Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người - Chương 16

Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 16: Hồn sư
gacsach.com

“Làm sao vậy.” Dã Qủy vén rèm xe lên, đang muốn nói Tiểu Đồng đánh xe vào thành lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Nhâm Lăng Thiên. Bất mãn quay đầu lại thì thấy Lâm Bách ôm bụng co rúc trong xe, vốn sắc mặt đã trắng bệch giờ lại càng tái nhợt hơn. Dã Qủy tim nhất thời vọt lên cổ họng, hắn chưa từng thấy qua Lâm Bách như vậy, chẳng lẽ đứa bé xảy ra chuyện.

Dã Qủy nắm lấy tay Lâm Bách: “Lâm Bách, Lâm Bách, ngươi nhìn ta này, nói cho đại ca biết ngươi chổ nào không thoải mái?”

Lâm Bách yếu ớt mở mắt ra, nhìn Dã Qủy mơ hồ không rõ nói: “Đại ca...ưhm...bụng, bụng ta đau quá. Đau..ưhm...”

Lâm Bách cũng không rõ mình tại sao lại như vậy, chỉ có thể cầm lấy tay Dã Qủy, nức nở phát tiết đau đớn. Xe ngựa bọn Lâm Bách dừng lại ở một nơi cách cửa thành khoảng bốn năm trăm mét, bởi vì xung quanh trống trải không vật có gì cản trở tầm nhìn cho nên có thể nhìn thấy vị trí cổng thành. Vừa rồi, Lâm Bách đứng xa xa nhìn bóng người màu vàng kia, nhất thời tò mò hoàng đế lớn lên là cái đức hạnh gì, liền rướn cổ ra bên ngoài muốn thấy rõ mặt hoàng đế. Thị lực hắn đến gần mới thấy rõ, đúng là thấy được cũng đại khái, nhưng mà ngay tại lúc hắn nhìn đến ánh mắt kia, thì cục cưng vẫn luôn im lặng chưa từng ầm ĩ qua đột nhiên ầm ĩ lên, hắn ngay cả kêu cũng chưa kịp kêu liền quỵ xuống trong xe.

“Xú tiểu tử, Lâm Bách rốt cuộc bị làm sao vậy?” Dã Qủy lo lắng ôm Lâm Bách nhìn Nhâm Lăng Thiên nói.

Nhâm Lăng Thiên ôm Lâm Bách vào trong ngực, dùng niệm lực cẩn thận dò xét tình trạng của hắn.

Người đầu tiên phát hiện Lâm Bách không bình thường là Nhâm Lăng Thiên, bởi vì Nhâm Lăng Thiên đối với hoàng đế lớn lên thành cái dạng đức hạnh gì cũng không quan tâm, vừa rồi chỉ là xem náo nhiệt. Nhìn bên ngoài kết thúc công việc không sai biệt lắm, biết Dã Qủy sẽ tự an bài sắp xếp chuyện tiếp theo, nghĩ muốn ngồi thiền một lát, không ghĩ nghĩ đến lại nhìn thấy Lâm Bách có điểm kỳ lạ, lúc này mới sợ hãi kêu lên một tiếng. Nghe Dã Qủy hỏi, Nhâm Lăng Thiên nhíu mày lắc đầu: “Ta không xác định được, hình như là đứa nhỏ xảy ra vấn đề, ta dò xét không được tình hình của đứa nhỏ kia, hình như nó rất vội vàng.”

“Đứa nhỏ?” Qủa nhiên giống với suy đoán của hắn, sắc mặt Dã Qủy ngưng trọng nhìn hồn thể Lâm Bách cuộn tròn lại, lòng Dã Qủy gấp đến độ vò đầu bức tai, nói: “Như vậy làm sao bây giờ, Lâm Bách đáng lẽ không có thai khí mới đúng, nếu cứ tiếp tục nữa, đứa nhỏ có thể xảy ra chuyện hay không?”

“Ta làm sao biết được?” Nhâm Lăng Thiên cảm giác Lâm Bách trong ngực mình đang run rẩy không ngừng, tiếng rên rỉ cũng ngày càng nhiều. Bình tĩnh thường ngày gần như mất sạch, hắn ngay cả người cũng không chữa được, làm sao có thể chữa cho Lâm Bách người không phải người quỷ không phải quỷ.

“Như vậy làm sao bây giờ, ngươi mau nghĩ cách gì đi!” Tiếng rên rỉ của Lâm Bách ngày càng nhỏ, Dã Qủy không khỏi thúc giục Nhâm Lăng Thiên, thì lúc này thân thể Lâm Bách bổng chốc co rút kịch liệt, xụi lơ trong ngực Nhâm Lăng Thiên. Dã Qủy cả kinh đưa tay đem Lâm Bách ôm vào ngực mình, nâng tay lên vỗ nhhẹ mặt Lâm Bách: “Lâm Bách, Lâm Bách, tỉnh lại, tỉnh, tỉnh, ngươi đừng ngất!”

Nhâm Lăng Thiên nhìn Lâm Bách bất tỉnh, chân tay luống cuống. Lúc sau mới chợt nhớ tới một người, đứng dậy một bên lướt qua người Dã Qủy đi tới càng xe, một bên nói: “Chúng ta đi vào thành, sư thúc tổ ta ở đó, người hẳn là có thể giúp được Lâm Bách.”

Nhâm Lăng Thiên cầm lấy roi ngựa trên tay Tiểu Đồng, giương roi lên hướng cửa thành chạy tới. Dã Qủy ôm Lâm Bách sắc mặt ngưng trọng âm u, lần thứ hai, trong vòng ba ngày đây là lần thứ hai Lâm Bách ở trong ngực hắn thống khổ, hôn mê, mà hắn không hề có biện pháp giúp y, tựa như...

Xe ngựa ngang ngược mà vọt vào cửa thành, nhưng không bị ngăn lại, bởi vì dân thường và binh lính đều biết kiểu dáng xe ngựa này, ký hiệu đặc biệt kia trừ bỏ Thiên Tông thì không ai chọn nó.

Xe ngựa chạy dọc theo đường nhỏ rất thưa thớt người, chạy như điên khoảng được nữa thành liền đi tới bên ngoài trạch viện có kiến trúc đặc thù ở phía tây kinh thành. Nhâm Lăng Thiên nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước cổng lớn đập mạnh vòng cửa, rất nhanh có hai thiếu niên mặc y phục đạo tông màu xanh lam ra mở cửa, nhìn một thân y phục của Nhâm Lăng Thiên liền cung kính xoay người hành lễ.

Nhâm Lăng thiên bất chấp Tiểu Đồng còn đang lễ phép, hướng về phía hắn căn dặn vài câu, liền theo một thiếu niên đi vào trong trạch tử, một thiếu niên khác chạy tới trước xe ngựa, đem xe ngựa dắt tới trong cổng lớn, đưa xe ngựa mang theo người đi đến một cái tiểu uyển, cung kính chờ ở một bên.

Dã Qủy ôm Lâm Bách ngồi trong xe gấp đến độ xoay vòng vòng, nhưng cũng chỉ có thể ngồi trong xe kiên nhẫn chờ không đi ra ngoài được. Tuy rằng hắn và Lâm Bách không kỵ ánh nắng mặt trời, nhưng đây cũng là ở chổ người khác, đặc biệt là trong khu vực Thiên Tông, hắn không thể không cố kỵ.

Ánh nắng giữa trưa sáng rực đến chói mắt, người đi đường bị chiếu vào cũng đều né tránh trốn dưới mái hiên, hoa cỏ cũng phải cúi đầu, sợ hãi nhiệt độ không khí nóng rực này nhưng lại tham luyến chút ấm áp, nữa muốn chống cự nữa muốn nghênh đón...

Lâm Bách bị một ấm áp làm tỉnh lại, mơ mơ màng màng gượng mở hai mắt, thì nhìn thấy một nam nhân trung niên xa lạ đang nhắm mắt lại, tay thì đặt trên bụng hắn. Lâm Bách cả kinh nghĩ muốn nâng người lên ngồi dậy, lại cảm nhận được một luồng hơi ấm đã thức tỉnh hắn là từ người đang đặt tay trên bụng hắn tán ra, không khỏi ngước lên nhìn kỹ người trung niên này. Người trung niên này thoạt nhìn trên dưới khỏang ba mươi tuổi, mặt mũi hiền lành, trên gương mặt mang theo nét an ổn cùng phúc hậu. Lâm Bách cảm giác được người này không giống người xấu, liền im lặng quay về nằm yên trên giường, bắt đầu quay đầu đánh giá xung quanh. Cách bài trí theo phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, làm cho người ta có một loại cảm giác an tâm. Lúc Lâm Bách đang nghiên cứu hoa văn chạm trổ trên chiếc giường gỗ, dòng khí ấm không ngừng lưu chuyển trong thân thể hắn đột nhiên ngừng lại.

“Ngươi tỉnh?” Người nam nhân trung niên mở mắt mĩm cười nhìn Lâm Bách.

“Ân!” Lâm Bách nhìn nam nhân trung niên gật gật đầu, âm thanh yếu ớt hỏi: “Ông là ai, ta như thế nào ở đây, những người bằng hữu của ta đâu.?”

Nam nhân trung niên đem tay đặt trên bụng Lâm Bách thu về hạ xuống bên người, nhìn Lâm Bách hiền lành nói: “Ta là hồn sư Thiên Tông — Trác Kình Vân, nơi đây là trạch tử cuả ta nằm trong kinh thành, là đồ tôn Nhâm Lăng Thiên của ta đem ngươi đưa đến đây, bọn họ hiện tại đang ở bên ngoài.”

“Ta đã đến kinh thành!” Lâm Bách ngạc nhiên nói một câu, ngồi dậy đưa tay đặt trên bụng, hiển nhiên đối với cơn đau ngoài dự đoán kia trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Yên tâm, tiểu gia hỏa kia không có việc gì.” Trác Kình Vân nhìn Lâm Bách, nhẹ giọng hỏi: “Trước khi tiểu gia hỏa kia làm ầm ĩ, ngươi nhìn thấy cái gì?”

“Chuyện này...” Lâm Bách nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, nói: “Ta, ta...Cũng không nhớ rõ, nhưng mà ta lúc đó muốn nhìn rõ bộ dáng hoàng đế kia, nhưng còn chưa nhìn thấy được thì bụng bắt đầu đau.”

“Hoàng đé?” Trác Kình Vân cổ quái nói một câu, như có điều suy nghĩ. Lâm Bách nhìn Trác Kình Vân nói: “Tiền bối, chuyện này ngài cảm thấy chuyện này có gì không ổn sao?”

“Không có gì, ngươi cứ nghĩ ngơi trước đi! Tiểu gia hỏa kia tuy rằng không có chuyện gì, nhưng tối hôm nay vẫn phải nằm trên giường nghĩ ngơi thật tốt, xem như là an thai đi.”

Trác Kình Vân nói xong liền đứng lên: “Ta đi ra ngoài trước, tiểu ca nhi kia có thể đi vào ở cùng ngươi.”

Lâm Bách ngoan ngoãn nằm xuống. hắn luôn luôn ngoan ngoãn, bởi vì hắn cái gì cũng đều không hiểu, hắn cho đến nay đều nguyện ý tinh tưởng một người gặp mặt. Trác Kình Vân xoay người, hai tay chắp sau lưng dứt khoát ra khỏi phòng, không bao lâu Tiểu Đồng với vẻ mặt thân thiết chạy vào, ngồi ở trước giường cầm lấy tay Lâm Bách, không hề chớp mắt nhìn Lâm Bách.

Tiểu Đồng tuy rằng không nói chuyện, nhưng mà Lâm Bách từ trong mắt Tiểu Đồng có thể đọc hiểu rất nhiều, cười cho Tiểu Đồng bớt lo lắng, rồi hỏi Tiểu Đồng canh giờ hiện tại, ăn cơm chưa...vv. Tựa hồ không để ý đến chuyện mới vừa rồi cục cưng trong bụng đại nháo thiên cung, nhưng mà trên thực tế trong lòng Lâm Bách quả thực rất rối loạn, hắn thực sự muốn biết vì sao hai ngày nay hắn lại khác thường như vậy, vì sao khi nhìn đến vị tướng quân kia, hoàng đế kia, mình và cục cưng trong bụng đều sẽ khác thường như vậy...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/