Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 22

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 22: Bao che
gacsach.com

“Đại ca!” Lâm Bách mang theo tiểu đồng, đi theo Dã Qủy cùng Nhâm Lăng Thiên vẫn liên tục đi đến tiểu uyển nơi mà bọn họ đang ở, rốt cục nhịn không được ra lên tiếng phá vỡ yên lặng.

Thân hình Dã Qủy dừng lại một chút, không quay đầu lại cũng không dừng bước, đưa tay đẩy cửa vào phòng, trực tiếp cầm lấy đá lửa trên bàn, chậm rãi va chạm.

Lâm Bách vừa nghe thanh âm đá lửa va chạm kia liền rụt cổ lại. Dã Qủy đối hắn vẫn tốt lắm, từ khi bọn họ mới bắt đầu quen biết, hai người chính là như hình với bóng, Lâm Bách cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Dã Qủy như vậy, hắn không sợ mới là lạ. Lâm Bách nhìn Nhâm Lăng Thiên đang mặc y phục dạ hành, nghĩ muốn tìm xin giúp đỡ, nhưng Nhâm Lăng Thiên vừa liếc thấy Lâm Bách đã quay đầu đi không thèm nhìn hắn.

Lâm Bách cố lấy dũng khí tiến lên từng bước: “Đại ca, huynh đừng tức giận, ta chỉ là cùng Tiểu Đồng đi dạo một chút, chúng ta mới vừa ra tới thì trời mưa, cho nên chúng ta trở về...”

“Ngươi học nói dối cũng rất nhanh rồi đó.” Dã Qủy lạnh giọng, đánh gãy lời nói của Lâm Bách: “Ta cùng Nhâm Lăng Thiên một canh giờ trước mới quay trở về, thì các ngươi mới vừa đi, hả?”

“Ách!” Lâm Bách tiếp tục rụt cổ: “Đại ca, chuyện đó ta, đúng rồi, huynh cùng Nhâm Lăng Thiên đi rồi, không lâu hai chúng ta mới ra khỏi cửa, hai chúng ta đi tới chợ đêm, nhưng mà không bao lâu thì trời đổ mưa, hai người chúng ta...”

“Chúng ta vừa rời đi, các ngươi đã ra khỏi cửa!” Nhâm Lăng Thiên đột nhiên chen vào nói, mắt nhìn chằm chằm Lâm Bách cùng Tiểu Đồng: “Dựa vào lộ trình từ nơi này đến chợ đêm, các ngươi nhiều nhất vừa đi vừa về bất quá cũng chỉ mất một khắc đồng hồ, mà các ngươi lại đi ra ngoài không sai biệt lắm khoảng hai canh giờ, chơi cũng thật hăng.”

“Hừ!” Dã Qủy hừ lạnh một tiếng, âm thanh va chạm của đá đánh lửa cũng vang thêm vài phần.

Lâm Bách trừng mắt nhìn Nhâm Lăng Thiên một cái: “Lúc người khác đang nói chuyện không nên nói chen vào, đó là thói xấu! Ta cùng Tiểu Đồng lúc trời bắt đầu mưa đã đi về rồi, chỉ bất quá ở trên đường chúng ta gặp phải một chút phiền toái nhỏ...” Lâm Bách càng nói càng chột dạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

“Nói nghe thử.” Một đốm lửa từ trên đá lấy lửa bật ra, rơi vào trên ngọn nến, khi ngọn đèn được châm lên, ánh sáng mờ nhạt soi khắp phòng.

“Lâm Bách, ngươi làm sao?” Sau khi nến được thắp lên, Nhâm Lăng Thiên vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Bách không khỏi kêu lên sợ hãi.

Dã Qủy nghe tiếng kêu sợ hãi của Nhâm Lăng Thiên, ngay tức khắc quay người lại nhìn thân thể Lâm Bách, đôi đồng tử không khỏi co rút lại: “Ngươi, Lâm Bách, ngươi, đây là?”

Lâm Bách cúi đầu nhìn nhìn chính mình, cười khổ buông tay: “Đây chính là phiền toái mà ta nói lúc nãy!” Lâm Bách lúc này một thân chật vật đúng là không thể hình dung, thậm chí đã muốn chật vật hơn người nào đó nằm trong con hẽm nhỏ. Nhìn Lâm Bách hiện tại, y phục bị xé rách, mỗi chổ mất đi vài mảnh vải, hơn nữa còn ướt sũng, không biết khi nào thì dính vào vài vết máu bê bết, cư nhiên trên mặt cũng có vài vết loang lổ.

“Sao lại biến thành như vậy, ngươi bị thương sao?” Dã Qủy lắc mình một cái vọt tới bên cạnh Lâm Bách, giơ tay lên muốn kiểm tra thân thể Lâm Bách một lượt, nhưng nhìn trên người Lâm Bách đều là đều là máu nên không dám lộn xộn.

Nhâm Lăng Thiên cũng thập phần lo lắng, nhấc chân lên cũng muốn đi tới bên người Lâm Bách xem như thế nào, nhưng đã bị Dã Qủy giành trước. Nhâm Lăng Thiên đành dừng bước trầm mặc đứng ngoài quan sát, khi tầm mắt chạm đến Tiểu Đồng vẫn sạch sẽ gọn gàng, thì thần sắc khẩn trương liền trở lại giống như thường ngày đã không còn cảm xúc dao động như vừa rồi.

Lâm Bách nhìn Dã Qủy, nắm chặt y phục mình: “Đại ca, ta không bị thương, cái này là lúc cứu người mà thành như vậy.”

“Cứu người?” Dã Qủy nghe Lâm Bách nói không có bị thương liền nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lên giúp Lâm Bách lau đi vết máu trên mặt. “Cứu người nào?”

Khoé mắt Lâm Bách giống như kẻ trộm chợt loé lên, giọng nói dịu đi: “Là một nam nhân, khi đó trời mới bắt đầu mưa, ta cùng Tiểu Đồng liền nhanh chóng trở về, đột nhiên ta nghe được âm thanh gì đó, chúng ta liền đi về hẻm nhỏ phía trước thì phát hiện ra nam nhân này...”

Lâm Bách hoàn toàn đem toàn bộ chuyện lúc ấy kể khác đi, trực tiếp đổi trắng thay đen, ngay cả trên người nọ có bao nhiêu vết thương cũng trả lời rõ ràng, rành mạch, tận lực làm cho lời nói của mình không có một chút sơ hở, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Nhưng lúc ấy trời quá tối, ta không nhìn thấy rõ hắn có bộ dạng gì cả.”

Dã Qủy nhìn Lâm Bách một thân chật vật, nghiêm túc nghe Lâm Bách tự thuật xong cũng không có tức giận nữa, thở dài một tiếng, Dã Quỷ quay đầu hướng Nhâm Lăng Thiên nói: “Ngươi giúp Lâm Bách đi tìm một bộ y phục đi.”

Nhâm Lăng Thiên nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Quá muộn!”

Lâm Bách kéo kéo y phục trên người, nói: “Đại ca đừng phiền Nhâm Lăng Thiên, ta không sao, có thể tìm một bộ y phục của tiểu đồng mặc là được rồi.”

Dã Qủy nhìn nhìn sắc trời, sắc mặt u ám vài giây, sau đó gật gật đầu, dù sao bọn hắn cũng là người nơi khác đến. Nhìn Lâm Bách và Tiểu Đồng đều một thân ước sũng, Dã Quỷ sau một lúc lâu thì vỗ vỗ vai Lâm Bách ” Đi vào lấy y phục đi theo ta, ta và Nhâm Lăng Thiên đem bọn ngươi đi tắm rửa.”

“Được!” Lâm Bách đáp, dắt tay Tiểu Đồng rồi cùng nhau đi vào phòng, Nhâm Lăng Thiên và Lâm Bách đi cạnh nhau, nhưng Lâm Bách mới vừa đi tới trước cánh cửa, hắn liền đi trở lại bên người Dã Quỷ.

“Làm sao vậy?” Dã Qủy nhíu mày hỏi Lâm Bách: “Ta hôm nay đã mua y phục, huynh và Nhâm Lăng Thiên cũng có, nên không cần trở về lấy.” Lâm Bách vuốt vuốt cái mũi, chỉ Tiểu Đồng đang cầm cái bọc trên tay.

“Vậy đi thôi!” Dã Qủy không nói gì thêm, xoay người mang theo Lâm Bách đi đến sân nhỏ ở phía tây. Bốn người Lâm Bách đi chưa được bao xa liền tới chổ tắm chung trong phủ Trác Kình Vân. Dã Qủy cùng Nhâm Lăng Thiên thêm củi đổi nước, còn Lâm Bách cùng Tiểu Đồng thì đem tay nải mở ra, cầm lấy y phục lúc trước mua cho Dã Quỷ và Nhâm Lăng Thiên.

Dã Qủy và Nhâm Lăng Thiên sau khi quay lại, Lâm Bách đem y phục đưa cho bọn hắn, sau đó dắt Tiểu Đồng đi vào phòng tắm phía bên phải, Dã Qủy và Nhâm Lăng Thiên cầm quần áo đi vào phòng bên trái.

Sau khi đi vào phòng tắm, Lâm Bách ngâm mình ở trong nước mới thở dài một hơi, sợ hãi mà vỗ vỗ ngực vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Tiểu Đồng nhìn bộ dạng của Lâm Bách cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Lâm Bách tiến đến bên cạnh Tiểu Đồng, nhỏ giọng dặn dò nếu Dã Qủy và Nhâm Lăng Thiên có hỏi nơi mà bọn họ cứu người kia, vẫn còn để lại tại chỗ hay đã đưa đến nơi khác, thì nhất định phải trả lời là vẫn còn để tại chỗ. Tiểu Đồng tuy rằng không rõ Lâm Bách có mục đích gì, nhưng mà Lâm Bách đã khẩn cầu, Tiểu Đồng liền gật đầu đồng ý.

Lâm Bách cũng là bất đắc dĩ, Tiểu Đồng vốn thuần khiết, thiện lương như vậy, Lâm Bách cũng không muốn hắn nói dối, nhưng mà nam nhân hắn cứu vốn không phải là người bình thường, nếu bị Dã Qủy cùng Nhâm Lăng Thiên biết nhất định sẽ có phiền toái, có thể lừa gạt được bọn họ bao lâu thì hay bấy lâu. Dù sao trừ hắn và Tiểu Đồng ra, cũng không người thứ ba biết chuyện này.

Lâm Bách nghĩ như vậy, có phần an tâm mà mặc cho cả người chìm vào trong nước nóng, ở dưới nước cầm lấy bàn chân Tiểu Đồng. Tiểu Đồng thấy vậy liền tìm cách trốn tránh, cứ như vậy hai người hi hi ha ha ở trong nước náo loạn, làm nước bị hất tung lên văng ra khắp nơi...

Cùng thời điểm đó ở gian phòng kế bên, Dã Qủy và Nhâm Lăng Thiên dựa vào thính lực hơn người nghe được tiếng động ầm ĩ cách vách, khóe miệng của hai người cũng không nhịn được mà giương lên một độ cung, nói nhỏ cùng một câu: “Thích chơi đùa như vậy!”

Dã Qủy quay đầu liếc nhìn Nhâm Lăng Thiên một cái, sắc mặt liền âm trầm xuống.

Nhâm Lăng Thiên phát hiện được sự âm trầm của con quỷ nào đó bên cạnh, ngửa mặt dựa vào thành bồn nước, thấp giọng nói: “Làm sao vậy, có phải cảm thấy chuyện vừa rồi Lâm Bách nói không thật, đang dấu diếm cái gì phải không?”

“Ừh!”

“Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không hỏi người hắn cứu là ai?

“...” Dã Qủy tiếp tục âm trầm, một câu cũng không nói, trong lòng sớm đã có tâm tư. Nhâm Lăng Thiên nhìn Dã Qủy, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, trong chốc lát giống như là sợ bị người phát hiện, hắn nhắm hai mắt lại, thả mình vào trong nước.

Hai nam nhân ngâm nước đủ rồi, Dã Qủy đem y phục Lâm Bách mua cho hắn mặc vào, Nhâm Lăng Thiên cũng thay y phục mới mà Lâm Bách mua cho bọn hắn, một người một quỷ rời khỏi phòng tắm, đứng ở đại sảnh chờ Lâm Bách và Tiểu Đồng. Nhưng mà hai người kia lại chơi đùa đến quên luôn thời gian rồi, cuối cùng Dã Qủy thật sự không còn kiên nhẫn nữa liền gọi một tiếng, đem hai kẻ kia gọi ra.

Lại qua thời gian một chén trà nhỏ nữa, Lâm Bách cùng Tiểu Đồng mới sửa sang gọn gàng lại y phục đi ra, Lâm Bách nhìn đến hai người đang mặc y phục của mình chọn cười hì hì, còn tán dương ánh mắt của mình thật tốt, hoàn toàn không phát hiện ra hai nam nhân đối diện đang nhìn hắn với ánh mắt không được tự nhiên.

Rời khỏi phòng tắm, vừa rồi nghịch nước đùa giỡn với Tiểu Đồng đến quên hết mọi chuyện, Lâm Bách vừa trở lại tiểu uyển liền về phòng đi ngủ, đem lo lắng vứt hết ra sau đầu, không biết ngày mai khi hắn tỉnh lại, đại ca hắn sẽ đến khởi binh vấn tội, về phần hỏi tội gì, đương nhiên là về việc cứu người ngày hôm nay. Nghĩ đến việc này như thế nào sớm muộn gì cũng bị phơi bày ra trước ánh sáng, trên thế giới này không có bức tường nào có thể ngăn cản được gió lùa, giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Huống chi người biết được chân tướng sự việc không chỉ có hai người Lâm Bách và Tiểu Đồng, cái kẻ được cứu kia cũng là người biết được...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/