Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 21

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 21: Bị ám sát
gacsach.com

Lâm Bách quỳ một gối xuống trước thân thể đã muốn không còn thần trí của người kia, run rẩy vươn tay dò xét hơi thở của nam nhân đó, hơi thở đứt đoạn không được ổn định, nhưng có thể chứng minh ít nhất người trước mắt này đang còn sống.

Lâm Bách thu lại tay, cặp mắt chớp mở nhìn người trước mặt, nhìn nam nhân kia hai gò má trắng bệch, thần thái cương nghị trên gương mặt ngày ấy đã không còn, đôi mắt nhắm chặt, trên khóe miệng còn vương theo vết máu, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ vô ý thức, những sợi tóc mai trắng như tuyết và tóc đen bị nước mưa thấm ướt nhẹp làm cho rối loạn thành một đoàn. Những hạt mưa không ngừng rơi vào trên mặt, trên người nam nhân. Khuôn mặt vốn trước đó đã tiều tụy hốc hác mà giờ đây lại càng tăng thêm vẻ chật vật đến không chịu nổi, nam nhân nhếch nhác yếu đuối như vậy, khiến cho Lâm Bách biết rõ người trước mắt này tay nhuộm đầy máu tươi nhưng vẫn là nhịn không được dâng lên mấy phần đau lòng, những thanh âm ngày đó vẫn còn quanh quẩn bên tai...

“Ai nói ngươi không có hậu đài, mặc kệ bất cứ lúc nào, ta đều nguyện ý đứng phía sau ngươi”

“Ngươi nghĩ xem ta là vì cái gì mới đứng ở vị trí như hiện nay. Ngươi chẳng lẽ không biết ta chọn con đường này là vi ai sao.”

“Nếu, nếu không có ngươi, ta sẽ không đi tranh giành những thứ quyền thế này, ta không cần, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến.”

“Cho dù ngươi không tin ta, thì ta vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không tổn thương ngươi.”

“Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lúc nào cũng có thể mang ngươi rời đi...”

Lâm Bách ngây ngẩn ở đó, trước mặt là người nam nhân nhếch nhác, bên tai là tiếng mưa rơi và tiếng sấm vang dội không ngớt, ngay tại lúc Lâm Bách gần như đã quên bản thân mình còn đang ngồi trên đất, trên đầu những hạt mưa không còn rơi xuống, đột nhiên Lâm Bách lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên mới phát hiện Tiểu Đồng vẫn đang ở ngay phía sau che ô cho hắn, nhưng ánh mắt không yên tâm mà nhìn người trên đất.

Lâm Bách lấy lại bình tĩnh, hướng Tiểu Đồng nói: “Hắn còn chưa chết, ta nghĩ chúng ta cần phải cứu hắn.” Tiểu Đồng tựa hồ đối với người nam nhân đang suy yếu nhếch nhác trước mắt này hoàn toàn không có ấn tượng, không hoảng sợ cũng không có cảm giác gì, chỉ là gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lâm Bách di chuyển về phía trước, bắt đầu kiểm tra vết thương trên người nam nhân, lúc này mới phát hiện ngoại bào màu đen của người kia, tay áo phía bên phải đã mất một nữa, trên cánh tay là một vệt dài lan ra toàn bộ cánh tay khiến người nhìn phải sợ hãi, một đao này sâu đến độ có thể thấy cả xương. Lâm Bách cau mày trực tiếp đem vạt dưới y phục mình xé xuống một mãnh, buộc ở trên cánh tay nam nhân, làm một cái thao tác băng bó đơn giản, hắn đặc biệt băng bó rất tự nhiên thuần thục, không chút trắc trở nào, giống như đã từng làm qua vô số lần loại chuyện như thế này.

Băng bó xong vết thương trên cánh tay nam nhân, Lâm Bách bắt đầu kiểm tra những nơi khác. Ngoại sam [1] của nam nhân bị vũ khí chém thất linh bát lạc [2], so với đống vải rách nát không khác gì nhau. Trên người không bị gãy xương, do mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê, cũng có lẽ do nội thương hoặc là những nguyện nhân khác.

[1] Ngoại sam: Lớp áo ở ngoài

[2] Thất linh bát lạc: Chổ này chổ kia mỗi chổ một ít, nằm rãi rác.

Trên đùi và một chổ khác trên cánh tay nam nhân cũng còn có vài vệt thương tích khác, tuy rằng không sâu và không lớn nhưng mà vẫn còn đang không ngừng chảy máu, hơn nữa ngâm lâu trong nước mưa sẽ làm cho miệng vết thương nhiễm trùng, Lâm Bách chỉ đành phải xé thêm mấy mảnh vải trên y phục của mình xuống lần lượt băng bó lại.

Lâm Bách lần nữa phát hiện trên vai người nam nhân trước mặt này có thêm một vết thương đâm thẳng xuống, Lâm Bách tuy rằng không hiểu võ công nhưng mà cũng nhìn ra được một chiêu kia là muốn lấy mạng người này nhưng đã bị hắn tránh được. Lâm Bách nhận thấy vết thương kia dài khoảng hai tấc, cảm thấy như vậy hẳn là cũng không quá sâu, nhưng mà Lâm Bách nghĩ nghĩ, trên người hắn không có mảnh vải nào dài để có thể tiếp tục băng bó cho người này, liền trực tiếp cởi ra đai lưng trên người, đem nam nhân chỉnh lại ngay ngắn, cởi xuống áo choàng tàn tạ bất kham trên người nam nhân, đỡ nam nhân dậy, xuyên qua từ dưới nách nam nhân, ôm lấy phần trên của hắn, đang định dùng đai lưng băng bó lại một chút, lại ở sau lưng của nam nhân, sờ được đầy một tay dịch thể dính nhớp hoàn toàn không giống nước mưa.

Lâm Bách rút tay lại, nhìn thấy tất cả đều là màu đỏ, sau lưng nam nhân cũng có vết thương. Lâm Bách cau mày cứ như vậy ôm nam nhân, cẩn thận lần mò tìm tiếm vị trí vết thương thì nhận ra vết thương này cùng với vết thương trước ngực là hai vị trí song song nhau nhưng không phải là đâm xuyên qua, mà là cùng với vết chém trên cánh tay giống nhau, thế nhưng rất sâu.

Lâm Bách tiếp tục lần mò đến xương sườn: “A! Đau...”

Động tác sờ soạng của Lâm Bách làm chon nam nhân kêu đau một tiếng, từ trong hôn mê tỉnh lại. Đột nhiên nghe được âm thanh của nam nhân, Lâm Bách kinh ngạc một chút, theo bản năng lùi về phía sau một chút, cùng với nam nhân hai mặt nhìn nhau, rồi lại thấy gương mặt của nam nhân kia biểu tình chợt cứng ngắt.

Nam nhân trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn mặt Lâm Bách mơ màng, một lúc lâu sau thanh âm đứt quảng nói: “Ngươi...Là ai...Là ngươi sao? Ta nhìn thấy ngươi, ngươi tới đón ta sao, ta thật rất cao...hứng...”

Nam nhân nói càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng thì không còn nói gì nữa, nghiêng đầu một cái yếu ớt ngã úp sấp vào trong ngực Lâm Bách.

Lâm Bách nghe rất rõ những lời vừa rồi của người nọ, trong lòng một trận căng thẳng, ánh mắt đột nhiên dâng lên một loại cảm giác ẩm ướt, hắn hít hít cái hũi rồi đem đai lưng quấn trên người nam nhân.

Làm xong mọi thứ, Lâm Bách nhìn nam nhân chỉ mặc mỗi trung y, rồi quay qua Tiểu Đồng vươn tay: “Cho ta một bộ quần áo đi, không thể để một người bị thương như vậy chịu lạnh được. Đưa ta bộ của Nhâm Lăng Thiên đi, dáng người của Nhâm Lăng Thiên có chút cường tráng, y phục của hắn, người này hẳn là có thể mặc vừa.”

Tiểu Đồng nãy giờ vẫn liên tục phụ trách việc cầm ô, sớm đã bị những động tác thuần thục của Lâm Bách làm cho ngây người, nghe được lời nói của Lâm Bách, lúc này thần trí mới kịp quay về, một bên kẹp ô, một bên mở tay nải ra, từ bên trong lấy ra một bộ trường bào màu xanh lam đưa cho Lâm Bách.

Lâm Bách cố gắng hết sức để cho động tác trở nên nhẹ nhàng mới không đem nam nhân làm đau, có gắng đem ngoại bào nhỏ mặc vào trên người người nọ, qua một lúc sau Lâm Bách cũng không còn sức lực ngồi bệch trên vũng nước.

Tiếng mưa vẫn rơi tí tách, đột nhiên ngừng lại, Tiểu Ddồng thu lại ô liền ngồi xổm xuống bên người Lâm Bách, chỉ vào nam nhân ngồi dựa vào vách tường, tuy có sạch sẽ một chút nhưng là bởi vì mặc một bộ quần áo nhỏ xíu trông mà thật buồn cười: “A?” “Muốn hỏi nên làm sao với hắn bây giờ đúng không?”

Lâm Bách nhu nhu hai bên huyệt thái dương, hỏi thay Tiểu Đồng, thấy Tiểu Đồng gật đầu, có chút đau đầu nói: “Mưa đã tạnh, chúng ta có thể để hắn lại đây, chờ trời sáng sẽ có người phát hiện. Được rồi, ta biết ngươi không đồng ý, như vậy chúng ta liền tìm người đến giúp đỡ, đem hắn mang về là được.”

Tiểu Đồng cười gật đầu, Lâm Bách có chút bất đắt dĩ, tuy rằng hắn cứu người kia, nhưng hắn không nghĩ muốn đem người này mang về đại trạch. Hắn là lén lút chạy ra ngoài, đã là một sai lầm lớn, bây giờ còn mang về một cái đại phiền toái...Nhưng mà biết làm sao bây giờ, yêu cầu của Tiểu Đồng, khiến hắn không thể từ chối.

Tiểu Đồng đem tay nải xốc lên vai, một tay cầm ô, tay còn lại cùng Lâm Bách mỗi người một bên nâng nam nhân đem hắn đỡ lên đi ra khỏi con hẽm nhỏ hẻo lánh, đi về phía trạch viện của họ. Một bên Lâm Bách vừa đi trong lòng vừa phun tào, đã chảy nhiều máu như vậy, như thế nào mà người này vẫn nặng như vậy. Qủa thật, Lâm Bách và Tiểu Đồng đều có dáng vẻ thấp bé gầy còm, người nam nhân này thân hình cao lớn cường tráng, hai người bọ họ vừa nâng hắn vừa đi thật sự là cực kỳ vất vả, Lâm Bách và Tiểu Đồng giẫm lên nước, bước chân khó khăn đi về phía trước...

Trước khi trời hửng sáng, hai người nào đó lén lút rón ra rón rén đi vào phía sau đại trạch, trong đó một người một thân chật vật, trường sam trên người bị thiếu không ít vải, đai lưng cũng không cánh mà bay, tên còn lại tay cầm tay nải và ô, đi đến phía dưới chân tường. Người chật vật kia đưa cái gì đó cho người còn lại, rồi thân thể trở nên hư ảo trong suốt, trực tiếp xuyên tường mà chui qua, ẩn vào trong sân, lại hướng về phía tường kêu lên một tiếng: “Ném vào đây!”

Một thứ gì đó từ trên trời rớt xuống, ca nhi một thân chật vật chuẩn xác mà tiếp được lệnh bài kia, thân thể từ trong suốt dần dần trở nên chân thật, nhẹ chân nhẹ tay đi đến cánh cửa gỗ nhỏ bên cạnh gần đó, đón một người khác đi vào trong, ngay tại lúc hai người chuẩn bị đem then cài cửa khóa kỹ lần nữa, bổng nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát nhẹ: “Hai người các ngươi cũng chịu quay trở về!”

Hai kẻ nghe được âm thanh kia cả người đều run lên, xoay người lại thấy có hai người đang hướng bọn họ đi tới, một kẻ thì chột dạ cười trộm, còn một kẻ thì co rúm lại cúi đầu.

“Theo ta trở về!” Nam quỷ áo trắng thấp giọng nói xong, sắc mặt âm trầm xoay người bước đi. Hai kẻ có tật giật mình chỉ biết cuối đầu bộ dạng hối lỗi theo sau.

Nghe truyền rằng đầu tháng 9 năm Tân Hợi thứ 6, Tống quốc Đại tướng quân Đồ Thịnh Thiên bị thích khách địch quốc ám sát, bản thân bị trọng thương, Hoàng đế nghe tin rất tức giận, khẩn cấp hạ lệnh phong tỏa năm cửa thành, phải bắt được kẻ ám sát, rồi sau đó đối với thân thể tướng quân lo lắng không thôi, liền mang theo thái y đêm khuya đi đến phủ tướng quân.

Tướng quân mặc dù bị thương nặng nhưng phúc trạch vững chắc, thái y nói: “Tướng quân mặc dù trọng thương mất nhiều máu, nhưng tánh mạng không đáng lo, chỉ cần tịnh dưỡng là khỏi. Hoàng đế nghe xong mới yên lòng, chăm sóc cho tướng quân từ nữa đêm thẳng tới khi trời hửng sáng mới quay trở về hoàng cung...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/