Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 17

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 17: Bí mật mới
gacsach.com

Ngày mùa hè khó có được một đêm lạnh, gió mát phiêu phiêu, thế nhưng bầu trời lại không phối hợp mà cuồn cuộn dậy lên một tầng mây mù màu xám u ám, đem ánh trăng sáng ngời và ánh sao dày đặc che lại. Ngồi trên hành lang gấp khúc, một người bị gió mát thổi tung bay góc áo, y phục đạo tông bạch sắc có đường vân màu vàng giờ phút này càng làm tôn lên khí chất không vương bụi trần của người nọ, nhưng khi cẩn thận nhìn chân mày đang nhíu chặt kia lại tuyên bố rõ ràng cho thấy rõ hắn cũng không phải là không hiểu phầm trần sầu khổ. Còn có ca nhi thân hình đơn bạc đứng cách thiếu niên mấy bước, ánh mắt chăm chú nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn thiếu niên đang đứng trong gió mát kia.

Bên cạnh thiếu niên đang ngồi trên hành lang gấp khúc kia, còn có một người mà mắt thường nhìn không thấy, một nam quỷ với vẻ mặt lo lắng. Nam quỷ mặc một thân hồn y màu trắng, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, hai người thật lâu cũng không nói chuyện, rốt cuộc thiếu niên nhịn không được lên tiếng phá vở bầu không khí yên lặng này: “Từ ngày ngươi quyết định giúp hắn thì đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy đúng không.?”

Dã Qủy trầm mặc không nói, rũ xuống mi mắt nhìn theo tảng đá lớn dưới chân, sắc mặt âm trầm bất định.

“Nói chuyện đi!” Nhâm Lăng Thiên kích động nói: “Nếu không phải hôm qua ta tại trên y phục hắn tăng thêm định hồn chú, thì hôm nay chỉ sợ hồn phách của tiểu gia hỏa trong bụng Lâm Bách đã hồn phi phách tán rồi, Lâm Bách cũng sợ khó tránh khỏi kiếp số.”

Nhâm Lăng Thiên nói đến đây trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải sư thúc tổ hắn công lực thâm hậu, hơn nữa cho dù nếu như chạy tới, Lâm Bách hôm nay chỉ sợ cũng hồn phi phách tán. Nói đến y phục kia, trước khi trời tối, bốn người Nhâm Lăng Thên vừa đặt chân tới khách điếm, Dã Qủy đưa cho Nhâm Lăng Thiên một bộ y phục kêu hắn chú vào đó hai cái Trấn Hồn Chú. Bộ y phục này là hắn lấy tiền của Nhâm Lăng Thiên mua cho Lâm Bách một ngày trước đó. Lâm Bách vẫn đối với Dã Qủy luôn luôn tính nhiệm.

Bất quá đối với chuyện thay đổi y phục không hề cự tuyệt, cái gì cũng không hỏi liền đi thay, cũng không chú ý lúc Dã Qủy đưa đồ cho mình, Nhâm Lăng Thiên đang luống cuống tay chân giấu vật gì phía sau.

Nhâm Lăng Thiên nhớ tới lời nói của Trác Kình Vân lúc giữa trưa, trong lòng không khỏi căng thẳng, đối với con đường phía trước của Lâm Bách không khỏi lo lắng, không khỏi quay đầu chất vấn Dã Qủy: “Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào mà dẫn Lâm Bách đến kinh thành, rốt cuộc là...”

“Hắn phải đến, hơn nữa đó cũng là con đường hắn lựa chọn cho mình.” Dã Qủy cuối thấp đầu, làm cho người ta không nhìn rõ vẻ mặt, dừng lại một chút mới nói: “Ta không thể can dự vào chuyện của hắn quá nhiều, con đường của hắn phải tự hắn đi, ta chỉ có thể bên cạnh hắn, không thể chi phối...”

“Thúi lắm!” Nhâm Lăng Thiên tức giận miệng phun ra một câu thô tục, một phen nhấc lên cổ áo Dã Qủy đem Dã Qủy ấn tới trên hành lang gấp khúc, cuồng loạn quát: “Là ngươi đưa hắn đến Diêm Vương điện, là ngươi đưa hắn ra khỏi thành Âm ti, từ ngày hai người các ngươi bắt đầu đặt chân lên Thiên Tông sơn thì vận mệnh của hai người các ngươi đã ràng buộc lẫn nhau, ngươi không chi phối hắn, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy hắn hồn phi phách tán sao?”

“A!” Tiểu Đồng thấy hai người tranh chấp, đi lên vài bước muốn ngăn cản.

Dã Qủy giơ tay lên giải thích Tiểu Đồng không cần tiến lên: “Sẽ không sao.”

Dã Qủy ngẫng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt Nhâm Lăng Thiên: “Nếu ta và hắn cuối cùng chỉ có thể một người sống sót, như vậy người còn sống vĩnh viễn không phải là ta!”

“Ngươi...” Nhâm Lăng Thiên chán chường buông ta nắm cổ áo Dã Qủy ra, mắt nhìn Dã Qủy gằn từng chữ: “Sống đối với ngươi mà nói không đáng lưu luyến đến như vậy sao?”

“Ta đã chết, còn nói chuyện sống làm gì.” Dã Qủy nhìn Nhâm Lăng Thiên tự nhiên nói, đối với chính mình hết thảy không để ý chút nào. Nhâm Lăng Thiên chán chường ngồi trên hành lang gấp khúc, thở dài một tiếng: “Ta, ta thật sự không hiểu được ngươi.”

Dã Qủy đứng phía sau Nhâm Lăng Thiên, cong khóe miệng nói: “Ngươi không nên hiểu, người tu đạo không nên động tâm, không nên động tình, mới có thể tu thành chính đạo.”

Nhâm Lăng Thiên quay đầu nhìn Dã Qủy, miệng giật giật đang muốn nói gì đó, phía bên kia hành lang gấp khúc có âm thanh cửa phòng mở ra, đánh gãy lời nói của Nhâm Lăng Thiên.

Người đi ra khỏi phòng kia không phải ai khác đúng là Trác Kình Vân. Trác Kình Vân rõ ràng nghe được Nhâm Lăng Thiên và Dã Qủy nói chuyện, dừng lại xoay người đóng cửa rồi bước đến bên cạnh hai người: “Dã Qủy nói rất đúng, người tu đạo nếu muốn tu thành chính đạo tốt nhất không nên hiểu, không nên động tình.”

“Sư thúc tổ!” Nhâm Lăng Thiền từ trên hành lang gấp khúc đứng lên, cung kính hành lễ với Trác Kình Vân.

“Tiền bối!” Dã Qủy cũng lễ phép cung kính khom người, tầm mắt không quên nhifn về phía cửa phòng đóng kín: “Tiền bối, Lâm Bách hắn sao rồi?” Nhìn Dã Qủy vội vàng hỏi thăm tình hình Lâm Bách cũng không giấu diếm, cười nói: “Không đáng ngại, trên người hắn có hai đạo Trấn Hồn chú, vẫn còn hữu dụng, bất quá công lực có chút không đủ. Ta đã giúp trên hồn thể tiểu ca nhi đó chú thêm một cái Trấn Hồn, tiểu gia hỏa trong bụng hắn cũng vậy, về sau có gặp chuyện gì, dù có chấn động mạnh như thế nào cũng không tổn thương như hôm nay.”

Trác Kình Vân nói xong nghiêng đầi nhìn Tiểu Đồng vẫn im lặng đứng một bên: “Đi vào cùng hắn đi, tiểu ca nhi kia không nên có thói quen tịch mịch.”

“A!” Tiểu Đồng lên tiếng, hướng Trác Kình vân hành một cái lễ, chạy chậm đẩy cửa phòng ngủ nhìn Lâm Bách, không chú ý ánh mắt Trác Kình Vân vẫn nhìn theo mình.

Sau khi Tiểu Đồng bước vào phòng, Dã Qủy, Nhâm Lăng Thiên nhìn nhau không nói gì, Trác Kình Vân đứng giữa hai người ho nhẹ một tiếng: “Chuyện lúc trưa của các ngươi, ta muốn nghe kỹ càng hơn, đi theo ta.”

Trác Kình Vân nói xong, bước xuống bậc thềm ở hành lang gấp khúc, đi về phía cổng vòm của tiểu uyển. Dã Qủy nhìn thoáng qua bóng dáng của Trác Kình Vân, không chút do dự đi theo qua. Nhâm Lăng Thiên đứng tại chổ một hồi, quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng đang khép kín, rồi mới đi theo.

Đêm bắt đầu không yên tĩnh, một giọt nước từ trên tầng mây tích tụ lại từng giọt từng giọt rơi xuống trước hành lang gấp khúc, rơi trên hoa dại trong thạch lâm, tiếp đến là tiếng lộp độp thi nhau mà đến, một trận mưa to đêm này như đem gột rửa kinh thành đang vào hạ. Trong phòng ngủ, Lâm Bách đem Tiểu Đồng kéo lên giường, còn người thì tựa vào tủ y phục, ngủ dậy khiến hắn có cảm giác như đầu mình to ra, đối với bên ngoài tiếng mưa rơi gợn sóng không chút nào để ý. Mắc điếc tai ngơ...

Nơi này là nơi khác bên trong trạch tử, hai người một quỷ đang nói chuyện cơ mật, đề tài chính của bọn họ chính là hai tiểu ca nhi hồn nhiên đang ngủ trong phòng...

Kinh thành, giữa hoàng cung tường hồng ngói vàng không một chút yên tĩnh, bên trong tẩm cũng của hoàng đế không ngừng truyền ra bản hợp tấu làm cho người nghe mặt đỏ tim đập, thanh âm thở dốc, thanh âm cầu xin, dây dưa cùng một chổ. Bọn thái giám cung nhân trong tẩm cũng cũng phải né tránh, không một ai dám lắng tai đi nghe, càng không ai dám nằm ấp sấp bên cửa nghe lén, không phải bởi vì nơi đó đang mây mưa chính là hoàng đế, mà cũng bởi vì nơi đó đang trình diễn một màng cấm luân trái với luân thường đạo lý, ai nhìn, ai tò mò, người đó nhất định không giữa được cái mạng nhỏ này.

Tại trên long ỷ hai người đang quấn lấy nhau này là ai, toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ triều đình ai cũng biết. nhưng là không nguời nào dám nói, cũng không ai dám chỉ trích, thậm chí cũng không có người nào dám ở sau lưng nghị luận...

Trận mưa to cuối cùng tại lúc mặt trời mọc cũng tuyên bố chấm dứt, cầu vòng rực rỡ đọng trên mây, không khí trong lành làm cho mỗi người sáng sớm ra khỏi nhà cũng đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Lâm Bách cũng đã sớm tỉnh, bởi vì sợ đánh thức Tiểu Đồng, liền ngoan ngoãn nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm trướng đỉnh đến xuất thần, nghĩ những bí ẩn đang quấy nhiễu mình, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn là một mãnh sương mờ. Lâm Bách chán đến chết đặt tay lên bụng, vuốt tiểu gia hỏa kia vẫn an như mọi ngày, dưới đáy lòng tự nói, vật nhỏ con muốn ba phải như thế nào mới có thể tìm ra cha của con, để cho vật nhỏ con được sống lại đây! Đương nhiên Lâm Bách chỉ hỏi như vậy không mong được đáp án, hắn cũng có thói quen như vậy, tuy rằng cùng ở một chổ, nhưng Lâm Bách cho tới nay đều không — cảm giác được sự tồn tại của tiểu gia hỏa này.

Một canh giờ sau trời đã sáng hẳn, Tiểu Đồng luôn luôn có thời gian nghĩ ngơi và làm việc hợp lý, không bao lâu liền tỉnh, rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, đi tiểu, làm xong một bàn ăn đầy ắp mới cùng Lâm Bách ra khỏi phòng đi ra bên ngoài tản bộ. Khi Tiểu Đồng làm những việc này thì Lâm Bách vẫn ngồi một bên nhìn, một mặt ở trong lòng thầm kêu may mắn chính mình không cần làm những việc tục sự này, nhưng cũng cảm thấy có chút mất mác, chút ghen tị...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/