nhau, trong lòng dâng lên hy vọng. Nhưng mà chẳng mấy chốc sương mù màu xám kia đã bị áp quay ngược trở về hồn thể của Dã Qủy.

“A...” Dã Qủy đau đớn hô lên một tiếng, cả người kịch liệt co rút, phun ra một cổ bụi sương. “Đại ca!” Lâm Bách vừa kêu lên sợ hãi vừa đi lại gần, một lần nữa bị kim quang bắn ngược trở ra, ngã trên mặt đất.

“Mau, đi mau. Đừng chạm vào ta!” Dã Qủy nhìn Lâm Bách té trên mặt đất, thanh âm khàn khan quay về hướng về phía Lâm Bách gào lên.

“Không, ta không đi đâu hết, cùng đi, ta sẽ cùng với huynh cùng nhau trở về...A...” Lâm bách đứng lên, đưa tay vói vào trong kim quang, nhưng mà lại lần nữa phí công, lại một lần nữa bị văng ra. Dã Qủy nhìn Lâm Bách ngã trên mặt đất. điên cuồng gào lên. “Đi...”

“Đi!” Một đạo âm thanh lạnh như băng đánh gãy lời nói của Dã Qủy: “Hôm nay ai cũng không được rời khỏi, đây là phủ tướng quân Đồ Thịnh Thiên ta, là nơi mà các ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/