Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 25

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 25: Chạy trốn
gacsach.com

Khi mặt trời tròn trĩnh lặn xuống là lúc mặt trăng tròn lên cao giữa không trung, dư quang của ánh sáng mặt trời bốn phía gần như hoàn toàn không còn nữa, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên người thiếu niên, đôi mắt màu hổ phách, ở dưới ánh trăng chợt lóe lên màu sắc giống như đá quý, trường bào màu xanh làm tôn lên dáng vẻ xinh đẹp kia càng thêm lãnh ngạo thoát tục không vươn khói lửa nhân gian. Đồ Thịnh Thiên nhìn thiếu niên kia, trong mắt tràn ngập không thể nào tin, cả người cứng ngắt tại chổ. Thiếu niên cũng nhìn Đồ Thịnh Thiên đến sững sờ, một lúc lâu sau mới mở to hai mắt ra nhìn, hé miệng nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, thì người đã bị kéo vào chổ ngoặc không thấy đâu nữa.

Đồ Thịnh Thiên biến sắc, gần như là lập tức lắc mình một cái vọt tới chổ ngoặc kia, nhưng mà góc tường này cùng với phía sau kia là một mãnh hoa viên nhỏ một nửa thân ảnh cũng không thấy.

Đồ Thịnh Thiên giống như bị điên mà xông vào trong chổ ngoặc, thân thể xoay chuyển nhìn khắp nơi, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa, thanh âm dần dần to lên: “Rõ ràng là hắn, là hắn! Đi ra gặp ta, vì sao, vì sao lại...”

“Tướng quân!” Tôn phó tướng đi đến chổ tướng quân nhà mình ở khúc ngoặc, nhìn bộ dáng điên cuồng của tướng quân mình, giật mình kêu lên.

Đồ Thịnh Thiên đột nhiên xoay người bắt lấy cổ tay Tôn phó tướng, hai mắt đỏ bừng quát: “Tôn Thành, ngươi nhìn thấy được, người nhìn thấy được hắn đúng không?”

Tôn Thành bị Đồ Thịnh Thiên nắm chặt, hơi đau nhíu nhíu mày: “Tướng quân, ngài, ngài nói ai, thuộc hạ không thấy người nào hết.”

Đồ Thịnh Thiên vẻ mặt bi thương buông tay ra, hai vai suy sụp hạ xuống, buồn bã nói: “Ta rõ ràng...”

“Tướng quân, ngài tại sao lại còn chưa rời khỏi, đây là sau phủ Hồn Tông, người ở đây đều là gia quyến, nếu tướng quân còn có việc, xin mời dời bước đến đại sảnh, ngài thấy thế nào?” Trác Kình Vân không biết khi nào thì đứng ở phía sau Đồ Thịnh Thiên, vẻ mặt hiền lành nhắc nhở vị tướng quân nào đó, không nên xông loạn chổ ở của người khác.

Đồ Thịnh Thiên nghe được tiếng của Trác kình Vân, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như dã thú mà nhìn chằm chằm Trác Kình Vân, đè ép tức giận gầm nhẹ nói: “Đem người giao ra đây, ta mới vừa nhìn thấy?”

Vẻ mặt Trác Kình Vân có một tia biến hóa nhưng khó nhận ra, ngược lại khẽ cười nói: “Tướng quân thích nói giỡn, tại hạ là một đạo sĩ nho nhỏ làm sao dám lừa gạt tướng quân, trong phủ ta đây quả thật không có người mà ngài muốn tìm.”

“Ngươi tốt hơn hết đừng có nói dối.” Đồ Thịnh Thiên lạnh giọng uy hiếp.

“Đó là tất nhiên, tiểu đạo là người xuất gia, người xuất gia đương nhiên là không thể nói đối.” Trác Kình Vân nhẹ nhàng cười, lễ độ đuổi khách: “Sắc trời cũng không còn sớm, tướng quân trọng thương chưa lành, vẫn là sớm hồi phủ nghĩ ngơi thật tốt.”

Những lời này của Trác Kình Vân nói rất cẩn thận, mặc dù ai cũng đều không nghe ra có gì bất kính, nhưng một người già đời như Đồ Thịnh Thiên thì lại cho rằng hắn bị lường gạt, tức giận nhìn chằm chằm Trác Kình Vân, ánh mắt lộ ran guy hiểm: “Ngươi...”

“Tướng quân!” Lão nhân hạt phát hồng nhan kia [1] đột nhiên lên tiếng gọi Đồ Thịnh Thiên: “Trác Tông chủ nói rất đúng, người xuất gia không nên nói dối. Trác Tông chủ ngươi hẳn là sẽ không gạt người, đúng không?”

“Đương nhiên sẽ không.” Trác Kình Vân mắt nhìn lão giả, ngay tức khắc liền dời tầm mắt đi.

Lão giả nghiêng người mắt liếc Trác Kình Vân một cái, rồi quay sang Đồ Thịnh Thiên nói: “Tướng quân, ngài trong người đang trọng thương, hôm nay vẫn là về phủ dưỡng thương đắp thuốc trước, những việc khác sau này còn nhiều thời gian.”

Đồ Thịnh Thiên quay đầu nhìn lão giả, cơn tức giận trong lúc nhất thời rõ ràng giảm đi hơn phân nữa, hướng về phía Trác Kình Vân hừ lạnh một tiếng, không cam lòng phất tay áo bỏ đi rời khởi phủ Hồn Sư.

Trác Kình Vân nhìn ba người rời đi, một tay đỡ ngực ngửa mặt lên trời tự nói: “Phụng Thiên Chân thần, tiểu tử kia không phải là người, lão sư cũng không có nói dối a.” Một lúc lâu sau Trác Kình Vân lại đỡ trán, một bên thấp giọng tự nói, một bên đi về phía tiểu uyển nơi Lâm Bách ở: “Không nghĩ tới hắn sẽ đến đây, tiểu tử này như thế nào lại có thể vừa vặn đụng phải, thật sự là phiền toái...”

Lúc Trác Kình Vân đi tới tiểu uyển thì Lâm Bách đang ở trong phòng, Dã Qủy và Nhâm Lăng Thiên đang xanh mặt đứng ở ngoài cửa canh gác. Cửa phòng vừa mở ra, Lâm Bách và Tiểu Đồng đang ngồi ở gian phòng chính giữa bên trái, Tiểu Đồng quấn quấn ống tay áo của mình vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Bách, đôi mắt màu hổ phách kia của Lâm Bách cũng đang nhìn chằm chằm một nơi nào đó, vẻ mặt khẩn trương.

Hai người hai quỷ nhìn Trác Kình Vân đi tới, độ căng thẳng cũng không hề giảm bớt. Dã Qủy lắc mình một cái xuyên qua cánh cửa vọt tới bên cạnh Lâm Bách, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí trống trải ở ngoài cửa mà Nhâm Lăng Thiên đang đứng, dự định nếu có gì bất trắc phát sinh liền mang theo Lâm Bách bỏ chạy.

Nhâm Lăng Thiên ánh mắt híp lại, nhìn Trác Kình Vân đi vào cũng không còn mang theo dáng vẻ lễ độ của bậc tiền bối. Trác Kình Vân lắc lắc tay: “Yên tâm, không có ai theo tới, hắn đi rồi.”

“Đi rồi?” Nhâm Lăng Thiên từ chối cho ý kiến, hỏi lại một câu.

“Tiểu tử này, ngay cả ta cũng không tin, thật sự là đi rồi”, Trác Kình Vân chọn mi, nhìn Nhâm Lăng Thiên cúi đầu nói không giám, mới vừa lòng tiêu soái đi vào phòng, nói: “Vào đây, ta có việc muốn nói cùng các ngươi.”

Nhâm Lăng Thiên lên tiếng, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua phía cổng vòm, rồi mới xoay người bước vào phòng đóng cửa lại. Trác Kình vân ngồi xuống trên ghế dựa trước bàn, Tiểu Đồng đứng dậy đi tới bên chiếc giường thấp ở giữa phòng ngồi xuống, đem vị trí trước bàn nhường lại cho Dã Qủy. Dã Qủy, Nhâm Lăng Thiên cũng đều đi lại ngồi xuống, im lặng chờ Trác Kình Vân mở miệng.

Trác Kình Vân phiền muộn đưa tay lên gõ trán, thở dài nói: “Các ngươi tại sao lại không cẩn thận như vậy, cùng với hắn va chạm mặt đối mặt, ta không phải đã sai đạo đồng đi thông báo cho các ngươi trước hãy đợi ở trong phòng...

“Đạo đồng kia đã tới chậm, lúc hắn tới, Lâm Bách đã ra ngoài.” Nhâm Lăng Thiên nhíu mày trả lời, ngưng trọng mà hỏi lại: “Hắn tại sao lại tới đây, có phải hay không...”

“Đúng vậy, Đồ Thịnh Thiên không biết là từ đâu mà tìm tới ta...” Trác Kình Vân vẻ mặt cổ quái nói ngập ngừng một chút: “Ừh, tìm vị kỳ nhân kia tới, chỉ sợ hắn đã biết lâm Bách đang ở đây, ta đây cũng không yên ổn, nếu muốn né tránh những người đó, các ngươi tốt nhất là rời khỏi chổ này.”

“Kỳ nhân.” Nhâm Lăng Thiên sắc mặt tối sầm, không nói gì chỉ niệm hai chử này, trong lòng chỉ có một chử lo lắng, không đến đến cái người kỳ nhân kia là như thế nào, Lâm Bách và Dã Qủy lại không phải là người vậy phải rời đi đến chổ nào.

“Aizz!” Trác Kình Vân thở dài: “Ta biết tình huống của Lâm Bách và Dã Qủy là đặc biệt, muốn các ngươi rời đi chỉ sợ là khó khăn, nhưng cái người bên cạnh Đồ Thịnh Thiên kia, chỉ sợ ta cũng đều không đối phó được, chuyện của các ngươi với Đồ Thịnh Thiên vẫn còn đang rất mơ hồ, nếu hắn đối với Lâm Bách có...Các ngươi lưu lại thật sự không...”

“Tiền bối không cần khó xử”, Dã Qủy đánh gãy lời nói của Trác Kình Vân: “Chúng ta tối nay rời khỏi, làm phiền tiền bối kêu người giúp chúng ta chuẩn bị xe.”

Nhâm Lăng Thiên nghe Dã Qủy nói như vậy, quay đầu qua nhìn y, nghĩ muốn nói gì đó lại bị Dã Qủy cắt ngang: “Cái gì cũng đều không cần nói, tiền bối vẫn phải làm phiền ngài hôm nay cùng với chúng ta đi một chuyến, Lăng Thiên công lực còn chưa tới nơi tới chốn, hôm nay phải làm phiền ngài hỗ trợ.”

“Ta và các ngươi có duyên, có thể giúp đỡ, lão đạo không thể chối từ. Ta đây phải đi kêu đạo đồng chuẩn bị, các ngươi cần chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị đi, nhân lúc Đồ Thịnh Thiên còn chưa đem ám vệ bố trí tại đây thì rời đi.”

Dã Qủy nhìn Trác Kình Vân rời đi, thì thầm vài câu gì đó với Nhâm Lăng Thiên, Nhâm Lăng Thiên gật gật đầu liền xoay người dặn dò vài câu với Tiểu Đồng, rồi cũng rời đi. Tiểu Đồng làm theo đi vào phòng ngủ bắt đầu thu thập một ít đồ dùng tùy thân của mình và Lâm Bách.

Dã Qủy đợi sau khi mọi người rời khỏi, đứng dậy đi đến phía sau Lâm Bách thần thái vẫn còn đang trống rỗng như đi vào cỏi thần tiên dạo chơi, đưa tay đặt lên vai hắn.

Lâm Bách ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dã Qủy, hắn hiện tại còn đang trong trạng thái hoảng hốt, không có nghe được cuộc đối thoại của ba người bọn Dã Qủy. Sau khi gặp cái người tên Đồ Thịnh Thiên kia, Lâm Bách cảm thấy tâm trạng của mình không được ổn định, lúc này khi đối diện với Dã Qủy, tinh thần mới chính thức phục hồi lại.

“Không có việc gì!” Dã Qủy ngữ khí hiền hòa an ủi Lâm Bách: “Tuy nói ngươi sớm muộn gì cũng phải cùng với hắn đối mặt, nhưng mà hiện tại bây giờ không phải là lúc thích hợp, một lát nữa chúng ta sẽ rời đi.”

Lâm Bách gật gật đầu, nhìn Dã Qủy cười cười, chứng tỏ mình không có việc gì.

Dã Qủy chớp mắt vẫn như trước đứng phía sau Lâm Bách trầm mặc không nói gì.

Kỳ thật lúc Lâm Bách mới vừa nhìn thấy Đồ Thịnh Thiên, trừ bỏ ngạc nhiên và sợ hãi ra cũng không còn cảm thấy gì. Bởi vì hắn chỉ là nhìn thấy rõ khuôn mặt kia thì đã bị Dã Qủy kéo đến góc tường, tháo xuống lệnh bài rồi bị Dã Qủy vác trở về viện tử. Nhưng mà khi trở lại trong tiểu uyển, Nhâm Lăng Thiên và Dã Qủy nói rất đúng, bộ dáng đề phòng đó đã khiến cho hắn sợ hãi, theo bản năng mà đem Đồ Thịnh Thiên phân loại thành con mãnh thú và dòng nước lũ...

Sau thời gian một chén trà nhỏ, Lâm Bách, Dã Qủy và Trác Kình Vân ngồi trong thùng xe, còn Nhâm Lăng Thiên và Tiểu Đồng hai người điều khiển xe ngựa rời khỏi đại trạch của Trác Kình Vân đi tới một cái đại viện trong kinh thành nằm ở nơi trung tâm phồn hoa nhất. Viện lạc này vô luận là về quy mô hay cách bố trí, cũng không chút nào thua kém trạch tử của Trác Kình Vân và phủ tướng quân Đồ Thịnh Thiên. Mấy người Lâm Bách là từ cửa sau tiến vào trạch tử, đi thẳng tới một cái tiểu uyển riêng biệt, có giếng nước, phòng bếp, phòng tắm, nhà xí mọi thứ đều đầy đủ.

Sau khi Trác Kình Vân xuống xe ngựa thì việc đầu tiên là bắt đầu tiến hành công việc lưu lại những tấm phù chú có khắc chữ xung quanh bốn phía tiểu viện. Nhâm Lăng Thiên đi theo giúp Trác Kình Vân một tay, Dã Qủy thì mang theo Tiểu Đồng và Lâm Bách đi làm quen với cảnh vật xung quanh...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/